Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩ sao làm vậy, chiều hôm đó hắn và Asmodeus, cùng một bó hoa và một hộp bánh to đùng đứng trước cửa Lâu đài quỷ vương. Asmodeus nhanh nhảu gọi lớn vào trong vài tiếng. Một lúc sau thì có bóng dáng của Lucifer đi ra, một tay đang xách cổ áo Mammon. Asmodeus thấy mặt người anh lớn của mình thì hét nhỏ lên một tiếng rồi lùi ra đằng sau thì thầm.

"Tôi quên mất hôm nay Lucifer bắt chúng tôi ôn bài cho cuối năm, còn Mammon thì vì là trường hợp riêng nên phải ôn riêng có sự giám sát của anh ấy"

Lucifer mở cổng, thấy cậu em "đáng-yêu" của mình không lo ôn bài mà lại đi long nhong chơi thì lôi cổ lên văn phòng. Asmodeus vừa bị kéo lê đi, ánh mắt vừa nhìn vào Solomon với vẻ mặt "Tôi đi trước, việc còn lại nhờ huynh đệ đấy"

Solomon cũng toát cả mồ hôi, chầm chậm vác cái xác lên phòng Barbatos. Đến nơi, hắn thở sâu vài cái rồi mở cửa phòng. Barbatos đang ngồi chép lại bài trên RAD thì há hốc miệng khi thấy Solomon chĩa bó hoa to tướng vào mình, miệng thì hét lên bảo xin lỗi về việc tối qua.

Em nhận bó hoa và hộp bánh rồi rốt trà mời Solomon ngồi vào cái ghế đổi diện. Mình thì cặm cụi cố gắng chép cho xong bài.

Solomon ngồi đối diện em, cái cảm giác rạo rực ấy lại nổi lên, cố gắng kìm nén bản thân bằng một hớp trà nhưng đôi mắt vẫn dính chặt vào Barbatos, hắn cố gắng in sâu vào đôi mắt mình mái tóc xanh và những nét bút điêu nghệ của em.

Solomon liếc nhìn đỉnh đầu em, bản tay vô thức chạm vào. Barbatos giật mình ngẩng mặt nhìn lại Barbatos.Thời gian như ngừng lại, hai người bốn mắt im lặng nhìn nhau. Solomon đỏ mặt không biết nên nói gì cho phải, được một lúc thì mới ấp úng mở lời.

"Anh có biết cảm giác yêu là thế nào không?"

"Tại sao cậu lại hỏi vậy?"

"Thật ra, từ khi tôi gặp anh, tôi nghĩ tôi đã có cảm giác với anh, nhiều con quỷ bảo đó là yêu nhưng tôi không nghĩ thế vì tôi đã trao nó cho anh mất rồi. Dẫu vậy, mỗi khi nhìn vào anh, bên trong tôi cứ có cảm giác muốn ôm anh, giữ chặt anh cho riêng bản thân mình.."

Solomon nhận ra mình vừa thổ lộ cảm xúc thật thì liền cúi đầu xuống thấp hơn nữa, nhẹ giọng mở miệng xin lỗi.

Barbatos sau khi nghe hắn nói thế mình cũng đặt bút xuống, đưa tay nâng cằm Solomon, miệng hỏi thêm một câu.

"Cậu có biết lý do tại sao tôi lại muốn cảm xúc của cậu làm vật trao đổi mà không phải cái mạng của cậu chứ?"

"Hả?"

Barbatos nhìn thẳng vào đôi mắt đen tuyền của hắn, nhẹ nhàng đặt xuống môi hắn một nụ hôn nhẹ.

"Chính vì tôi sợ cậu có cảm xúc với ai khác mà không phải tôi.Xin lỗi, nghe xong việc này chắc cậu sẽ ghét tôi mất.Nhưng không sao, ít nhất tôi đã có thể nghe những lời tôi mong muốn từ chính miệng cậu."

Barbatos ngưng lại nhìn Solomon một lúc rồi tiếp tục lên tiếng

"Đến đây, tôi sẽ trả lại cảm xúc cho cậu."

Solomon đứng dậy, chầm chậm đi về vòng tròn Barbatos đã vẽ sẵn.Sau khi Solomon hoàn toàn ở trong vòng tròn, Barbatos đọc to thần chú.Vòng tròn bỗng vụt sáng lên màu đỏ rực, làn gió mạnh nổi lên ở xung quanh khiến vài cuốn sách rơi ra khỏi kệ.

Barbatos nhìn Solomon đang đứng trước mặt, miệng em cong lên một nụ cười nhẹ, có lẽ lần này là lần hiếm hoi có thể thấy nụ cười thật sự của em.Em mấp máy môi, phát ra một câu nhỏ mà chỉ có mình em nghe được.

"Tôi yêu cậu lắm, Solomon"

Solomon ở phía bên kia nhìn Barbatos mà sốt ruột không thôi, hắn không muốn vứt bỏ cảm xúc này, hắn không quan tâm đây có phải là do em ép buộc hay không. Hắn muốn lao đến ôm em để lau đi những giọt nước mắt xấu xí đấy ngay lập tức.Thứ duy nhất hắn biết chính là hắn muốn ở cạnh em mãi mãi.Nhưng giờ, có lẽ là đã muộn.

Gió ở xung quanh dịu đi, ánh sáng đỏ trong vòng tròn cũng dần tắt, có vẻ em đã trả lại cảm xúc cho hắn rồi.

Solomon giật mình lao đến ôm Barbatos vào lòng, cả hai cùng nhau té xuống đất trong khi Solomon đang ôm chặt em.

Solomon hôn vào mắt em một cái nhẹ, vuốt tóc của em ra đằng sau.Hắn có thể cảm nhận được tiếng tim đập của mình.Phải, nó vẫn đập nhanh như trước, có lẽ cảm xúc của hắn dành cho em luôn luôn là thật.

"Con người thường hay truyền tai nhau kể về việc có một thứ tình yêu, nó gọi là tri kỉ, có lẽ vũ trụ đã luôn sắp đặt cho chúng ta là của nhau rồi"

Đối với hắn mà nói, tình yêu trên thế giới này là một thứ cảm xúc đẹp đẽ mà hắn có chết cũng không thể hiểu được.Nhưng kì lạ thay, người đã lấy mất đi cảm xúc đấy của hắn lại chính là người khiến hắn cảm nhận được "tình yêu".

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro