7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay là một ngày đặt biệt, đó là ngày mà em và anh lần đầu tiên gặp nhau

Vì sao cả hai lại nhớ á? Vì lúc trước anh rất thích em và đã ghi nhớ ngày hôm ấy em cũng rất thích anh nên cũng đã ghi nhớ nó.

Chẳng biết anh có nhớ hay không nhưng em đã nhớ nó rất lâu và rất vui chuẩn bị tinh thần cả ngày hôm nay đi chơi cùng với anh, rồi cả hai sẽ chụp những bức ảnh thật đẹp đăng lên cho MOA xem

Nhưng từ sáng sớm em đã không thấy anh đâu rồi, em có hỏi taehyun thì cậu ấy bảo anh đi ăn sáng với yeonjun và beomgyu rồi nhưng không sao trưa hay chiều em có thể rủ anh đi mà

Thế là em cứ mãi trong đầu một suy nghĩ rằng anh sẽ nhớ và mình với anh có thể cùng chơi với nhau cả ngày. Em đi mua một chút bánh ngọt

Nhưng đến trưa khi ăn trưa xong em định rủ anh đi thì lại thấy anh cùng với yeonjun đang đọc gì đó trong tờ giấy, em thấy cảnh đó thì cũng chẳng muốn rủ mà lại sợ làm phiền họ nên thôi

Chiều 2-3 giờ em chạy ra để rủ anh đi uống nước thì anh đã đi mất tiêu rồi, em ngơ ngác nhìn kí túc xá vắng trơn

Anh ấy thật sự không nhớ sao? Chẳng phải khi ấy anh nhớ rất rõ chính anh là người đã bảo cả hai cùng ghi nhớ ngày này mà. Sao giờ anh lại lạnh nhạt như vậy? Em thẫn thờ ngồi ghế sofa thì từ đâu beomgyu đi ra hỏi em

"Ủa huening, sao ngồi đây một mình vậy em?"

Em ngước mặt lên nói anh "anh có thấy anh soobin đâu không"

"Em kiếm anh ấy á? Để làm gì"

"À em muốn hỏi ảnh vài chuyện"

"Nhưng mà anh ấy đi quay lịch trình rồi mà?"

Em ngạc nhiên hỏi "lịch trình gì ạ?"

"Ủa? Anh ấy không nói cho em hả?"

"Dạ không.."

"Anh ấy đi quay lịch trình riêng với anh  yeonjun á, hai người đó dính nhau từ sáng đến giờ"

Em không thể tin được những gì mình nghe được, em sốc lắm em không ngờ anh ấy không những không nhớ mà còn chả nói với em bắt điều gì

Thấy em có vẻ không ổn beomgyu hỏi em "em sao thế? Có ổn không"

Em giật mình đáp "em không sao, em đi vô phòng nha"

Em vào phòng lén lau nước mắt. Em đã cố không khóc nhưng chẳng thể kiềm được nước mắt cứ mãi đua nhau rơi, em ngồi co rúm cơ thể mà khóc. Người ta thường bảo em mạnh mẽ không khóc nhưng đâu ai biết được bên ngoài mạnh mẽ đó là sâu bên của đau khổ

Em cứ thế mà khóc em khóc đến khi chẳng thể khóc được nữa. Em nín khóc nhìn mọi thứ xung quanh nó đều mờ nhoà do nước mắt em còn đọng lại

Em bước ra ngoài, giờ này cũng đã là 6 giờ chiều họ vẫn chưa về và soobin thì vẫn không nhắn với em câu nào, anh ấy quên thật rồi

Từ sáng giờ em mong đợi điều gì? Chỉ một mình em mong đợi thôi...

Em rửa mặt rồi thay đồ, trời hôm nay hơi lạnh nên em mặc áo hoodie bên trong và bên ngoài là áo lạnh. Em đi ra khỏi kí túc xá

Em đi một mình trên thành phố em vừa đi vừa suy nghĩ chẳng biết nên vui hay buồn vì em toàn suy nghĩ tiêu cực thôi nhưng lại vô tình gặp ngay quán ăn yêu thích của em vừa đúng lúc em cũng đói bụng nên em đã ghé vào ăn

Em gọi cho mình một món ăn yêu thích, đồ ăn đem ra rất thơm và đẹp em liền lấy điện thoại ra chụp, chụp xong em bắt đầu ăn và hưởng thức nó. Đồ ăn ngon luôn làm em vui, em rất vui khi ăn dù hơi cô đơn vì em chỉ ăn có một mình.

Ăn xong em lại tiếp tục đi dạo trên phố, giờ này đã là 7 giờ tối rồi em chẳng biết anh ấy về chưa, anh ấy có còn nhớ hay không, anh ấy có tìm em khi không thấy em ở kí túc xá không? Vạn câu hỏi em tự hỏi trong đầu

Đi đến công viên em ngồi xuống ghế đá, em nhìn mọi người xung quanh đang hẹn hò, hạnh phúc với nhau em ganh tị lắm em ước gì mình cũng được một phần họ. Em chẳng cần có tình yêu như họ em chỉ cần anh ấy nhớ ngày hôm nay mà đi chơi cùng em, ngày hôm nay cũng là ngày vui của em đúng nghĩa chỉ có một mình em

Em tắt nguồn điện thoại vì không muốn bị thứ gì làm phiền buổi tối nay của em chỉ một mình em

Thành phố Seoul về đêm đẹp thật, những ánh đèn sáng lên do những toà nhà những cửa hàng bật

Rồi cứ thế em cứ ngắm nhìn Seoul tự nhiên em lại bật khóc, em khóc vì nhớ anh lại càng đau hơn ngày hôm nay là ngày của cả hai mà sau hôm nay chỉ có mình em vậy, chỉ có mình em cô đơn ngắm nhìn thành phố chỉ có mình em suy nghĩ về anh

Em gục đầu mà khóc, em dùng tay ôm mặt lại để cho mọi người không biết em đang khóc.

Đúng lúc đó beomgyu chạy tìm em thì thật may anh đã thấy hình dáng quen thuộc rồi. Một hình dáng với mái tóc đen hơi xoăn nhẹ, kèm theo là chiếc áo lạnh màu trắng và đôi giấy vans. Nhưng lạ là tại sao em lại gục đầu  xuống vậy?

Beomgyu thấy lạ nên đã chạy lại em sẵn đưa em về. Lại chỗ em beomgyu thấy vai em run run em đang khóc sao?

Beomgyu lo lắng ngồi xuống hỏi "em, huening đúng không? Sao lại khóc"

Em nghe tiếng anh liền nhìn sang thấy anh đã ngồi kế em rồi, em ngạc nhiên

"Anh..? Sao an- lại"

Chưa nói hết beomgyu anh đã trả lời luôn rồi "anh đi kiếm em, khi nãy mọi người gọi em ra ăn tối nhưng không thấy em đâu, anh lo nên mới đi kiếm em nè"

Em bật khóc to hơn, em vừa nói vừa khóc "hu-hức e-em mệt quá a..anh ơi"

Anh lo lắng lau nước mắt cho em mà nói "em sao thế, có muốn tâm sự anh không"

Em sụt xịt gật đầu

"Được rồi, nín đi kể anh nghe sao em lại khóc thế?" Beomgyu hỏi em

Em nấc vài tiếng để lấy bình tĩnh nói anh "e..em thích anh soobin..."

Khi nói em sẽ nghĩ anh beomgyu sốc lắm nhưng trái với suy nghĩ của em anh beomgyu lại tỏ ra bình thường mà nói

"Anh biết mà, anh biết em thích anh ấy nhưng mà..."

Em nói "em biết là sẽ mãi mãi không đến lược em"

Beomgyu vuốt vai em nói "em ganh tị với anh yeonjun lắm đúng không?"

Em gật đầu trả lời "đúng vậy, em ganh tị lắm vì chỉ có anh yeonjun và soobin thì mọi người mới thích thôi"

Một lần nữa em lại khóc em tựa vào vai anh beomgyu mà khóc, anh thương em xoa lưng em để em tựa vào người mình mà khóc

Em khóc mệt rồi em nín nhìn anh, anh cũng nhìn em nhìn xem đôi mắt em sưng húp lên, mũi em đỏ hoe, anh thương em lau nước mắt cho em rồi bảo

"Mình về nhà nha! Về đi tối nay anh ngủ với em sẽ chẳng ai làm tổn thương em được nữa đâu"

Em lau nước mắt nhìn anh rồi cười "em không khóc nữa, mình về nha anh!"

Anh cũng cười nhìn em "ừm, mình đi"

______________
Trái tim em hỏng lâu rồi, dù có vỡ nữa cũng không sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro