Tình ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Park Jimin và Kim Ami là đôi bạn thân trong lớp. Mặc dù mới chơi thân chưa được bao lâu nhưng họ thân với nhau đến nỗi nhiều người trong lớp lầm tưởng rằng họ đang quen nhau. Cô luôn bên cạnh anh lúc anh cần nhất. Cô cũng chính là người giúp anh trải qua thời gian khó khăn. Hai người luôn bên cạnh nhau lầu dần đã nảy sinh một thứ tình cảm đặc biệt.
          Thứ tình cảm đặc biệt ấy dần dần nảy mầm trong lòng hai người và lớn dần lên theo thời gian. Người phát hiện ra tình cảm của mình đầu tiên là Ami. Cô đã biết mình đang thích cậu bạn thân mình. Sau bao ngày tháng suy nghĩ cô đã lấy hết dũng khí để tỏ tình anh:
   - Jimin này, giờ tao nói tao thích mày liệu mày có tin không?
        Nghe cô bạn của mình tự dưng lại nói những lời như vậy anh không nói mà chỉ cười nhẹ. Thấy người đối diện mình như vậy cô lấy giọng điệu nghiêm túc nhất có thể nói lại một lần nữa :
    - Tao không có đùa với mày. Mày nghe kĩ đây tao nói tao thích mày. Mày.....có thể cho tao một cơ hội làm bạn gái mày được không?
       Không khí trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Hai con người ngồi đối diện nhưng lại mang trong mình những cảm xúc khác nhau. Cảm thấy quá đỗi bất ngờ với lời tỏ tình của đối phương Park Jimin hiện tại không biết trả lời như nào. Cuối cùng anh cũng chẳng thể trả lời được câu hỏi đó mà đã lấy một lí do để rời đi.
        Còn cô tất nhiên là hụt hẫng rồi. Rời đi như vậy khác nào là không đồng ý cơ chứ? Có lẽ cô nên từ bỏ đoạn tình cảm này thôi. Cuối cùng anh cũng chỉ coi cô là một người bạn không hơn không kém.
        Về phía anh, anh cũng không cảm thấy ổn một chút nào. Trong lòng như tơ vò cảm xúc lẫn lộn. " Có khi nào mình cũng đã thích cô ấy?" Suy nghĩ đó đã vô tình xuất hiện nhưng cũng nhanh chóng bị anh bác bỏ. Sao lại có thể như vậy được chứ anh và cô là bạn thân cơ mà.
       Từ ngày cô tỏ tình đến giờ cũng đã gần một tuần anh không thấy cô đến lớp. Liệu có chuyện gì xảy ra chăng? Điều đó khiến anh không thể yên tâm trong lòng. Cũng trong gần một tuần vắng bóng cô, nhắn tin nhưng cô không trả lời và dường như anh đã nhận ra tình cảm của mình dành cho cô không đơn thuần là tình bạn nữa.
        Đến hôm sau định rằng sau buổi học sẽ đến nhà tìm cô, rồi sẽ nói mọi việc cho cô biết. Vừa đến lớp thì anh đã thấy hình bóng người con gái đó. Định chạy lại chỗ cô ngồi nhưng trước khi hành động đó xảy ra thì cô đã ra khỏi lớp. Cả một ngày hôm đó hai người họ như chơi trò trốn tìm vậy, kẻ trốn người tìm. Sau một buổi sáng học đầu vất vả cũng đã đến lúc ra về. Anh đã nhanh chóng giữ cô lại để nói chuyện. Cho đến khi trong lớp chỉ còn hai người họ anh mới cất tiếng nói:
     - Sao mấy bữa vừa rồi mày nghĩ học vậy? Đã thế còn không trả lời tin nhắn của tao nữa. Xong hôm nay còn trốn tránh tao nữa, rốt cuộc thì mày làm sao? 
         Kim Ami lúc nãy thấy khá khó chịu khi bị con người trước mặt giữ lại như vậy nhưng đã trở nên bình tĩnh hơn. Nghe cậu bạn nói vậy cũng chỉ nhỏ nhẹ nói:
      - Mày bình tĩnh đã. Nghe tao nói này, mấy hôm trước tao nghỉ để ổn định tinh thần hơn và không trả lời tin nhắn của mày cũng vì lí do đó mà thôi. Tao sẽ không thích mày nữa đâu nên mày yên tâm.
         Nói xong không để đối phương kịp phản ứng cô đã rời khỏi đó. Trong lớp hiện tại chỉ còn một chàng trai đứng. Từ trường trở về nhà nét mặt thơ thẩn xen lẫn chút buồn bã vẫn còn trên khuôn mặt của anh. Vào căn phòng quen thuộc, mệt mỏi ngả lưng xuống giường nghĩ lại những chuyện vừa xảy ra rồi lại thở dài. Nằm suy nghĩ một hồi cuối cùng một dự định sáng suốt đã được ra đời.
            Sáng hôm sau, khi vừa vào lớp anh đã đưa mắt tìm bóng hình quen thuộc kia. Vô tình ánh mắt đó cũng đang hướng về phía anh nhưng lại nhanh chóng quay đi. Phút giây bốn mắt nhìn nhau tuy ngắn ngủi nhưng lại khiến một người con trai nào đó trở nên ngượng chín mặt.
          Từng giờ từng phút cứ thế trôi đi, từng tiết học dài đằng đẵng cũng theo đó mà kết thúc. Hiện tại, Kim Ami đã có mặt sau sân trường theo lời hẹn của cậu " bạn thân" kia. Lúc đầu cô định không đồng ý, nhưng con người kia lại nói rằng có chuyện quan trọng cần nói và đó chính là lí do cô có mặt tại đây. Cô đưa ánh mặt khó hiểu hướng về phía con người đang thẹn thùng trước mặt mình. Không khí trở nên ảm đạm giữa hai người, không ai nói một lời nào. Cảm thấy không khí quá ngột ngạt nên cô định cất tiếng nói nhưng đối phương đã lên tiếng trước:
     - Hôm bữa mày có bày tỏ với tao nhưng lúc đó tao không biết rõ tình cảm của mình nên đã chọn cách im lặng. Nhưng sau khi xác định lại tình cảm của mình, hiện tại tao có thể khẳng định rằng tao thích mày. Ừm......mày có thể cho tao một cơ hội làm bạn trai mày được không?
            Hiện tại trong đầu Ami không còn gì ngoài hai chữ bất ngờ. Cô vẫn đang không hiểu mình ở trong tình huống gì. Con người tuần trước nghe mình bày tỏ xong liền bỏ đi hiện tại đang nói thích mình, cô không nghe nhầm chứ? Còn anh sau khi bày tỏ hết suy nghĩ của mình liền có chút lo lắng đưa mắt nhìn người đối diện. Hai người đối diện mang trạng thái hoàn toàn khác nhau. Người thì lo lắng còn một người thì chưa thoát khỏi bất ngờ. Park Jimin sau khi thấy khuôn mặt còn đang ngơ ngác của đối phương lòng càng cảm thấy bồn chồn. Có khi nào nói sẽ quên đoạn tình cảm này liền quên đi hay không ? Trong khi còn đang miên man dạo chơi với những suy nghĩ của mình thì anh đã được người đối diện kéo về thực tại. 
        - Mày đang nói thật chứ? Chuyện này không phải để đùa đâu.
           Thấy người kia nghĩ mình đang đùa, Park Jimin liền cho cô thấy sự nghiêm túc của mình. Nhận thấy chàng trai kia thực sự nghiêm túc thì cô liền mỉm cười gật đầu. Một con người nào đó khi thấy người mình thích cho mình một cơ hội liền vui như mở hội chớp thời cơ ôm chầm lấy cô. 
             Mặt trời đã bắt đầu lặn xuống, những tia nắng cuối cùng vẫn được chiếu lên mặt đường vô tình làm cho bóng hình của hai con người đang nắm tay nhau được in xuống mặt đất. Họ cứ vậy mà bên nhau, không cần biết rằng mối tình này sẽ kéo dài bao lâu, sẽ trải qua những điều gì nhưng khi còn có thể họ vẫn sẽ nắm tay nhau thật chặt tiến về con đường phía trước.

                                    --- End---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro