Wish

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Scaramouche, em ước...mình có thể ở cạnh anh mãi'

'Mày nói nhảm gì vậy?'

Scara quay sang nhìn em, gương mặt hắn hiện rõ vẽ khó hiểu, điều ấy thành công khiến Aoi bất cười

'Không có gì đâu ạ'

Mùa thu năm em 17 tuổi thật đẹp, bên cạnh em ngoài bố mẹ và anh chị trong nhà thì còn có...hắn! Một tên cọc cằn, khó tiếp xúc, chả biết hắn sống thế nào. Aoi yêu gã trai ấy, em chả biết vì mình mù quáng hay bị bỏ bùa, chỉ biết bản thân yêu hắn, dù hắn có lừa tình, lừa tiền thì em vẫn nguyện yêu hắn...!

[19h35p]

Thời gian gần đây lạnh hẳn, chỉ mới ra ngoài có xíu mà tay em run lên hết rồi. Ánh đèn đường le lói chíu sáng xuống đường, hai bóng hình một nam, một nữ nắm lấy tay nhau đi trên con đường vắng ấy. Khóe miệng em cong lên mà mỉm cười

'Có gì vui à?'

Scara nãy giờ im lặng quan sát, giờ mới lên tiếng hỏi, Aoi quay đầu sang nhìn hắn, bàn tay nãy giờ vẫn đang nắm lấy tay hắn cũng buông ra

'Em đang vui vì được đi chơi với anh'

'Chỉ có vậy?'

'Vâng ạ, hôm nào cũng thế này thì vui chết'

Đôi chân em tiền về phía trước vài bước rồi quay người lại mà nhìn Scara, hai tay cũng vòng ra sau lưng

'Em chỉ muốn ở bên cạnh anh mãi thôi, hay chúng ta cùng sống chung với nhau khi em tốt nghiệp cấp 3 nhé?'

Scara nghe em người yêu nói thế thì tặc lưỡi, hắn bước tới chỗ em mà búng vào trán Aoi một cái thiệt đau khiến nơi ấy đỏ lên

'Mày nhắm sống cực được không mà đòi sống với tao, sống với tao cực lắm'

'Cực em cũng chịu, với cả nghe nói anh kiếm được việc làm rồi mà'

Aoi choàng tay qua cổ hắn, chu môi mà nói, hai tay Scara cũng theo đó mà đỡ lấy phía sau lưng em

'Kiếm được việc rồi, nhưng tao đâu chắc sẽ lo cho mày được?'

Công việc hắn kiếm được lại làm nhân viên ở cửa hàng tiện lợi gần nhà em, dù vậy đồng lương của nhân viên cửa hàng tiện lợi ít ỏi cũng chẳng thể nuôi được hai người

'Anh bi oan quá đó, không nuôi được em thì để em nuôi anh'

'Chắc không nhóc?'

Hắn thả em ra mà hỏi, Aoi cười cười gãi má mà im lặng. Scara thấy vậy thì lại búng vào trán em tiếp

'Không làm được thì đừng nói'

'Đau em!'

Aoi mếu máo nói với hắn, tay vẫn không ngừng xoa xoa trán, dáng vẻ lúc ấy khiến Scara thấy em có chút đáng yêu

'Nhưng dù có nói thế nào, em vẫn sẽ ở cạnh anh mãi'

Em chạy đến rồi leo hẳn lên người Scara, hắn mất thăng bằng một lúc rồi lấy lại đà, hai tay hắn đỡ lấy mông em, đôi mắt của cả hai nhìn nhau rồi em cong môi mỉm cười, còn hắn thì tỏ rõ sự khó chịu

'Nhóc làm gì vậy hả? Không biết nếu làm vậy sẽ té à?'

Scara nói với em, đối ngược với sự cằn nhằn của hắn, Aoi vẫn choàng tay qua cổ hắn mà cười cười

'Dù em có té, anh vẫn sẽ đỡ lấy em mà, đúng không?'

'Mơ đi rồi thấy ha'

Hắn nói với giọng đầy giễu cợt, nhưng dù vậy hắn vẫn bế em. Cả hai cứ vậy mà nói cười vui vẻ với nhau...
........
'Em ước...'

Môi em mím lại, Aoi im lại mà nhìn vào bầu trời trong xanh trên đầu mình

'Sao lại dừng?'

Scara quay sang thắc mắc nhìn em, Aoi vẫn dáng vẻ ấy, phì cười nắm lấy tay hắn, bàn tay em tuy còn hơi ấm nhưng đã nhăn nheo lại vì tuổi già

'Em và anh sống với nhau tới chừng này tuổi rồi mà còn ước với nguyện vì nữa chứ'

Em cười khúc khích mà nói với hắn, Scara nhận ra rồi, cả hai đã sống với nhau, đã trải qua biết bao nhiêu chuyện, cho đến bây giờ hắn vẫn nhớ như in điều ước năm 17 tuổi của Aoi

'Em thực hiện được ước mơ rồi nhỉ, Aoi?'

'Vâng, thực hiện được rồi ạ, chỉ có điều là người già đi chỉ có mình em, còn anh thì không!'
_____________________

Đây là fic của tôi, không về bất cứ couple nào trong Genshin Impact cả, nó chỉ là một couple yêu của riêng tôi, về Scara và Aoi(Char nữ mà tôi tạo ra). Nếu các bạn không thích thì tui cũng không viết phải làm sao nữa, bởi đây là sở thích của tôi mà, đâu cấm được.

Còn về phần nội dung thì ngay từ đầu, mọi thứ các bạn đọc được, chỉ toàn là những điều mà nhân vật Aoi tưởng tượng ra mà thôi. Cô nàng yêu lấy một nhân vật trong cốt truyện của Genshin Impact mà các bạn đều biết là ai rồi...

Cô nàng hoang tưởng ra nhưng khung cảnh lãng mạn với anh, những khoảnh khắc hạnh phúc của hai người mà chỉ có một mình cô tưởng tượng ra, Aoi ước mình được bên cạnh Scara mãi nhưng điều đó là không thể vì Scaramouche chỉ là một nhân vật game ảo đến từ một tựa game giải trí

Cho đến cuối đời, cô đã dần chấp nhận việc Scaramouche không có thật và mọi thứ đều là tự mình nghĩ ra. Câu nói
'Vâng, thực hiện được rồi ạ, chỉ có điều người già đi là em, còn anh thì không!'

Thể hiện rõ việc cô đã sống một mình, sống mãi với Scaramouche dù biết anh không có thật. Cô chọn việc không kết hôn, sống một mình và tách biệt chỉ để sống với riêng anh

Tôi định khúc cuối sẽ làm nó hạnh phúc giống trong tập tui viết cơ nhưng tui nghĩ lại rồi, đôi khi mình đổi gió cũng được dù đây là chap đầu của fic này

'Trái tim em chỉ có mình anh, chỉ mình anh mà thôi...'

[13/05/2023]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro