Tình ta hôm ấy có thể lành?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thích anh từ bé, anh lại thích cô gái khác cùng trường hơn 3 năm
" Em thích anh"
" Anh cũng vậy"
Hôm đấy là một chiều thu, lá thu rơi xào xạc, lòng em lại dấy lên một nỗi phiền lòng và em thở dài. Không biết lần thứ bao nhiêu em đã thở dài...Em thích anh, nhưng anh thật nổi tiếng
Hôm nay lại như mọi khi, anh từ chối cô gái khác với lí do anh đã có người anh thương thầm
Nghe anh nói, em vui vì anh đã từ chối họ. Nhưng lại có chút buồn vì anh đã thích người ta. Cô ấy thật tốt số anh nhỉ? Đến khi nào em có thể được như cô ấy đây...Em thích anh, anh có thích em không?
Đi về, lòng man mác buồn. Em cứ đi, đi mãi...Không biết từ khi nào, nơi em đứng không phải là cổng nhà mà là công viên, nơi khi xưa hai ta cùng chơi đấy anh ạ
Ngồi xuống chiếc xích đu khi xưa anh đẩy em bay lên thật cao. Em hồi tưởng quá khứ, đưa đôi mắt nhìn xung quanh công viên. Kia là nơi anh xây cho em lâu đài cát bé bé xinh xinh, anh còn hứa rằng sẽ cưới em, xây cho em một lâu đài toàn màu hồng. Kia là vòi nước, anh đã từng rửa sạch cát cho em những lần em rượt đuổi theo anh và bị ngã. Kia là cầu trượt, mỗi khi đến lượt em trượt xuống, anh đều đứng ở phía cuối cầu trượt để đỡ em...Anh có nhớ không anh, tại sao chỉ có mỗi em mang mối tình đơn phương này, giữ mãi để nhận lại sự đau khổ đến xé lòng anh nhỉ? Tại sao...
Người ta thường nói, thanh mai trúc mã chính là thứ tình yêu dễ thấy nhất. Nhưng em thì không thấy vậy anh à! Em thích anh từ bé, nhưng giờ đây anh lại thích một cô gái khác cùng trường. Thật đáng cười thay khi em thương anh hơn 10 năm. Anh lại thương cô gái cùng trường chưa được 3 năm.
Em khóc, khóc một cách âm thầm
Bỗng, nhạc chuông em reo lên. Là anh gọi, em dụi nước mắt đi, trấn tĩnh mình thật bình tĩnh rồi chấp nhận cuộc gọi của anh
" Bé Lanie, em đang ở đâu thế??"
Giọng anh rất lớn, anh rất lo sợ em xảy ra chuyện gì. Lòng em có một chút vui khi nghe thấy anh lo lắng cho em đến vậy
" Yoongi à...Em đang ở công viên đây ạ. Anh bảo mọi người đừng lo, và em xin lỗi vì đã đi mà không xin phép"
" Ngồi yên ở đấy, anh ra đón em"
Anh cúp máy vội vã, rồi chạy ra đón em
" LANIE"
Nghe tiếng anh hét lớn gọi tên em, em ngoảnh đầu nhìn về phía anh. Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, cái mũi sụt sịt là anh biết ngay em vừa khóc xong
" Tại sao em lúc nào cũng khiến anh lo hết vậy hả?"
Anh ôm em, chặt lắm...Em vươn tay, xoa vòng vòng tấm lưng của anh để xoa dịu sự sợ hãi nếu em gặp chuyện xấu
" Em xin lỗi"
" Vì sao lại khóc?"
" Anh đã thích ai chưa"
" Rồi, là tình đầu, và anh vẫn đang thích cô ấy"
" Em cũng thế, thích tình đầu nhiều năm nhưng anh ấy lại thích người khác..."
Anh đặt tay lên đầu em và xoa xoa, xoa đi sự cô đơn, tuyệt vọng của em
" Anh hiểu, cô ấy cũng vậy. Cũng thích người khác, trong khi anh ngày ngày quan tâm cô ấy. Ngày qua ngày, năm qua năm."
" Hai ta đều là kẻ thất bại anh ha..."
" Ừm"
.
.
.
.
" Em thích anh"
Anh nghe thế, vội cúi người xuống hôn em. Nụ hôn này là nụ hôn đầu, em bất ngờ trước anh. Nhưng cũng để yên. Em thích nó, nó có mùi cam, mùi ngọt ngào của tình yêu. Sau đó anh rời khỏi môi em, em không thích đâu. Em nắm tay anh, dựt về phía em rồi hôn anh. Anh thấy thích thú rồi, anh dùng tay giữ chặt đầu em. Hôn mãi, đến khi có cuộc gọi điện cắt ngang hai ta. Anh mới chịu thả em ra
" Yoongi à, cháu đã thấy Lanie nhà cô chưa?"
" Cháu đang dắt em ấy về, chúng cháu về ngay đây ạ"
" Phiền cháu quá"
" Không sao ạ, chúng ta cũng là hàng xóm với nhau cả mà"
Cúp máy, anh đứng lên. Ngoảnh lại nhìn em còn ôm khuôn mặt đỏ lừ sau cái hôn vừa rồi và xòe tay ra
" Về thôi người con gái anh thương nhiều năm"
Em bất ngờ với lời anh vừa nói ra. Rồi vươn tay nắm tay anh thật chặt cùng về. Đường về vẫn khi mọi khi, chỉ có đều em thấy hôm nay nó thật dài, đi thật lâu. Nhưng thế thì thật tuyệt anh à, em muốn ngày nào cũng được hôn anh, được nắm đôi tay của anh, được anh dẫn về mỗi ngày
.
.
.
.
.
" Lanie à, xong chưa con ơi"
" Ba đợi con chút nhé ạ, con đeo xong đôi bông tai này sẽ ra ngay thôi!"
Hôm nay là ngày cưới của em, em vội vã chuẩn bị thật tươm tất rồi chạy ra lễ đường khoác tay ba. Ba nói với em
" Thằng Yoongi nó có phước lắm mới cưới được con gái cưng của ba đấy. Nó mà dám làm gì có lỗi thì nói với ba, ba quýnh nó chết luôn"
" Ba này kì quá nha, người ta nghe ba vợ như vậy bỏ con mất"
" Bỏ thì ba nuôi, nhà có mỗi đứa con gái cưng mà nó lại đi lấy chồng"
" Lấy chồng nhưng vẫn thương ba mẹ nhất trên đời mà"
" Dẻo miệng là giỏi"
" Hì hì hì hì hì"
" Xin mời cô dâu bước vào lễ đường ạ"
Tiếng chú MC vọng thật lớn, cách cửa tung mở thật lớn. Em và ba chậm rãi bước đi. Anh từ xa đứng cạnh người chủ trì, nhìn em nở nụ cười thật hạnh phúc rồi khóc
" Chú rể Yoongi, con có đồng ý cưới cô dâu Lana, dù khó khăn, vất vả, ốm đau, bệnh tật vẫn ở bên không?"
" Con đồng ý"
" Cô dâu Lana, con có đồng ý cưới chú rể Yoongi, dù khó khăn, vất vả, ốm đau, bệnh tật vẫn ở bên không?"
" Con đồng ý"
" Cô dâu, chú rể có thể hôn nhau"
Thấy anh cứ sụt sịt, không ngừng khóc. Em vừa thấy thương vừa thấy buồn cười. Tay vuốt đi giọt nước mắt còn lăn dài trên gò má anh
" Lớn rồi còn khóc nhè hả trời. Nín đi, hong là em buồn đó"
" Thôi, bé đừng buồn, anh sẽ không khóc nữa"
Em nhón chân lên, hôn anh một cách thật sâu nặng, thật lâu. Thế là từ nay, em đã có được mái ấm hạnh phúc của riêng mình rồi
.
.
.
.
.
.
" Oe oe oe oe oe"
" Ơi ơi, mẹ đây mẹ đây. Mẹ cho con bú ngay"
" Oe oe oe oe oe oe"
Em bất ngờ vì người khóc không phải con em. Em quay sang anh
" Nè, anh 26 tuổi mà còn bắt chước em bé là sao"
" Em bé 26 tuổi khát sữa, cũng muốn bú"
" Hong, em hong cho đâu"
Mặc kệ em từ chối. Anh vén áo kia của em lên rồi mút lấy đầu vú hồng hào của em. Chiếc lưỡi anh liếm quanh đầu vú, rồi ấn xuống đến khi sữa phun ra, anh uống hết một cách ngon lành
" Ngon quá, em bé Yoongi no rồi"
.
.
.
.
.
" Tao không biết, nội trong hôm nay mày không vác đít sang nhà ông bà, đích thân tao sẽ vứt mày ra đường"
" Oa oa oa oa, mami ơi. Papa đòi vứt con"
" Nè, anh lớn rồi mà sao cứ chọc con hoài vậy?"
" Cút cái thân mày sang nhà ông bà, cho tao có thêm con"
.
.
.
Thế là nhà em có tận 4 bé nhóc xinh xinh. Nhưng anh thì vẫn muốn thêm. Em hỏi tại sao anh muốn có nhiều con. Anh chỉ trả lời
" Đẻ 10 đứa, sau này anh và em già, để chúng nó nuôi. Em và anh cùng ở nhà tận hưởng với nhau. Sau này chúng nó lớn, vừa lo cho chúng ta, cũng có gia đình riêng, không làm phiền ta hưởng thụ hạnh phúc cùng nhau"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kth