tôi thích anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lời kể của wlank - tác giả.

" cậu sẽ bị tống khỏi đội. nên đừng bướng nữa. "

" mặc kệ tôi.  anh đừng có mà dạy đời thằng này. "

cả hai mắc kẹt tại một tảng băng lớn. cố gắng đến mấy cũng chả được. chỉ vì S, cậu ta quá cứng đầu. L lại là một người đội trưởng hay lo lắng, thật sự là vậy. đuổi theo sau khi S dùng xe trượt, chạy xuyên làn tuyết để lập công riêng.

chẳng thành. làm sao dễ như vậy??

" này!! nếu bọn lính kia đến, chúng sẽ hại ta. hiện tại, chúng ta không có súng. chết là điều hiển nhiên. "

" nếu anh sợ, thì ở phía sau tôi  "

khoảng đêm, bầu trờ nó dần tối xập xuống. S ngồi thẩn, kế hoạch thất bại. hắn cất tiếng.

" tên kia, tại sao lại tham gia quâ đội? "

đội trưởng, một kẻ đến sau. nhưng lại chiếm vị trí cao nhất. cậu đáp, nằm trên tảng băng lành lạnh trong đêm.

" vì, tôi nghe theo bố, bố tôi, cũng từng là anh hùng. "

L phì cười. ánh sáng tỏa trong đêm.
S nhìn, lảng đi nhìn quanh bầu trời. tay bỗng hạ xuống liền giật mạnh, cất tiếng.

" rát buốt, anh chịu được à ?? "

L lại cười.

" nhóc, bé tuổi hơn tôi thì yếu hơn là phải. "

chỉ đùa thôi. nhưng, sức lực thì cả hai so so nhau. còn về vị trí xạ thủ, S thắng chắc. L tự ti, bản thân không giỏi như vậy.

" đùa, tôi sợ lạnh khiếp. "

đội trưởng cười, rất sợ.

" ngủ đi. "

tiếng hắn vang lên trong không gian, đêm rồi. rất muốn cất lời xin lỗi, bản thân quá tự cao, cái tôi quá lời. nên câm nín vậy.

lúc lâu, L hoàn toàn chìm vào khoảng lạnh mà thiếp đi. tay chóng lên trán, một mảnh tay còn lại đỏ ửng vì kê đầu. nhích lại, S cố nắm lấy, phải thật nhẹ nhàng.

" đồ ngu. "

thẳng thắn. hắn cất tiếng mắng mỏ. nhìn như này, một anh chàng tóc xanh xanh, ánh mắt tựa sao trời. giọng trầm, khan khan trong thời tiết lạnh lẽo.

đan rồi.
hai bàn tay, đan sâu vào trong nhau.
S cởi bỏ áo khoác dày cui của mình, gỡ tay vị đội trưởng ra mà kê lên đầu.

vuốt nhẹ, hắn nhìn lắc đầu ngao ngán.
khi ngủ, vị này sẽ dễ coi hơn.

" khi nào, ta mới có được vị trí của anh? "

hắn nói, nhưng không ai nghe cả.
là có vị trí ấy, hay là muốn có luôn cả con người ?
ồ, khó hiểu.

" hm..đều muốn có tất cả về anh. "

hắn vuốt má vị đội trưởng. đôi má đỏ đỏ, vì lạnh thôi chứ biết gì mà ngại.
chân mày thả lỏng, bỏ đi cái bản tính nghiêm khắc, lý lẽ hằng ngày.

hắn ngồi co chân. lắng nghe gì đó.

" ư..khò.."

chóng tay lên đầu gối, hắn bật cười. đội trưởng là đồ đáng yêu.

" thành viên thấy thì anh sẽ thế nào đây, hửm? "

xếp hai bàn tay kia vào nhau, hắn cởi áo L ra, đắp lên. bản thân ngồi nhìn, sâu vào đôi mắt. nhìn lấy vành môi.
còn phải cố gắng đấu đá nhau bao lâu nữa?

" tôi sợ, anh ghét tôi. đội trưởng ạ. "

hắn nhìn, đúng rồi đấy. bản thân ngang như cua, điều đấy cả tổ chức biết rất rõ. cả người đang khò khò đây nữa ạ.

" nhưng mà.."

tôi thích anh.

________________________
20h40 - 1/12/2022.
điện thoại tôi khùng mất, nó shit.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#điên