tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tuyết rơi rồi.

công chúa cũng đi rồi.

nàng đi về nơi phương trời, nơi mà nàng gặp lại người thương.

cả đời này nàng chẳng hề lập gia thất, chỉ mãi trông ngóng về một người nơi phương xa. người đã từng hứa sẽ cưới nàng làm vợ.

năm công chúa vừa tới tuổi trăng tròn, nàng được ban hôn cho điền tướng quân. chẳng phải là thế gia vọng tộc, chỉ là một tướng quân nhỏ nhoi trong hoàng cung. nhưng đối với một công chúa thấp bé không có tiếng nói trong hoàng cung, thì đó đã là một ân huệ lớn.

tuy chỉ là miễn cưỡng, nhưng điền tướng quân vẫn đối xử với nàng rất tốt. tuy thường xuyên phải tham gia vào các cuộc huấn luyện ở chiến khu nhưng vào các dịp lễ tết chàng không bao giờ quên gửi quà, khi thì hoa được trồng ở phương bắc, khi thì bức hoạ của vị danh hoạ nổi tiếng, hay chỉ là những câu chuyện vặt vãnh nơi chiến khu được chàng tỉ mẫn kể lại qua những bức thư tay.

một tháng trước ngày cử hành hôn lễ, quân giặc phương bắc đem quân đánh vào lãnh thổ, buộc chàng phải ra trận, trước khi đi, chàng vẫn kịp gửi cho nàng một bức thư:

gửi công chúa của ta,

hôm nay nàng thế nào? có còn đau đầu không? ở kinh thành đã sắp tới mùa rét, nàng nhớ mặc thêm áo khoác kẻo cảm lạnh, nhớ uống nhiều nước ấm nữa. ta vừa vô tình bắt được một chú chim vàng oanh lạc vào doanh khu, tiếng hót của nó làm ta nhớ tới giọng hát xinh đẹp của nàng, đợi khi nào về kinh thành ta sẽ đem chú chim tới tặng nàng, mong là nàng sẽ đáp lễ ta bằng một câu hát. à, đợi ta xong việc ở chiến khu, chúng ta hãy thành thân nhé.

điền nguyên hựu

ngày bức thư được đưa tới tay nàng, nàng đã hạnh phúc biết bao nhiêu, nàng cứ trông ngóng tin tức đợi chàng trở về. nàng còn xin phụ hoàng cho phép nàng cùng thái hậu lên chùa cầu phúc, cầu cho điền tướng quân sớm ngày trở về. thế nhưng ngày toàn quân đại thắng trở về lại không có hình bóng chàng, nàng cũng chẳng nhìn thấy chú chim vàng oanh kia đâu mà chỉ có tin tức điền tướng quân đã tử trận không tìm thấy xác. đoàn quân đã tìm kiếm chàng trong nhiều ngày nhưng vẫn không thể tìm ra. thuộc hạ nói có thể chàng đã rơi xuống sông hay vực thẩm trong lúc bị địch truy đuổi.

tất cả mọi thứ xung quanh nàng đều như tan vỡ. nàng ngày ngày rửa mặt bằng nước mắt, khóc lóc tiều tuỵ đến mức ngã bệnh. vị công chúa nhỏ nhắn xinh đẹp ngày nào giờ đây đã trở nên tiều tuỵ, mất sức sống, đôi mắt cũng trở nên vô hồn.

bẵng đi ba năm sau, khi vẫn chưa thể thoát khỏi nỗi đau thì nàng lại lần nữa sụp đổ khi đón nhận tin tức đã tìm thấy điền tướng quân, chàng bị té xuống sông và được một gia đình nông thôn cứu giúp và chữa trị. nhưng chàng lại bị mất trí nhớ, và đã thành thân với con gái của gia đình nông thôn kia.

nàng bất chấp sự ngăn cản, tìm tới trước cửa gia đình kia, hình ảnh bên trong làm tim nàng vỡ làm trăm mảnh, phu quân của nàng cùng một cô nương khác đang chơi đùa cùng một đứa trẻ, đó có lẽ là con của họ, vì nó giống chàng i như đúc. chàng mỉm cười hạnh phúc, nụ cười mà năm đó chỉ dành riêng cho nàng, chàng nắm tay thê tử, ánh nhìn trìu mến, tất cả mọi thứ đều từng là của nàng, nhưng giờ đây tất cả đã không phải dành cho nàng

"công chúa, có cần gọi tướng quân không ạ?"

"không cần, đó không phải tướng quân. chàng ấy đã mất tích trong trận chiến năm đó rồi."

phu quân của ta là điền tướng quân điền nguyên hựu, đã mất tích trong trận chiến với địch phương bắc,

còn kia chỉ là một người nông dân thôi.

nàng, mãi mãi chẳng có được chú chim vàng oanh, mãi mãi chẳng có được hôn lễ long trọng, và từ nay về sau cũng sẽ mãi mãi đánh mất người mình yêu.

tình ta không chấm dứt.

chờ đợi một ngày tình ta nở hoa.

chờ đợi một ngày chàng trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro