dừng lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook...thằng Kim không thích em như em nghĩ đâu..."

"..."

"Anh nghĩ có lẽ em sẽ không tin anh...nhưng đó là sự thật...em sốc lắm nhỉ...anh xin lỗi vì đã nói tin này với em..."

Nghe như sét đanh ngang tai vậy, Kim Taehyung không thích em sao. Rõ ràng là nói chuyện và đi chơi cùng nhau rất vui mà sao lại như vậy được chứ. Em không tin, không tin

"Em...không biết nhưng nếu là sự thật...em tôn trọng quyết định của anh ấy..."

"Tên Kim đó thật là, nó bảo nói chuyện với em rất thích nhưng lại chẳng có tí cảm xúc gì. Bọn anh đã chỉ cho nó rất nhiều, bọn anh muốn em và Kim thành đôi, nhưng nhìn thái độ nó xem. Namjoon-hyung đang thấy tội lỗi và hối hận khi giới thiệu thằng Kim cho người tốt như em. Anh thắc mắc sao em lại kiên trì theo đuổi tên mặt lạnh đó chứ, cứ kiên trì như vậy, người chịu thiệt là em"

"..."

"Nếu có việc gì về nó, cứ nói anh và Namjoon-hyung biết nhé, anh và anh ấy sẽ cố gắng giúp em"

"Em cảm ơn anh.."

Nói rồi em bỏ đi, nhưng đi đâu em không biết em cứ đi như vậy mà không biết mình đi đâu về đâu, em không muốn về nhà. Mọi khi em sẽ về nhà để có thể nhắn tin với anh. Nhưng nghe những lời Jimin-hyung nói thì em còn hứng để nhắn với anh sao

Mấy nay em cũng thấy anh lạ lắm. Mọi lần là anh bắt chuyện trước và hỏi han em đủ điều. Nhưng từ tuần trước anh đã ngưng bắt chuyện với em mà thay vào đó là em bắt chuyện trước và hỏi han anh đủ điều. Anh cũng lạnh nhạt hơn trước, em và anh khi gọi nhau, ít nhất là 1 tiếng nhưng hiện giờ nhiều nhất là 30 phút. Trong công ti anh cũng chẳng đi ăn cơm cùng em, chẳng đưa đón em đi làm hằng ngày nữa, chỉ khi em đề nghị anh mới chở em đi nhưng chỉ đúng hôm đó thôi. Có phải em đã quá đa nghi không

Em cứ đi và suy nghĩ như thế, em không biết mình đã đi bao lâu nữa. Chân em mỏi dần rồi, em muốn định hình mình đang ở đâu. Nhưng, sao lại ở nhà anh, em đâu có muốn đến đây

"Taehyungie..."

"Kính ngữ đâu, sao lại đến đây, trời lạnh thế này lại không mặc áo khoác?"
Anh cởi áo khoác của mình rồi khoác lên người em. Kim Taehyung là đang quan tâm hay thương hại em đây..?

Cảm xúc em đang rất rối không biết nên nói gì với anh. Em và anh rất thân thiết mà, sao không nghĩ ra được gì để nói vậy

"Hửm, trả lời tôi xem"

"Em ôm anh được không ạ..."

Thấy anh im lặng như ngầm đồng ý, em tiến tới ôm lấy anh. Hiện giờ, em đang ôm anh, như đã được chữa lành phần nào, em muốn khóc nhưng vì lí do gì chứ...

Anh cũng đáp lại cái ôm của em, ân cần hỏi han

"Em lại làm sao đấy...buồn việc gì sao"

"Taehyungie..."

"Tôi nghe"

"Em dừng lại nhé..."

"Hửm"

Anh ngạc nhiên nhìn xuống mái đầu của em với vẻ mặt khó hiểu. Em cũng đồng thời ngước lên nhìn anh

"Dừng lại việc theo đuổi anh..."

"Đang nói xàm à?"

"Em muốn nghe câu trả lời vào buổi đi chơi ngày mai của chúng ta, giờ em chỉ muốn ôm anh thôi..."-vừa nói cậu vừa rúc sâu vào người anh cả vòng tay cũng siết chặt lại

"Jeon Jungkook?"

Cảm nhận được sự thay đổi của người bên dưới. Anh đoán có lẽ em đã lạnh rồi

"Ta vào nhà, ngoài đây lạnh, em sẽ bị cảm"- anh di chuyển đẩy cậu vào nhà

"Anh mới là người bị cảm, em là đang sưởi ấm cho anh thôi"

Nhưng em nhất quyết không đi chân cứng nhắc đứng tại chổ

Thấy em như vậy anh liền phàn nàn, rời khỏi cái ôm của em, cuối xuống mà bế em lên, tiến vào nhà

Mặc kệ con thỏ trong lòng giãy nãy lên anh siết chặt vòng tay giữ em trong người rồi tiến vào phòng khách

Thả em xuống ghế sofa rồi anh cũng ngồi xuống cạnh bên em

"Trong đây ấm hơn rồi, trời vừa mới sang đông mà em đi làm không mặc áo khoác luôn sao? Hay lại để quên ở công ti?"

"...để em pha trà cho anh"

Lãng tránh câu hỏi của anh mà tiến vào bếp. Bếp nhà anh thì cậu quá quen rồi, ngày nghỉ nào mà anh không đón cậu tới đây, mỗi hôm chủ nhật tuần trước là anh không đón em qua thôi. Cũng chẳng hiểu vì sao tuần trước anh lại lạ đến thế

Anh và em dù khác bộ phận trong công ti nhưng mọi ngày em và anh vẫn chạm mặt và đi ăn cùng nhau. Mỗi tuần trước là chẳng thấy mặt anh đâu, đến khi hỏi thì câu trả lời sẽ đại loại là

"Anh còn chút công việc nên không tiện ăn"

"Anh không đói"

"Anh mang đồ ăn từ nhà lên"

"Jimin mang đồ ăn đến cho anh rồi"

Và còn nhiều lắm, chủ đích là không muốn đi ăn ở canteen hay không muốn gặp cậu gì đó

"Nghĩ gì đấy?"

Giật mình quay sang, hóa ra là anh, dù biết là anh nhưng em vẫn sợ, sao lại cứ chơi cái trò hù em như vậy nhỉ

"Anh mà cứ chơi cái trò đó, cẩn thận có ngày em xiên anh"

"Để xem, sao pha cái gì đấy?"

Anh tiến đến bên em, tay chống ở bếp, tay khoác vai em. Tư thế này có phần khiến em ngại

"Đứng đây làm gì"

"Dỗ em"

"Việc gì phải dỗ"

"Em bảo dừng theo đuổi tôi"

"Nói sau đi, trà xong rồi, anh ra trước đi, em lấy thêm ít bánh"

"Nhìn tôi"

Anh lật người em lại hai tay chống ở bếp ép thân anh vào người em

"Dừng lại..!"

Em tỏ ra khó chịu lấy tay chắn trước ngực anh. Cố đẩy anh ra xa

"Tôi ghét câu đó thốt ra từ môi xinh của em"

__________________

sợ mng khong hình dung được nên tớ thả ảnh ở đâyy

anh Kim làm vậy với bé Jeon nè mngg
nhưng với khoảng cách gần hơn thoaii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro