un

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Nam Tuấn sinh ra ở một khu dân cư nhỏ tại Sài Gòn, có ba tên Kim Chiêu Toàn, đi xa nhà từ lâu rồi chết đâu ngoài Côn Đảo, mẹ nó này thì chưa ai rõ. Má nó với nó ngụ tại đường Đỗ Thành Nhân (nay là Đoàn Văn Bơ, quận 4).

Chớ có nghĩ thằng nhỏ này dễ chơi. Từ cái tuổi đầu xanh ấy, giắt mũi còn chưa sạch, lưỡi còn díu vô nhau nói còn chẳng rõ ràng thì nó đã làm "đại ca" cả một xóm con. Con nít trong xóm tôn nó lên thành anh cả to, ngồi trên tam cấp nó ngồi cao nhất, mấy thằng đệ mới cao nhì. Nó ra dáng thằng lớn, cứ hễ rỗi là nó cầm đầu trèo cây hái chuối xuống cho mấy đứa khác ăn. Cái bản tính lãng tử, thẳng thắn của một thằng "đại ca" đã có từ thời nó mới mười ba tuổi.

Năm mười lăm, Tuấn bỏ học, đi đánh giày mưu sinh. Hắn hay lãng vãng quanh khu vực ngã tư Công Lý - Nguyễn Công Trứ. Những lần đầu tiên trong cuộc đời hắn được hít khói xì gà, thích mê. Ấy thế, hắn vừa mười sáu. Ở cái chỗ mà tụi nhóc tì tụ về giành khách đánh giày, bọn nó đấm đá nhau như bao cát. Thằng nào mạnh thì có được khách, trong số đó thì thằng Tuấn có cú đấm đáo để nhất. Nghiễm nhiên hắn trở thành trùm băng nhóm du đãng nhóc tì dọc ngã tư này. Con nít đánh giày quen gọi hắn với chữ "đại". Gã này sẽ làm lớn, đáng mặt chữ "đại", chắc chắn. Thế nên họ gọi thằng đánh giày là Đại Tuấn thay vì Nam Tuấn. Cái danh Đại Tuấn bắt đầu lên từ những cuộc đụng độ với cảnh sát. Nào có, "cảnh sát" yêu dân biết nhường nào!

Chị chửa quàng gánh toàn là xôi và muối, nắng oi trên đầu làm chị muốn ngã ngất giữa lộ. Chị dừng một chốc, trên vỉa hè, mấy thằng cha nhậu về từ tối qua đứng đái đầy một vài bãi phía sau, khai khú kể khôn xiết. Chị thở hồng hộc, gắng quàng gánh ra tới chợ trước giữa trưa. Nhằm ngay cảnh sát chạy xe lướt qua, chị hẵng còn chưa thở nốt đã bị các anh phóng từ xe ra quặp tay, thét:

- Thứ dân đen mày đúng là không đọc được hàng biển phía kia hử? Biển treo cấm bán buôn mà mày quàng gánh lên đây ngồi là cúng cho ông mày à?

- Lạy ông lạy ông, tôi đem ra chợ kia chứ chẳng có mở hàng gì ở đây đâu, ông xem toàn xôi với muối! Lạy ông tha con, tôi chỉ mới đứng nghỉ một chút, số là bụng mang dạ chửa...

Ông cảnh sát rít một cái, gắt:

- Thế ra mày cho tao là bắt sai đó hử?

Chị chửa sợ quàng gánh của chị đổ bể cứ hớt hải chạy xin các anh cảnh sát. Ngã ồ, đạp đổ thúng muối, hấp tấp hót lại thì cảnh sát lại đuổi đi như chó.

Đại Tuấn đứng bên kia đường lộ, nheo mày ngó sang cớ sự. Hắn lẳng lặng sang đường, mấy thằng đánh giày, bán kẹo cao su phía sau (tạm cho là đàn em sau vài cuộc Đại Tuấn cứu mấy thằng đệ này trong quán vũ trường Hồng Kiếm gần đó) cũng theo nhưng chỉ lẳng lặng rải rác sau mấy cây cột đèn cách ba mét.

- Cảnh sát phải thương dân chứ mấy chú.

Ba thằng cha cảnh sát dừng việc, ngó lại.

- Đi chỗ khác chơi cho các ông hành việc nghĩa, nhỏ. Mày mà láo nháo thì tao còng đầu.

- Nào, thương dân mà hành quá thế? Mấy ông nhòm mặt nhau đi cái đã. Tụi mày đứng ì ra làm gì? Hót hộ cho bả để còn ra chợ, trưa ngang đầu rồi.

Một thằng trẻ nom cũng đẹp mã, đầu tóc hơi dài, ra chiều lãng tử. Tay đút túi quần, mấy ông hơi lo. Các sếp ngày nào cũng căn răn, chớ dại là động vào các "cậu du đãng" con ông cháu cha. Lỡ rủi mà động vào hoặc là cả sếp cả đệ phải xin lỗi gãy tay, trật đầu gối xùi bọt mép, hoặc là tự đá bể nồi cơm của nhà. Cỡ nào cũng họa.

Chị chửa được hót hộ thì mắt rưng rưng, nhìn Tuấn rồi chạy vội.

- Cậu can thiệp vào người thi hành công vụ, ý gì đấy?

- Chả ý tứ gì sất. Hành hung người chửa thì chắc là vênh váo lắm! Cái bụng phình lớn ra thế kia mà! Các sếp lớn phải cho cơm vào chén hơn năm bữa một ngày hử?

- Mày láo hả thằng nhỏ! Mẹ, tao đếch sợ mày con ông nào!

- Vì tao có phải con ông nào? Tụi bây!

Từ bên kia, người đi đường, dừng lại để xem trận đánh nhau của Tuấn với cảnh sát. Mấy thằng đệ phía sau hỗ trợ. Tuấn bẻ quặp tay một thằng cha trong khi hai thằng còn lại bị mấy thằng đàn em đánh cho tứa máu răng. Đau quá, gã kêu, ử ử trong miệng rồi đứt quẵng phát ra tiếng:

- Mày...mày là thằng nào...?

Đại Tuấn đáp:

- Tao là Đại Tuấn, nhớ cái bản mặt tao! Tao không ưa nổi mấy việc thất đức bọn chó chúng mày nên banh tai ra mà nghe! Kể cả bọn mày là cảnh sát, cứ hễ hà hiếp dân đây mà cho tao thấy, thì tao thề là sẽ thọc mù mắt chúng bây, nghe hử?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro