Cậu ơi (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới sáng thì thằng Nhị nó xuống bếp làm đồ ăn rồi dọn ra bàn sau đó nó kêu cậu xuống ăn.

-Cậu Thái, dậy ăn sáng nè cậu ơi.

Vì tối qua đã có trận chiến nảy lửa nên hôm nay cậu vẫn còn rất buồn ngủ. Cậu không muốn thức nhưng thằng Nhị nó bồng cậu lên và đi xuống nhà.

-Aaa, thả cậu xuống đi Nhị cậu thức liền.

Thằng Nhị thả xuống rồi cậu đi đánh răng rồi ra bàn ăn. Tay nó cầm cây quạt quạt cho cậu mát.

-Nhị ăn chung với cậu nè, nhiều quá cậu ăn không nổi. Cậu ngước lên nhìn nó rồi nói.

-Dạ nảy Nhị ăn rồi, cậu ăn đi. Nó cười với cậu rồi quạt tiếp.

Ăn xong thì cả hai ngồi nói chuyện với nhau cho tới chiều. Bả cả, cậu cả với con út cũng đi công việc về rồi.

-Nhị, đi xuống bếp làm bữa chiều. Tao với cậu cả, con út đói rồi.

-Dạ bà. Thằng Nhị chạy thẳng vào bếp làm đồ ăn với con Na, thằng Lực.

Đồ ăn được dọn ra, cả nhà vừa ăn vừa nói chuyện với nhau.

-Con không định cưới vợ à Thái? Bà cả hỏi cậu

-Không, con chưa muốn lấy vợ. Mặt cậu hiện rõ nét không vui.

-Thái à, anh biết là mày còn nhỏ nhưng cũng đã 22 tuổi rồi, cũng nên cưới vợ rồi có cháu bồng cho mẹ vui. Cậu cả chen vào nói

-Em không có muốn lấy vợ mà!

Con út thì nó thương cậu Thái, nó không muốn anh ba nó bị ép buột khi đó không phải quyết định của cậu Thái.

-Mẹ với anh cả à, anh ba không có muốn lấy vợ thì mẹ với anh đừng có ép anh ba nữa được không? Cô út cũng thương anh ba nó lắm đó đa. Nó bênh anh nó hoài thôi.

-Cái con nhỏ này, mày còn nhỏ biết gì mà nói? Anh cả đáp lại.

-Em còn nhỏ nhưng anh cũng có vợ mà cũng có con đâu? Sao mẹ không bắt anh lấy thêm người khác mà đẻ cháu cho mẹ đi? Cô út bực bội đáp.

Nói xong thì con út kéo tay cậu Thái lên phòng của cậu để mẹ và anh cả ở dưới nhà.

-Cái con nhỏ này! anh cả nói.

Lên tới phòng thì con út nó đóng rầm cửa lại.

-Gì vậy Khanh, em làm vậy là hỗn đấy.

-Nhưng mà em thấy tức dùm anh. Mặt con út vẫn tỏ ra cái vẻ bực bội.

-Anh cũng tức, anh không biết phải làm sao để mẹ và anh cả không còn nói tới cái chuyện đó nữa. Mặt cậu hiện rõ vẻ buồn.

-Anh cứ im đi, để em gáng thuyết phục mẹ còn anh cả thì kệ đi. Anh chỉ cần biết là anh đừng nghe theo lời mẹ mà lấy vợ rồi làm anh Nhị buồn. Nó nói với vẻ mặt như trêu chọc cậu Thái vậy đó.

-Gì..gì vậy chứ.. sao mà em biết? Mặt cậu đỏ bừng lên.

-Anh nghĩ em là ai vậy cà? Có cái gì trong nhà này mà em không biết đâu? Vẫn là cái giọng trêu ghẹo cậu Thái.

-Em biết từ khi nào vậy út? Tai cậu đỏ ửng lên.

-Em không biết anh với Nhị quen nhau được bao lâu rồi nhưng em biết từ nửa tháng trước rồi đó cơ!

-T-thôi em ra ngoài đi. Mặt cậu đỏ mà nóng bừng.

-Gì đây? anh ba cũng biết ngại đó hở? Vẫn là cái giọng trêu ghẹo đó.

-Em đùa tí thôi, em sẽ thuyết phục mẹ và anh cả. Nói rồi nó ra khỏi phòng.

-Tch..con nhỏ này có ngày làm mình chết vì đứng tim mất.

Trời cũng đã tối, như mọi ngày thằng Nhị đều lên phòng cậu, cả hai cùng trò chuyện và lần này Nhị có làm cho cậu bất ngờ hơn.

Trên tay nó cầm hai chiếc nhẫn rồi nói với cậu.
-Cậu! Cậu xoè tay ra đi.

Nghe vậy cậu cũng xoè tay ra. Nó đeo nhẫn vào ngón áp út của cậu. Mặt cậu đỏ toáng lên.

-Cậu không định đeo nhẫn vào cho anh à? Nó nhìn cậu cười.

Cậu cuối đầu xuống lấy chiếc nhẫn trên tay nó rồi đeo vào ngón áp út.

Nó mừng rỡ, rồi nắm tay cậu. Những ngón tay đan vào nhau rồi nó tựa đầu lên trán cậu.

-Vậy là cậu gã cho anh rồi đó!

Cậu nghe vậy cười phì. Cậu hôn lên má nó rồi nói.

-Ừ cậu gã cho anh rồi thì anh phải yêu cậu suốt đời đó nhe?

-Anh sẽ yêu cậu mãi, kiếp sau vẫn sẽ yêu cậu.

Rồi cả hai cùng nhau tay đan xen tay ngồi ngắm trăng.

Đối với cậu Thái mà nói thì trăng cũng không có gì đẹp nhưng hôm nay sao mà lạ quá, cậu cảm thấy nó đẹp, đẹp hơn bình thường gấp trăm lần à không gấp vạn lần mới đúng. Chắc do cậu ngắm trăng cùng người cậu thương nên nhìn gì cũng thấy đẹp.












-Má à, đừng bắt anh ba lấy vợ nữa mà. Con út nài nỉ xin bà cả.

-Nó lớn rồi, phải lấy vợ đẻ con cho má có cháu bồng. Nó định ở giá suốt đời hay sao?

-Nhưng mà..

-Không là không! tuần sau má phải ép nó lấy vợ cho bằng được!

Cô út nài nỉ van xin hết lời, đến khi cô út khóc rồi bà cả mới không nói nữa.

-Mày làm gì mà bênh nó dữ vậy út?

-Anh ba có người thương rồi..má bắt ảnh lấy vợ khác nào ép buột ảnh phải xa cách người thương của ảnh?

-Mày nói gì? nó có người thương rồi? vậy sao nó không nói?

-Má ép ảnh quá sao mà ảnh nói được hả má?

-Nhỏ đó sao? hoàn cảnh nhà nó như nào? đẹp không? Bà cả hỏi liên tục làm cô út không nói kịp.

-Ảnh quen con trai mà má, nhỏ nào ở đây? Nói xong cô út bịt miệng lại vì lỡ miệng thốt ra.

-M-mày nói gì? Nó quen con trai? Thằng Thái đâu! Bà cả hét lớn làm cả nhà ai cũng giật mình.

Cậu Thái nhanh đi xuống nhà. Bà cả ngồi tức giận chờ cậu, cô út đứng sau lưng bà với vẻ mặt tội lỗi.

-Má kêu con có chuyện gì không?

-Mày quỳ xuống đây cho tao! Mặt bà tức giận nóng hổi.

Cậu quỳ xuống theo lời bà. Bà kêu thằng Nhị lấy cây roi mây vô đưa cho bà. Nhưng thằng Nhị nó đâu có dám, người thương nó bị đánh ai mà chả sót?

-Nhị! lấy roi mây cho tao lẹ!

-Bà..bà ơi, bà tha cho cậu được không bà..

-Mày muốn bị đánh chung với nó?

Cô út xua tay với Nhị như ra hiệu là đừng nói gì với bà lúc này.

-Mày không lấy tao kêu con Na, Na ra lấy cây roi mây vô đây cho tao!!

Con Na cầm cây roi mây vô đưa cho bà, bà không chần chờ gì mà đánh vào lưng cậu Thái một phát. Tiếng đánh vang lên cả nhà ai cũng nghe được, có khi bên nhà kia còn nghe được tiếng roi.

Cậu Thái vì đau quá mà la lên. Cô út với thằng Nhị nhìn cũng sót ruột, cả hai đi lại xin bà tha cho cậu. Nhưng bà nào thèm nghe.

Thằng Nhị nhìn người nó thương bị đánh như vậy nó cũng sót lắm..nhưng nó làm được gì? Không làm được gì. Nó nhìn cậu đánh mà lòng nó bứt rứt, day dứt, nó khóc không thành tiếng..

-TAO ĐẺ MÀY RA, NUÔI MÀY ĂN HỌC ĐÀNG HOÀNG MÀ GIỜ MÀY LẠI ĐI THƯƠNG CON TRAI LÀ SAO HẢ THÁI

Nghe xong câu nói đó cậu Thái giật mình, cậu khóc thảm thiết. Lưng cậu bây giờ đã ứa máu một chút rồi. Cậu ngất đi nhưng bà vẫn đánh. Thằng Nhị sợ bà sẽ đánh cậu chết nên nó can ngăn lại.

-Bà ơi bà đừng đánh cậu nữa mà bà..Con xin bà..
Nó nói với chất giọng run run kèm theo đôi mắt đã đầy nước mắt...

Bà cũng vì sợ cậu chết nên ngưng đánh nhưng vì bà còn rất giận nên bà đã cấm cậu Thái ăn cơm 3 ngày.

Thằng Nhị thấy bà tha cho cậu liền bế cậu lên phòng vì cậu đã ngất từ lâu rồi..

Tới sáng hôm sau cậu tỉnh lại, mặt cậu tái nhợt, đôi môi tím bầm. Nhìn mà sót lắm đa, ai cũng lên thăm cậu xem cậu có sao không. Con út, con Na, thằng Lực. Rồi chúng nó đi xuống nhà. Thằng Nhị thì ở trên phòng chăm sóc cậu.

-Cậu còn đau không..
Nó nhìn người trước mặt mà không kìm được nước mắt mà khóc.

-Cậu..không sao..
Cậu cố ngồi dậy nhưng vết thương vẫn còn nên không thể chử động trong một thời gian dài.

Bà nghe tin cậu tỉnh lại rồi nên bà lên phòng cậu. Nhưng bà nào có mà hỏi thăm?

-Đi, tao dắt mày đi chữa bệnh rồi mày về mày cưới vợ cho tao!

Cô út thấy vậy liền nói
-Má à, anh chưa khoẻ hẳn má còn làm vậy là sao vậy má? má không thương anh sao?

-Tao thương nó nên tao mới kêu nó đi chữa cái bệnh bê đê đó!

Nghe xong cậu liền bật khóc nói.
-Đó không phải bệnh! Tình yêu không quan trọng giới tính mà má..

-Đó không phải tình yêu, đó là bệnh, cái bệnh bê đê đó mà là tình yêu cái gì? mày khoẻ đi rồi tao dắt mày đi chữa bệnh rồi mày cưới vợ đẻ con cho tao!!!

Bà đi xuống nhà. Cậu bất lực không nói nữa, còn thằng Nhị thì nó nghe từng lời bà nói mà trái tim nó như bị ai đâm mấy nhát dao vô vậy đó đa.

-Cậu nằm đây đi, con đi xuống nấu nước lau người cho cậu. Nó lau nước mắt rồi đi xuống nhà.

Không biết cậu suy nghĩ gì mà không nói gì nãy giờ.

Thằng Nhị lên phòng cậu thì thấy cậu nằm im với cánh tay bị rạch ở cổ tay.

Nó hoảng hốt lấy đồ kìm máu lại. Hên quá, cậu của nó còn thở một chút.

-Nhị..cậu thương Nhị lắm..nhưng..mà..kiếp này.. khổ quá rồi..

-C..cậu đừng nói gì hết, anh kêu thầy y về chữa lành vết thương cho cậu..
Nó khóc nức nở.

-Kh..không cần..đâu Nhị..cậu không muốn sống..trên cõi đời này nữa..gặp được Nhị và yêu được Nhị..là điều may mắn..và hạnh phúc nhất..Nhị đợi cậu gom đủ may mắn 9 kiếp..rồi kiếp thứ 10..cậu sẽ làm một cái đám cưới với anh..

Nhưng mà cậu ơi, làm gì có kiếp thứ 10 đâu chứ..

Nói xong cậu nhắm mắt lại..không còn thở nữa rồi..Cậu ra đi mà để lại nó một mình trên trần gian này..Cậu ác lắm..

Nhị khóc nức nở, nó không tin là người thương nó đã chết thật rồi. Nó cũng không còn lí do gì để sống nữa, nó cầm cái miểng ly rồi rạch một đường ngay tay thật sâu, nó mỉm cười rồi xích lại gần cậu, nó và cậu nắm tay nhau, cả hai chết cùng nhau..Đó là vui hay buồn đây?

Kiếp này khổ rồi, kiếp sau phải gặp được nhau và yêu thương nhau nhé? Kiếp này đã gả cho nhau rồi thì kiếp sau phải có một cái đám cưới thật lộng lẫy rồi sánh đôi lên lễ đường cùng nhau được chứ? Cùng nhau rót rượu, được mọi người chúc phúc và về chung một nhà nhé.
Ngủ yên.
________________________________
Chắc sẽ có phần ngoại truyện về Tu Nhị và Thiết Thái á, nhưng tui chưa biết ngày nào tại vì tui đang bị deadline dí sấp mặt 😭.
Cảm ơn mấy baby yêu vì đã đọc nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro