...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

người đã mãi mãi đi rồi, giờ chỉ còn lại tôi cùng tấm thân mang mối tình đơn phương này. hỡi thế gian, tình yêu là gì? nếu nó được ví như sự ngọt ngào của kẹo bông thì tại sao bây giờ tôi lại đau khổ đến nhường này. tôi không hiểu, và cũng chẳng muốn hiểu nữa. người không còn thì tình ở lại làm chi? thật buồn cười làm sao, lồng ngực trống rỗng với cơ thể này thật thảm hại, chúng đang chết dần chỉ vì nhớ người



đi trên con đường tối tăm, len lỏi vài ánh đèn trên tán lá cây, gã vô thức nhìn thẳng về phía trước. kể từ ngày em đi, gã đã suy sụp rất nhiều. tất nhiên rồi, có ai mất người mình thương mà không trở nên u sầu cơ chứ. di chuyển từng bước chân nặng nề, cơ thể gã như muốn ngã xuống nền đất kia vậy. về tới nhà, gã quơ tay bật đèn. vẫn là căn nhà quen thuộc ấy, mọi thứ không có gì thay đổi...chỉ là nó thiếu mất hơi ấm của một người.

gã tiến tới chiếc giường của mình, đặt tấm lưng gầy gò xuống lớp ga mềm mại kia. đầu óc gã trống rỗng, đôi mắt nhắm lại rồi dần chìm vào giấc ngủ


nếu người cho tôi một gói tình yêu, tôi sẽ cho người cả cuộc đời này. trên thảm cỏ xanh mướt ngày hôm đó, người tựa như một vị thiên sứ giáng trần, từ thiên đàng cao vút đáp xuống cướp mất trái tim tôi. nụ cười xinh đẹp của người khiến tôi không khỏi xao xuyến. giọng nói trong trẻo của người vang lên, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ

" không biết sẽ ra sao nếu ta có thể trượt trên cầu vồng anh nhỉ? "

ôi, người thật ngây thơ làm sao. nhưng tôi rất thích sự ngây thơ ấy, nó mang lại cảm giác làm tôi đây luôn muốn chở che người.



buổi sáng sớm trời se lạnh, tiếng xe cộ qua lại, dòng người nhộn nhịp trên con phố new york. nơi này là một ví dụ tuyệt vời cho câu nói đất chật người đông, những thứ ấy khiến gã muốn phát điên lên vậy. bất chợt, gã nhìn thấy một hình dáng quen thuộc, tự nhủ rằng có lẽ đây chỉ là ảo giác nhưng cái gì đó cứ thôi thúc gã hãy đi theo. gã cố len lỏi trong đám đông, chạy thật nhanh để bắt kịp hình dáng kia. cuối cùng khi đến ngã rẽ, gã đã để lạc mất nó. trong lòng gã hiện giờ có cảm giác tuyệt vọng làm sao, thầm chửi bản thân mình thật ngu ngốc. lang thang trên phố một hồi lâu, gã rẽ vào cửa hàng của anh trai mình.

bên trong là một người cao ráo, khuôn mặt điển trai, sống mũi thẳng tưởng như chạm vào sẽ đứt tay vậy.đây là heeseung, anh trai của gã. nhìn thấy gã, người kia lên tiếng

-lâu rồi mới thấy em ra ngoài đấy jongseong

-vâng

gã lạnh lùng đáp lại, chất giọng trầm khàn ủ rũ

-anh biết là em đang rất buồn nhưng ít nhất cũng phải để ý tới sức khỏe đi chứ.em nghĩ như này thì jungwon s-

heeseung nói một mạch, bỗng nhận ra mình đã nói phải từ nhạy cảm

-anh không cần phải vậy đâu, cứ nhắc tới em ấy đi

gã nói, bên ngoài trông có vẻ bình thản nhưng thực chất con tim như muốn xé tan ra rồi

-thôi, em ngồi đây đợi anh chút để anh vào lấy trà cho

-không cần đâu ạ, giờ em về luôn đây

-ừm, đi cẩn thận nhé

gã chào anh trai mình rồi rời khỏi cửa hàng. mặt trời đã lên cao, không khí ấm áp hơn so với ban nãy.

tâm trạng tôi rối bời, nhớ người không nguôi.



chiếc xe chạy bon bon trên con đường giữa đồng cỏ xanh ngắt. mùi hương của cỏ xanh hòa với mưa phùn tạo nên hương thơm dìu dịu tươi mát thật dễ chịu. dừng lại bên căn nhà gỗ nhỏ nằm, gã đi vào trong căn nhà ấy. đây là nơi mà gã và em từng đến vào mỗi kì nghỉ, không gian mặc dù nhỏ bé nhưng mang lại cảm giác thoải mái. nằm xuống bãi cỏ gần đó, gã ngước nhìn bầu trời.

tôi nhớ những lần người nhìn lên bầu trời ấy, đôi mắt người toát lên vẻ đẹp lạ thường, vừa sắc sảo cũng vừa mềm mại. nhiều lần tôi tự hỏi tại sao ông trời có thể tạo ra một người quá đỗi xinh đẹp như vậy. hai ta cùng nhau nằm trên bãi cỏ này, người mân mê bàn tay tôi, tiếng nói véo von tinh nghịch kể về các câu chuyện cổ tích. tôi chăm chú nhìn người, đôi môi mỉm cười chan chứa sự âu yếm. tôi ôm người vào lòng, tham lam hít lấy mùi hương ngọt ngào ấy. có lẽ tôi đây đã quá si mê người, si mê đến ngây dại.



gã bước tới bờ sông, phản chiếu lại chính là khuôn mặt gầy guộc đáng sợ của gã. từ ngày em rời đi, gã không buồn ăn uống, lúc nào cũng chỉ uống rượu với lao đầu vào làm việc. trước đây gã từng rất ghét cái mùi nồng nặc và vị cay xè của rượu, nhưng bây giờ gã cảm thấy nó có thể giúp gã giải tỏa tâm trạng.

" jungwon ghét rượu lắm "

vậy jungwon chắc cũng sẽ ghét tôi rồi


gã ngồi co ro, quang cảnh trong mắt gã bỗng trở nên ảm đạm. gã thấy mắt mình hơi mờ dần, một giọt nước ấm lăn trên gò má, khóe mắt trở nên đỏ hoe. gã đã khóc. gã đã quá bất lực với tất cả mọi thứ xung quanh, gã luôn tự dằn vặt bản thân mình. những tiếng thút thít dần lớn hơn, cảm xúc dồn nén bấy lâu nay được trút hết ra, gã khóc như một đứa trẻ.

như một đứa trẻ bị bỏ rơi với tình yêu non dại của chúng

gã cố gắng tự trấn an, đứng dậy đi vào bên trong căn nhà. ở góc kia, gã lấy ra một chiếc hòm nhỏ đầy bụi. phủi đi vài cái, gã mở nó ra. trong chiếc hòm đó là vài tấm ảnh của gã và em cùng mấy món đồ lưu niệm. gã cầm từng thứ một, ngắm nghía kĩ càng, ánh mắt đượm buồn cùng nỗi nhớ em da diết.

có lẽ người hợp với thiên đàng xinh đẹp hơn trần gian dối trá này



gã quay trở lại xe, ngồi lên lái rồi thở dài. đi được một đoạn, gã rẽ vào một cửa hàng hoa gần đó. ở đây có rất nhiều loài hoa đẹp, người bán hàng thấy gã liền vui mừng ra tiếp đón.

-xin chào chàng trai, cậu muốn mua hoa gì ạ?

người đàn ông hỏi cậu, hai tay đan vào nhau, trông người này có vẻ rất đáng tin cậy, qua lời nói có thể thấy được sự thân thiện.

-ừm, tôi muốn một bó hoa lưu ly màu tím

-ồ, vậy là cậu mua tặng cho người yêu đúng không?

người kia cười nói, cậu chỉ gật đầu đáp lại

-chắc hẳn cô ấy phải rất hạnh phúc đó

-à không, đó là một chàng trai

gã nói, giọng có chút giận

-ấy chết, tôi sơ ý quá, xin lỗi cậu nhé

-không sao đâu

gã gượng cười nói.



" anh biết không, em rất thích hoa lưu ly tím đó "

" vì sao vậy? "

" bởi vì loài hoa này còn được gọi là forget me not, nghĩa là xin đừng quên tôi. ngoài ra em cũng thích màu tím nữa, nó mang lại cảm giác vừa lạnh lẽo lại vừa ấm áp, biểu thị cho sự chung thủy trong tình cảm. nếu ta tặng cho ai đó hoa lưu ly là muốn để cho họ sẽ đừng quên ta "

" vậy ngày nào anh cũng sẽ tặng jungwon một bó hoa lưu ly tím nhé ? "



gã đứng trước ngôi mộ của em, đặt lên đó bó hoa lưu ly tím xinh đẹp kia. gã quỳ xuống, đôi mắt nhìn vào gương mặt xinh đẹp của em trên di ảnh. jungwon là một chàng trai mạnh mẽ, lạc quan, em luôn tươi cười kể cả khi đã rời khỏi thế gian.

cho dù là quá khứ hay tương lai, tôi cũng chỉ có mỗi mối tình này



15/10/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro