Tình ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình buồn hay tình đẹp

em không biết

Tình đắm tình say lúc nào

em đâu hay

nhưng tiếc thay

đây là tình không trọn

______

Nắng nhẹ vươn mi, lòng ai xao xuyến.

Thổn thức thổn thức, ra đây là yêu.

Mỗi sớm mai thức dậy, em đều rất vui mừng. Vì em biết, khi mở mắt ra, hình ảnh gương mặt xinh đẹp đang còn chìm vào giấc mộng của anh sẽ lập tức hiện lên.

Có vẻ niềm vui của em đơn giản quá.

Nhưng anh biết không?

Điều đơn giản đó đôi khi lại rất khó đạt được. Có thể trong ngày mai đây thôi, nó sẽ lập tức vụt tan mất nên em luôn trân trọng nó.

Trăng yên ắng lắng nghe

Trăng soi sáng con tim

Êm đềm trên mặt nước

Tĩnh lặng cả cõi lòng.

Những đêm về, anh ôm em vào lòng, vỗ về em trong từng câu từ anh cất lên. Cảm giác ấm áp bao trùm khắp cơ thể. Em biết anh chỉ đang kể em nghe những câu chuyện của anh vào hôm nay, nhưng từng lời từng lời nghe sao dịu êm quá mức. Và từ khi nào mà trong đầu em đã mặc định rằng đó là bài hát ru anh dành cho em.

Chiếc hôn nhẹ nhàng, đặt lên vầng trán.

Nói câu tạm biệt "Chiều anh lại về".

Trước khi đi làm, anh và em thường âu yếm ở cánh cửa ra vào nhà mình. Có hôm là anh hôn, cũng có hôm là em đòi hôn. Em có thể bỏ bữa sáng nhưng nếu thiếu những chiếc hôn đó thì cả ngày em sẽ cảm thấy khó chịu ngay.

Nói như vậy chứ đôi lúc anh cũng quên, cả em cũng vậy. Có những khi cái cuộc sống này trôi quá nhanh khiến ta không tài nào nhớ hết những thứ ta muốn mang theo được.

Những lần cãi vã, anh thường lặng im.

Không vì sai lầm, mà vì thương em.

Làm sao để có một tình yêu không tranh cãi? Không bao giờ có.

Nhưng cách để dập tắt que diêm có thể đốt cháy tình yêu kia là một trong hai phải nhường nhịn nhau. Và anh là người luôn như vậy.

Em biết có lúc bản thân rất cáu gắt. Đôi khi, em tự mình khơi dậy những xích mích đã nguội lạnh kia chỉ để làm thoả mãn cơn giận dữ hoặc kiếm cớ biến lỗi sai của mình thành của anh. Nhưng anh chỉ im lặng, lắng nghe hết những lời quá quắc đó từ em mà chẳng đáp trả.

Vào thời khắc đấy, em cứ tưởng anh chán nản và muốn từ bỏ mối quan hệ này bằng sự lặng im. Lúc bình tĩnh lại, em đã hỏi anh, và câu trả lời đã khiến em bật cười trong hạnh phúc.

"Thắng thua với người con gái mình yêu thì được gì? Trừ phi, nếu như cãi nhau xong mà chúng ta thành vợ chồng thì anh sẽ suy nghĩ lại."

Chàng trai hoàn hảo, lẫn sắc lẫn tài

nhưng không hề màng tình ai vương vấn.

Seokjin ưu tú lắm! Anh có vẻ ngoài vô cùng điển trai và lịch lãm. Còn về tính cách thì cũng chẳng có gì để bận tâm.

Khi bên anh, sự tinh tế của con người này đôi lúc khiến em không tin vào mắt mình. Mọi thói quen nhỏ nhặt của em anh đều quan sát và để tâm đến. Anh cứ hệt như thiên thần hộ mệnh, luôn bên cạnh em, giúp đỡ em việc này việc kia, nhắc nhở và cho lời khuyên lúc em đưa ra bất kì quyết định gì.

Trên đời này, sự xuất hiện của anh là điều tuyệt vời nhất em từng biết.

Do quá hoàn hảo, nên mọi cô gái nhìn thấy anh đều rất dễ rung động. Em cũng biết chuyện này, nhưng em thường đổ lỗi cho số mệnh của Seokjin. Đó là quá đào hoa.

Ông trời thật thiên vị, người thì ông để trắc trở tình duyên, người thì ông cho con đường này rộng mở đến phát phiền. Vì như vậy nên đôi khi em cũng bận lòng tự hỏi.

Lỡ như có một cô gái nào đó tài sắc vẹn toàn bày tỏ tình cảm với Seokjin thì anh có rời bỏ em không?

Nhưng may thay, anh không hề để tâm đến những đoá hoa vây quanh mình mà chỉ một mực muốn bên em. Em cá chắc rằng mình là người may mắn nhất trên đời này nên mới có được cái diễm phúc mà bao người mong muốn đến thế.

Sẽ như thế nào nếu ngày đó không có anh?

Sẽ như thế nào nếu anh không xuất hiện?

Em không nơi nương tựa, không có lấy một người thân. Những người em gọi là cha mẹ đã sớm rời bỏ em vì cái thân thể ốm yếu này. Em không buồn, không than trách. Em biết em không có quyền đó. Em biết, nếu số phận đã là như vậy thì nó chẳng thể thay đổi nên em không đổ lỗi cho bất kì điều gì.

Em chỉ tiếc, tiếc rẻ sinh mệnh ngắn ngủi mà định mệnh đã ban cho.

Em nghe nói rằng đến ngày sinh nhật của mình, em sẽ được ban cho một ước nguyện. Và anh biết không, năm nào cũng vậy, chỉ duy nhất một câu.

"Hãy cho con thêm thời gian, bao nhiêu cũng được."

Có thể hơi khó tin nhưng vào những năm đầu đời em cũng đã có ước nguyện này, và nó mãnh liệt hơn nữa từ khi gặp anh. Vài người mẹ trong viện mồ côi đã luôn đề cập đến sức khoẻ và sự sống mỏng manh của em. Em cũng buồn, vì mỗi ngày mở mắt dậy lại chẳng biết mình chết hay chưa? Còn sống được bao lâu nữa? Hơi thở này đến khi nào sẽ dừng hẳn? Nhịp tim này khi nào sẽ ngưng đập? Đôi chân này có còn di chuyển vào ngày mai không? Bàn tay này còn cử động hay đôi mắt buồn còn có thể mở lên nhìn ngắm sắc màu rực rỡ của cuộc sống nữa không? Sự sống của em có ích không? Hay chỉ là phiền phức đối với người khác?

Em như gói gọn bản thân vào chiếc thùng giấy, đóng chặt nắp thùng bằng sức ép của hàng ngàn câu hỏi ập đến vào mỗi ngày em còn được sống. Bóng tối nơi đó cuốn lấy em, nuốt chửng cả cơ thể này với mớ hỗn độn trong tâm trí.

Nhưng anh đã đến và cứu rỗi đời em.

Anh cho em biết thế giới có gì. Anh cho em nhìn thấy sự kì diệu và vẻ đẹp của nó. Anh cũng là người khiến em có hàng ngàn hàng vạn lý do để phải tiếp tục sống. Sống để yêu anh. Sống để chăm vườn hoa nhà mình. Sống để cho hai con mèo nhà ta no bữa và đặc biệt là anh muốn em sống.

Anh dần trở thành nguồn sống của em. Cái tên Seokjin từ khi nào lại là cái tên em không thể quên đi được. Dáng người cao cao cùng với bờ vai rộng, hình ảnh đó đã khắc sâu vào trí nhớ này.

Ngoài tình yêu, em còn phải dành cả sự biết ơn đối với anh.

Xin lỗi, em không thể...

Nhớ lại ngày trước mà tim vẫn còn rung động. Khoảnh khắc anh đứng trước mặt em, tay cầm chiếc nhẫn cỏ, đầu hơi nghiêng xuống rồi bảo "Anh yêu em, anh muốn lo cho em hết phần đời còn lại."

Em thề rằng nước mắt em lúc đó đột ngột rơi xuống một cách không thể kiểm soát. Em vui không tả nổi, vô cùng, vô cùng vui. Nhưng em không thể nhận lời yêu trọn đời này được.

Em không có khả năng đó.

Anh cũng biết rõ điều này nhưng anh lại mặc kệ. Em biết anh thương em, em cũng thương anh. Chúng ta đều dành cho nhau tình yêu xuất phát từ trái tim chân thành nhất.

Em yêu anh như cách người ta thường hỏi trên trời có bao nhiêu vì sao và câu trả lời là không thể đếm xuể. Anh yêu em như cách những con bướm xinh đẹp thụ phấn cho muôn loài hoa mà chẳng than phiền.

Ta yêu nhau đến thế nhưng em xin lỗi.

Em không thể...

Em bây giờ trống rỗng lắm! Cả cơ thể này hoàn toàn không dùng được nữa rồi. Nó sắp lụi tàn như những chiếc lá cuối thu nằm khô khốc dưới nền đất cằn cỗi. Hiện giờ em chỉ còn mỗi trái tim, trái tim cùng nhịp đập đang dần chậm lại. Mọi thứ đã bắt đầu héo úa. Nếu anh yêu em, trao cho em lời hẹn trọn đời kia sẽ là một sự thiệt thòi to lớn anh tự tạo ra. Trong thâm tâm em rất muốn đồng ý. Nhưng khi nghĩ lại người đàn ông em yêu phải nhận kết cục này, em hoàn toàn không thể chấp nhận.

"Em xin lỗi, xin lỗi rất nhiều."

Mùa thu đã thật sự đến,

cũng là lúc em nói lời từ biệt.

Dây nhợ chằng chịt tay, việc hô hấp của em bây giờ phải dùng đến mặt nạ. Bác sĩ bảo nó sẽ giúp em trong mỗi lần hít thở, nhưng em lại cảm thấy nó ngột ngạt vô cùng. Tiếng tít tít từ máy đo nhịp tim cứ văng vẳng bên tai, có chút khó chịu nhưng chúng đang giúp em biết mình vẫn còn nghe thấy được âm thanh.

Chiếc giường sắt phủ tấm ga trắng trông thật lạnh lẽo. Em nằm đấy, cố gắng chìm vào giấc ngủ. Nhưng chẳng biết vì sao em lại không thể ngủ được. Em có cảm giác nếu mình nhắm đôi mắt này lại thì chắc chắn sẽ chẳng bao giờ mở lên được nữa. Và rồi đến lúc mệt mỏi, em cũng vô thức nhắm đi.

Một lúc sau, em nghe tiếng cọt kẹt mở ra, hình như có người bước vào. Người nhẹ nhàng đặt mình lên chiếc ghế cạnh giường, và em có cảm giác đây là anh. Em không thể mở mắt nhưng đôi tai này thì lại nghe được. Chúng nghe được tiếng khóc âm thầm, nghe được những giọt nước mắt đang rơi, nghe được cả tiếng gào thét từ sâu trong trái tim người đàn ông mà em yêu.

Em không làm được gì nữa, không thể vuốt mái tóc màu nâu hạt dẻ, không thể chạm vào khuôn mặt xinh đẹp, cả lời từ biệt cũng không thể thốt ra. Vì em dường như trở nên vô hình vậy. Em cất tiếng gọi anh nhưng anh nào nghe thấy, muốn đặt tay lên đôi bờ vai vững chãi kia nhưng sao cơ thể này mờ nhạt quá. Điều duy nhất em có thể cảm nhận là từng nỗi buồn của anh đang được tuôn ra và bao trùm khắp căn phòng này.

Rồi em nghi hoặc sự tồn tại của mình. Khi chết đi, là chính em đã thật sự chết đi hay là chỉ do người khác nghĩ em chết?

• những dòng tâm tư được viết ở một nơi không có địa chỉ cụ thể

_______

Khi trước gặp nhau, anh thật lòng chỉ là thương hại, thương cho tấm thân nhỏ bé không thể trụ vững trên cõi đời này, thương cho số mệnh ngắn ngủi được định sẵn trước khi chào đời. Nhưng dần dần anh nhận ra, trong đôi mắt buồn vẫn còn chút hy vọng. Em luôn cố gắng mỉm cười với bất cứ thứ gì mình đạt được. Em đơn giản và thuần khiết đến mức khiến anh sợ đến gần. Vì anh sợ sẽ lây cho em những suy nghĩ bám chút bụi trần độc hại. Nhưng mỗi khi em nhìn anh, em đều cười thật tươi, đôi mắt híp lại trông thật ngây ngô và xinh đẹp. Và rồi anh cũng biết mình đã phải lòng em.

Anh tìm cách dứt ra khỏi thứ tình cảm mình tự tạo nên nhưng lại không thể. Em có cơ thể yếu, nhưng về việc thu hút ánh nhìn từ anh, em thật sự tài giỏi. Đôi mắt nhìn xa xăm hướng mặt trời trông xinh xắn làm sao. Chóp mũi bé đôi khi nhăn lại khi bị anh trêu ghẹo. Khuôn miệng nhỏ nhắn mỗi khi nở nụ cười thì khiến trăm hoa đua nở vì muốn được so bì.

Chuyện thần kỳ nhất là em đã đồng ý ở bên anh. Em nói bên em là thiệt thòi, nhưng em nào biết đối với anh nó hạnh phúc đến thế nào. Anh thích cách em ngồi lên chân anh khi anh đang bó gối trên sàn nhà để ngắm cơn mưa ngoài hiên. Anh thích cách em ôm anh từ phía sau như một chú gấu con tìm hơi ấm. Anh thích những nụ hôn em trao anh khi anh còn say giấc.

Và anh yêu mọi thứ của em.

Ấy mà dòng chảy của thời gian trôi sao nhanh quá, thoắt cái cũng đã đến ngày em phải rời đi. Anh vì muốn níu kéo nên đã nỗ lực làm tất cả những gì anh có thể để nắm lấy sợi dây sinh mệnh ngắn ngủi đang dần tưa chỉ của em. Nhưng cũng chẳng được bao lâu, em vẫn xa anh. Em mang theo muôn ngàn ký ức vui vẻ của cả hai mà đi, đi đến một nơi anh chẳng thể tìm thấy.

Cơn mưa rơi xuống, cố gắng xoá đi nỗi đau thương nhưng hoàn toàn vô dụng.

Chiều hôm đó trời đổ mưa, mưa tầm mưa tã. Anh ngồi trầm ngâm cạnh chiếc giường, chẳng nói chẳng cười, đôi mắt đỏ hoe dần trở nên vô hồn nhìn vào gương mặt nhạt màu của người mình yêu mà lòng xót xa.

Anh còn nhớ rõ, tay mình đã run thế nào khi cầm lấy tấm chăn chuẩn bị che đi gương mặt em. Anh thật lòng không nỡ, và cũng không muốn làm, nhưng các y tá ở đó hối thúc anh phải làm vậy nên anh đành ngậm ngùi nghe theo. Anh đến muộn, quá muộn màng để gặp em lần cuối, để nói lời từ biệt cũng như để trao nhau nụ hôn cuối cùng. Chắc chắn đây sẽ là điều nuối tiếc nhất trong cuộc đời anh.

Có thể em chưa biết. Khi ở cạnh em, anh đã ra một quyết định cho bản thân mình từ lúc mới bắt đầu mối quan hệ kết thúc trong nay mai này rồi. Anh muốn theo em, anh muốn là chỗ dựa, che chở cho dù em đang ở nơi nào đi chăng nữa. Điều anh luyến tiếc duy nhất trong cuộc đời là phải bỏ lại hai sinh mạng nhỏ bé trong ngôi nhà này. Vì thế nên anh vẫn chưa thể làm gì.

Thoáng chốc đã được năm ngày kể từ khi em đi. Anh lẩn quẩn trong ngôi nhà của mình và cho mèo ăn. Anh đang sống thay cả phần em nhưng sao anh chóng vánh quá. Cơ thể như thiếu đi thứ gì vậy. Cứ có cảm giác tay chân rã rời, không chút sức lực mặc dù hoạt động duy nhất là ngồi bên hiên nhà cả một ngày dài.

Tâm mệt, thân mệt theo chăng?

Lịch trình hôm nay của anh bao gồm bệnh viện thú y và trạm chăm sóc thú cưng. Một lát nữa anh sẽ gửi bọn phá phách mà em yêu quý đến bệnh viện kiểm tra và nhờ họ gửi sang trạm chăm sóc luôn. Sẵn trên đường về, anh tạt vào tiệm thuốc và mua cho mình những miếng dán giảm đau cùng vài viên thuốc ngủ vì gần đây anh đã thức trắng mấy đêm liền. Sau đấy ăn tối ở tiệm sủi cảo góc đường mà ta thường ăn cùng nhau rồi về hẳn nhà, ngủ một giấc thật sâu.

Chờ anh...

• những trang cuối cùng trong quyển nhật ký của chàng trai trẻ.

____

Trời hừng đông chuyển sắc, ta trao nhau ánh mắt kẻ say tình.

Buổi chiều lộng gió, anh ôm em vào lòng. Nơi chỉ có đôi ta, yên ắng ngắm nhìn cảnh sắc đang thay đổi. Mỗi giây mỗi phút trôi qua, màu trời lại càng sẫm đi, em càng thấy tình mình dần thêm khắng khít, hệt sợi dây bện đang quấn chặt vào nhau khó thể tách rời.

Đột nhiên, anh cúi mặt xuống nhìn người con gái đang dựa vào thân mình một cách đầy tin tưởng mà lòng vui vui. Trộm hôn lên đỉnh đầu, tham lam hít thêm cả hương tóc thoảng mùi lài của em rồi ngẩng mặt lên như thể chưa làm gì.

Em im lặng, không nói, không nhìn. Cũng như anh, em làm như mình không biết gì và chỉ tập trung vào khung cảnh trước mắt. Nhưng trách sao đôi môi này lại cứ mãi cong cong một đường.

• hình ảnh không tồn tại

_aigann


hãy xem nó là một quà nhỏ mình dành cho mọi người. mong hãy đón nhận em này mặc dù nó khá lộn xộn và khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro