7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nghe thấy hai chữ "ngày vui" mà ngớ người, cảm xúc đang hỗn loạn vì hạnh phúc. Nghe được lời thầy mình nói cô lại càng loạn thêm. Mây giờ chẳng nghĩ được gì cả chỉ đang cảm thấy như hạnh phúc vô cùng, khi được gặp lại ông Tề. Phải mất một lúc cô mới bình tĩnh được. Mây ôm chặt lấy thầy, mặt vẫn úp vào người ông, giọng cô hơi run lên như thể đang cố kiềm lại tiếng nức nở.

"Thầy, thầy vừa nói ngày vui của con ấy ạ?"

Lúc này cô mới ngẩng mặt lên nhìn ông, hai mắt cô đỏ hoe khóe mắt vẫn còn ướt. Cô hơi nheo mắt lại như thể chưa hiểu được lời người đàn ông nói. Có lẽ do cô vẫn đang chìm trong sự hạnh phúc nên chưa hiểu được tình hình. Ông Tề thấy con gái mình ngơ ngác như này thì chỉ biết cười trừ xoa đầu Mây.

"Hôm nay là ngày cưới của con đấy, con bé này mong cưới cho được đến giờ cưới rồi lại ngơ ngác thế này đây."

Mây nghe xong lời thầy nói thì mắt cô sáng long lanh, ngày cưới của cô. Vậy có nghĩa hôm nay là ngày Đại đón cô về nhà, ngày Đại thực hiện lời ước hẹn với cô. Tim cô đập mạnh sự hạnh phúc khó tả này khiến cô chưa biết phản ứng thế nào, Mây gạt vội nước mắt nhìn thầy với đôi mắt hơi run lên.

"Thầy..thầy cho phép Đại lấy con ạ?"

Ông Tề nghe thấy thì cũng mỉm cười vuốt tóc cô con gái. Tình yêu của con gái ông nhiều như vậy, chẳng lẽ ông lại giả đò làm ngơ được mãi hay sao.

"Thầy thấy tụi bây thương nhau yêu nhau vậy thì cũng không nỡ làm khó tụi bây, duyên số đã vậy thì thôi giờ bây đặt đâu thầy u ngồi đó vậy. Thấy thằng Đại cũng chăm chỉ, chịu khó nên thầy tin tưởng nó."

Mây nghe vậy thì rưng rưng, nghẹn ngào vì hạnh phúc. Cô ôm chặt lấy thầy mình. Cô chưa từng, chưa bao giờ nghĩ tới mình có thể thực hiện được ước mơ xa vời này. Một ước mơ có được hạnh phúc bên cạnh Đại, điều cô luôn mong chờ. Chỉ có vậy thôi.

"Thầy ơi, con cảm ơn thầy."

"Cái con bé này cảm ơn cái gì không biết. Được rồi sửa soạn lại đi cũng sắp đến giờ rồi."

Ông xoa xoa đầu cô rồi đi ra ngoài để cô tiện chuẩn bị. Mây thì vào gương, cũng may quá lớp son trên môi cô không trôi đi mất. Cô sờ khuân mặt mình, nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương mà lòng hạnh phúc vô cùng. Cuối cùng điều cô mong mỏi cũng đã có thể thực hiện, cô bước ra khỏi phòng thì đã thấy Đại đang đứng ở gần đó. Anh cũng đang mặc một cái áo tấc cùng màu với áo của cô. Đầu anh cũng đội mấn đỏ, ngực phải đeo thẻ, tim cô đập loạn cả lên. Đại thấy cô thì chẳng thể rời mắt, anh mỉm cười.

"Mây đẹp quá."

Cô nghe vậy thì đỏ hết cả mặt, Đại dắt tay cô ra bên ngoài. Mây nhìn thấy những khuân mặt quen thuộc, người dân ở làng Địa ngục đều có đủ chẳng thiếu một ai. Nhưng khung cảnh trước mắt cô không phải là làng Địa ngục mà ở đây là làng Dâu, mọi người đều tươi cười chúc phúc cho Mây và Đại mắt cô cay xè. Nước mắt cứ rưng rưng như thể muốn trào ra, cô thấy gần đó là Hạch.

Thấy Hạch vui vẻ trên tay ôm một đứa nhỏ đứng bên cạnh đó có cả Đức, hai người đó cười nói rất thân mật lắm. Cô nhìn thấy thầy u cô cũng đang ở đây. Hơn vậy nữa người đang đứng bên cạnh nắm chặt lấy tay cô là Đại. Cô thấy cụ Khảm đang cầm hương vái với bàn thờ gia tiên nhà cô, mọi người đều đang tiến hành lễ rước dâu. Cô nhìn Đại anh cũng nhìn cô, hai mắt Mây đỏ hoe. Hạnh phúc cứ trào dâng trong lòng cô, anh nắm chặt lấy tay cô nhỏ giọng.

"Mây đừng khóc nhé, hôm nay là ngày vui của tụi mình đấy."

Anh vươn tay gạt đi giọt nước mắt tràn ra từ khóe mắt cô. Mây gật đầu cô nghẹn ngào trái tim cô bùng lên ngọn lửa tình yêu, mặc dù nó đã yếu ớt từ bao giờ, nhưng giờ đây ngọn lửa ấy một lần nữa bùng cháy. Thắp sáng và sưởi ấm trái tim của Mây, trái tim cô như một lần nữa sống lại. Nó ao ước được yêu mong mỏi sự đáp lại, Mây nhìn Đại cô cất tiếng gọi.

"Mình ơi."

Đại hôn nhẹ lên đôi má cô. Cảm giác hạnh phúc ngập tràn trong trái tim Mây, nụ hôn anh đặt lên má cô, nụ hôn nhẹ nhàng nhưng lại ấm áp kì lạ. Hơi ấm ấy truyền khắp cơ thể cô, mọi thứ cứ tốt đẹp thế này thật là tốt biết mấy.

"Anh thương mình lắm."

Mây nghe được thì mỉm cười hạnh phúc, khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi không, sự hạnh phúc cô hằng ao ước bao lâu này. Cuối cùng đã có thể thực hiện. Cảm giác hạnh phúc là đây sao? Cô từng nghĩ bản thân sinh ra ở làng Đại ngục vốn đã là một cái tội, cô không thể có được hạnh phúc. Nhưng bây giờ khác rồi nơi cô sinh ra không phải ở nơi ấy nữa, cô được sinh ra và lớn lên ở làng Dâu này. Cũng không phải trả giá cho món nghiệp nào từ tổ tiên hết.

Đột nhiện mọi thứ trước mắt cô đột nhiên đen ngòm, Mây hoang mang cô biết lại sắp có thứ gì đó diễn ra rồi. Nhưng cô không muốn khoảnh khắc hạnh phúc cô mong ước biến mất. Cô bỏ chạy cô muốn trốn khỏi màn đêm vô tận này, cô va người phải thứ gì đó rồi ngã xuống.

Mọi thứ xung quanh bắt đầu rõ dần, trong tay cô đang ôm thứ gì đó. Mây lạnh người cô nhìn xuống và bắt đầu run lên, trong tay cô đang ôm một cái đầu, cái đầu có đội một cái mấn màu đỏ tươi như máu. Mùi tanh nồng của máu tươi sộc thẳng lên mũi của cô, Mây run bần bật cô biết cái đầu này của ai. Nhưng cô không muốn chấp nhận, Mây quay cái đầu lại nhìn. Cô như chết lặng, nó là đầu của Đại.

Trái tim cô như bị bóp nghẹn, cô không thể thở nổi đôi mắt cô mở to với cái khung cảnh trước mặt, xác người la liệt máu chảy ra hòa vào nên đất đỏ. Một mùi tanh nồng có thể ngửi rõ trong không khí, cô phát hiện trước mặt có thứ chất màu đỏ nhỏ xuống.

Mây ngước mặt lên nhìn, xác Đại bị treo lơ lửng trên không trung máu tươi nhỏ xuống cái đầu của anh trong tay Mây. Màu máu đỏ hòa cùng với màu áo ngũ thân, người cô cứng đơ. Cô nhìn thấy xác thầy u, anh Đức Hạnh cùng với đứa nhỏ ban nãy gần đó.

Họ người thì mất đầu, người bị rạch bụng, người mất tay, đều chết chẳng toàn thây. Cô muốn muốn bỏ chạy khỏi nơi khủng khiếp này, cô không muốn thấy cảnh tượng kinh khủng này. Tay cô ôm cái đầu của Đại máu đã dính ra cả bộ đồ trên người. Trái tim cô vỡ vụn ra từng mảnh, cơn đau xé nát ruột gan. Sao lại như thế này, tại sao lại mơ nhưng khung cảnh khủng khiếp đến thế này. Mây thét lên.

Một lần nữa cô vục dậy khỏi giấc mơ kinh hoảng, sự ám ảnh cứ bám lấy giấc mơ của cô. Mây run lên ôm lấy đầu của mình, cô nhìn ra ngoài trời cũng đã tờ mờ sáng. Giấc mơ hôm nay quả thực rất dài, cô gục mặt vào gối. Giấc mơ ấy khủng khiếp thật, càng ngày những giấc mơ càng trở nên chân thực và ám ảnh hơn, điều này làm cô sợ. Mây xuống khỏi giường. Cả người cô nặng nề vô cùng, những hình ảnh trong giấc mơ cứ quấn lấy tâm trí cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro