9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mây vục dậy, mồ hôi ướt cả lưng áo của cô. Khung cảnh trước mắt làm cô hoang mang, nhìn quanh một lúc ý thức mới tỉnh táo được một chút, Mây nhận ra được đâu là hiện thực và giấc mộng, cô vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ thật dài. Căn phòng rộng rãi, tường kết hợp giữa màu nâu nhạt và trắng, cùng đó là những đồ nội thất đơn giản. Giường thì rộng rãi, cô thấy là ngoài cái gối của cô còn có một cái ở bên cạnh. Trên kệ tủ gần đó có vài chai chứa nước biển để truyền đã hết.

Đang ngồi thẫn thờ thì cửa phòng được mở ra, một người con trai với gương mặt quen thuộc bước vào. Mây tròn mắt nhìn chàng trai kia, đầu cô đau như búa bổ. Tim thì lại bắt đầu loạn nhịp, ký ức như một cuốn băng chiếu qua trước mắt cô. Những hình ảnh cô cùng người con trai kia ở bên nhau suốt hơn 10 năm tràn ngập trong tâm trí đang thiếu tỉnh táo của Mây, để giúp cô nhớ lại.

Cô nhìn anh một lúc thật lâu, cũng không quên dụi mắt như thể chưa tin được vào mắt mình. Cảm xúc của giấc mơ kia có lẽ đã hòa chung với suy nghĩ và cảm xúc của cô hiện tại. Vậy nên thoáng đầu Mây vẫn còn chưa định hình được cảm xúc, cô vẫn còn bị tác động bởi giấc mơ ấy. Mây run lên gọi tên người con trai kia.

"Đại?..."

"Mây dậy rồi, Mây thấy đỡ mệt hơn chưa?"

Chàng trai đi lại gần rồi ngồi xuống giường. Anh vươn tay xoa xoa mái tóc cô, rồi đặt tay lên trán cô để xem thử nhiệt độ. Nét mặt anh giãn ra đôi chút, anh mỉm cười. Bàn tay anh ấm áp như chạm tới cả trái tim cô khiến nó xuyến xao. Cảm giác hạnh phúc trào dâng, không rõ là do vẫn bị ảm hưởng bởi giấc mơ ban nãy hay thế nào. Đôi mắt cô long lanh, lao tới ôm chặt lấy anh.

"Đại ơi, nãy Mây mơ. Một giấc mơ rất dài"

Đại thấy cô run lên thì vỗ vỗ nhẹ tấm lưng cô an ủi. Nhìn Mây cứ run lên thế này anh lại sinh lo. Cô sốt và ngủ li bì mấy ngày nay rồi, trong cơn mê còn khóc rất nhiều. Anh không biết cô đã mơ những gì nhưng có lẽ đó là một giấc mơ rất kinh khủng, trong suốt khoảng thời gian cô mê man anh chẳng dám rời ra nửa bước chỉ lo cô có chuyện.

"Giấc mơ luôn ngược lại với hiện thực mà, Mây đừng lo."

Mây ôm chặt anh, cô tỉnh dậy khỏi một giấc mơ dài. Chào đón cô là hiện thực có anh bên cạnh, một thực tại mà anh được bình an. Cô mừng vì nó chỉ là một giấc mơ, vì nếu nó mà diễn ra thật nó là cuộc đời của cô thật sự thì chắc chắn cô sẽ chẳng sống nổi. Đại nắm lấy bàn tay cô thấy cô cứ khóc mãi anh chẳng biết dỗ dành thế nào, lúng túng mãi anh mới nhớ ra một thứ quan trọng mà anh chưa kịp cho cô xem.

Anh mò tay vào túi quần rồi lấy ra một cái hộp nhỏ màu đỏ, anh mở cái hộp đó ra từ bên trong lấy ra một chiếc nhẫn vàng. Anh đeo nó vào ngón áp út của cô trong khi cô vẫn đang gục mặt vào lồng ngực anh mà nức nở. Cô khóc mãi, anh thì chỉ biết ôm cô vào lòng mà vỗ về để cô khóc cho đã. Anh vén chút tóc con trên má cô ra rồi đặt lên đó một nụ hôn. Mây lúc này cũng đã nín khóc, cô theo tự nhiên đưa tay lên dụi mắt.

Bỗng cô cảm nhận thứ gì đó lành lạnh chạm vào da mặt, kèm theo đó là cảm giác có chút lấn cấn ở ngón áp út. Mây hé mắt, đôi mắt cô hơi nheo lại vì vẫn còn mờ. Đến khi nó rõ hẳn thì cô thấy được ở ngón áp út của mình một chiếc nhẫn được đính một viên kim cương nhỏ nó lấp lánh và xinh đẹp vô cùng. Lúc này cô mới ngước mắt lên nhìn Đại sự ngỡ ngàng tỏ tõ trên khuân mặt của cô, xong cô lại nhìn vào bàn tay mình mà lắp bắp, khuân mặt Mây cũng đỏ bừng.

"Ơ, nhẫn.."

Anh nhìn thấy gương mặt ngơ ngác của cô thì bật cười. Đại đã dự định cầu hôn Mây trước đó rồi nhưng vì cô bệnh nên chưa có cơ hội, vậy nên anh đã thay đổi kế hoạch chút. Là sẽ chờ đến khi cô khỏe lại mọi chuyện đi vào lại quỹ đạo ban đầu rồi mới tính tiếp chuyện cầu hôn này, nhưng nãy anh chẳng nghĩ được gì cả chỉ mong nhanh dỗ được cô nín khóc. Với đột nhiên anh nhớ ra hộp nhẫn anh luôn mang theo bên cạnh suất khoảng thời gian chăm sóc cô, lúc ấy không biết có một thế lực nào đó đã thúc đẩy anh phải nhanh chóng đeo nhẫn vào tay cô. Anh hôn lên đôi má vẫn còn ửng đỏ vì vừa tỉnh dậy đã khóc của Mây.

"Mây lấy Đại nhé?"

Cô tròn mắt nhìn anh, sự ngỡ ngàng, hạnh phúc đều cùng nhau nhốn nháo trong lòng cô. Giấc mơ khi nãy, liệu đây có phải câu trả lời cho giấc mơ ấy không, cô nhớ như in từng chuyện đã xảy ra như thể cô đã sống ở nơi đó cả một đời. Cô đã chờ đợi câu nói này ngay cả khi lạc mình trong giấc mộng, Mây tươi cười với đôi mắt đang sưng.

"Vâng!"

Cô mỉm cười, anh nghe được câu trả lời từ cô lòng anh vui mừng không thôi. Cảm giác trong lòng kì lạ thật, anh cảm thấy như thể anh đã làm được điều gì mà bản thân đã muốn làm từ rất lâu mà chưa thể thực hiện được, một cảm xúc như thể đã thực hiện được một lời thề vô cùng lớn lao.

Anh với cô bên nhau từ thời cấp 3 đến nay cả hai cũng đã yêu nhau được hơn 10 năm rồi, ngày đầu tiên anh và cô gặp nhau là vào buổi tựu trường năm lên lớp 10. Cả hai trúng tiếng sét ái tình ngay khi vừa chạm mắt. Cảm giác như đã biết nhau từ nghìn kiếp trước vậy, một sự quen thuộc khó tả. Nó thôi thúc anh không được đánh mất cô. Đại ôm chặt cô trong lòng.

"Cảm giác như mơ vậy, Đại cảm thấy như thể Đại nợ Mây câu này từ kiếp trước ấy."

Những hình ảnh từ giấc mơ kia cứ như thước phim chạy qua trước mắt, có lẽ đó không phải là giấc mơ. Phải chăng là ông trời muốn cho Mây nhớ lại những kí ức ấy. Để cô có thể khắc ghi những thứ bản thân đã trải qua, những kỉ niệm hồi ức.
Tối hôm đó Mây một mực muốn Đại cùng Mây về nhà cô để thưa chuyện với gia đình Mây. Đại thì lo cô vẫn chưa khỏi bệnh còn Mây thì cứ nhất quyết như vậy nên anh đành theo ý cô.

Mặc dù anh đã không ít lần đến thăm gia đình cô nhưng lần này khác với những lần đó. Lần này anh tới để xin lấy cô, gia cảnh anh vốn đã không tốt đẹp. Ba mẹ anh đều mất sớm, anh chẳng còn người thân, họ hàng đều bỏ mặc anh. Nhưng ba mẹ cô không vì vậy mà coi thường anh, họ coi anh như con đẻ làm Đại cũng ấm lòng.

Bước vào nhà khung cảnh trước mắt làm anh có chút bất ngờ, gia đình và họ hàng cô đều đông đủ chào đón anh. Về phần Mây cô cũng không ngờ là ba mẹ lại mời cả họ hàng tới thế này, cứ nghĩ chỉ làm một mâm cơm nhỏ thôi. Cô nhìn thấy nhiều khuân mặt quen thuộc lắm, gần như mọi người đều có mặt trong giấc mơ đó.

Và cả Hạch cô bạn thân của Mây người đang ngồi cạnh anh Đức, hai người họ đã về chung một nhà được khoảng hơn 1 năm rồi, nghe nói cũng mới có tin mừng. Cô quay lại nhìn anh, nếu thật sự giấc mơ đó là kiếp trước, thì quả thực Đại đã vì cô mà giữ trọn lời hứa. Buổi tối hôm đó ngập tràn tiếng cười có lẽ Mây là người hạnh phúc nhất, giấc mơ kia có thể là thật có thể là giả nhưng chính giấc mơ đó đã khiến cô thêm phần trân trọng gia đình của mình.

Không lâu sau đám cưới của Mây và Đại được tổ chức linh đình, về phần nhà trai gia đình cô cũng coi Đại như là con cháu trong nhà nên chẳng đặt nặng gì. Ba mẹ cô đứng ra đảm nhiệm cả chức ba mẹ của cô dâu và chú rể, đám cưới diễn ra trong lời chúc phúc và kết thúc bằng một lời thề nguyện trọn vẹn của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro