III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay cũng như mọi ngày , thằng Hưởng với em Quốc của nó lại hẹn nhay ra gốc đa của bà năm mà tình tứ, tụi nó ngồi tựa nhau im lặng nhìn bầu trời đêm đầy sao.

"phải chi lúc nào mình cũng bình yên bên nhau như này ha anh Hưởng"

thằng Quốc cất tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng.

"sao Quốc nói vậy"

Quốc nó tựa đầu lên vai thằng Hưởng rồi từ từ nói

"em nghe mấy anh lính làng trên nói bọn Tây đang chuẩn bị tấn công bên mình rồi anh ơi, em sợ lắm"

thằng Hưởng nó đưa tay choàng qua vai người thương
rồi siết chặt

"Quốc đừng có sợ, có anh rồi anh sẽ bảo vệ Quốc mà, Quốc yên tâm nghe"

Quốc nó ngước lên nhìn rồi đưa tay áp lên má thằng Hưởng

"tới đó chắc anh Hưởng đi ra ngoài mặt trận phải không anh"

Hưởng nó nắm lấy tay thằng Quốc

"đương nhiên là anh phải đi rồi anh sẽ về với Quốc mà, Quốc đừng có lo nghe em"

thằng Quốc sắp khóc tới nơi rồi, nó ôm chầm lấy thằng Hưởng khóc ngon lành như mấy đứa con nít, Hưởng nó nhẹ nhàng an ủi xoa lưng em Quốc của nó.

"Quốc ngoan không khóc nè, em khóc anh buồn lắm sao mà tới đó anh nỡ đi đây"

"vậy thì anh Hưởng đừng có đi nghe anh"

"anh phải đi, anh đi vì hoà bình của đất nước, anh đi vì tương lai của chúng mình, Quốc ngoan không khóc nữa anh thương Quốc mà"

Quốc nó hít hà trong lòng thằng Hưởng

"anh Hưởng đi rồi anh nhớ về với Quốc nha anh, Quốc ở nhà đợi anh về"

"Quốc yên tâm nghe, anh đi rồi về với Quốc, anh thương Quốc còn không hết sao mà bỏ Quốc được"

"anh Hưởng hứa rồi đó nghe"

"anh hứa với Quốc mà"

—— III ——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook