Chapter 1 : Mùa hạ nắng nóng oi ả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân trôi qua, hạ dần tới. 

Mùa hạ, là mùa của trái ngọt hoa thơm, là mùa cây cối đâm chồi nảy lộc, còn là mùa của những cô cậu học sinh được nghỉ học sau một năm đầy nhiệt huyết và cố gắng. 

Con phố trước đó đông nghịt người qua lại nhưng giờ chỉ nhìn thấy những tia nắng gắt chiếu xuống mặt đường bê tông, hay chiếu qua những chiếc lá cây non mềm. Trong một hẻm nhỏ, có một nàng thiếu nữ với đôi mắt trong trẻo tựa làn nước mùa thu, mái tóc óng mượt cùng làn da trắng trẻo, mịn màng. Bộ váy trắng tinh khôi, với những tia nắng yếu ớt len lỏi qua tòa nhà cao tầng chiếu vào, cô như nổi bật trước khung cảnh tuyệt sắc. 

" Ngọc Lan, mình tới rồi đây " - Minh Hằng chạy hối hả tới chỗ Ngọc Lan.

Ngọc Lan nhìn vào chiếc đồng hồ nhỏ trên tay, ngẩng mặt lên nhìn cô.

" Vẫn còn vài phút nữa mới đến giờ, cậu vội quá đấy " Cô rút trong chiếc túi một tờ khăn giấy đưa cho Minh Hằng.

Minh Hằng nhận lấy tờ khăn giấy, lau những giọt mồ hôi chảy xuống. Vì chạy nhanh quá, khuôn mặt đã đỏ bừng. Ngọc Lan nhìn cô, cười mỉm. 

" Không thì trước khi làm bài tập, ghé vào quán nước nào đó cho cậu nghỉ ngơi chút ha. "

Chỉ đợi nghe thấy thế, Minh Hằng liền gật lẹ chiếc đầu. Họ đi một lúc vẫn chưa thấy quán nước nào ưng ý để ghé đến. Bất chợt, một quán nước nhỏ ven đường đã đập vào mắt xanh của Ngọc Lan, tuy không được to như những quán khác nhưng cách trang trí lại vô cùng thơ mộng, cô rất ưng. 

Cô kéo Minh Hằng vào trong quán, tìm một bàn trong góc rồi ngồi xuống. Nhìn xung quanh Ngọc Lan cũng phải có chút khen ngợi, tuy bên ngoài nhìn chật hẹp nhưng không gian bên trong lại vô cùng rộng lớn. Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. 

" Tìm được quán mà cậu ưng ý khó như đằng trời, quán này chắc sắp nổi tiếng sớm quá. " Minh Hằng đã vô cùng mệt mỏi vì phải đi khắp nơi để tìm quán uống nước, trời thì nắng lôi, cô thì phải ra bêu nắng để tìm quán với cái nhỏ khó tính. 

Bao là lời than vãn, Minh Hằng nằm gục ra bàn, Ngọc Lan xoa đầu cô rồi gọi phục vụ. Cứ tưởng, cái quán nhỏ xinh này thì người phục vụ cũng sẽ nhỏ xinh nhưng ai dè xuất hiện lại là một cậu con trai cao to lực lưỡng. Quán mới khai trương hôm trước nên trong đây chỉ có cậu làm phục vụ.

" Quý khách cần dùng gì ? "

Ngọc Lan nhìn vào menu trên bàn, cô phân vân mãi, chẳng biết lên uống gì vì vị nào cô cũng mê, cũng thích. Thấy thế, cậu liền gợi ý cho cô vài vị thơm ngon, được ưa chuộng trong quán. Cô nghe vậy thì cũng đồng ý. Gọi món xong Ngọc Lan nhìn con sâu lười đang nằm ườn ra trên bàn, cô cũng đành thua, đi đâu cũng ngủ cho được, rồi nào ai bắt cóc đi chắc cũng cho người ta bắt mất. Cô đánh vào đầu Minh Hằng :

" Dậy dậy, đồ uống sắp ra rồi, cậu ngủ vậy chiếm cả cái bàn người ta để thức uống đâu giờ "

Minh Hằng tỉnh dậy khỏi giấc ngủ, cô dụi dụi mắt, ngạc nhiên hỏi :

" Cậu chọn được rồi đó à ? Mọi lần lâu lắm cơ mà "

" Thì chủ quán giới thiệu lên tớ chọn luôn "

Chủ quán đem hai ly nước tới bàn của Ngọc Lan và Minh Hằng. Minh Hằng đang cười toe toét, ngoảnh mặt nhìn sang cậu thì ngã ngửa, sao mà đẹp trai dữ trời. Ngọc Lan nhận lấy hai ly nước, nhìn cô bạn trước mặt đang chảy nước dãi vì thấy trai. 

" Liêm sỉ rớt đâu rồi " 

Minh Hằng không để ý tới Ngọc Lan mà chỉ chú ý tới cậu trai trước mắt, cô hỏi cậu :

" Cậu tên gì vậy ? Bao nhiêu tuổi ? Nhìn trẻ vậy chắc vẫn là học sinh đúng không ? " 

Câu hỏi dồn dập, cậu không biết đâu mà lần để trả lời. 

" Nguyễn Minh Hoàng, mình 17 "

Nghe thế, Minh Hằng liền túm lấy tay Minh Hoàng : " Bọn mình bằng tuổi này, mình làm quen được không ? "

Minh Hoàng ngạc nhiên trước sự nhiệt tình của cô, cũng gật đầu đồng ý : " Được "

Ngọc Lan ngồi uống từng miếng nước ngước nhìn cuộc làm quen đầy cảm lạnh của cô bạn. Minh Hằng quay qua nhìn cô, thấy thế, Minh Hoàng cũng quay qua nhìn, bốn con mắt cùng nhìn vào mình Ngọc Lan cũng có chút ngại ngùng :

" Tự dưng nhìn qua đây làm gì không biết "

Minh Hằng cười tủm tỉm, cô giới thiệu với Minh Hoàng :

" Hoàng, đây là Ngọc Lan, bạn thân mình "

Minh Hoàng gật khe khẽ : " Mình biết rồi "











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh