ch1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nhập học. Duy Lạp,cậu trai trẻ còn đang miệt mài dò danh sách lớp của mình đến khi tìm được thì bắt đầu vội vã đi tìm.Bước đến cửa lớp tâm trạng phấn khởi bắt đầu cho ngày học mới lại có chút căng thẳng.Cứ như đang mong đợi có thể gặp được ai đó lại có chút không kìm lòng mà bước vào.Đảo mắt xung quanh rồi lại dừng ngay chỗ có người con trai đang say mê nghe nhạc mà chẳng tiếc quan tâm đến những chuyện xung quanh.Gương mặt hài
hoà có chút phần trưởng thành với đôi mắt
u sầu không hồn.Nhìn được một lúc lại bị
chàng trai đó phát hiện ra mà ngượng
ngùng quay đi xong lại hớn hở trở lại mà
bước đến chỗ đấy mà đặt cặp xuống.

"Ngô Công!Năm nay lại cùng lớp rồi" đôi
mắt sáng rực mà nhìn người trước mặt.
Đối phương cũng không chậm mà đáp lại

"Ừm,Lạp Lạp vẫn ngồi cùng tôi nhé?"

Dù không biểu hiện ra nhưng đôi mắt vẫn có chút phần mong đợi đối phương đồng ý.

"Tất nhiên là phải ngồi chung rồi!làm sao tớ có thể để tình yêu của tớ ngồi một mình hay ai khác ngồi với cậu đâu ha"

Vẫn là nét mặt ấy không giấu được nỗi niềm hạnh phúc. Ngô Công không nói gì chỉ nhìn với ánh mắt trìu mến.Quả thật hai người họ đã là người yêu nhau cũng đã bên nhau 2 năm rồi cũng là từ lần mà Duy Lạp không tiếc cơn đau ở chân sau khi chấn thương chạy gần hết cả con đường dài từ sân tập đến bên bờ sông phía sau khu rừng gần trường mà tìm cậu bày tỏ rõ nổi lòng cũng chỉ là muốn giữ đối phương bên cạnh cũng là bản thân Lạp Lạp không tin được Công Công sẽ yêu lại mình.Cứ như vậy mà bên nhau 2 năm trời có thể không gọi là lâu nhưng vẫn là thời gian cho thấy họ đã bênbên nhau rất hạnh phúc.Cả hai cứ thế tiếp tục một năm học mới bên
nhau cũng ước mong sẽ bên nhau lâu dài.

Vào ngày nắng đẹp.Công Công đạp xe trên
con đường đến trường.Có thể nói thời gian
đúng là trôi qua nhanh thật năm cuối cùng
của cấp 3 cũng đã kết thúc.Hôm nay Lạp Lạp không đi cùng cậu chỉ bảo có mấy thứ
cần chuẩn bị nên sẽ đi sau.Công Công
không quan tâm mấy chẳng qua chỉ là
không đi cùng một hôm với lại chút cũng
sẽ gặp nhau ở trường cứ thế mà tiếp tục
đạp không nghĩ ngợi gì thêm.Nhưng Công
Công không biết ngay lúc cậu đến được
trường thì tình yêu của cậu,Lạp Lạp đã lên
xe ra sân bay.Cho đến khi kết thúc tổng kết
năm học ở trường Công Công cũng chẳng
thấy Lạp Lạp ở đâu.Bản thân có chút nghi
ngờ tự mình nhớ lại câu nói của Lạp Lạp
vào tối hôm qua.

"Nếu tớ đột nhiên biến mất thì sao?Ý tớ là đột nhiên rời đi mà không nói lời nào với cậu ngay cả khi nào về cũng chả biết?"

Lạp Lạp hỏi Công Công mà trên mặt hiện
rõ nét u buồn cứ như thật sự sẽ có ngày
cậu ấy sẽ biến mất mà không nói gì với
Công Công. Công Công nheo nheo mắt
mình lại cảm thấy khó hiểu về điều Lạp
Lạp nói không kìm được mà suy bân quơ

"Cậu có gan mà biến mất bỏ tôi lại à?Nếu cậu đột nhiên biến mất thì tôi sẽ đau khổ lắm đấy.Kể cả vậy có lẽ tôi vẫn sẽ chờ đợi cậu chăng?nhưng tôi nhắc cho cậu nhớ nếu đi mà không nói với tôi đợi tôi chờ được cậu trở về liền lấy nước hất vào mặt cậu không chỉ thế sẽ đánh cậu một trận cho cậu nhớ"

Công Công cứ thế mà từ từ nắm chặt tay của Lạp Lạp lại.

"Nên là dù có đi đâu cũng hãy nói với tôi được không?"

Cứ thế mà dùng ánh mắt dường như sắp khóc mà nói với đối phương.

"Ừm,tớ biết rồi"

Lạp Lạp nói rồi cứ thế mà dựa đầu vào vai của Công Công không biết từ lúc nào hai khoé mắt đã ứa nước.Có lẽ Lạp Lạp đang giấu gì đó với Công Công nhưng chẳng thế nói.

"Duy Lạp tôi rất yêu Ngô Công!"

"Ngô Công cũng yêu Duy Lạp rất nhiều!"

Trời cũng tối cứ thế mà cả hai cùng đạp
xe trở về nhà.Lạp Lạp đợi khi Công Công
đã vào nhà mới đạp xe trở về nhà cậu cũng
từ khoé miệng mà thốt nên câu "Xin Lỗi".
Quay trở lại hiện tại đầu óc của Công Công
cũng có phần nghi ngờ mò mầm được
chiếc điện thoại nằm trong túi liền bấm số
máy quen thuộc mà gọi.Tâm trí đang rối
bời cả lên,tiếng chuông điện thoại cứ reo
mãi mà không thấy người bên kia nhấc
máy.Ngô Công lại vội vàng ra ngoài lấy
chiếc xe đạp ra mà lấy hết sức đạp tới nhà
Duy Lạp.

Đến được nhà,Công Công đã thở không ra
hơi đứng ngay đó mà gọi to tên người
thương

"Lạp Lạp! Ra đây nhanh lên"

"Duy Lạp tên khốn cậu đang trốn đấy à!?"

"Con m* n* Duy Lạp cậu bước ra đây cho tôi!"

Càng nói càng không kìm nổi được nước
mắt cả người cứ run run lên.Cửa nhà mở ra không phải Lạp Lạp mà là mẹ cậu ấy.Công Công chạy vội đến bên bà ấy cố gắng kìm nén cảm xúc của bản thân mà hỏi người phụ nữ trước mặt.

"Cô ơi có thể cho cháu biết Lạp Lạp ở đâu rồi không ạ?Cháu thật sự đang muốn gặp cậu ấy" bắt đầu trở nên kích động hơn nước mắt cũng không kìm nổi nữa thật sự đau chết Ngô Công rồi.

Mẹ Duy Lạp nhìn cậu,vẻ mặt hiện rõ nét
khinh miệt rồi lên tiếng.

"Lạp Lạp nhà tôi không phải để tên kinh tởm như cậu kêu,có biết là nó dính với cậu thì mọi người nói gì gia đình tôi không hả?nói là tôi không biết dạy con để nó bị cậu lây bệnh đồng tính luyến ái chết tiệt đó!Cậu nói xem tôi còn mặt mũi nào mà ra ngoài gặp mọi người không?Lạp Lạp nhà tôi bây giờ đã có suy nghĩ chín chắn rồi nó không cần tới cậu nữa đâu lo mà cút về đi có tìm cũng không được đâu vì nó đã ra khỏi đất nước này rồi!"

Từng lời bà ấy nói như ghim dao vào tim
cậu.Lạp Lạp không cần cậu?Cậu là tên
đồng tính luyến ái chết tiệt?Là cậu lây
bệnh cho cậu ấy?.Cậu cảm thấy mơ hồ
không phải đang tốt sao hôm qua bảo yêu
cậu mà nay lại đột nhiên biến mất? Là do
bị mẹ ép buộc hay là thật sự chán ghét cậu
rồi.Tim cứ như bị day gai thít chặt đau
không thể tả.

Cậu loạng choạng bước xuống từng bậc
thang đi ra đến xe tay với lấy tay nắm chân
bủn rủn mà cố gắng đạp.Tâm trí trống
rỗng cũng không biết đi về đâu mơ hồ
mà chạy đến nơi mà Lạp Lạp đã bày tỏ với
cậu.Cậu đi đến bên hồ tự ngẫm lại quá khứ
rõ ràng từng câu nói đều chân thành như
thế làm sao Lạp Lạp không cần cậu được.
Bỗng chốc lại nở nụ cười nơi khoé môi
cùng với những giọt nước mắt tuôn không
ngừng.Cậu ấy bảo cậu ấy không biết khi
nào sẽ trở về vậy là vẫn có ngày cậu ấy trở
về đúng không,vậy là không tính cậu ấy bỏ
Công Công được.

Ánh mắt mất hồn cứ nhìn về phía hồ
không gian tĩnh lặng rồi cậu lại với tay lên
đặt trên trán.

"Tớ sẽ đợi cậu mà.Lạp Lạp của tớ phải trở về đấy".

Khi cậu về nhà trời đã tối từ lúc nào mệt
mỏi bước vào trong,ngôi nhà vắng vẻ chỉ
có mình cậu,ba mẹ sớm đã đi làm xa rồi
không có thời gian cho cậu,buộc phải sống
phải tự lập lúc nhỏ cũng không ai chơi cứ
thế mà gắng gượng sống trong ngày tháng
cô đơn.Đối với cậu mà nói Lạp Lạp cứ như
món quà mà thế giới đã ban tặng cho cậu
từ từ đến bên mà chữa lành cho cậu,yêu
thương cậu,bảo vệ cậu,chăm lo quan tâm
đến những việc cậu làm.Nhưng rồi sao cậu
ấy lại bị người khác đem đi không thể bên
cạnh cậu nữa.
Mắt cứ thế nóng lên thật sự muốn khóc rồi
nhưng thực chất lại khóc không ra.
Cũng như vậy mệt mỏi mà nhắm mắt lại
ngủ qua một ngày đầy đau khổ.
Con người cũng hà khắc quá rồi không lẽ
cuộc sống của người khác tình yêu của
người khác mà cũng đi chen vào thật
chẳng hiểu nổi đúng thật là qua đau lòng

rồi sao tình yêu của hai người cùng giới lại
có thể là kinh tởm trong mắt họ chứ?".
Cứ như vậy mà gắng gượng sống những
ngày thiếu vắng đi người mình yêu.

Ngô Công cũng đã lên năm hai Đại Học
thay đổi cũng không ít cũng đã chấp nhận
việc Duy Lạp rời đi chỉ có chờ đợi người đó
trở về là không thay đổi.

Hôm nay cậu ấy vẫn tiếp tục đến trường
nghe mọi người bảo hôm nay sẽ có người
mới chuyển đến trường không cùng khoa
Luật với cậu nhưng lại cùng câu lạc bộ vẽ.
Nghe xong lại nhớ đến một người nhưng có
lẽ không phải.

END ch1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro