tiếc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dưới ánh đèn sân khấu anh mong tình chúng ta luôn như thế, trước sau như một đều nắm chặt không buông.

anh là một người nghệ sĩ, nói đúng hơn chỉ là kẻ cầm trên tay vô vàn giai điệu tình yêu, mà chẳng thể giữ được một bản tình ca cho riêng mình, em biết không hỡi người tình yêu dấu? trước khi gặp em đều không tin vào tiền kiếp, mọi thứ đều là ảo mộng đối với anh, chúng ta gặp nhau trong ánh đèn mờ ảo, rồi ta lại viển vông ra một tương lai tốt đẹp, anh hiểu tất cả em à, nó đều tất thảy gom nhặt cho mối tình dang dở, người ta bảo yêu đi rồi mới biết con người khờ khạo đến nhường nào, đúng thật, trước khi bàn tay anh đan vào em, anh đã dập đầu dưới người.

- con biết mình không nên tham lam, nhưng con xin người hãy bảo vệ người con thương, dù chúng con có rời xa nhau.

anh chở em trên chiếc xe đạp cũ kỹ, đi qua từng ngóc ngách em không ngừng ghé tai kể anh nghe về những vị khách lạ, anh từng ví em là loài hoa dại, nó không nổi bật như loài hoa ngát hương, nó bị người đời rẻ khinh, nhưng nó chưa từng để tâm đến, chỉ thật sự ai yêu trân trọng mới biết nó xinh đẹp đến khiêm nhường, từng ngắm nhìn hàng vạn tinh tú trên trời cao nhưng anh vẫn chỉ say mê mỗi đôi mắt em, nó chứa cả triệu ánh sao đang rực rỡ, anh thầm mỉm cười, trong lòng không ngừng xuýt xoa bởi cô người yêu quá đỗi hoàn hảo, không nói khoác đâu, em chính là báu vật mà anh dùng cả trăm kiếp người tìm kiếm.

- anh lúc nào cũng dẻo miệng cả.

- lời anh nói như tình mình vậy, đều là sự thật.

em vẫn thường thích nghe anh đàn, có lẽ đây là tài lẻ duy nhất anh níu kéo được trái tim em, mỗi nốt nhạc đều tượng trưng cho tình yêu chúng ta là ấm êm, ly biệt, trở về, dẫu sao nó vẫn là một phần trong ký ức nhỏ bé anh xây nên, tháng ngày rong ruổi trên khắp nẻo đường, anh ngân nga câu hát xưa cũ, nỗi nhớ cứ âm thầm len lỏi trong từng huyết mạch trào sôi.

tình nồng đỏ lửa, tưởng chừng sẽ không thể nào xa cách được, thì bỗng một ngày em nhẹ nhàng rời đi, không một câu nói, anh như một người điên tình tìm em trong cả khu vườn rộng lớn. ôi bụi hoa dại ngày xưa bên đường, em đang nơi nao, có nghe được tiếng anh gọi, hay anh đã vô tình dẫm lên, trong đáy mắt đong đầy tình ái, anh thầm cầu nguyện, em vẫn chỉ lạc lối trong giây lát rồi quay về. ánh nắng nóng rực chiếu xuống lòng bàn tay, làm anh chợt tỉnh giấc giữa ban trưa, tiếng người nói ồn ào vẫn còn diễn ra, thì em lại cư nhiên bỏ anh ở lại, mùa hạ gì trông lạ kỳ thật, anh chẳng cảm thấy ấm áp hơn là bao, mưa rả rích trút xuống mái nhà chúng ta, tâm trí cứ rối tung cả lên, em bảo sẽ về cùng mùa hạ? thế em thất hứa với anh à.

em viết vội vài con chữ, rồi đặt nó lên bàn, em xem tình mình là thứ tạm bợ, em thỏa sức dằn xé, đập nát, và bỏ đi trong khi nó vẫn thoi thóp giữa không gian chật hẹp, anh hay nghe em kể chuyện tình, kể những con người phản bội lời thề, nhưng em lại vô tình biến mình thành thể loại ấy.

vô tình anh nghe được tiếng điện thoại bàn rung dữ dội, anh chạy vào bắt máy, tiếng em khe khẽ truyền qua.

- mình gặp nhau nhé anh, chỗ cũ chúng ta thường đến.

em lại ngắt máy một cách chóng vánh, anh vẫn chưa kịp hồi âm, sao em lại thay đổi nhiều đến thế, anh đã sai ở đâu vậy em, em cứ oán giận lên anh.

nhẹ nhàng khóa cửa, anh rảo bước dưới ánh đèn đường quen thuộc, chẳng biết làm sao, tim anh cứ đập liên hồi, cứ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực để tự mình nhìn thấy em, ánh trăng tròn vằng vặc, anh giơ bàn tay lên, ngỡ rằng mình đã bắt được cả một thứ lớn lao như thế, nhưng đó cũng chỉ là suy tưởng của anh. phía đằng xa, người thương anh đang đứng đấy chờ đợi dưới gốc cây lớn, những tán lá che phủ một phần ánh sáng trên mái tóc bóng bẩy, vừa thấy em, anh chậm rãi tiến đến, em trầm mặc cả buổi, trông như một con người xa lạ, hai ta cùng đối mặt, em tránh né ánh mắt đong đầy xúc cảm, em thờ ơ trước người mình từng yêu bằng cả sinh mệnh, trong anh cứ khắc khoải, ngóng trông, anh đành mở lời ra trước.

- em đã đi đâu trong tháng qua?

- em về thăm ba, ông ấy dự định cho em sang du học, em có kể chuyện chúng mình cho ba nghe, ông ấy không đồng ý.

- anh cùng em về nhà giải thích rõ ràng.

- mình chia tay đi anh, em chán ghét cuộc sống này, em cần một người chăm lo gia đình, chứ không phải mang lại cho em cảm giác thấp thỏm.

anh cúi nhìn em, em đang khóc kia mà, người nói lời chia tay lại báu chặt vào da thịt, quanh tai anh chỉ còn lại tiếng ù ù, nó không phải sự thật, em chỉ dối gạt anh, em thành công xé đôi tình yêu mà anh cất công vun đắp. người đáng lẽ rơi từng giọt nước nóng hổi là anh mới đúng chứ, em có biết số tiền anh dành dụm, đã đủ cho cuộc sống chúng ta sau này không? xã hội có ruồng rẫy anh, thì anh vẫn sống, mặc kệ họ đang phỉ báng cái nghề anh theo, giờ anh làm được gì kia chứ, trả thù, oán hận? xin lỗi, anh yếu hèn lắm, chẳng đủ can đảm đâu em.

- ba năm qua, em xem anh là gì?

- người tình.

- hai chữ ấy của em nghe mỉa mai thật, em có biết một kẻ bần cùng có một ước ao duy nhất là mái ấm, hắn không cần sang trang, rộng lớn, chỉ cần có người chờ hắn về mỗi ngày, tất cả đều bị em phá nát.

- em xin lỗi.

- em đâm anh một cái thật mạnh, xong em xin lỗi, vết thương có lành lại như lúc đầu không em?

ngày anh mất em, tưởng chừng anh sẽ đau khổ, khóc lóc đến đau cả mắt, nhưng anh chỉ biết xem lại những thước phim cũ, ngồi dậy làm công việc trước kia thuộc về em, vạt nắng sớm dịu nhẹ, họa lên gương mặt người con gái từng khiến anh say mê, thả hồn vào thanh âm của dương cầm, như sợi liên kết trong tiềm thức, anh vừa nghe vừa hát, từng câu từ ảm đạm, nhớ nhất là khung cảnh em nằm say giấc trong lòng anh, em thắc mắc âm điệu trong từng bài hát, anh kiên trì giảng giải kỹ càng, em thì muốn nghe mãi thôi, bởi chất giọng trầm ấm, em đắm mình vào trong mà không thể tìm thấy lối ra.

- sao băng xuất hiện kìa em, ước gì em ở đây trông thấy chúng, bầu trời vẫn trong xanh, cây cối vẫn từng ngày cao lớn, mà sao anh vẫn thấy trống vắng, nói anh nghe em hờn trách điều chi, lời chia tay em đã tập bao nhiêu lần mà có thể nói một cách trơn tru đến thế.

- ở phố thị có điều gì vui, em đi quên cả người thương, mỗi buổi sớm, ánh nắng gắt gỏng với anh, nó trách anh vô tâm, kém cỏi không giữ được
ký ức về em ngày càng phai nhòa, giấc mơ ngắn ngủi không đủ anh ngắm nhìn thật rõ người con gái thân thương, thời gian đừng trôi nữa.

anh ghét em, ghét em quên chốn cũ ước hẹn, ghét em chạy theo sự hào nhoáng kiêu sa rồi quên đi tấm chân tình nhỏ nhoi của tên nghệ sĩ, ghét chốn đô thành cám dỗ cướp đi người anh yêu, ghét anh không có thứ gì khiến em quay về.

- anh đợi em thêm bao lâu nữa? thật tình em hết thương anh, sao anh lại cứ ôm lấy hão huyền. 

- anh cần em viết một bức thư, đôi dòng thôi anh nhất định dùng một đời đợi em, anh vẫn còn thương em nhiều lắm.

sau này, có đứa trẻ trông thấy một ông lão với khuôn mặt với nét chai sạn, chắc hẳn ông đã chịu đựng sự khắc nghiệt của thời gian, ông ngày nào cũng ra khu vườn chăm chút từng đóa hoa, ông sống cô độc trong ngôi nhà đó, những lớp bụi minh chứng cho sự nhuốm màu của dòng chảy thời gian, mỗi đêm trăng lên ông thường đánh đàn, có những bài chưa từng ai nghe qua, rồi ôm lấy cây đàn mà gục mặt vào ấy, ông đang khóc? ông nhớ một người mà đã quên mình.

- ông đừng khóc ạ, cháu tuy chưa đủ lớn nhưng có thể lắng nghe ông.

- cậu bé, con có biết một kẻ ngốc ra sao không?

- dạ là con, bạn bè thường nói vậy.

- sai rồi, một kẻ ngốc là người biết rõ mọi chuyện, thế mà vẫn chấp nhận chịu đau khổ.

đứa trẻ nghiêng đầu thắc mắc, tuy vẫn chưa rõ lời ông nói, nhưng nó vẫn vỗ về như cái cách mà em thường làm với anh, nhóc quý ông lắm, lúc nào cũng kể ông nghe về gia đình, nhìn nó mà anh nhớ những ngày chúng ta nô đùa trên cánh đồng lớn, bốn mùa trôi qua, anh đều cảm nhận thật rõ, anh từng nhờ người bạn gửi lá thư anh viết cho em, đi đến địa chỉ em ở, bảo rằng em đã cùng vị hôn thê sang Pháp, anh đau lắm em ơi, chúng mình từng hứa rất nhiều, suy cho cùng lời hứa thì vẫn mãi là những lời thêu dệt để cho kẻ ngốc tin vào, năm tháng trôi qua, câu chuyện đã rơi vào dĩ vãng, anh đã dừng bước, không còn muốn theo đuổi tiếp, anh sớm chấp nhận được rằng mình mãi mãi mất em.

- anh mong cái quay đầu của em hơn hai mươi năm, nhưng em không bao giờ quay lại nữa, tình ta chấm dứt giữa ánh sáng chói lòa, anh mang theo nỗi nhớ nhung, cùng cực, phả hương tình vào khói thuốc đắng ngắt, trong nháy mắt mọi sự đều bị tàn phai của ký ức đốt cháy, tiếng vọng tuổi trẻ tìm về, anh cảm thấy hạnh phúc lắm em.

- anh từng tin tình mình là thiên trường địa cửu, không có bất cứ thứ gì phá vỡ được, nhưng anh đã lầm, tình yêu như sợi dây trói buộc em, lời kết thúc như sự giải thoát cho em, một lần nữa anh xin lỗi, anh tưởng chừng mình mang lại hạnh phúc, cuối cùng chỉ toàn là đau khổ và nước mắt. nơi này vốn không thuộc của anh, nó thật sự có ý nghĩa khi em xuất hiện, bây giờ tất cả tan biến hết rồi, ngay cả em - người tình yêu dấu của anh. đừng lo nhé, anh sẽ không bao giờ nuôi ý nghĩ gặp em, chúc em một đời yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro