02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ugh.. Thẩm Tuyền Duệ kêu lên một tiếng, mới sáng sớm cậu đã phải dậy để chuẩn bị cho ngày đầu tiên nhập học. Cậu vội vàng vệ sinh cá nhân cho kịp rồi lật đi xuống nhà, thi thoảng cậu còn khẽ dụi mắt nữa.

"Này, không ăn sáng à Duệ?" - Kim Địa Hùng lên tiếng, biết hôm nay là lễ nhập học, nên anh đã thức dậy sớm để chuẩn bị buổi sáng cho Tuyền Duệ.

"Ah, em quên mất." - Cậu ngồi xuống bàn, vội vã ăn cho kịp giờ. Nhìn cậu ăn như bị bỏ đói 10 năm vậy, Địa Hùng thở dài.

"Ăn từ từ thôi, trường gần nhà mà lo gì. Kẻo mắc nghẹn đó, anh đi đến quán đây." - Nói rồi anh xách chiếc cặp mà rời khỏi nhà.

Sau đó, cậu cũng đã xử lý xong buổi sáng, vội xỏ giày xách cặp sách mà chạy đến trường. Mệt thật, nhưng dù gì cũng phải đi tìm lớp học trước cái đã. May thay, không tốn quá nhiều thời gian để cậu tìm thấy lớp học.

Trên đường đi tìm lớp học, có rất nhiều người để ý đến cậu. Cũng phải mà, cậu vốn đã đẹp trai từ nhỏ rồi. Mái tóc bạch kim cùng làn da trắng, nhiều cô gái phải thốt lên "Đẹp trai quá!".

Bước thẳng vào lớp, cậu chọn chỗ ngồi cuối dãy lớp cạnh cửa sổ. Không chần chừ gì mà ngồi vào đó rồi lại gục ngủ trên bàn. Cậu cứ ngủ cho đến lúc trong lớp ồn ào xôn xao, làm cậu thức giấc.

Giáo viên chủ nhiệm bước vào với sấp tài liệu trên tay được kẹp gọn gàng,

"Xin chào các em, tôi là giáo viên chủ nhiệm của các trong những ngày sắp tới. Tên tôi là Lý Huy Thạch, cứ gọi tôi thầy Lý" - Thầy Lý nhẹ nhàng giới thiệu bản thân.

Cậu chống cằm, mong chờ nhanh kết thúc. Sau vài phút tranh cử vị trí ban cán sự, thầy cũng bắt đầu sắp xếp lại chỗ ngồi. Thế quái nào, Tuyền Duệ lại ngồi ngay đầu bàn dãy thứ 2.

Bạn cùng bàn của cậu tên Khuê Bân, ừ thì nhìn kỹ trông cũng đẹp trai đó, cậu ta cũng học giỏi nữa. Duệ Duệ chấm rồi nha, mong cậu ta sẽ giúp đỡ cậu nhiều hơn trong kỳ thi.

Ra chơi rồi, vì là ngày khai giảng nên thầy cô chỉ cho làm quen chứ không học hành gì. Cậu làm quen được một vài người bạn mới, Vũ Hiền, Thái Lai, Quân Húc, Khuê Bân.

Họ nói chuyện với nhau cũng hợp đó chứ, thành ra bọn họ bắt đầu thân nhau từ lúc đó. Trong hội bọn họ, Duệ thân với Khuê Bân nhất, có thể gọi hai người họ là bạn thân, họ cũng ngồi cùng bàn với nhau nữa.

Kết thúc buổi học, cậu về nhà, tắm rửa thay đồ rồi ăn lót bụng một chút. Chạy qua quán anh Địa Hùng, cậu đẩy cửa bước vào. Cái chuông trên cánh cửa kêu leng keng nghe chói tai thật.

Bỗng, cậu gặp được người quen... Ra là anh Chương Hạo!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro