tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đức Duy như thường lệ vẫn đứng cạnh Quang Anh nhưng có vẻ cách xa hơn trước. Anh vẫn vậy khuôn mặt lúc nào cũng tỏ ra bình thường nhưng chỉ riêng Đức Duy biết được ánh mắt anh đang giao động khi cậu đứng gần anh. Cậu thở dài quay mặt đi để che giấu những giọt nước đọng ngay khóe mắt. Cậu vẫn còn thương, còn nhớ người con trai ấy dù cho hai người chia tay cũng 1 năm nhưng chẳng thể xóa nhòa cảm xúc trong tâm. Từ đằng xa, một người con gái nhẹ bước đến khoác lấy tay anh, miệng mỉm cười, chất giọng ngọt ngào vang lên.

"Anh, mình đi thôi em mua xong rồi"

"À, ừ đi thôi"

Đẹp đôi thật!!!

Đấy là suy nghĩ đầu tiên khi cậu nhìn thấy cảnh vừa rồi nhưng lòng cũng mủi đi vì nghĩ mình trước giờ chưa thật sự xứng với anh. Anh là rapper nổi tiếng , đẹp trai , tài giỏi ,có vô vàn bài nhạc hit, cậu chỉ là một thằng nhóc 21 tuổi sự nghiệp chưa ổn định lúc nào cũng mơ mộng về tình yêu ngọt ngào thế nên chẳng giữ nổi anh.

Rảo bước về nhà, câu ngắm nhìn nó lần cuối, sau khi chia tay cậu không còn giữ những đồ vật liên quan đến anh nhưng vẫn chưa quên được thứ tình cảm dang dở nên cậu quyết định chuyển nhà. Nơi ở mới khá tuyệt cậu nghĩ vậy,  cậu vẫn đi làm, ra nhạc, chăm sóc vườn cây,... và tìm người mới... Chẳng biết nữa, cậu nghĩ chỉ cần có người yêu mới hay tìm một người tốt hơn anh thì sẽ quên đi anh nhanh thôi. Nhưng... người ta không cho cậu cảm giác được thương và cậu cũng chẳng yêu gì người ta, nên cậu thay người yêu như thay áo vậy. Điều này có lẽ khiến cậu stress nhiều hơn vì thế cậu dùng thuốc an thần ,coi nó như người bạn chữa lành đến nỗi nhập viện mấy lần một tuần. Và đương nhiên trong lúc nằm viện ai cũng đến hỏi thăm cậu, ngoại trừ anh.

Trải qua gần một tuần nằm viện và gặp bác sĩ tâm lí. Cậu cá chắc là mình đã ổn hơn trước nhiều, ở nhà, cậuvẫn thường xuyên lướt thông tin tất nhiên vẫn thường bắt gặp hình ảnh anh trên các trang thông tin và cậu tự giặn lòng" không sao cả, NÓ CHẾT RỒI !!!". Kết quả là sau khi Pháp kiều đến nhà chơi thì tá hỏa phát hiện ra cậu tự **** tay mình. Thế là cậu được đưa đến bệnh viện trong tình trạng thập tử nhất sinh.
____________

Sau gần 1 tuần cậu bất tỉnh, bác sĩ bước đến cạnh Quang Anh. Hồi hộp, lo sợ là cảm giác anh ghét nhất nhưng bây giờ nó lại xảy ra với người anh yêu. Quang Anh thật sự hối hận trước sự vô tâm của mình đã dồn cậu đến bước đường cùng, đáng lẽ anh nên bên cạnh lúc này trứ không phải đâm đầu vào đống công việc, vào những mối quan hệ anh cho là tốt hơn cậu.

" Cậu là người thân của bệnh nhân à."

"Vâng, là tôi"

"Xin thông báo với cậu là do chấn thương ở tay và các vấn đề tâm lí không ổn định, bệnh nhân có thể sẽ không tỉnh lại. Tôi thật sự lấy làm tiếc với gia đình."

"... Thật sao bác sĩ"

"Vâng thưa cậu, khả năng cao là như vậy nhưng có thể nhờ vào ý chí của bệnh nhân có thể tỉnh lại hay không nhưng tôi e rằng khả năng rất ít"

"Cảm ơn bác sĩ"

"Vậy tôi đi"

Anh bần thần trước cửa phòng cậu, mắt đăm đăm nhìn vào cơ thể nhỏ bé chằng chịt dây chuyền nước đến độ vài vùng da tím lại vì phải chuyền nhiều lần. Gò má hốc hác ,xanh xao, đôi mắt cứ thế nhắm tịt chẳng chịu mở ra. Đẩy cửa bước vào trong, không có ai ngoài cậu nên chắc anh là người đến sớm nhất, mà nếu có người thì gì chắc anh đã có thể bước chân qua cánh cửa này.

"Duy ngoan, mở mắt ra nhìn anh đi nào" Dùng tay vuốt nhẹ lên mặt cậu cảm nhận làn da mềm mại nơi đầu ngón tay nhưng lại lạnh ngắt. Chẳng thích chút nào.
Bỗng nhiên, có tiếng nói gắt gỏng vang lên.

"Bỏ cái tay của mày ra khỏi mặt Duy mau. Tao đã cảnh cáo mày không được đến đây cơ mà!!!"

"Anh Bảo, cho em thăm Duy một lúc thôi được không. Em thực sự nhớ Duy"

"Tao đã bảo không là không, mày hành hạ nó như vậy chưa đủ!!! Giờ thì biến khỏi đây mau!!!"

"Được rồi em đi, anh ở lại chăm Duy giúp em nhé."

" không cần mày phải nhắc và mày cũng chẳng có tư cách để nói ra câu đấy đâu. Nên nhớ, mày là người chia tay nó và là người đẩy nó vào hố sâu mà mày gây lên. Chính tay mày đã đày nó xuống!!!"

Quang Anh câm nín, mồ hôi nhễ nhại chảy ướt đẫm cả mảng áo, anh vẫn đứng đấy chân như chôn sâu xuống sàn nhà. Cảm giác tội lỗi ập đến ngày càng nhiều, hốc mắt mờ dần nhưng không khóc, anh từng bước nặng nề bước ra khỏi bệnh viện rồi ngồi sụp xuống bức tường gần đấy khóc nức nở.

____________

Cũng đã hơn 3 tháng kể từ ngày cậu bất tỉnh, mỗi ngày, anh vẫn đến viện để chăm cậu cho dù có bị mọi người chửi rủa, ghét bỏ nhưng anh vẫn tin vào thứ gọi là phép màu, anh vẫn tin cậu có thể tỉnh lại. Quang Anh chăm Đức Duy suốt 3 ngày không nghỉ khiến thể xác và tỉnh thần không tránh khỏi mệt mỏi mà dần lịm đi. Đột nhiên anh cảm nhận được bàn tay nhỏ động đậy khe khẽ, cơn buồn ngủ tan biến anh ngồi bật dậy, hai tay nắm chặt lấy tay cậu, mong chờ phản ứng tiếp theo sảy ra. Không ngoài mong đợi mí mắt cậu dần mở ra, miệng mấp máy khô khốc, anh vui mừng khôn siết chạy vội đi tìm bác sĩ. Sau một giấc ngủ dài cậu cũng tỉnh lại, đôi mắt mở ra khó khăn vì chưa kịp thích ứng với ánh sáng nơi đây, khung cảnh xung quanh toàn một màu trắng xoá nó làm cậu nghĩ tới thiên đường. À, đúng rồi, cậu chết rồi mà nhỉ... Cảm giác nhẹ nhõm khiến cậu vui sướng khi biết mình đã thoát khỏi cuộc sống trước. Cho đến khi nhìn thấy một người đàn ông có tuổi đang khám cho mình và... Quang Anh đang đứng bên cạnh vô cùng lo lắng nhìn mình.

" Thế nào hả bác sĩ, em ấy có sao không!"

" Cậu bình tĩnh, bệnh nhân vẫn còn rất yếu còn lại không vấn đề gì. Tôi nghĩ nên để bệnh nhân ở đây 1 tuần để tiện cho việc theo dõi"

" Cảm ơn bác sĩ rất nhiều!!!"

Nghe cuộc nói chuyện giữa hai người, cậu biết mình chưa chết chỉ là vừa mới tỉnh dậy thôi, hụt hẫng thật. Sau khi nói chuyện với bác sĩ, anh vẫn chưa thực sự tin vào truyện này, ngắm nhìn Đức Duy lặng im không buồn lên tiếng, trong mắt cậu hiện lên tia buồn chán, không thèm nhìn anh lấy một cái. Anh đau lòng bước đến ngồi xuống cạnh giường bệnh, muốn nắm lấy tay cậu  nhưng không thể chỉ đành lên tiếng hỏi cậu.

"Em cảm thấy ổn hơn chưa"

"..."

" Ngoan, trả lời anh"

"..."

"Được rồi, không ép em"

" Thôi, anh về nhé, tí nữa mọi người tới với em"

Đáp lại anh vẫn là sự im lặng đáng sợ.
__________

Hôm nay, cậu tự làm thủ tục ra viện ,sớm hơn với dự định, thật sự cậu không thích chỗ này chút nào, nơi trả lại mạng sống cho mình. Rảo bước trên con đường lạ lẫm, cậu tìm tạm một quán Cafe ngồi vào chỗ oder cho mình một món nước bất kì. Trong lúc ngồi đợi nước,cậu nhìn lại số tiền trong túi và cả số tiền còn lại trong tài khoản cũng đủ để cậu thuê một căn hộ giá trung bình, cậu tính chuyển nhà lần nữa nhưng không muốn cho ai biết. Cậu muốn sống một mình đến cuối đời. Sử lí xong cốc nước, cậu trở lại căn nhà cũ thu dọn đồ đạc và chuyển đi ngay trong đêm. Cũng kể từ đó cho đến hơn 1 năm sau chẳng một ai bắt ngặp cậu, cho dù mọi người đã lỗ lực tìm kiếm nhưng cậu cứ như bốc hơi khỏi thế giới này không một chút vấn vương.

_______

End

5/10/2024

7/10/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro