①①

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11:  Lei

____________
Những chai soju lăn đầy trên nền cỏ xanh bên bờ sông Hàn, gió lùa nhè nhẹ len lách qua từng khe áo.

Lạnh.

Vệt hồng trên má của Yoongi đã chứng tỏ cậu say nhưng vỏ chai soju cứ thế một nhiều thêm.

Thường lúc nào Yoongi ra sông Hàn uống soju đều có một lí do.

Cậu đang suy tư.

Ngày mai là ngày JungKook được đưa vào phòng phẫu thuật một lần nữa, sử dụng thuốc thử nghiệm và kết cấu lại tế bào đã chai mòn trong nhiều năm qua.

Yoongi siết chặt nắm tay, cậu đang trao canh bạc cho một vị bác sĩ không quen biết thân thích, JungKook có thể sẽ không trở về.

Hoặc là hi hữu trở về.

Dù sao thì nhìn mặt vị bác sĩ đấy cũng không đến nỗi, mong là cậu đúng.

Chai soju thứ mười ba lăn ra trên nền cỏ, Yoongi mới thôi đứng dậy. Cậu thu dẹp vỏ chai rồi ra về. Những bước đi loạng choạng của kẻ say rượu lang thang trên phố.

Tâm tư của Yoongi chất đầy phiền muộn.

Chợt cậu thấy đằng xa có một thanh niên đang bị rượt đuổi, trông cậu ta không có vẻ gì là sợ hãi, ngược lại còn rất thoải mái mà trêu chọc bọn người phía sau.

Yoongi cười phì, cậu bắt gặp được mình trong khung cảnh đó, khi cả đám cầm cây chạy theo thằng nhóc, rất giống cậu năm xưa.

Yoongi trong cơn say mơ màn, dừng chân nhìn cảnh hỗn loạn trước mắt.

" Á á, chạy chậm như thế mà hùng hổ với ai. " cậu nhóc đưa lên cao một mớ vàng vừa trộm được trong chuyến giao dịch vừa rồi của bọn kia.

" Mày đứng lại, thằng ôn con. Tao mà bắt được mày thì không xong với tao đâu " thằng cầm đầu quát tháo văng đầy nước miếng, gã ta điên tiết khi thấy số vàng mình cất công kiếm được bị cướp đi trắng trợn.

Những tên phía sau đẩy nhanh tốc độ, tuy nhiên khoảng cách khá xa khiến cho thằng nhóc thong thả lắm.

Nó thấy Yoongi một thân bê bết đứng bên đường nhìn nó đang bị bọn kia dí chạy, liền nhảy chân sáo lại gần Yoongi.

Và rồi..

Nó chụp lấy đôi bàn tay nhỏ, kéo cậu vào cuộc chơi đêm của mình.

Min Yoongi mơ mơ màng màng chạy theo thằng nhóc đến xém tỉnh, cậu lắc lắc cái đầu rồi quay sang nhìn nó đang nhe răng cười mình.

Trông kinh chết mẹ.

Chân cậu trùng bước khiến cho thằng nhóc phải dừng lại, cau có nói :" Kéo theo chi? "

" Anh xinh đẹp chơi cùng với tôi đi, số vàng này chia anh một nửa. " Thằng nhóc rất lanh lẹ đáp lại.

" Cậu bị khùng à, tôi không có rảnh để bọn đó dí chạy rồi bị đánh cho rớt giò. "
Cơn men trong người cậu tiêu tan, tự nhiên lại gặp âm binh xui xẻo, đúng là không nên dừng lại xem trò.

" Bọn kia đứng lại !!! " Thằng cầm đầu hét lên chói tai, bọn chúng đang chạy sát tới nơi cậu đứng.

" Anh bây giờ cùng một giuộc với tôi rồi, chạy không thoát đâu. "

" Mẹ kiếp! "

Yoongi chửi thề một tiếng rồi nhấc chân chạy cùng thằng nhóc.

Thật là, đã lâu rồi cậu không còn vận động mạnh như bây giờ, xương cốt có lẽ gần ông lão tám mươi rồi đấy.

" Tên gì? "

" Lei, tên tôi đó "

Min Yoongi có chút cau mày, nếu cậu nhớ không lầm thì đây chính là thực tập sinh sắp ra mắt của MS nơi cậu làm việc.

Và..

Còn là người sẽ rap bài hát do chính cậu sáng tác!!!

Còn là bài hát mà cậu đã ấp ủ bấy lâu nay nữa!

Yoongi bỗng chốc ngây người, mắt chăm chăm nhìn về nó.

Một nghệ sĩ có đời tư trong sạch quá!

Lẽ nào MS lại đối đãi với thực tập sinh tàn ác tới nỗi không có cơm ăn áo mặc?

Tất nhiên là không rồi.

Mà nhìn kĩ lại, thì Lei thật sự có khuôn mặt rất đẹp trai, chất giọng trầm trầm lại có chút tươi vui, màu sắc của bản thân thì hợp cạ với bài hát của anh thiệt.

Nhưng mà đời tư quá kì cục, không duyệt không duyệt.

" Này, làm gì nhìn tôi dữ thế? " Lei nhăn nhó nhìn cậu, ánh mắt tựa như nhìn người dị hợm tỏ khinh bỉ.

" Cất cái ánh mắt đó vào đi, thực tập sinh. " Yoongi hừ lạnh, cậu cảm thấy chạy trốn với tên này là một tội ác.

" Yoongi nhận ra tôi cũng là trễ rồi "

Vẻ mặt nó rất là ngứa đòn.

Lei nhanh chóng bẻ hướng đi vào ngõ cụt, bọn đằng sau cũng đuổi sát tới, mồ hôi mẹ mồ hôi con chảy ròng ròng, trông chúng có vẻ thở không nổi với cái bụng bự như bà bầu tám tháng.

Vài thằng thì ốm như xíu quách.

" Để xem bọn bây chạy đường nào " tên cầm đầu đắc ý như sắp câu được con mồi, gã từ từ tiến lại Yoongi và Lei, tay quay quay cái cây gỗ đã được nhặt sẵn bên đường.

Yoongi chợt nhớ lại hình ảnh của ba năm về trước, cũng là trong ngõ cụt này, cũng là đám đông dị hợm phía trước, cậu cùng Kim Taehyung và Jeon JungKook dùng gậy trừng phạt tên cầm đầu ngoại lai.

Giờ đây, chuyện này lại được tái hiện một lần nữa qua con người của Lei, mà bên cạnh cậu cũng không còn hình bóng của Kim Taehyung và Jeon JungKook.

Chà, Yoongi cười khẩy.

Lâu rồi không tái xuất giang hồ nhỉ?

" Nhắm đánh lại không? "

" Người ta là con trai đầu đội trời chân đạp đất đấy " Lei nghênh mặt.

"..." miệng xạo dài tới tận đầu ngõ.

Tên cầm đầu có vẻ khó chịu, gã thắc mắc vì sao hai thằng nhóc trước mắt không hề tỏ ra sợ hãi, ngược lại còn thầm thì nhỏ lớn với nhau.

Không sao, để cho nó khoa trương một chút

" Tụi bây đâu, lên, lần này phải đánh cho nó chừa, thằng tóc trắng kế bên cũng đánh nốt. " gã hung hăng quát tháo rồi xông lên dẫn đầu, mấy tên sau cũng được nước ỷ đông mà cầm gậy phất tới.

Min Yoongi nhanh chóng cầm lấy một khúc gỗ nằm lăn lốc ở dưới chân, cậu cuối cúi người đưa thẳng gậy một đường vào chân một tên khác, tên đó lập tức ngã nhào khiến những tên đằng sau không kịp dừng lại, một đám cứ thế chất đè lên nhau. Cậu giựt lấy một cây gậy sắt trên tay một thằng, khúc gỗ vì ướt đã dần mục đi, lúc vung tay đánh vào chân tên kia đã gãy đôi một khúc gỗ to bằng cánh tay người lớn.

Phía bên Lei tình hình khá thuận lợi, trên tay nó một cây dao díp vung ngang, rất nhanh máu đỏ tươi đã chảy văng dính lên tường và thấm đẫm tay nó, những tên lần lượt gục xuống với vết dao chí mạng ở các chỗ hiểm, tuy nhiên dao nhỏ, sức tấn công chỉ thuộc loại đánh trực diện ở cự li gần, dù cho võ công cao cường cũng không tránh nỗi việc bị thụi một đấm vào bụng. Lei đau đớn ôm lấy bụng mình, lực chạm vào không hề nhỏ, khiến cho nó bị mất tập trung, những tên kia nhân lúc đối thủ bị thương liền ra tay tàn ác, đứa cầm gậy đứa cầm dao liên tiếp chỉa mũi về phía nó.

Min Yoongi chứng kiến được cảnh đó, cả người chạy về phía nó đỡ lấy một dao từ tên áo đen trùm mũ kín. Cậu nhăn mặt khi thấy con dao đâm thẳng vào bắp tay, nhưng cố gồng dùng chân đạp thẳng vào tên đang chỉa gậy vào Lei.

Cậu thở hồng hộc nén lại cơn đau, cả hai giờ đây đang bị vây quanh bởi một đám côn đồ đòi vàng, thể lực suy giảm khiến tình hình bất lợi.

Ngày xưa cậu đánh nhau không có dùng dao đâm chém thế này đâu.

Chính là chưa bao giờ ra tay giết người như Lei và bị đâm bằng dao nhọn sắc bén.

" Chết tiệt ! " Lei phun ra một câu, mắt nó đỏ ngầu.

Chuyện còn chưa kết thúc đâu nên bọn chúng đừng có mà vội mừng.

" Lần sau đi đánh nhau lo mà cầm cái gì dài dài một chút, bị ngu hay sao cầm dao " Yoongi càm ràm, vết thương trên tay nhức nhối không thôi, cả người lấm lem bùn đất, cậu thiết nghĩ mình đang làm chuyện bao đồng gì vậy.

Tự nhiên rước họa vào thân.

Min Yoongi chợt nhận ra một điều muộn màng.

" Đây là vật phòng thân, hồi nãy chán quá nên ngựa ngựa chọc bọn đó chứ bộ. " Lei bĩu môi, cơn đau truyền từ bụng đã giảm bớt vài phần.

" Tôi cầm gậy, cậu lo giựt cái khúc côn nhị trên tay thằng kia kìa, là không chột cũng què "

" Ông anh lại sung quá "

" Kệ mẹ tao "

Lei cùng Yoongi ổn định lại hơi thở, nhìn bọn chúng đang dần ép sát hai người vào tường. Yoongi nhỏ con trượt dài dưới đất, dùng gậy sắt chạy thẳng một đường, đứa nào lanh lẹ nhảy lên tránh gậy quơ vào chân, đứa khờ khờ thì chịu số phận té dập mũi hoặc dập mông. Cậu giựt lấy khúc côn nhị trên tay tên nhỏ nhất, ranh mãnh cười một cái.

" Chụp lấy. "

Lei lấy đà đạp chân lên tường nhảy lên chụp khúc côn nhị đang bay trên không rồi đáp xuống xoay một vòng tròn ngay giữa.

Tất cả mọi hành động, đều nhanh không thể trở kịp.

Duy chỉ có tên áo đen trùm kín lại né được, hắn lùi lại rồi ẩn dật rời đi không một tiếng động.

Tất nhiên, điều đó khiến cho Min Yoongi ở góc khuất có thể nhìn rõ.

Rằng tên đó thật sự có vấn đề.

Nhưng ánh mắt chăm chú không được bao lâu thì phải tập trung né những đòn nghiệp dư mà các tên còn lại ỷ đông bao vây cậu.

Min Yoongi sẵn gậy trên tay, còn là thứ đồ mà cậu giỏi nhất, lấy lại thế thượng phong, đánh cho không ngất đầu lên được.

Trận đánh nhau dần đi tới hồi kết, và ta lại thấy được người thắng cuộc mà ai cũng có thể đoán được.

Những tên đó bị đánh cho bầm dập, riêng tên cầm đầu thì đau đớn hơn.

Cả người gã một thân đỏ hoe, những vết cắt chi chít trên tay chân.

Gã hăng nhất, cũng là người bại trận nhất.

Yoongi buông gậy dựa vào tường thở hồng hộc, mồ hôi trên trán tóc bết nhè, giờ đây cái đau trên cánh tay càng dữ dội, như những đàn kiến bu đầy trên miệng vết thương từ từ dằn xé.

Lei cũng không khá khẩm hơn, đánh nhau đương nhiên có vết tích, và nó chễm chệ ngay trên mặt cậu, một vết cắt dài trên má.

Để tránh bị cảnh sát truy lùng những vệt máu lang lổ và các xác chết, Lei châm lửa cháy rực cả một khoảng phố, thiêu rụi những cái xác đã chết, và những thân thể còn đọng hơi thở, vài tên tìm kiếm sự sống, cố bò ra khỏi ngọn lửa cháy rực nhưng không thể, sức nóng làm tan đi da thịt của một con người.

Chìm vào biển lửa đỏ rực, Lei nhếch mày nhìn thành quả mà nó muốn thấy, sự vi diệu của những con người bơi trong biển lửa, gào thét trong tuyệt vọng, hoặc là nuôi nấng hi vọng, hoặc là chấp nhận gặm nhắm cái cháy tan da thịt mà chết.

Min Yoongi sớm đã che mắt từ lâu, cậu càng không ngờ thằng nhóc trước mặt, người mà cậu đã dùng thân để đỡ lấy nó một nhát dao vì tình người, giờ đây cũng vì tình người, mà nó trả ơn cho những thằng đàn ông đã chém vào mặt nó một đường sâu, hay tỉ như là đấm vào bụng nó.

Dường như không muốn dính tới phiền phức tên Lei nữa, cậu ôm lấy cánh tay của mình lủi bước rời đi, ánh đèn đường mờ nhạt soi rọi vỉa hè nhỏ, nhiêu đó chuyện là quá đủ cho một ngày. Hơn nữa, cậu cũng thấy ngu ngốc khi lại chôn thân ở một góc phố, vô tình trả lại sự cô đơn cho JungKook ở bệnh viện.

Chắc hẳn, anh đang cần cậu ở bên để trò chuyện.

" Này anh già kia, sao lại bỏ tôi mà đi "
Lei bất ngờ chạy tới đi bên cạnh cậu, vì nóng nên nó vuốt tóc lộ trán, trông khác hẳn với mái tóc đầu dừa khi nãy.

Yoongi cảm thấy trông nó, có chút giống...JungKook..

Từ thớ cơ săn chắc, đến thân hình không mỡ, nó cao hơn cậu gần một cái đầu và có sự lém lỉnh của một đứa nhóc xen lẫn sự trưởng thành đi sâu đáy mắt, nó tàn nhẫn có, vui vẻ có.

Đó là những gì cậu cảm nhận được từ nó.

" Nhìn tôi mãi thế? Chưa thấy ai đẹp trai như tôi hả ? "

Quả nhiên, cất giọng lên là chỉ thấy vô duyên.

" Không. Cậu đi theo tôi làm gì ? "

" Anh bị thương kìa anh già, tôi là đang đưa bệnh nhân đến bệnh viện đó "

" Đi về nhà của nhóc đi "

" Nè nha, tôi lớn rồi, đã tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu rồi đó "

" Cậu định để người ta chụp lại bộ dạng này của cậu trước khi ra mắt công chúng à? Cậu sẽ là người debut với bài hát của tôi đấy "

" Thì sao nào "

" Má thằng ngứa đòn, về mà bẻ cái sừng bị bồ cũ gắn lên đầu ấy "

" Ê anh già, sao đụng chạm vào nỗi đau của tôi " nó nhảy cẫng lên nằm vạ, tự nhiên nhắc tới làm nó thấy mình như trò hề với người cũ.

" Biến đi, tôi không muốn dính tới cậu "

Lần này là Yoongi nói thiệt.

" Anh già, anhhhh "

" Yoongi, tên tôi. Tôi chưa có già "

Yoongi tức giận hét lên rồi chạy khỏi đó, sức chịu đựng của con người có giới thiệu.

Nó mà dai là cậu bẻ cái cánh tay này thụi nó luôn.

Lei dừng lại hành động của mình,  đứng lại nhìn Yoongi cứ thế khuất dần sau ánh đèn, nó thấy lòng mình bỗng rộn ràng như mở hội.

Lần đầu tiên có người không quen biết xả thân vì nó, tham gia cuộc chơi đêm của nó hết mình.

Lần đầu tiên, nó cảm nhận được có người vì nó mà chịu một nhát dao.

Lần đầu tiên, nó cười một nụ cười hạnh phúc.

Lei, thằng nhóc 17 tuổi có những bài học đầu đời.

Cơ mà tự nhiên thấy thiếu thiếu...

Hình như Yoongi không thèm chia đôi vàng với cậu nhóc luôn rồi.
______________
👩‍💼: Nói sao nhỉ, tôi thật sự đã suy nghĩ kĩ rồi, truyện này sẽ tiếp tục được chứ?
Văn phong tôi cũng đã trao dồi thêm, mong lần này sẽ không khiến mọi người thấy thất vọng.
Hơn nữa, tôi xin lỗi vì đã thấy hẹn trễ, vì chỗ tôi đi học off ấy, nên là deadline dí khá nhiều, tôi cũng không có thời gian như khoảng hè nữa, nên mọi người thông cảm nha💜

P/s: có ai quên một nhân vật nào sau bảy năm không nhỉ? Người đó sẽ xuất hiện đó, còn về nhân vật chap này tên Lei, ừ thì ai mò được tui khen giỏi he :>

13/9/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro