Chap 11:điềm xấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạnh:mày cứ ngồi đây mà than vãn sao Mạnh ơi

Mạnh:mày có nên gọi bố không nhỉ,dù sao cũng đang buồn mà bị la chắc cũng không sao

Mạnh rút điện thoại ra và gọi bố mình.

Mạnh:alo bố ạ

Bố(Mạnh):chủ động gọi luôn sao

Mạnh:bố có kì thị người đồng tính không bố

Bố(Mạnh):không,sao lại phải kì thị họ

Mạnh:con vừa thất tình bố ạ

Bố(Mạnh):Dũng đá rồi à

Mạnh:bố biết anh ấy sao

Bố(Mạnh):hazz,thằng bé là con trai nyc của bố

Mạnh:mẹ của anh ý ạ

Bố(Mạnh):bố của thằng bé là nyc của bố.

Mạnh:sao lại trùng hợp thế được

Bố(Mạnh):bố cũng không biết.Nhưng bố nghĩ Dũng bị ép

Mạnh:anh Dũng bị ép sao

Bố(Mạnh):vì lần đó...bố đã bỏ bố Dũng một mình nên bố nghĩ là hận bố lắm

Mạnh:nhưng thế thì sao lại

Bố(Mạnh):chắc cậu ấy không muốn con mình trải qua việc đó

Mạnh:con phải đi tìm anh ấy

Bố(Mạnh):cẩn thận nhé con

Bố Mạnh là người chững chạc và rất yêu thương con mình ông luôn dành những lời khuyên tốt nhất cho những con mình.

Mạnh chạy hết sức về phía đám cưới của Dũng.Tới nơi không kìm được mà lao đến ôm anh

Dũng:em sao vậy

Mạnh:anh bị ép đúng không

Dũng:ép..ép gì chứ

Mạnh:anh vẫn còn yêu em đúng không?Anh trả lời em đi chứ

Dũng:anh..anh

Mạnh:bố em là nyc của bố anh đấy

Dũng:gì...gì cơ

Mạnh:em xin lỗi,đã hiểu lầm anh rồi

-:cậu kia,làm gì đấy

Một người đàn ông lại đẩy Mạnh ra khỏi người Dũng

Mạnh:a

Dũng:cậu kia làm gì đấy

-:đây là đám cưới của cậu đấy,sao lại để một nam nhân ôm thân thiết vậy chứ hả?

Dũng:em có sao không

Mạnh:em không sao.

--:chắc là em trai nhỉ

-:em trai cũng không thể thân đến vậy

Dũng:không phải em trai,là vợ tôi đó

Mạnh:gì..gì chứ

Mạnh ngạc nhiên tròn mắt nhìn Dũng.

-:gì cơ

--:nhìn cũng đc mà đi ngoại tình

Mọi người tập trung lại càng đông

Dũng:nghỉ hết đi,không đám cưới gì nữa hết.Đi thôi

Dũng kéo Mạnh đi

Mạnh:ơ kìa,kéo em đi đâu

Dũng:em đừng hỏi nữa

Mạnh:nhưng...

Dũng:im nào

Dũng kéo Mạnh đến bên gần vách bờ sông nơi mà họ đã gặp nhau lần đầu

Dũng:em nhớ nơi này chứ

Mạnh:nơi này,chúng ta đã gặp nhau ở đây.

Dũng:em cũng nhớ kĩ thật đấy

Mạnh:anh không sợ bố anh sao

Dũng:anh sẽ cố gắng khuyên ông ấy

Mạnh:nhìn nó như vách núi ấy,rớt xuống chắc nguy hiểm lắm anh nhỉ

Dũng:tất nhiên rồi,nó cao hơn 5m đấy,ở dưới còn nhiều đá nhọn nữa.

Mạnh:muốn đi xuống thì phải đi như nào vậy anh

Dũng:bên kia có cây cầu để đi

Mạnh:à

Mạnh và Dũng ngồi với nhau và trò chuyện.Bố Dũng khi biết anh bỏ đi theo Mạnh mà không làm đám cưới rất tức giận mà đi tìm anh.Bố Mạnh biết Mạnh sẽ đi với Dũng nên đã cho người đi theo để bảo vệ họ

Mạnh:em sợ bố anh phát hiện quá

Dũng:đừng lo có anh đây rồi

Mạnh:giờ em nhận ra mình thích anh,rất nhiều

Dũng:anh biết chỉ là em không nói thôi à.

Bố(Dũng):hai người hay lắm

Dũng:bố

Mạnh:bác

Bố(Dũng):sao mày dám đi với nó hả

Dũng:bố cũng là người LGBT mà,sao lại không cho con yêu em ấy chứ

Bố(Dũng):mày đừng có láo với tao

Bố Dũng định tát Dũng nhưng Mạnh lại đỡ cho

Dũng:em làm gì vậy hả.

Mạnh:đau thật đấy

Bố(Dũng):mày cho thằng Dũng uống bùa mê thuốc lú gì mà nó mê mày vậy

Mạnh:con không làm gì anh ấy cả.Bác yêu bố cháu nhưng có sự cố nên

Bố(Dũng):mày im đi

Bố Dũng đẩy Mạnh té xuống vực(gọi tạm là vực đi chứ mình không biết gọi là gì nữa)

Mạnh:a,cứu cứu em

Mạnh cố gắng vịn tay trên mép đá

Dũng:để anh kéo em,cố lên

Dũng ra sức kéo Mạnh lên nhưng bố Dũng ko cho

Dũng:bố làm gì vậy,bỏ con ra

Bố(Dũng):mày không đc cứu nó

Vệ sĩ:để tôi kéo cậu lên

Vệ sĩ kéo Mạnh lên,cậu vẫn hơi hoảng loạn

Mạnh:mém chết rồi

Vệ sĩ:cậu có sao không

Mạnh:cậu là ai vậy

Vệ sĩ:chủ tịch kêu tôi bảo vệ ngài và ck ngại ạ

Mạnh:được rồi cậu về đi

Vệ sĩ:vâng thưa cậu

Dũng:trầy hết cả tay rồi này

Mạnh:em không sao

Dũng:sao bố lại đẩy em ấy chứ

Bố(Dũng):cứ đợi đấy đi

Bố(Mạnh):chào mấy đứa

Mạnh:bố

Mạnh chạy lại ôm bố mình,bố Mạnh tên Duy(tên giả) và bố Dũng tên Long nha.Chứ viết như kia dài dòng lắm ấy.Thôi vào tiếp nào

Duy:chào bạn cũ

Long:lâu rồi không gặp.

Mạnh:bố

Duy:tay con sao lại trầy thế này

Mạnh:con xém chết đấy bố

Duy:sao

Mạnh:bác ấy đẩy con

Duy:con thông cảm cho bác ấy nhé

Dũng và Mạnh cứ thế bên nhau cho tới một ngày khi các nóc và cột nhà đi chơi với nhau

Văn Đức:Mạnh nhà ta dậy mà là nóc

Hoàng Đức:cuộc đời không ai lường trước được việc gì

Công Phượng:nóc nhà cao hơn cột nhà chẳng hạn

Hoàng Đức:sao cứ lôi vụ ấy ra thế,có 5cm thui mà

Mạnh:5cm cũng là cao rồi.

Văn Đức:tối đi bar không mọi người

Hải con:đi luôn,ngại gì

Chinh đen:dứt

Hoàng Đức:mặc độ sexi

Hải con:cho các cột thịt à

Chinh đen:phải chơi cho đã chứ

Cột nhà:có còn nhớ đến anh/em không vậy?

Nóc nhà:không nhé

Vương:khoan đã mọi người có biết con hẻm này gọi là gì không

Toàn:gì vậy

Phượng:nghe bảo rất nhiều người bị giết ở con hẻm này

Hoàng Đức:ghê vậy

Văn Đức:đáng sợ thế

Chinh đen:hải sợ không

Hải con:sợ

Mạnh:chắc ba cái truyện nhảm nhí ấy mà,mọi người không cần phải lo lắng đâu.Phait vui lên chứ:3

Văn Đức:Mạnh nói đúng

Hoàng Đức:thoải mái lên đi nào

Chinh đen:đi chơi tiếp thôi

Tối hôm ấy,như đã hẹn các nóc nhà và cột nhà đi bar với nhau tận 00:30 mới chịu về

Hải Quế:sao lại có cảm giác không lành nhỉ

Trọng Đại:cảm giác như có điềm ấy

Dũng 4:cứ có cảm giác sợ khi lại gần Mạnh dù em ấy bình thường

Tiến Linh:chúng ta không nên uống đâu,lỡ có chuyện thì sao

Toản:em sẽ bảo vệ anh

Tiến Linh:còn Đức

Trọng Đại:Đức là của em

Tiến Linh:Hoàng Đức OK.Hoàng Đức nào của em:))

Trọng Đại:nhầm xí

Trường:sao mà cứ có cảm giác lo lo

Dũng gôn:không biết có chi không nữa.

Hải Quế:ê các nóc đi rồi kìa mình đi về thôi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro