chap 13:giả mạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dũng:đi xuống đi

Mạnh:anh giận rồi ạ

Dũng:không,em đi ra đi

Mạnh:vâng

Mạnh lủi thủi bước ra

Dũng:(em ấy không phải Duy Mạnh,nhưng mình lại không chắc cho lắm,phải thử mới được)

*Bên phía Mạnh hiện tại

Mạnh:tự nhiên bắt người ta là sao

-:anh thích em nên bắt em đc ko

Mạnh:tôi đã bảo là ko thích anh rồi mà.Thứ gì mà dai như đĩa vậy

-:hắn có gì hơn tôi chứ:tôi có nhà,có xe ba mẹ tôi thương em,tôi thương em.Hắn chả có gì hơn tôi cả

Mạnh:nhưng người too yêu là anh ấy không phải anh.OK

-:hazz,nếu tôi ko yêu em chắc tôi đánh em chết rồi đấy

Mạnh:anh hay lắm,tôi sẽ không bao giờ yêu anh lần nữa đâu

-:tôi rất muốn xơi em ngay lúc này đấy Đỗ Duy Mạnh.

Mạnh:anh dám

-:sao lại không chứ.

Mạnh:anh là đồ độc ác

-:tên đó sẽ không đến cứu em đâu đừng mong đợi nữa

Mạnh:tên đáng ghét thả tôi ra

Mạnh vùng vẫy trong tuyệt vọng

-:hét đi hét nữa đi cũng chả ai nghe thấy đâu

Mạnh:thả tôi ra đi mà,tôi không có thích cậu,thật đấy

-:nhưng tôi thích em,và một khi tôi thích thư gì tôi sẽ có bằng được

Mạnh:(Dũng ơi,cứu em..........)

Màn đêm dần buông xuống khiến Mạnh càng thêm tuyệt vọng

-:6h45 rồi,còn 15' nữa thôi

Mạnh:tôi không muốn mà,làm ơn đừng làm vậy.

-:tôi nói rồi.Tôi muốn là được,và một khi tôi đã làm tình với em em sẽ là của tôi mãi mãi~

Mạnh:tôi ghét anh Vũ Mạnh Phong!!

-:chịu gọi tên tôi rồi à

Mạnh:hức làm ơn thả tôi ra đi mà,coi như là tôi xin anh đấy

Mạnh:(có ai không cứu tôi với)

-:18:59:55 năm giây nữa nhé baby

Mạnh:không không KHÔNG!!!

-19:00 thời gian trôi thật lâu khi ta chờ đợi nó

Hắn từ từ cởi tung chiếc áo của mình ra rồi tới quần và áo của Mạnh.Giờ trên người cậu không có một mảnh vải.Mạnh vẫn rất sợ vì một người có người yêu rồi mà bị kẻ khác làm tình thì tội anh ny lắm

-:em vẫn ngon như thời xưa nhỉ

Mạnh:tránh xa tôi ra

Bỗng một tiếng rầm vang lên rất to,chiếc cửa bị đạp văng ra xa

Mạnh:hức lạy trời

-:mày là ai mà dám vào đây

Dũng:nhìn cậu ta cũng ngon đấy chứ nhưng tiếc rằng cậu ta là của tôi

-:mày là ai hả

Dũng:mày không cần biết.Cút ngay

-:em hên đấy,anh sẽ trở lại

Xong rồi hắn ta rời đi.

Mạnh:may quá anh đến kịp

Dũng:(người em ấy trắng vãi)

Mạnh:cởi trói cho em đi.

Dũng:nhìn em cũng ngon nghẻ đấy Mạnh.

Mạnh:gì cơ chứ.Anh đừng nhìn nữa.

Dũng:em đang ngại à

Mạnh:cởi trói giúp em đi

Dũng:với một điều kiện

Mạnh:điều kiện gì nữa

Dũng:phải cho anh thịt em trong hôm nay.

Mạnh:rồi sao cũng được thả em ra đi

Dũng:được rồi,hứa nhé

Dũng cởi từng dây trói ra và mặc đồ lại cho Mạnh cõng cậu về nhà mình

Mạnh:sao anh biết em ở..đây

Dũng:tình yêu và linh cảm đã dẫn anh đến bên em...và nó cũng sẽ giúp anh bảo vệ được em

Mạnh:anh yêu em nhiều đến vậy sao,biết thế em nên đến bên anh sớm hơn rồi

Dũng:em không cần tự trách mình đâu,giờ chúng ta đang bên nhau rất hạnh phúc không phải sao

Mạnh:anh đúng là người đàn ông tuyệt vời thứ 2 trong cuộc đời em,em đã từng nghĩ người đó là Trọng nhưng không người đó là anh!

Dũng:người thứ nhất là ai?

Mạnh:là bố của em,ông ấy là tuyệt vời nhất còn anh thì thứ hai.

Dũng:em như vậy bảo sao không yêu cho được.

Mạnh:vậy mà có ai yêu đâu,có mình anh thôi đấy

Dũng:chứ em muốn nhiều à,mình anh là đủ rồi.

Mạnh:em nói cái này đừng ghen nha

Dũng:em nói đi

Mạnh:người thích em ý,xếp hàng dài cơ.Chứ không ít đâu

Dũng:vậy sao

Mạnh:đẹp có,giỏi có,thật lòng có.

Dũng:sao lại không yêu họ

Mạnh:vì sao ư?

Dũng:ừ vì sao

Mạnh:vì anh đấy.Anh là tên ngốc hay sao mà còn hỏi em câu đấy

Dũng:ừa,anh là tên ngốc sướng nhất trên đời này

Mạnh:sao lại sướng

Dũng:vì yêu em nên sướng nhất trần đời.

Mạnh:lại nịnh,anh chắc chỉ giỏi nịnh thôi

Dũng:Mạnh này,anh muốn....

Mạnh:anh lại muốn gì nữa à

Dũng:ừm khó nói quá

Mạnh:muốn gì anh phải nói em mới biết chứ

Dũng:thôi bữa nào đi,giờ anh hơi ngại

Mạnh:anh rất biết tận dụng cơ hội mà,làm như nãy giờ em không biết hay sao ý.

Dũng:biết gì cơ

Mạnh:đừng giả vờ nữa

Dũng:bóp có xíu

Mạnh:từ trong đó ra tới đây mà chút xíu,chút xíu của anh ít ghê ha

Dũng:yêu mới làm thế mà

Mạnh:hừm,mình quen nhau được bao năm rồi nhỉ

Dũng:2 năm-750 ngày.

Mạnh:nhớ kĩ ghê ta,vậy mà anh làm cái hợp đồng mất tận 3 ngày

Dũng:em không thể so sánh tình yêu của anh cho em với mấy bản hợp đồng được.

Mạnh:vâng,sao lại không đi xe mà phái đi bộ thế này chi cho khổ

Dũng:có 500m cũng đi xe à.

Mạnh:khoan đã về nhà của anh sao

Dũng:yep có gì không

Mạnh:nhìn em như này sao về nhà anh được,lỡ bố mẹ anh ở nhà thì sao.

Dũng:em đẹp trong mắt anh là được rồi,những thứ khác không phải lo đâu

Mạnh:nhưng em cũng biết

Dũng:im lặng đi nào,đừng nói nữa

Mạnh:(tên đáng ghét,cứ bắt mình theo mới chịu cơ)

Dũng cõng Mạnh lên phòng rồi kêu cậu đi tắm.

Dũng:em đi tắm đi

Mạnh:lạnh.

Dũng:có nước nóng cho em rồi

Mạnh:ở yên đấy,đừng có vào nghe chưa.

Dũng bật cười nhìn Mạnh

Dũng:ừ anh không vào đâu

Mạnh:nhớ đấy

Sau nhiều lần đi tắm mà ông Dũng cứ vào thì lần này Mạnh nhà ta đã cảnh cáo ổng trước

Dũng:(trước sau gì cũng bị ăn thôi mà)

Mạnh tắm xong bước ra,như thói quen cậu chỉ quấn khăn tắm ngang eo,lại còn có mấy giọt nước liên tục chảy xuống hỏi có thích không chứ

Dũng:ha,Mạnh em quen anh cũng lâu rồi cũng biết anh là người như thế nào mà.

Dũng nhếch mép cười gian,không thể rời mắt khỏi cơ thể xinh đẹp kia

Mạnh:anh nói vậy là sao

Mạnh không để ý đến điều Dũng nói mà cuối xuống tủ lấy đồ để lộ bờ mông trắng nõn nà

Dũng:có ý gì thì từ từ em sẽ biết

Dũng:quen nhau 2 năm mà em chưa cho anh thịt lần nào,buồn em ghê

Mạnh:yêu nhau là phải làm tình sao,em không có tư tưởng đó

Dũng:vậy à,nhưng anh muốn thịt em lắm rồi.

Mạnh:cưới đi rồi cho,anh đừng hối em nữa mỗi khi anh nhắc em cũng ngại lắm

Dũng:ngại sao?Ngại mà không mặc đồ đi ra trước mặt anh à

Mạnh:em quen rồi

Dũng:em đừng làm vậy nữa anh sẽ không kiểm soát được mà ăn em mất








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro