chap 20:bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải Quế:sợ quá sợ quá cơ

Toàn:anh thôi đi

Dũng:anh xin lỗi,để em chịu đau rồi

Mạnh:em đã bảo là không sao rồi mà

Dũng:anh quen em 2 năm chưa dám đánh em một cái mà hắn ta..

Mạnh:anh đừng quan tâm chi cho phiền

Dũng:em nghĩ ngơi đi nha

Mạnh:vâng ạ

Dũng thả Mạnh xuống giường rồi hôn lên trán,má cậu

Dũng: nghĩ ngơi ngoan nha,anh đi mua đồ ăn cho

Mạnh:vâng

Dũng bước ra ngoài,Mạnh liền bật cười,rồi gọi cho một người

Toàn:sao sao rồi

Mạnh:ổng đi rồi

Hải Quế:huhu mai đứa nào cứu anh

Mạnh:anh diễn đạt lắm

Hải Quế:tại chú mày đấy

Toàn:hihi còn đau không

Mạnh:mấy vết này nhằm nhò gì

Toàn:nãy thấy đỏ ửng luôn

Mạnh:giời đau gì đâu

Hải Quế:chết ông Dũng

Toàn:trốn trốn y

Mạnh:nên diễn tiếp đi hen

Toàn:okok

Manh:tắt à

Toàn:ờ

Mạnh tắt máy và đứng dậy vươn vai.

*Tiếng chuông điện thoại,cậu cầm lên và đứng im một lúc

Mạnh:a..alo

-:sao rồi

Mạnh:tôi..tôi không làm được

-:có tí việc

Mạnh:anh nhớ đừng có mà quá đáng

-:quá gì mà quá

Mạnh:dạ thưa anh,vận chuyển một chai rượu từ Việt Nam sang Hàn Quốc là việc dễ dàng nhỉ

-:ờ

Mạnh:quá đáng vừa thôi cái đồ nhà ngươi.

-:anh mày mà mày nói thế à

Mạnh:ờ

-:tao về Việt Nam rồi

Mạnh:vãiii

-:tuần sau ghé mày nhớ

Mạnh:không cần ghé cảm ơn

-:ừm vậy chút ghé nhá

Mạnh:đéo..

-:gần tới rồi đấy

Mạnh:vãi lìn

-:tao gần tới rồi đấy nhá

Mạnh:okok

*Tít tít*

Mạnh:hazz,thiện tai thiện tai

Dũng:em sao vậy

Mạnh:dạ không có gì

Dũng:còn đau không

Mạnh:không ạ

Dũng:sao Hải nó lại thế nhỉ

Mạnh:em không biết nữa

Dũng:nãy anh nghe em nói chuyện với ai à

Mạnh:à vâng

Dũng:.....ai đấy?

Mạnh:anh hỏi làm chi

Dũng:để biết

Mạnh:biết làm gì

Dũng:à..ừm.

Mạnh:em cũng cần quyền riêng tư mà

Dũng:à được rồi

Mạnh:anh cuối xuống đây đi

Dũng:anh hả

Mạnh:chứ ai nữa anh hỏi kì ghê

Dũng đưa sát mặt xuống.Cậu hôn lên bờ môi ấy

Mạnh:ha

Dũng:em hôm nay...rất ngoan

Mạnh:anh cũng ngoan

Dũng:ngoan sao?

Mạnh:em không ngờ anh thấy em bị đánh lại đáng sợ đến vậy luôn á

Dũng:tất nhiên rồi,em là người yêu anh mà

Mạnh:nếu em lừa dối anh anh sẽ như thế nào

Dũng:sao lại hỏi thế

Mạnh:em hỏi chơi thôi à

Dũng:hừm....chắc là buồn

Mạnh:có giận không

Dũng:chắc là có..

Mạnh:giận nhiều hay buồn nhiều

Dũng:buồn nhiều

Mạnh:tội chưa kìa

Dũng:anh không cho em bỏ anh đâu,đừng có mà mơ

Mạnh:nhìn khuôn mặt này không nỡ bỏ

Dũng:em nhớ đấy

Mạnh:em nhớ mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro