Xin chào mọi người,mình thấy là hình như các bạn thấy truyện mình viết không được hay,hay sao mà nhiều bạn lại không bình chọn cho mình nhỉ,các bạn cứ để lại comment đi mình sẽ tiếp thu, cảm ơn mọi người nhiều.Thôi mọi người đọc truyện đi nha
Khoảng thời gian mà Trọng đi công tác thì Dũng chăm sóc cho Mạnh rất kĩ,nấu từng bữa cháo,rồi đắp chăn mua thuốc hạ sốt cho Mạnh,Dũng đều làm hết.
Dũng:em hạ sốt rồi này
Mạnh:vâng
Dũng:vẫn còn giận anh à
Mạnh:không
Dũng:việc anh thích em là thật mà
Mạnh:ừ
Dũng:em đừng lạnh nhạt như thế với anh được không Mạnh
Mạnh:không
Dũng:tại sao vậy chứ
Mạnh:anh biết tôi yêu em ấy rồi còn tỏ tình tôi làm gì cơ chứ
Dũng:anh...chỉ muốn em biết tình cảm của anh thôi mà
Mạnh:anh có gì để tôi tin cơ chứ
Dũng:điều đó là sự thật,anh nói dối cho em rạch tay anh
Mạnh:tôi tạm tin anh lần này
Dũng:cảm ơn em
Mạnh:*ho liên tục*
Dũng:em có sao không Mạnh.
Mạnh:cho..em xin miếng nước
Dũng cầm cốc nước đỡ Mạnh dậy rồi đút nước cho Mạnh uống
Dũng:em uống đi,từ từ thôi
Mạnh:*ực* cảm ơn anh
Mạnh uống một ngụm lớn nước
Dũng:em khoẻ là được rồi,không cần cảm ơn anh đâu.
Mạnh:tôi đối xử tệ với anh mà sao anh tốt với tôi quá vậy
Dũng:vì tôi yêu em,đơn giản thôi mà
Mạnh thật sự bị cảm động trước những lời nói lẫn hành động của Dũng nhưng anh quyết không được mềm lòng
Mạnh:anh yêu tôi,vậy tôi đối sử với anh tốt hơn nha,coi như là cảm ơn
Dũng:em như thế nào đi chăng nữa,anh cũng sẽ mãi yêu em
Mạnh:(sao lại không yêu người khác mà cứ khăng khăng là yêu mình vậy chứ)
Dũng:em ăn miếng cháo đi rồi uống thuốc nè
Mạnh: vâng,cảm ơn anh
Dũng đút từng muống cháo cho Mạnh ăn,ăn xong thì cho Mạnh uống thuốc
Dũng:em có muốn đi ra ngoài không,cho khuây khoả,2 ngày rồi em ở trong phòng suốt thôi
Mạnh:cũng được ạ
Dũng:em lên đi để anh cõng cho,em còn yếu không nên đi nhiều đâu
Mạnh:em tự đi được mà
Dũng không nói gì trực tiếp bế Mạnh lên luôn.
Mạnh:thả em xuống
Dũng:vậy cho anh cõng không
Mạnh:dạ cho,mệt anh quá
Dũng cõng Mạnh đi quanh công viên trước nhà vài vòng rồi tập thể dục nhẹ nhàng.Dũng đi mua đồ ăn trưa xong rồi cõng Mạnh về phòng
Mạnh:anh thương em nhiều vậy hả Dũng
Dũng:tất nhiên rồi
Mạnh:sao không yêu người khác em sẽ không đáp lại tình cảm của anh đâu
Dũng:cũng không sao,được thấy em khoẻ mạnh được chơi cùng em là anh vui rồi
Mạnh:anh là đồ ngốc
Dũng:anh không ngốc
Mạnh:ngốc vì đã yêu em
Dũng:đó càng không phải là lí do chính đáng,hazz
Dũng thở dài một hơi rồi quay đầu lại nhìn Mạnh
Dũng:em đang giả ngốc hay là ngốc thật đấy
Mạnh:anh đoán xem
Dũng:anh yêu em nó là thật lòng nên nếu có chết đi chăng nữa anh cũng sẽ mãi yêu em.
Mạnh:anh có thể đừng làm em mềm lòng được không,nếu em yêu anh thì còn Trọng thì sao
Dũng:anh sẽ nói chuyện với em ấy
Mạnh:thật sự rất phiền đấy,ước gì anh không thích em thì tốt biết mấy.Cả hai sẽ không ai phải chịu khổ
Dũng:em làm anh rung động rồi lại nói câu này,em có biết là anh buồn lắm không
Mạnh:anh không yêu em đó là điều tốt nhất,vì trong lòng em chỉ có Trọng mà thôi.Em nghĩ anh nên dừng lại đi,điều đó sẽ tốt cho cả đôi ta
Dũng:anh không thể làm được,nó không đơn giản như em nghĩ đâu
Cùng lúc đó ở bên phía của Trọng,cậu đã về tới sân bay và đang trên đường về phòng
*Tin nhắn của Mạnh và Trọng
Trọng:anh Mạnh ơi
anh đây:Mạnh
Trọng:bệnh của anh sao rồi,có đỡ hơn chưa,em lo quá
Em ko cần lo đâu:Mạnh
Trọng:anh nhớ giữ gìn sức khoẻ nha
Anh biết rồi,em cũng vậy nha:Mạnh
Tâm trạng của Trọng đang rất tốt vì đã 2 ngày không gặp được Mạnh rồi nên cậu nhớ anh lắm vừa về tới nhà là cậu vào tìm anh ngay
Trọng:anh Mạnh
Trọng ôm Mạnh
Mạnh:về rồi đó à
Trọng:em nhớ anh nhiều lắm
Mạnh:anh cũng nhớ em
Trọng:anh bớt sốt rồi này
Trọng đưa tay lên sờ trán Mạnh
Mạnh:anh đỡ hơn nhiều rồi nên em không cần lo đâu
Trọng:cảm ơn cậu nhiều nha Dũng
Dũng:không có gì đâu,thôi tớ về nha
Trọng:cậu nhận ít tiền đi cafe đi
Dũng:không cần đâu mấy ngày này tớ cũng chán nên qua chăm anh Mạnh tớ vui hơn nhiều rồi,không cần tiền đâu.Thôi tớ đi đây
Mạnh:bai
Dũng quay đầu lại nhìn Mạnh rồi nhẹ nhàng nở một nụ cười
Dũng:bai anh,hẹn gặp lại
Trọng:anh với cậu ấy có vẻ thân với nhau hơn rồi nhỉ
Mạnh:em ấy tốt lắm,nấu cháo cũng ngon nữa
Trọng:cậu ấy giỏi lắm gì cũng biết làm hết á,em cũng muốn học hỏi
Mạnh:thôi đi,em thì gì cũng muốn học mà có làm được đâu
Dũng đứng ngoài cửa nước mắt bỗng tuôn rơi,cậu nghĩ mình đã là kẻ thứ 3 thì sẽ mãi không có được thứ gọi là tình yêu đâu
Dũng:(anh vẫn sẽ dõi theo em,dù em không thích anh đi chăng nữa,anh sẽ bảo vệ em và luôn luôn là vậy.Anh yêu em nhiều lắm Đỗ Duy Mạnh)
Trọng và Mạnh đã nhớ nhau rất nhiều nên nói mãi không hết truyện,bệnh của Mạnh đã giảm nhiều,anh đã khoẻ nhưng thấy Dũng yêu mình như thế nên anh chỉ giả vờ ho thôi
Mạnh:em chắc cũng mệt rồi,nghỉ ngơi đi rồi chiều anh dẫn em đi chơi
Trọng:thôi anh đang bệnh mà
Mạnh:anh khoẻ rồi,sốt một chút thôi mà chứ anh có sao đâu.5 ngày rồi đó anh đã quá khoẻ rồi,em phải tin anh chứ phải không nè
Trọng:tin anh lần này thôi đó nha
Mạnh:em nghỉ ngơi đi
Trọng:vâng
Trọng lên giường và ngủ một giấc,Mạnh thì moi điện thoại ra nhắn tin với Dũng
Mạnh:alo
Có gì không Mạnh:Dũng
Mạnh:sao mới nãy lại khóc
Anh có khóc đâu,em cứ đùa:Dũng
Mạnh:nói dối,trả lời đi
Anh không có khóc mà:Dũng
Mạnh:anh không trả lời,em từ mặt anh đấy,nói tại sao lại khóc
Em cứ nói vẩn vơ là sao:Dũng
Anh có khóc đâu chứ:Dũng
Xin lỗi hiện tại tôi không muốn nhận tin nhắn
Sao lại chặn anh rồi:Dũng
Xin lỗi hiện tại tôi không muốn nhận tin nhắn
ĐỖ DUY MẠNH:Dũng
Xin lỗi hiện tại tôi không muốn nhận tin nhắn
Chap 6 được 5 lượt bình chọn thì sẽ có chap 7 nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro