Chap 1: Gọi Anh là Thầy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạ chào chi-Hùng
: à chào em, em là thủ khoa 30 điểm đh đúng không
À dạ đúng rồi ạ-Hùng 
: à chị có đứa con, hmm nói thật với em là nó rớt đh 2 lần rồi nên chị mời rất nhiều người kèm học mà nó vẫn trốn không học, lúc bất lực thì bạn chị giới thiệu em nên chị mới nhờ em đó
Dạ, nói thật thì em chỉ dạy cho mấy bé cấp 1 thôi nên khi chị mời em có hơi do dự -Hùng
:Không sao em muốn bao nhiêu tiền cũng được chỉ cần em chịu được tính con nhà chị thôi.
:Em vô nhà đi
À da-Hùng
:Cái thằng Doo Doo kia đâu rồi xuống đây coi
*Phì cười* sao lại là Doo Doo vậy ạ -Hùng
:Em tháy mắc cười đúng không vậy mà nó thích đó, hồi bé còn mê ác cơ
Dạaaaa-Đăng
Đăng khi bước xuống liền đứng hình vì mùi hương thoang thoảng xuất hiện trong nhà cậu vốn là người có khứu giác rất thính nên từ trước giờ cậu rất ghét sầu riêng
Mùi gì vậy ạ-Đăng
: ờ nhắc mẹ mới để ý hình như người em tỏa mùi đúng không ?
Dạ? Mùi em hả? Nó có hôi không ?
Vừa hỏi cậu vừa đưa áo quần lên ngửi.
Không-Đăng
Câu trở lời khiến anh Thầy ngại đến mức đỏ mặt vì khuôn mặt đẹp trai ấy dường như dí sát mắt vào cậu.
Ờ...ừm-Hùng
Không khí trở nên ngượng ngùng hơn bao giờ hết có vẻ chị mẹ cũng cảm thấy vậy nên đã cắt ngang nó.
:À à đúng rồi đây là anh Hùng thầy mới của con anh ấy là thủ khoa mấy 3 năm trước đó nên ráng mà học nghe chưa con cá mập kia, rồi rồi hai người lên học đi cứ thoải mái nhé
Dạ-Hùng
Nhìn hy vọng trước mặt không biết vì sao mẹ cậu Đăng phán 1 câu
:"Đẹp đôi gê" hả ủa hả?????
Sao lại để rớt 2 lần vây-Hùng
Khó-Đăng
Không học lại nói khó, em có đi chơi tụ tập không vậy-Hùng
Không có-Đăng
Thế sao lại rơt-Hùng
Không biết-Đăng
Có lẽ đây là lý do không ai có thể nói chuyện  với Đăng, cậu là người hướng nội, bí ẩn và không có xu hướng nói nhiều.
Anh tên Hùng còn em là Đăng đúng không?-Hùng
Tuy ít nói nhưng cậu ấy rất tinh tế đi trước nhưng lại đứng sau giữ cửa. Bỗng lúc bước ngang qua cậu ngửi càng gần mùi anh khiến cậu có chút đơ.
Em sao thế-Hùng
À..khôn...không sao-Đăng
Nhìn Đằng như vậy anh bật cười thành tiếng còn Đăng vẫn đứng ngơ ngác rồi khóe môi cũng bất giác công lên, bỗng chốc hình ảnh anh cười trước mặt cậu vô cùng xinh đẹp. Hàng ngàn câu hỏi như" con trai mà má lúm sau thế?" " da trắng như em bé là có thật sao? " "nụ cười tỏa nắng trong truyền thuyết hả?"
Anh thắc mắc tain sao nhìn em yêu thế mà lại có nhiều người không chịu được em nhỉ?*cười*-Hùng
Đăng ngơ ngẩn vì người đẹp này, yêu sao? Trong lòng cậu bất giác cũng nở hoa.
Thôi thôi đi học đi học *kéo tay cậu*
Gọi anh là thầy có được không nhỉ hửm-Hùng
Nhìn anh cậu có chút rừng động
Ừm tùy...tùy anh -Đăng
Gọi anh là thầy*chọc vào lúm má*- Hùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro