Chap5:[Giá Như]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hề nhô sốp đang bay tới đây thấy mn hóng quá nên cố ra nhanh choa mọi người hehe, mà mn muốn ai top 9=)) tui thì sẽ bí mật để mn đoán nhưng top 9 hay top 8 thì khúc hint sốp vẫn choa đều nhoaaa💕✨️🦈🐻🐟✨️💕
_______________________________
Anh hoảng hốt đi vào nhà tắm mà mở nước , bỗng có một người đi vào, anh ta là con của ba dượng anh. Anh ta là một tên biến thái , thường lúc ngủ anh và anh ta khác phòng nhưng có những đêm anh không ngủ thì thấy anh ta lẻn vào phòng . Lúc hỏi thì anh ta chỉ bảo sợ bóng tối. Sợ bóng tối cái quái gì chứ? Nhân lúc  anh ngủ anh ta còn sờ lấy đùi của anh , có những đêm anh chỉ biết nhịn vì không thể làm gì được vì ba dượng sẽ đánh anh.
:Em có ở trong đây không
Anh có chuyện gì không?-Hùng
Anh hỏi vọng ra ngoài
:à hôm nay em cho anh ngủ cùng em nha anh không ngủ được
Anh bối rối không biết trả lời như nào vì anh ta là một người chai mặt
:em im lặng là đồng ý đấy nhé
Khoảng gần mấy phút sau anh ra thì thấy anh ta đã nằm trên giường, anh chỉ biết bất lực mà lên giường nằm cùng. Lúc anh định ngủ thì tây của anh ta đụng vào đùi của anh khiến anh bất ngờ mà thu mình lại càng ngày anh ta lại càng vô sĩ hơn mà sờ eo anh, anh không chịu nổi nữa mà đạp anh ta một cái khiến anh ta đau đớn. Lúc đó ba dượng bất ngờ mở của và thấy anh đạp anh ta xuống giường liền đến tương tác anh.
:Mẹ mày làm gì con tao?*đánh mạnh vào anh
Những lúc như này anh chẳng thể làm gì cả, trong ký ức của anh mẹ anh đã đưa ba dượng và con trai của ông ấy về nhà. Nhưng anh không còn nhớ những gì ngoài những trận đòn roi của cha khi anh làm gì anh hai hoặc không mà nó chỉ là lời nói dối... , anh còn chẳng nhớ một chút gì đến mẹ anh chỉ nhớ mẹ khóc nức nở vì anh và rồi biến mất. Bỗng anh chuyển từ thế bị động thành chủ động anh đã đạp ngã ông ta và kịp chạy ra ngoài
:Ờ mày có ngon mày đi mất mẹ mày luôn đi như con mẹ của mày đấy
Những lời nói vọng ra giống như đó mới là thứ khiến anh đau đớn . Anh chỉ biết lang thang ngoài đường những tin nhắn của Đăng liên tục rung lên anh liền tắt luôn thông báo. Anh đang đi lang thang thì Dương vô tình thấy anh
Anh Hùng anh đi đâu thế? Tối muộn rồi anh còn đi đâu? Rồi giày dép anh đâu? -Dương
Nghe những lời nói quan tâm của Dương khiến anh không kiềm được nước mắt nữa mà khóc nức nở.
Hức...Dương...-Hùng
Lúc này cậu cũng hoảng mà không biết làm sao cả chỉ biết chạy vào bên trong quán rựu mà lấy ra một chai nước
Này anh uống đi -Dương
Anh ngồi gục xuống Dương cũng đến ngồi xuống để anh dựa vào
Em biết sao không anh..anh chẳng nhớ cái quái gì cả ,mẹ anh hay bố anh ,anh cũng chẳng nhớ...hưc-Hùng
Anh đâu biết được Dương cũng chẳng cảm thấy tốt khi anh bảo anh không nhớ gì cả vì..... Thật ra cậu và anh là người yêu cũ của nhau... và Trước đây Đăng cũng từng theo đuổi anh
Vào khoảng cấp 3
Anh.. anh thích em-Hùng
Hả.. ha-Dương
Lúc đó anh tỏ tình cậu trước mặt những đứa bạn cậu nghe đến đây cả đám đều cười lớn khiến anh tự ti mà chẳng biết nói gì khi định chạy đi thì bị cậu kéo lại
Này em còn chưa trả lời mà-Dương
Dường như câu nói này như câu nói này chính là hy vọng nhỏ nhoi của anh
Em đồng ý-Dương
Lúc đó anh cười tươi lắm nhưng anh đâu biết thật ra cậu đang sĩ nhục anh trong lòng? Và còn có một người dõi theo hai người chính là Đăng thật ra cậu đồng ý cũng chỉ là muốn chọc tức Đăng. Đăng thì chẳng thể làm gì Dương vì cậu sợ sẽ gây chuyện rồi lại bị kỉ luật.Nhưng tối về cậu lại đùng đùng mà đạp cửa lên phòng của Dương. Cậu và Dương là anh em cùng mẹ khác cha ,ba Đăng thì đã mất còn ba Dương vì lăng nhăng nên đã ngoại thế nên quyền nuôi con thuộc về mẹ Đăng.
Mẹ mày sao mày đồng ý yêu Anh Hùng -Đăng
Hả mày nói anh ta hả chắc tại vui á*cười đểu*-Dương
Mẹ thằng chó*đấm vào mặt Dương*-Đăng
Mày có thật sự yêu anh Hùng không mà lại đồng ý?-Đăng
Ai biết được?-Dương
Đúng lúc này thì mẹ đi lên và cản hai người lại. Nên sáng sớm mặt mũi ai cũng bầm dập,Hùng mua thuốc lên lớp. Khi thấy anh cậu có chớm lên một hy vọng nhưng dường như Hùng dập tắt hết cả Hùng đi đến thoa thuốc cho Dương. Dương chỉ cười đểu.Nhưng chiều hôm đó anh lại  chứng kiến thấy cảnh cậu hôn một cô gái khiến lòng anh quặn lại, anh hẹn Dương đi chơi nhưng cậu chỉ nói "Ngày mai đi". Anh cảm thấy dường như bị lừa.Anh chỉ nhắn với cậu một câu "chia tay nha, anh sẽ chuyển trường " thấy tin nhắn của anh cậu cũng theo thói quen mà nhìn lên thì thấy thấy anh đang nhìn mình, bỗng trong lòng cậu cảm thấy có chuyện không lành mà chạy theo anh lúc đang níu kéo anh trên cầu thang thì anh trượt chân mà té ngã , cậu chóng hoảng hốt mà đưa tay ra nhưng vẫn không với kịp anh . Sau đó cậu cũng chỉ biết là anh đã chuyển đi và bị mất trí nhớ cậu cũng chẳng còn quậy phá mà học thật tốt. Đăng cũng không muốn nói chuyện với cậu hay đánh nhau nữa nhưng thi thoảng vẫn thấy nó đứng trước nhà cũ anh. Sau khi tốt nghiệp đại học cậu cũng chuyển ra ngoài ở nên không còn biết đến Đăng như thế nào nữa còn anh thì lúc cậu làm việc ở quán. Anh bước vào khiến cậu ngây người nhưng vì biết anh mất trí nhớ nên cậu cũng như chưa quen biết.Cậu chỉ hy vọng sẽ được yêu anh thêm một lần nữa thôi.
Thực tại
Anh...ngủ rồi ạ?-Dương
Ngủ đi một hồi em bế về-Dương
Lại một lần nữa có một người đứng nhìn hai người nhưng chẳng thể làm gì , Đó là Đăng nhìn kĩ dép của cậu thì chiếc này chiếc kia quần áo thì lung tung tìm anh...
Em đến trễ nữa rồi phải không?-Đăng
END
___________
thực ra tui nghĩ ai cũng có mặt tốt mặt xấu hết. Doo thì lúc đầu hơi kì cục với Hùng nhưng mà thực ra yêu Hùng rất lâu rồi. Còn Bống thì trước cực kỳ tệ nhưng bây giờ lại yêu Hùng.... Noái chung bây giờ cái mood của tui nó đang suy nên khum biết noái gì vuôi hết trơn🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro