C11: Hoài nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, à không, phải là trưa hôm sau Thanh Lam thức giấc, cả người ê ẩm nhất là phía dưới hạ thân đau rát vô cùng. Một loạt kí ức mơ hồ ẩn hiện trong đầu nàng như thước phim tua chậm.

"Bịch".

Thanh Lam tức giận đến tím mặt, ném cái gối về phía cửa phòng trùng hợp làm sao lúc này Yến Quyên mở cửa phòng bước vào, bản mặt đại tỷ hứng trọn cái gối, hơi bị đau nhưng Yến Quyên không có nổi cáu.

- Dậy rồi sao, về được rồi đó.

Bất ngờ lắm đúng không? chẳng phải một câu thân thuộc như trong tiểu thuyết ngôn tình mà đằng này Yến Quyên lạnh giọng đuổi người. Thứ cô muốn đã có được, cũng chẳng luyến tiếc gì với hạng người này, ngoài kia còn biết bao hoa thơm chờ cô tới hái, hà cớ gì mãi đeo bám một người đem tình cảm của cô ra đùa bỡn.

- Chị, đồ vô sỉ!.

Thanh Lam trừng mắt nhìn thẳng Yến Quyên, giọng nói như núi lửa phun trào mà hét lên. " Ăn sạch nàng còn giở thái độ đó sao?".

- Tôi vô sỉ vậy còn em là gì? Tra nữ, ha ha.

Yến Quyên phá lên cười khi nghe câu nói vừa rồi của Thanh Lam. Yến Quyên đi đến bên giường, nâng cằm của Thanh Lam lên, ngắm nhìn gương mặt của nàng với ánh mắt tiếc thương rồi chậc lưỡi, Thanh Lam nhìn đến liền liên tưởng Yến Quyên như một kẻ điên, trong lòng có chút nôm nớp lo sợ.

- Nhan sắc này cũng hợp gu tôi đó tiếc là bây giờ tôi hết hứng thú với em rồi. Cút cho khuất mắt tôi.

Yến Quyên lạnh lẽo nói rồi xô ngã Thanh Lam xuống niệm. Thái độ thay đổi chóng mặt, khác xa vẻ nhu tình thường ngày, đây không phải là Yến Quyên mà Thanh Lam từng biết, nàng uất ức nhưng tính cách cứng cỏi không cho phép nàng rơi lệ, cố chịu đựng cơn đau thể xác Thanh Lam rời giường tìm quần áo mặc vào nhưng "tiêu rồi, bộ đồ ngày hôm qua bị chị ta xé rách mất rồi, nằm lăng lóc ở kia như giẻ rách, đồ đâu mà bận về đây, hu hu".

- Mặc vào đi.

Xem ra Yến Quyên còn chút tình người quăng cho Thanh Lam bộ đồ của cô. Là thứ từng thuộc về cô, với tính sở hữu cao Yến Quyên không muốn đám đàn em ở ngoài kia thấy Thanh Lam trong bộ dạng nhết nhát như thế này.

Cắn răng mặc quần áo vào, Thanh Lam lê từng bước ra khỏi phòng ngủ, nhìn thấy đám xăm trổ đầy mình đang đứng ở phòng khách, Thanh Lam dù là dân chơi về đêm nhưng vẫn thấy run người.

- Cô em cũng xinh đấy, muốn tụi anh chăm sóc cho không?.

Tên Hắc biết đây là Thanh Lam cô gái trong tấm hình mà đại tỷ xem hôm qua nên lên tiếng hù doạ một chút. Thật không ngờ chân Thanh Lam run đến lợi hại, nàng cắn răn chạy ra khỏi nhà của Yến Quyên như bị ma rượt. Đám đàn em bật cười bắt gặp ánh mắt giết người của Yến Quyên, tên nào cũng câm miệng, rụt cổ.
_____________

Trung tâm thương mại.

Hôm qua Mỹ Nhân nhắn tin rủ rê mãi mới được Lãnh Thiên đồng ý đi cùng ngày hôm nay. Tâm trạng nàng thực sự rất vui, một phần vì được đi chơi cùng Lãnh Thiên, một phần vì nàng đã cho người theo dõi Ái Nguyệt và biết được hôm nay Ái Nguyệt có lịch đi chơi cùng người khác. Chốc lát nữa đây Lãnh Thiên sẽ phát hiện ra bộ mặt giả tạo của Ái Nguyệt, vậy là nàng có cơ hội giành lấy Lãnh Thiên rồi, còn gì vui hơn nữa đâu.

- Thiên Thiên hay chúng ta qua bên kia chọn đồ đi.

Mỹ Nhân tỏ ra rất tự nhiên ôm cánh tay của Lãnh Thiên, tay còn lại chỉ về phía cửa hàng thời trang bên kia. Lãnh Thiên nhìn đến cánh tay mình được nàng ôm mà trong lòng dâng lên khó chịu, cô tinh tế gỡ ra để không phải trở thành người thô lỗ. Cảm giác tiếc nuối hiện trong tim, Mỹ Nhân nở nụ cười gượng để bớt quê.

Coi có ai như Lãnh Thiên không, được mỹ nữ chủ động nắm tay mà không biết hưởng thụ, buồn nhẹ!.

- Ừm.

Lãnh Thiên gật đầu, bỏ đi trước, Mỹ Nhân thấy thế bĩu môi, chạy theo sau.

Lúc này đang ở trong cửa hàng mua sắm Lãnh Thiên ngồi trên ghế sopha cầm điện thoại xem biểu đồ nến, chỉ có Mỹ Nhân là đang lựa quần áo, không biết lựa cho nàng hay cho Lãnh Thiên nữa mà kĩ lưỡng chọn hết sức.

Giác quan thứ sáu như mách bảo điều gì đó, Lãnh Thiên ngẩng mặt lên, mắt nhìn ra phía cửa kính, bất ngờ Ái Nguyệt đi ngang cùng một người đàn ông, nàng vô tư cười đùa cùng người bên cạnh chẳng hề phát giác ra có một ánh mắt thầm lặng dõi theo.

Lãnh Thiên phức tạp nghĩ ngợi rồi đảo mắt nhìn xuống điện thoại lập tức thoát ứng dụng sàn giao dịch. Một màn này Mỹ Nhân nhìn thấy thầm đắc ý trong lòng liền cầm bộ đồ đem đến cho Lãnh Thiên.

- Em mặc bộ này thử xem.

- Ừ.

Lãnh Thiên nhìn bộ đồ trên tay Mỹ Nhân không đắng đo liền cầm bộ đồ đi thay. Ít phút sau từ phòng thay đồ bước ra, cô mới phát hiện rằng bộ này là đồ đôi, và Mỹ Nhân cũng đang diện trên người một bộ giống y hệt của cô.

- Nhìn em bận bộ này soái thật đó Lãnh Thiên.

Mỹ Nhân bỏ hết liêm sỉ sáp lại gần Lãnh Thiên, thổi khí vào tai cô. Bởi vì Mỹ Nhân thấp hơn Lãnh Thiên tận 10cm nên phải nhón chân lên, nhân viên nhìn đến thấy Mỹ Nhân thật đáng yêu, thầm khen cho sự xứng đôi này. Giọng nói đường mật như đang quyến rũ Lãnh Thiên vậy làm cô một trận rùng mình, dựng tóc gáy, nhanh chân đứng xa nàng ra một khoảng. Trong lòng Lãnh Thiên thầm than "bị Bạch Cốt Tinh mê hoặc."

Thấy biểu hiện xấu hổ của crush, Mỹ Nhân vui vẻ đi ra quầy tính tiền, tránh làm Lãnh Thiên sợ mà chạy mất.

___________

Nhà hàng Tây.

Vì mới được thám tử báo cho Mỹ Nhân biết Ái Nguyệt đang dùng bữa ở nhà hàng này nên ngay lập tức Mỹ Nhân liền chở Lãnh Thiên đến đây ăn trưa.

Một vị trí đắc địa, bàn ăn của Lãnh Thiên cùng Mỹ Nhân ở trong góc còn được chắn bởi một kệ gỗ trang trí nên rất dễ nhìn thấy bàn ăn của Ái Nguyệt ở phía đối diện ngoài kia.

Không làm công sức sắp đặt của Mỹ Nhân đổ sông đổ bể, lúc vừa mới vào ngồi không lâu Lãnh Thiên đã chú ý đến vóc dáng thân quen ngồi đối diện cách kệ gỗ phía trước.

Lãnh Thiên nhếch khoé môi cười nhẹ, lúc nãy ở trung tâm mua sắm đi với một người bây giờ lại đổi người khác. Ái Nguyệt đang đùa giỡn với cô phải không?. Sở dĩ tối ngày hôm qua Lãnh Thiên đồng ý đi chơi với Mỹ Nhân là do Ái Nguyệt từ chối lời mời của cô, bảo là bận làm đề án nào ngờ ngày hôm nay lại để cô tận mắt bắt gặp tận hai lần.

Tâm trạng đang không vui Lãnh Thiên đẩy dĩa bít tết vừa mới cắt lát mỏng sang cho Mỹ Nhân.

- Cảm ơn em.

Mỹ Nhân vui vẻ nói lời khách sáo dù đây là hành động do bực tức với Ái Nguyệt mà đối xử tốt với nàng nhưng không vấn đề gì, Mỹ Nhân tự tin không lâu nữa Lãnh Thiên rồi sẽ là của nàng.

- Về thôi.

Sau một lúc chén hết dĩa thịt Lãnh Thiên lau miệng, cất lời. Tâm trạng của cô bây giờ rất tệ, không muốn cùng Mỹ Nhân đi đâu chơi nữa vì thế liền lên tiếng muốn về nhà.

Thanh toán tiền xong, Mỹ Nhân khoác tay Lãnh Thiên ra về, lần này Lãnh Thiên không còn hơi đâu quan tâm mà gỡ ra, cô mặc kệ để cho nàng chiếm tiện nghi. Trong khi đó một mối nghi ngờ sâu sắc dấy lên trong lòng Lãnh Thiên, trái lại Ái Nguyệt vẫn vui vẻ ngồi ăn cùng thú vui của nàng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro