C2: Game và đời thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù bản thân là Top nhưng ngoại hình của Lãnh Thiên không hề giống con trai, Lãnh Thiên vẫn thích làm con gái chỉ là phong cách ăn mặc có hơi năng động một xíu hoặc theo xu hướng tối giản pha chút gì đó bụi bụi và cold ngầu chẳng hạn. Tóc để kiểu mullet layer ngắn không nhuộm. Một bên lỗ tai bấm đầy khuyên, nhẫn đeo đến vài chiếc một bàn tay. Giàu thế nhở?. Bởi vậy nhiều lúc Lãnh Thiên đi siêu thị hoặc cà phê hay bị mấy em nhỏ lại xin in4 bởi vẻ ngoài cuốn hút.

Lãnh Thiên gõ một hàng chữ rồi bấm gửi, có tin nhắn đến Ái Nguyệt mở lên xem. "Vậy chứng minh em xinh đẹp đi".

Lãnh Thiên chờ đợi đã 5 phút trôi qua mà vẫn chưa nhận được tin nhắn của Ái Nguyệt mặc dù trên màn hình hiện chữ "đã xem". Bỏ điện thoại qua một bên Lãnh Thiên tắt đèn định đi ngủ nào ngờ có tin nhắn gửi đến.

"Ting~".

Bên này Ái Nguyệt chụp một tấm hình gửi cho Lãnh Thiên. Ái Nguyệt tức tối nhất định phải khiến chính miệng Lãnh Thiên thừa nhận nàng đẹp.

Lãnh Thiên mở tin nhắn lên xem, không ngờ Ái Nguyệt lại gửi hình đến thật. Bên trong tấm hình là gương mặt không hề son phấn, làn da mịn rất giống với ảnh đăng trên mạng xã hội, quả nhiên là mỹ nữ. Dời xuống phía dưới cổ áo lấp ló thấy được hai quả đào no tròn trong áo ngủ. Tấm hình chụp Ái Nguyệt đang nằm trên giường, tóc tai tán loạn trên nệm mang phần yêu nghiệt, câu nhân. Lãnh Thiên thầm than trong lòng quyết tâm phải có được nàng.

"Bản tiểu thư đây có đẹp hay không hả?".
Ái Nguyệt thầm đắc ý trong lòng, nàng chụp đến cả mấy tấm mới lựa được một tấm đẹp xuất sắc gửi cho Lãnh Thiên.

"Đẹp". Quả thật tin nhắn Lãnh Thiên gửi đến đã thừa nhận việc Ái Nguyệt xinh đẹp làm nàng rất vui trong lòng.

Cảm thấy bất công, cớ gì Lãnh Thiên được xem mặt nàng, mà nàng lại không biết được mặt của Lãnh Thiên ra làm sao, lòng sinh tò mò Ái Nguyệt liền gửi tin nhắn. "Em gọi chị được không?".

Lãnh Thiên nhíu mày rồi thả lỏng, nhắn tin trả lời. "Chị tắt đèn ngủ rồi".

Câu trả lời không từ chối cũng chẳng đồng ý nhưng ý nghĩa chính là phòng rất tối em không thấy mặt chị đâu.

Không có tin nhắn gửi đến Lãnh Thiên tắt điện thoại, vừa mới nhắm mắt lại có tiếng chuông cuộc gọi đến, mở lên xem thì là của Ái Nguyệt.

Ngón tay để trước nút xanh 3 giây sau cuối cùng Lãnh Thiên bấm vào chấp nhận cuộc gọi video.

Màn hình kết nối, căn phòng của Ái Nguyệt vẫn còn sáng đèn, chỉ có phòng của Lãnh Thiên thật sự như lời đã nói tối thui.

Gương mặt đẹp đẽ mang nét ngây thơ, đơn thuần hiện trên màn hình nhỏ, Lãnh Thiên nhìn đến thất thần, môi nở nụ cười nhẹ.

- Chị tắt đèn thật à?.

Giọng nói ngọt ngào, thánh thoát của Ái Nguyệt vang lên nghe thật êm tai.

- Ừ.

Lãnh Thiên phát ra âm thanh trong cổ họng. Gương mặt mờ nhạt khắc hoạ đường nét tinh tế được ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại soi rọi.

Ái Nguyệt cố gắng nheo mắt nhìn nhưng vẫn không nhìn ra được gương mặt của Lãnh Thiên, bất quá nàng cũng đoán được phần nào Lãnh Thiên rất là đẹp bởi cặp mắt sắc lạnh ấy, Ái Nguyệt nhìn đến liền bị cuốn hút vào trong, mãi đắm chìm nhìn Lãnh Thiên mà quên mất bản thân đang thiếu nghị lực.

- Chị ở đâu?.

Bởi trước đây trong game hai người cũng có hỏi số tuổi của nhau nên tất nhiên Ái Nguyệt biết Lãnh Thiên hơn nàng hai tuổi vì thế xưng hô bằng chị em.

- HCM.

Ái Nguyệt bất ngờ, không ngờ hai người lại ở cùng một thành phố.

- Em cũng ở HCM nè.

Ái Nguyệt cười đáng yêu tiết lộ nơi ở của mình.

- Ừm.

Lãnh Thiên cũng có chút bất ngờ, không nghĩ hai người lại ở gần nhau như vậy, nhưng ngoài mặt chẳng có biểu hiện gì.

Biểu hiện lạnh nhạt của Lãnh Thiên làm Ái Nguyệt chẳng biết nói gì hơn nên rất mau cuộc trò chuyện kết thúc. Tính cách của Lãnh Thiên là vậy, rất ít nói, bề ngoài mang vẻ xa cách ngàn dặm, nhưng bên trong lại sống tình cảm, nên hễ ai mà làm thân được với Lãnh Thiên rồi thì cô sẽ đối xử thoải mái hơn.
___________

Đã vài ngày trôi qua, mỗi buổi tối Lãnh Thiên và Ái Nguyệt hay gọi điện nói chuyện với nhau một chút trước khi đi ngủ. Lãnh Thiên đã quen nên cách giao tiếp đã cởi mở hơn đôi chút, cô cũng moi ra được vài thông tin hữu ích về Ái Nguyệt, nàng chưa có người yêu, nàng thích ăn lẩu chẳng hạn.

Hôm nay cũng vậy, sau khi gọi điện cho nhau tâm trạng của Lãnh Thiên rất vui vẻ mà đi ngủ. Bên phía Ái Nguyệt nàng vẫn còn thức và đang nhắn tin với một chàng trai.

"Hôm nay anh học toán hình, tròn vuông chẳng có toàn hình bóng em".

"Anh yêu em làm người yêu anh nhé🌹".

Nhìn lời tỏ tình trên điện thoại, môi Ái Nguyệt nở nụ cười đắc thắng, con mồi đã sập bẫy, không ngờ đến lại nhanh như vậy, chỉ mới mập mờ có 5 ngày mà đã dính rồi. Cảm giác chán chường chẳng có thú vị Ái Nguyệt không vội trả lời, đợi khoảng 20 phút sau, cầm điện thoại lên nhắn một tin.

"Xin lỗi em chỉ xem anh như một người bạn bình thường".

Ít giây sau đã có phản hồi từ chàng trai kia.

"Em thấy anh có chỗ nào không được em cứ nói anh sẽ sửa đổi vì em".

"Anh thật lòng yêu em, cho anh một cơ hội có được không? 🥺🥺🥺".

Ái Nguyệt cười trên sự khổ tình của người khác, nhanh tay soạn một tin nhắn, gửi rồi chặn luôn người này.

"Chụy đây chỉ trap cưng cho vui chứ không có yêu thương gì ở đây hết, bớt mơ mộng".

Câu nói thẳng thắng vạch trần sự thật rõ ràng bấy lâu nay. Chàng trai kia đã đọc và khóc rất nhiều, tự trách bản thân không nghe lời bạn bè nhắc nhở , cô ta nổi tiếng là trap girl của trường, thế mà chàng trai này không tin, cứ đâm đầu vào nên bây giờ mới bị lừa tình đau khổ như vậy.
___________

Ngày hôm sau, sau khi tan học Ái Nguyệt ra quán trà sữa, ngồi cùng đứa bạn thân Thanh Lam. Cô bạn này cũng chẳng phải dạng vừa, là một trap girl nhưng so về tình trường lại thua Ái Nguyệt về số lượng con mồi.

- Bồ có đối tượng mới chưa?.

Thanh Lam trưng ra vẻ mặt tò mò hỏi sau khi nghe Ái Nguyệt kể đến sự việc đêm qua.

- Chưa, đang chán đây này, mấy tên đó nhạt nhẽo quá.

Ái Nguyệt thở dài nói, biểu hiện có chút chán chường rồi hút lên trân trâu trong ly trà sữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro