C21: Nghiệp quật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yến Quyên im lặng một hồi lâu làm Thảo Linh càng nơm nớp lo sợ, lòng bàn tay tuôn mồ hôi lạnh, nàng len lén ngẩng đầu nhìn trộm Yến Quyên, giật mình khi bắt gặp đại tỷ đang nhìn nàng chằm chằm, theo phản xạ Thảo Linh trốn tránh ánh mắt sắc bén này, nàng cúi thấp đầu, chỉ dám nhìn đôi bàn chân đang mang giày.

- Phụt, Ha ha.

Yến Quyên không nhịn được bật cười trước biểu hiện này của Thảo Linh, làm như cô ăn thịt nàng ta vậy, ủa mà ngẫm lại nàng ta sắp trở thành món ăn của cô rồi còn gì.

- Lại đây.

Yến Quyên nhỏ giọng nói với Thảo Linh, nàng nghe thấy, dù không muốn cũng phải nhấc chân bước đến, ngồi xuống kế bên.

- Thả lỏng đi, biết uống rượu chứ?.

Yến Quyên rót rượu ra ly, đưa cho Thảo Linh, hỏi vậy thôi chứ đây rõ là ép buộc.

- Dạ... dạ biết.

Thảo Linh lắp bắp đáp lại, nhận ly rượu bằng hai tay, làm việc ở môi trường này ít nhiều nàng cũng biết uống chứ, tửu lượng dù không cao lắm chí ít cũng thuộc tầm trung tiếp vài ly không vấn đề.

Ngồi được một lúc Thảo Linh mới đỡ bỡ ngỡ hơn, nàng thoải mái, bớt rụt rè hẳn ra, không như nàng tưởng tượng, đại tỷ Yến Quyên xem ra không có tà răm như nàng nghĩ, mặc dù ghế ngồi chật hẹp nhiều người, cơ thể nàng dán sát gần bên Yến Quyên, xoay mặt qua là có thể ngửi được hơi thở của cô, bất quá Yến Quyên chẳng động tay hay động chân sờ mó gì hết làm Thảo Linh có chút thất vọng, bộ nàng không đủ sexy, quyến rũ, gợi cảm hay sao?.

- Đi với tôi đêm nay không?.

Bỗng Yến Quyên kề sát môi vào lỗ tai Thảo Linh nói nhỏ, ý tứ đã quá rõ ràng làm lòng Thảo Linh reo lên hồi chuông cảnh báo.

Thảo Linh cứng đơ người, từ chối được không? Chắc là không rồi, lỡ như làm đại tỷ giận chẳng phải cô ta sẽ đem nàng làm đồ chơi cho đám đàn em hung hăn kia sao, như thế còn thảm hơn nữa.

Lời đề nghị này là một con dao hai lưỡi. Nếu phục vụ tốt làm đại tỷ say đắm nàng thì chẳng phải một bước lên mây sao? Còn ngược lại thì hậu quả khôn lường.

Chỉ có một lần cơ hội để nắm bắt, Thảo Linh nhắm mắt đưa chân gật đầu đồng ý, thế là hai người đứng dậy rời khỏi.

- Mọi người ở lại chơi vui, chụp bill gửi tôi thanh toán.

Trước khi đi Yến Quyên không quên nói một tiếng với tụi đàn em.

- Ok đại tỷ, đại tỷ cũng chơi vui vẻ.

Đồng thanh đáp lại kèm theo cái nháy mắt đầy ẩn ý từ đám đàn em kiến Thảo Linh đỏ mặt. Yến Quyên xoay lưng, ôm eo Thảo Linh, tay giơ lên ngang đầu ra dấu ok. Hai người nhanh chóng rời khỏi quán bar.

________

Hẻm nhỏ gần đó có một nam và một nữ đang xô xát với nhau, nhìn động tác thô lỗ của người đàn ông đang say rượu có thể phỏng đoán rằng người phụ nữ này bị giở trò đồi bại.

- Buông ra cái tên khốn này, có tin bà báo cảnh sát không hả?!.

Thanh Lam tức muốn điên máu khi từ đâu ra cái tên xỉn rượu này chặng đường nàng, giở thói dâm dê nữa chứ, đúng là xui xẻo mà!.

- Cô em cứ la đi hổng có ai tới cứu đâu, chi bằng để giành sức rên rỉ dưới thân ông không phải tốt hơn sao.

Người đàn ông có râu quai nón tuổi tầm trên 35, lộ rõ ánh mắt dê xòm, cười dâm tà, lời nói thô tục phát ra khiến Thanh Lam vừa nghe liền muốn buồn nôn.

- Ồ, ai rên còn chưa biết đâu cha già.

Giọng nói này là của Yến Quyên!, Thanh Lam ngó mắt nhìn về phía đầu con hẻm, do đứng ngược sáng nên khó mà nhìn rõ diện mạo của người này nhưng thông qua tướng tá lại kèm theo giọng nói đó không khó để Thanh Lam nhận ra đó là cô, người cướp đi lần đầu của nàng cũng là người gây ám ảnh tâm trí nàng mỗi đêm.

- Mày là con nào? dám phá hỏng chuyện tốt của ông, chán sống rồi phải không?.

Tên đàn ông tức điên lên, cúi người nhặt một cục gạch gần đó định dạy cho Yến Quyên một bài học. Thanh Lam hoảng hồn khi tên dê xòm này lao đến Yến Quyên định tấn công cô, nàng la lên.

- Coi chừng!.

Yến Quyên nhếch mép cười, với công phu lụm ve chay của tên này, đã xỉn say còn bày đặt giang hồ hả?, lần này mày gặp trúng giang hồ thứ thiệt rồi cháu à!.

"Bịch".

Yến Quyên nghiêng đầu né, đánh một cú mạnh vào khuỷ tay phải của gã, gã bị đau, cục gạch rơi xuống đất.

- Hự... Aaa!.

Lại thêm một cú đá đoạn tử tuyệt tôn, chiêu thức lợi hại mang mười phần công lực thâm hậu khiến hai trứng gà của gã chạy lên yết hầu, hắn trợn mắt ngã sập tại chỗ, chẳng biết sống hay chết.

Xong việc Yến Quyên xoay người rời đi, lúc này Thanh Lam nhanh chân chạy đến níu cánh tay của cô, Yến Quyên quay đầu nhìn xuống bàn tay đang được nàng nắm, lại đảo mắt nhìn lên gương mặt thân quen trước kia mà cô từng rất yêu thích bất giác tim Yến Quyên nhói từng hồi, rất khó chịu!.

- Bỏ ra.

Yến Quyên trừng mắt, lạnh giọng ra lệnh.

- Cảm ơn chị đã cứu em, em...

Thanh Lam rút tay lại, nàng cười gượng, mắt thoáng buồn trước lời nói phũ phàng của cô, Thanh Lam nhanh giấu đi cảm xúc, thật lòng cảm tạ Yến Quyên.

Lời chưa nói xong thì từ đâu có một cô gái chạy đến khoác cánh tay của Yến Quyên, giọng nói có phần nũng nịu và hờn dỗi.

- Chị xong chưa vậy, em đợi lâu muỗi đốt chân rồi này.

Dù không thích cô gái này nhưng không thể phũ nhận cô ta thật xinh đẹp!, lại sở hữu giọng nói ngọt ngào đầy nữ tính nữa làm nàng phải ghen tị.

- Xong rồi, mình đi thôi.

Yến Quyên chẳng cấp cho Thanh Lam dù chỉ là một ánh nhìn, cô thẳng thừng xoay lưng rời đi cùng cô gái kia.

Thảo Linh thắc mắc người con gái đứng cùng cô là ai, tuy nhiên theo sự quan sát hiện trường của nàng thì đã nhanh trí đoán ra Yến Quyên đã ra tay giúp đỡ cô gái đó thoát khỏi dâm tặc, ai nói giang hồ đều xấu đâu?.

Thanh Lam rũ mi khi thấy Yến Quyên nhỏ nhẹ với cô ta, tay trong tay, tình tứ đi bên người con gái khác bất giác tim nàng đau nhói, hai hàng lệ cứ thế tuôn trào ra, chảy xuống giương mặt xinh đẹp chẳng kém gì so với Thảo Linh. Nàng cười giễu bản thân chinh chiến tình trường bất bại mà bây giờ lại bại dưới tay cô, hối hận sao? Có đó, hối hận khi đối xử với Yến Quyên như thế, lại nỡ nói lời chia tay với cô, đến bây giờ dù chỉ là một ánh nhìn cưng chiều, thương yêu từ cô cũng chẳng thể nào thấy nữa, quả báo mà!.

Bằng một cách phi diệu nào đó Thanh Lam đã quay trở về nhà trong tình trạng thẩn thờ. Nàng chẳng thèm tắm rửa mà để vậy phóng lên giường cầm điện thoại xem tấm hình mà nàng với cô chụp chung, Yến Quyên ngắt má nàng, lúc đó cô và nàng vui đùa bên nhau vui biết bao. Nhớ đến khoảng khắc hạnh phúc này, nước mắt sinh lí lại rơi, Thanh Lam đau khổ trong dày vò, sau đêm ân ái đó tối nào Thanh Lam cũng mơ đến Yến Quyên hết, nàng nhớ lời nói nhu tình của cô, nhớ lúc cô chăm sóc nàng, nhớ lúc cô chiều chuộng nàng, nhớ từng hơi ấm mà cô đem đến cho nàng, tâm trí Thanh Lam bị dày vò trong thời gian dài đã vượt quá giới hạn chịu đựng rồi.

"Bịch".

Đập tay mạnh xuống nệm, Thanh Lam lau đi nước mắt, nàng đã quyết tâm rồi, bằng mọi giá nàng nhất định phải mặt dày, lăn, lê, bò, lết để nối lại mối tình này. Yến Quyên rồi sẽ thuộc về nàng một lần nữa. Thanh Lam tin chắc Yến Quyên đã từng yêu nàng nhiều đến như thế, chỉ cần nàng cố gắng, nàng không tin trái tim sắc đá của Yến Quyên lại không rung cảm lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro