🍑C28: Lừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt hai ngón tay ở ngoài hang động, Lãnh Thiên vờn qua vờn lại một lúc chọc phá, trước sự kích thích ham muốn cực độ rất mau Mỹ Nhân phun ra một dòng dâm khí, cô chưa có vào mà nàng đã lên đỉnh lần một. Lãnh Thiên có chút bất ngờ, miệng khẽ cong một vòng, hai ngón tay nương theo mạch nước ngọt mà đâm mạnh vào trong.

"Xoạt".

- Aaa~ đau quá Thiên Thiên... rút ra đi mà, hức hức.

Đang trong khoái cảm lân lân, bất ngờ cảm nhận cơn đau xé rách hạ thân, Mỹ Nhân không chịu nổi mà trào nước mắt, khóc một cách ngon lành, còn dùng tay đánh mạnh vào người Lãnh Thiên để trút giận cảm xúc đau thấu tâm hồn.

Lãnh Thiên không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, cô ngây ngốc nhìn phản ứng của Mỹ Nhân rồi đảo mắt nhìn xuống phía dưới, có một ít máu hòa cùng dâm thủy tuôn ra.

"Cảm giác vừa rồi hình như ngón tay mình đã xuyên qua tấm màng mỏng thì phải, chẳng lẽ nàng còn là xử nữ sao?". Lãnh Thiên chắc ăn với suy luận này, vậy là cô bị nàng lừa, chuyện lần trước ngủ chung giường, cô chẳng làm gì nàng cả, mọi chuyện là do nàng bịa ra để cô đến bên nàng. Đồ lừa gạt!!!.

Lãnh Thiên tức giận, con ngươi lạnh lùng nhìn Mỹ Nhân đang nức nở khóc dưới thân cô. Có chút thương xót nhưng nhiều hơn là thất vọng, cả hai lần đều bị lừa tình, Lãnh Thiên nở nụ cười châm chọc, ngón tay bắt đầu động đậy ra vào trong hang động chật hẹp, các vách thịt ấm nóng ra sức co bóp, hút lấy ngón tay của cô cho thấy nàng đã bắt đầu động tình.

- Â~... Thiên Thiên... chị... um~ ... sướng~... sướng quá.

Cơn đau qua đi là khoái cảm dạt dào lấn chiếm, Mỹ Nhân ra sức rên rỉ khen ngợi tài năng làm tình của Lãnh Thiên. Mỗi lần dị vật đi vào đều chạm đến nơi thật sâu, hung hăng mà xâm chiếm đem đến cho nàng khoái lạc đê mê.

Ngón tay hung ác xoay một vòng, chạm vào điểm gồ lên trong khe suối, ngay lập tức khoái cảm như sóng ngầm cuộn đến cuốn bay hồn vía của nàng rời khỏi thân xác, bay bổng trên chốn bồng lai tiên cảnh.

- Sướng không hửm?.

Lãnh Thiên dùng chất giọng trầm đục hỏi, con ngươi sâu thẳm phủ sương mờ trong nhục dục. Một tay xoa bóp mông tròn, một tay ra sức luân động, tốc độ nhanh đến nỗi phát ra tiếng phốc phốc dâm mỹ, ái dịch chảy ra xuyên suốt tạo bọt trắng xoá trên lông tơ đen muốt.

- Ứ~... Thiên Thiên... â~... cường hãn... quá... chị sướng... ứm~ .

Mỹ Nhân điên loạn rên rỉ nỉ non, âm thanh mềm mại tựa như mật ngọt rót vào tai Lãnh Thiên. Nàng như con rắn nước mà quấn lấy eo Lãnh Thiên, nâng hông phối hợp với nhịp điệu đưa đẩy vũ bão của cô. Sướng đến không chịu nổi, sức lực dần mất đi, máy lạnh hoạt động hết công suất nhưng mồ hôi hai người lại lấm tấm tuôn ra trên trán cứ như vận động viên thể thao chạy điền kinh.

- Chị... chị... um~ ... sắp ra... aaa!.

Mỹ Nhân hét chói tai, nơi tư mật phun ra một dòng nước ấm, chảy tèm nhem xuống ga giường. Lãnh Thiên rút hai ngón tay thon gầy ra, ngay lập tức nước lũ như vỡ đê mà tuôn ra ào ạt kèm theo chút máu còn sót lại.

Nàng chính thức bị mất trinh và người cướp mất không ai khác là Lãnh Thiên, vừa chia vui nhưng cũng chia buồn, hy vọng Lãnh Thiên sẽ đối xử thật tốt với nàng bất quá cầu mong là thế nhưng tương lai ai biết trước được.

Nằm thở hổn hển cảm nhận tư vị khoái lạc còn lắng đọng lại, Mỹ Nhân mơ màng, nũng nịu nói.

- Thiên Thiên hôn chị đi.

Thấy nàng giơ tay đòi bế, Lãnh Thiên nhũn lòng liền chòm lên phía trên, áp môi cô xuống ngay môi nàng mà hôn thắm thiết. Dù mệt nhưng Mỹ Nhân lại cảm thấy rất hạnh phúc mà đáp lại nụ hôn này, môi lưỡi quấn quýt nhau không rời cho đến khi nhịp thở hết hơi, Lãnh Thiên mới luyến tiếc mà nhả bờ môi căng mọng, sưng tấy của nàng ra. Môi đỏ lóng lánh ánh nước, thân thể mỹ miều ửng hồng theo từng hơi thở kiều nhuyễn động lòng người, nhìn đến chỉ muốn áp nàng dưới thân mà bắt nạt mãi.

Lãnh Thiên bá đạo lật người nàng lại trong tư thế chổng mông mà điên cuồng tình dục làm thêm mấy hiệp nữa cho thoả nỗi lòng ham muốn. Mỹ Nhân bị Lãnh Thiên hành hạ bằng khoái cảm sung sướng đến mất sức, nàng không chịu nổi tra tấn tinh thần mà thiếp đi lúc nào chẳng hay, bất quá Lãnh Thiên nào dễ dàng buông tha, nàng ngủ mặc nàng, cô làm việc là chuyện của cô, ôi chăm chỉ thế!.

Buổi sáng thức giấc trên chiếc giường trống vắng, dư vị men say vẫn còn đọng lại trong người khiến đầu óc Mỹ Nhân chẳng thể tỉnh táo nổi, nàng bần thần nằm đó, mắt hướng lên phía trần nhà một lúc, bất ngờ ý thức được sự trống trải của bản thân.

"Mình không có bận đồ!" Hốt hoảng ngồi bật dậy, tấm chăn rớt xuống, một nửa thân thể trắng ngần đầy dấu ngân bại lộ trong không khí.

Ngay lúc này một cơn đau từ hạ thể len dõi xâm nhập vào ý thức của nàng, vừa đau, vừa rát, vừa ê ẩm, cả người cứ tưởng đâu là bị bệnh xương khớp đó chứ.

Một nghi ngờ dấy lên trong tâm trí, ngay lập tức Mỹ Nhân vén cái chăn qua một bên, mắt nhắm khít không dám mở ra trong khi đó miệng lẩm bẩm cầu khấn cho Lãnh Thiên không phát hiện ra chuyện nàng lừa gạt cô.

Hít sâu một hơi trấn định cảm xúc bấn loạn, mắt đẹp từ từ hé mở, cầu cách nào trời cũng không cứu nổi sự lừa dối này, một vệt máu đỏ chót hiện hữu trên ga giường.

"Bùm".

Đầu nổ tung một tiếng vang lớn, Mỹ Nhân hốt hoảng rời khỏi giường chạy đi tìm Lãnh Thiên, bất quá nàng đã quên bản thân không có mặc đồ cứ thế thả rong đi khắp nhà. Không hiểu sức lực đâu ra mà có thể đi lại bình thường như thế, chắc là do nội lực tiềm tàng bộc phát ra chăng.

"Cạch".

Cửa phòng mở ra bằng lực mạnh, cặp mắt hốt hoảng nhìn dáo dác tìm kiếm bóng hình của người thương. Trống vắng, không có ai cả, Mỹ Nhân khủng hoảng tâm trí đến rơi lệ, mắt long lanh nước cứ thế tuôn rơi lộp độp nhiễu xuống nền nhà.

Nàng khóc, sống trên đời 24 nồi bánh chưng đây là lần đầu Mỹ Nhân khóc đến thương tâm thế này, từ trước đến giờ nàng chưa bao giờ sợ mất thứ gì cả, mọi thứ nàng muốn đều đến với nàng một cách hiển nhiên, nhưng Lãnh Thiên là ngoại lệ, Mỹ Nhân biết một đều một khi Lãnh Thiên đã lựa chọn rời đi thì không bao giờ quay trở lại. Gương đã vỡ thì dù có hàn gắn thì nơi đó vẫn tồn tại một vết xướt khó phai mờ.

"Cạch".

Lãnh Thiên mở cửa nhà, tay cầm theo một túi thức ăn bước vào. Tiếng khóc thút thít lọt vào tai cô, nhìn đến một góc ở sopha, một bóng hình nhỏ nhắn ngồi co ro ở đó, tóc tai rũ rượi, nấc lên từng hồi thương tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro