C38: Tay chơi chính hiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5h sáng Lãnh Thiên đã thức giấc, nheo mi vài cái cho nhìn rõ hình ảnh trước mắt. Cô cúi đầu xuống ngắm nhìn một cục to xác đang nằm trong lòng mình, có thể là vì được nếm trải cảm giác sung sướng của chuyện tình dục hay sao mà cơ thể nàng lại trở nên hồng hào trông thấy, tràn ngập hơi thở sức sống mà yêu kiều dựa vào lòng Lãnh Thiên ngủ ngoan.

Môi khẽ nhếch lên một vòng cung đẹp mắt nhưng sao trông có phần gian manh, Lãnh Thiên vuốt tóc mềm của Alina rồi rời khỏi người nàng, mặc lại quần áo chỉnh tề.

- Um~ chị dậy sớm vậy.

Alina thiếu đi hơi ấm mà cựa mình thức giấc, nàng ngáp ngắn, ngáp dài nheo mắt nhìn Lãnh Thiên, chất giọng nhão nhẹt có chút khô khan cổ họng hỏi cô.

Chắc vì tối qua rên dữ quá cho nên bây giờ mới khàn giọng đây mà.

"Chụt".

- Chị có việc phải về sớm.

Lãnh Thiên quay đầu nhìn, thấy nàng đã thức, cô nở nụ cười yêu chiều mà đi đến trao nàng nụ hôn bên má, nhỏ giọng giải thích.

- Hỏng chịu đâu ~ chị ở lại với em thêm chút nữa đi mà~.

Alina nghe xong liền tỉnh ngủ, nàng nũng nịu nói, "ăn xong liền muốn đi sao?, Lãnh Thiên là đồ đáng ghét".

- Thôi mà, chị có việc bận thật, chiều chị đến đón em tan trường được không?.

Lãnh Thiên nựng má Alina, xuống nước dỗ dành.

Cô phải về sớm nếu không Mỹ Nhân thức dậy, không thấy cô đâu đến lúc đó lại phiền toái.

Giở đâu ra cái thói ăn vụn này vậy Lãnh Thiên?.

- Chị nói rồi đó không được nuốt lời đâu.

Alina mặc dù luyến tiếc nhưng cũng không thể không biết suy nghĩ mà níu kéo Lãnh Thiên ở lại, thôi thì tủi thân mà đồng ý cho Lãnh Thiên rời đi.

- Hứa mà.

Lãnh Thiên cười nhẹ đáp, rời khỏi người nàng, đi ra phía cửa mang giày.

Ánh mắt buồn bã nhìn ra phía cửa phòng, Lãnh Thiên đã đi mất rồi, nàng buồn rười rượi bất chợt lại cười khúc khích khi nhớ lại chuyện tối qua, đúng là tâm hồn ngây thơ của độ tuổi náo loạn, rất dễ rung cảm trước một người.

Chẳng biết tình cảm có lâu bền không chứ trước mắt là thấy Lãnh Thiên không ổn cho lắm rồi đó, cô không còn là Lãnh Thiên của trước đây nữa, chỉ tội cho Alina và những bóng hồng xung quanh Lãnh Thiên thôi.

Bước từng bước chân với khoảng cách ngắn vào toilet, Alina nhăn mặt, cắn môi mọng vì đau rát ở phía dưới hạ thân truyền lên đại não.

Sung sướng cho đã vào bây giờ phải chịu đau một mình, Alina có chút hối hận khi không từ chối được ham muốn của cô để bây giờ người khổ là nàng.

Khoảng chừng 15 phút sau Alina tắm xong, cảm giác cơ thể sạch sẽ và thoải mái khiến tâm trạng nàng đỡ hơn phần nào, Alina kéo ghế ngồi vào bàn để làm bài tập.

"Ting~".

Tiếng chuông thông báo có tin nhắn đến, Alina cầm cái điện thoại iPhone 14 Pro Max lên xem, đây chính là mẫu điện thoại mới nhất vừa ra mắt, là của Lãnh Thiên mua cho, xem ra để cua gái Lãnh Thiên cũng chịu chi đó chớ, vậy mới tạo thiện cảm được.

"Ra lấy đồ ăn sáng nè baby".

Alina vui vẻ đặt điện thoại xuống bàn học nhỏ, nàng chạy ra mở cửa mừng cô.

Cứ tưởng Lãnh Thiên đi luôn rồi chứ, ai mà dè còn quay trở lại để mua đồ ăn sáng cho nàng.

Ga lăng dễ sợ!.

- Chị~.

Alina mềm giọng gọi Lãnh Thiên.

- Em ăn sáng rồi học, đừng để bụng đói không tốt, bên trong có thuốc mỡ em nhớ lấy thoa nha. Chị phải về rồi.

Lãnh Thiên đưa túi thức ăn cho Alina rồi chu đáo dặn dò.

- Dạ, chị về cẩn thận.

Alina vui vẻ nhận lấy, đáy mắt thoáng hiện tia buồn vẫy tay chào Lãnh Thiên.

Thấy cô đã đi mất Alina mới khoá cửa cẩn thận.

Mở bọc thức ăn ra, bên trong là một bịch phở nóng hổi cùng vài bịch sữa tươi!.

Bồi bổ nàng để có nhiều sữa sao?.

Bất giác suy nghĩ đến chuyện bậy bạ, mặt Alina đỏ chét đến lạ.
__________

Chung cư của Lãnh Thiên, Mỹ Nhân có dấu hiệu sắp thức dậy bất quá vẫn còn muốn nướng trên giường nên chưa có mở mắt ra, tay nàng sờ soạn ga giường "trống không!".

Tỉnh ngủ hẳn ra khi phát hiện kế bên không có Lãnh Thiên.

Lãnh Thiên đi đâu mất rồi? Mỹ Nhân cuống cuồng lên chạy đi kiếm Lãnh Thiên.

Hạnh phúc bên cô nhưng nàng vẫn sợ có một ngày cô tự dưng biến mất không nói câu nào, trường hợp này nàng không chấp nhận được, nàng khóc đến chết mất.

Nhiều lúc tự hỏi có phải Lãnh Thiên bỏ bùa yêu nàng không, sao nàng lại yêu cô đến điên loạn như vậy?.

Thiếu vắng hơi cô một chút là nàng đã không chịu nổi rồi.

"Cạch".

Cửa nhà mở ra, một bóng người diện toàn thân trang phục đen bước vào, trên tay còn cầm theo túi thức ăn sáng.

Đó không ai khác là Lãnh Thiên.

- Em đi đâu mới về vậy?.

Mỹ Nhân vui mừng khi Lãnh Thiên đã trở về nhưng đâu đó lại dấy lên lòng nghi ngờ hỏi cô bởi vì trên người cô có hương thơm khác thì phải.

- Đi mua thức ăn sáng cho chị, sao vậy?, bộ người em có mùi gì sao?.

Lãnh Thiên tỏ ra rất tự nhiên nói với nàng, kéo tay áo lên ngửi thử. Biểu hiện như không biết gì thật.

- Mùi của gái. Khai mau mới sáng sớm em đã rời nhà đi ăn vụn phải không?.

Mỹ Nhân nhìn Lãnh Thiên bằng ánh mắt tra xét, cặp mắt tinh tế lướt từ trên xuống dưới kiểm tra người của Lãnh Thiên, bây giờ xung quanh người nàng bốc mùi dấm chua nồng nặc.

- Chị thiệt là, chắc là mùi của mấy cô gái đứng gần em xếp hàng mua đó mà.

Lãnh Thiên trưng ra cái vẻ mặt vô tội mà biện hộ, nhấc bổng Mỹ Nhân đi vào nhà.

Mọi ghen tuông đều bị xoá sạch chỉ vì một lời giải thích do Lãnh Thiên tự vẽ lên.

Mỹ Nhân tin tưởng lời Lãnh Thiên nói, tâm trạng thoáng yên tâm, vui vẻ ăn sáng cùng cô.

Mỹ Nhân bận bịu chăm lo cho chuỗi nhà hàng, đâu thể mãi quan sát Lãnh Thiên được, tình yêu là phải xây dựng nên từ sự tin tưởng, và đây cũng chính là lỗ hổng để Lãnh Thiên phá vỡ nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro