C4: Sát gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỹ Nhân người như tên gọi, rất xinh đẹp, vẻ đẹp tự nhiên chẳng cần son phấn. Nét đẹp được ví như quốc sắc thiên hương, nếu ở thời cổ đại đã bị các tướng quân tranh đấu cướp đoạt, thiên hạ sẽ loạn cho mà xem.

- Dạ tụi em xin lỗi.

Hai ba anh phục vụ cuối đầu nhận sai, khúm núm sợ bị trừ tiền lương bởi họ còn là sinh viên đại học nên chuyện tiền bạc rất là cần thiết nha.

- Được rồi, không có lần sau đâu đấy, mau đi làm việc đi.

Mỹ Nhân gật đầu cho qua, không trách tội, chỉ nhắc nhở nhẹ bởi nàng đang bận ngắm một người.

Vừa lúc nãy có nhìn theo hướng mấy đứa phục vụ nên phát hiện ra một cô gái rất hợp gu nàng đang ngồi ăn một mình ở kia.

Hai ba anh nhân viên rối rít cảm ơn bà chủ, tiếp tục chăm chỉ làm việc, xung quanh Mỹ Nhân chẳng còn ai, phút chốc không điều khiển được đôi chân, Mỹ Nhân bước đến gần bàn đối phương.

Cảm thấy có người đang đứng trước bàn của mình, Lãnh Thiên ngẩng đầu lên nhìn cùng lúc đó ngón tay bấm tắt màn hình điện thoại.

- Chúc mừng quý khách là người thứ một trăm trong ngày khuyến mãi hôm nay nên phần ăn này được miễn phí, quý khách có thể để lại số điện thoại và tên họ không, nếu bóc thăm mà trúng thưởng chúng tôi còn có phương thức liên lạc.

Từ lúc nào trên tay Mỹ Nhân cầm một quyển sổ nhỏ và cây viết đưa cho Lãnh Thiên, biểu hiện nói dối trắng trợn, làm gì có vụ khuyến mãi với bốc thăm trúng thưởng nào, chỉ là chiêu trò xin số điện thoại mà thôi.

Lãnh Thiên nhìn Mỹ Nhân, suy nghĩ một chút thì cầm lấy quyển sổ, điền thông tin vào. Cô gái này đẹp thiệt nhưng Lãnh Thiên không có hứng thú vì cô đang bận tâm đến Ái Nguyệt mất rồi.

- Cô là chủ hay quản lí ở đây?.

Lãnh Thiên trả lại quyển sổ, thắc mắc hỏi vì sợ bị lừa gạt.

- Tôi là chủ của thương hiệu này, tôi ngồi ở đây được chứ?.

Mỹ Nhân mỉm cười trả lời, giọng nói có phần vui vẻ khi đạt được mục đích.

- Được.

Lãnh Thiên gật đầu rồi chuyên tâm gắp thức ăn ra chén cũng không nhìn đến Mỹ Nhân mà ngồi ăn một mình. Bởi cảm giác xa lạ nên mới biểu hiện như vậy, nói thì cũng chẳng biết nói gì, thôi thì đành ngồi ăn phớt lờ đi sự hiện diện của người kia.

- Cô ăn một mình hết không mà gọi nhiều vậy hay để tôi ăn cùng cho vui nhé.

Mỹ Nhân dùng hai bàn tay đan lại, đỡ cằm nhìn Lãnh Thiên lo ăn mà chẳng quan tâm đến một tuyệt thế giai nhân ngồi ở đây, lòng Mỹ Nhân có chút khó chịu bởi đây là lần đầu tiên có người không thèm ngắm nhìn nàng lại còn là đối tượng hợp gu nữa. Hơi buồn nha!.

Là một người khá kiệm lời vậy mà từ nãy đến giờ Mỹ Nhân nói hơi bị nhiều để làm quen với Lãnh Thiên, cho thấy người đẹp này thật sự tò mò, muốn tìm hiểu sâu hơn người con gái mang ngoại hình cuốn hút này, vẻ đẹp gương mặt sao lại ma mị đến như thế, nhìn vào lại không rời mắt được.

- Tùy.

Lãnh Thiên đang ngại, lời nói tuy cộc lốc nhưng thật là không biết nói nhiều, nên nói cái gì? từ chối hay đồng ý.

- Chén đũa đây bà chủ.

Lời nói của nhân viên kia đã chứng thực Mỹ Nhân thực sự là bà chủ ở đây, bất quá sự thật vẫn là Lãnh Thiên bị lừa.

- Tôi tên Mỹ Nhân năm nay 24 tuổi còn cô?.

Mỹ Nhân tự giới thiệu bản thân rồi lại háo hức chờ mong câu trả lời của Lãnh Thiên.

Mỹ Nhân là thụ chính hiệu đấy, chuyện này chỉ có người trong gia đình biết thôi, người ngoài thì không.

Lãnh Thiên rất ấn tượng với cái tên gọi này, Mỹ Nhân tên đẹp, người càng đẹp hơn.

- 22.

Lãnh Thiên lạnh lùng nhìn Mỹ Nhân, cô thực sự nghi ngờ người này đang tiếp cận mình.

- Vậy đổi xưng hô chị em nha, nghe vậy tình cảm hơn ấy, lại không có xa cách.

Mỹ Nhân cười tủm tỉm, chống đũa xuống chén, trong mắt toàn là hình ảnh của Lãnh Thiên phản chiếu trong đó.

- Ừm.

Rõ rành rành như ban ngày Mỹ Nhân đích thị muốn làm quen với cô, Lãnh Thiên đâu có ngu đến nỗi tới bây giờ còn không phát hiện ý đồ của Mỹ Nhân.

EQ của Lãnh Thiên cao lắm đấy nha, đừng có xem thường.

Mỹ Nhân vui vẻ ngồi ăn cùng Lãnh Thiên, hai người chén sạch số thức ăn đó. Không vạch trần Mỹ Nhân vì Lãnh Thiên muốn ăn chùa.

Lãnh Thiên đứng bắt taxi, từ xa một chiếc xe hơi tiến lại gần, kính xe hơi hạ xuống Mỹ Nhân quay mặt sang ngỏ ý.

- Về không chị cho hoá giang.

- Vậy làm phiền.

Trời nắng như vậy, đợi taxi thì lâu, Lãnh Thiên quyết định đồng ý đi nhờ xe.

Mở cửa phụ ngồi vào, thắt dây an toàn. Lãnh Thiên đọc địa chỉ toà chung cư đang ở. Mỹ Nhân thầm mừng trong lòng khi biết được địa chỉ nhà của Lãnh Thiên, cơ hội đến thật nhanh.

Chiếc xe hơi mắc tiền chạy qua bao con đường, dừng trước toà chung cư cao đồ sộ, Lãnh Thiên cảm ơn rồi bước xuống xe, đi thẳng vào trong. Mỹ Nhân ngồi ở trong xe, nhìn bóng lưng khuất xa dần, môi bất giác nở nụ cười thích thú rồi đánh tay lái rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro