C45: Cục cưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa phòng tắm mở Lãnh Thiên quay đầu nhìn về phía Ái Nguyệt, nàng bước ra trong bộ đồ ngủ sexy, hơn phân nửa làn da trắng hồng toả sáng trước gam màu tối, ba vòng nhạy cảm như có như không phơi bày trong không khí cho cô ngắm, nàng bước từng bước ủy mị đến gần cô. Động tác hết sức lả lơi, nàng đang quyến rũ cô sao?. Chắc rồi còn gì nữa.

Nhìn đến Lãnh Thiên vẫn còn chưa thay đồ, Ái Nguyệt khó hiểu trong lòng.

- Em thay đồ giùm chị với.

Lãnh Thiên lười biếng nói, lại giơ bàn tay bị bó một cục trước mặt Ái Nguyệt.

Hiểu ý Lãnh Thiên, Ái Nguyệt cười nhẹ, nàng tiến đến gần, vươn tay ra, cởi áo giúp cô.

Một cúc, hai cúc, ba cúc, dần dần số cúc áo bị gỡ ra hết, Ái Nguyệt hít sâu một hơi trấn tĩnh bản thân, không hiểu sao tim nàng đập nhanh quá cứ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Cởi áo sơ mi ra ngay lập tức thân trần của Lãnh Thiên phơi bày trước mắt Ái Nguyệt.

"Bùm".

Đầu Ái Nguyệt bốc khói nghi ngút như máy đun nước sôi đang kêu, cơ thể Lãnh Thiên đẹp quá, vòng một đầy đặn và săn chắc, ánh mắt mê luyến của Ái Nguyệt lướt xuống eo thon rắn chắc với các múi cơ bụng lồi lõm đẹp đến hút hồn, nàng không xong rồi. Xỉu~.

- Này.

Lãnh Thiên tối mặt khi thấy phản ứng thái hoá của Ái Nguyệt, bộ nhìn cô trông ngon miệng lắm sao mà nàng nhìn đến liền chảy nước miếng nhiễu nhão vậy?.

Nhanh tay đỡ lấy Ái Nguyệt đang ngất đi, nhờ nàng thay đồ giùm mà coi bộ bây giờ cô phải tự thân vận động rồi. Đặt Ái Nguyệt nhẹ nhàng lên trên giường, Lãnh Thiên thở dài nhìn nàng đang cong khoé môi một cách thèm thuồng cơ thể của cô, Lãnh Thiên đảo mắt, cầm lấy cái áo thun bận vào người, tiếp đến lại thay cái quần dài đang mặc, xong xuôi mọi thứ cô mới leo lên giường trùm chăn ngủ.

Mấy tiếng ngắn ngủi trôi qua trời lại chộp sáng, Ái Nguyệt cảm giác lạnh lẽo bủa vây, nàng khẽ mở mắt, Lãnh Thiên thật xấu xa, giành cái mền của nàng quấn cứng ngắt bên người để bây giờ thân thể nàng phải chịu lạnh sau lớp áo ngủ mỏng manh. Coi tức không chứ!.

Mạnh tay tung cái mền lên, Ái Nguyệt chui rút vào lòng Lãnh Thiên, ôm cô ngủ tiếp. Lãnh Thiên nằm nghiêng người, kéo eo Ái Nguyệt lại gần người cô. Người Lãnh Thiên thật ấm, cảm giác được bao bọc trong lòng khiến Ái Nguyệt muôn phần yêu thích, nàng thoả mãn với hiện tại, mong sau nàng và cô có thể mãi như thế thì tốt quá.

__________

Phía bên này lòng Mỹ Nhân nóng nảy không thôi, từ đêm qua đến giờ nàng không liên lạc được với Lãnh Thiên. Gọi điện cả chục cuộc mà cô chẳng hề bắt máy, không biết là cô có bị làm sao không nữa. Suốt đêm qua đến giờ nàng lo lắng cho cô thật nhiều, tâm chẳng thể yên nổi khi không biết Lãnh Thiên đang ở nơi nào, lòng trông ngóng Lãnh Thiên mà chẳng thể yên giấc ngủ, mi mắt thâm quầng như gấu trúc.

"Cạch".

Mỹ Nhân ngồi trên sôpha, mắt luôn nhìn về hướng cửa, nàng vui mừng biết bao khi thấy Lãnh Thiên bình an trở về, nàng nhanh chân chạy ra phía cửa, ôm chầm lấy Lãnh Thiên, nàng khóc nức nở như một đứa trẻ, đánh liên tiếp vào vai cô để trách móc.

- Em về rồi, đêm qua em đi đâu vậy hả? chẳng gọi điện báo cho chị làm hại chị lo lắng gần chết đây này. Cái đồ vô tâm!.

Lãnh Thiên đau xót khi nhìn thấy gương mặt phờ phạc của Mỹ Nhân, cô nhẹ giọng nhận lỗi.

- Xin lỗi chị, đừng khóc nữa, chẳng phải em đã về rồi sao.

- Cái đồ chết bầm nhà em, em qua đêm với cô nào phải không, vui đến nỗi không thèm nhận điện thoại của chị gọi.

Mỹ Nhân đánh thùm thụp vào lưng Lãnh Thiên, nàng cố nén nước mắt, vừa uất ức vừa tủi thân mà hờn giận cho sự thờ ơ của cô dù cho cô đã cố gắng an ủi nàng bằng cách vỗ về tấm lưng mỏng manh đang rung từng hồi kia.

- Chắc là điện thoại của em hết pin nên tắt nguồn mới không nhận được cuộc gọi của chị.

Lãnh Thiên mềm giọng giải thích lại giơ cái điện thoại hết pin lên cho nàng xem để chứng tỏ lời cô nói là sự thật.

Mỹ Nhân bất ngờ nín khóc hẳn, mắt nàng đảo theo cái điện thoại trên tay cô, nàng quay sang đau xót khi thấy cái tay bị thương của Lãnh Thiên được băng vải trắng đã thấm chút ít máu đỏ ở bên ngoài.

- Tay em bị gì vậy?.

Mỹ Nhân lạc giọng hỏi, nghe qua có chút khàn đặc, nàng lặng lẽ rơi nước mắt, Lãnh Thiên là cục vàng của nàng, ai dám làm cô bị thương như thế kia chứ, nàng mà biết được sẽ phanh thây hắn ra trăm mảnh.

- Bị trầy chút thôi, bây giờ ổn rồi, không sao đâu.

Lãnh Thiên cười nhẹ trấn an Mỹ Nhân, nguyên do cũng vì dùng lực quá mạnh để đánh mấy tên kia cho nên mu bàn tay bị trầy đến rướm máu.

Mỹ Nhân thoáng an tâm khi biết Lãnh Thiên chỉ bị thương nhẹ, cô đã không muốn nói nguyên nhân thì thôi vậy, nàng cũng không muốn đào bới lên, Mỹ Nhân né người cho Lãnh Thiên đi vào nhà.

- Chị tắm giúp em được không? Người em có chút hôi.

Lãnh Thiên giở thói trẻ con nhõng nhẽo đòi Mỹ Nhân chăm sóc cho, lúc đánh nhau không thấy đau chứ bây giờ cái tay mà đụng nước thế nào cũng rát lên cho xem.

- Em vào trước đi chị vào sau.

Mặt Mỹ Nhân hồng hào đến khác thường, nàng đánh ánh mắt sang nơi khác rồi trả lời với cô. Lúc làm chuyện ân ái thì không thấy xấu hổ cho lắm tự dưng bắt tắm giùm lại thấy ngượng ngượng, mắc cỡ quá đi.

- Vậy em vào trước.

Lãnh Thiên thích thú khi thấy nàng ngại ngùng, đáng yêu thế nhỉ. Cô cười cười đi trước vào trong phòng tắm cởi quần áo đợi nàng vào chà lưng cho.

Đợi Lãnh Thiên đi mất Mỹ Nhân mới hít sâu một hơi, nàng nhấc chân bước theo sau. Quyết tâm đánh nhanh rút gọn, nếu ở lại lâu chắc nàng không kìm nổi trước cơ thể mỹ hảo của cô mất.

Vừa ló đầu vào Mỹ Nhân đã thấy tấm lưng thẳng tắp của Lãnh Thiên, nàng trấn định bản thân, tỏ ra bình thường để không phải thất thố.

Cầm cái bông tắm đã được xịt xà phòng, Mỹ Nhân chà nhẹ nhàng trên lưng Lãnh Thiên, vất vả lắm mới tắm xong cho cô. Tay bị thương chẳng mần ăn gì được, nếu không e là Mỹ Nhân không có bình an ra khỏi phòng tắm đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro