1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Fuko

Beta: Cần một beta (╭ ̄ω ̄)╭

=============

_Chúng ta cần phải chấm dứt việc cùng gia tộc Simon tranh giành góc vuông thứ ba! Nó hoàn toàn không có chút ý nghĩa nào cả! Góc vuông thứ ba quá mức cổ xưa, nguồn tài nguyên đã sớm bị khai thác gần như không còn nữa! Tranh đoạt không hề có tác dụng!

_Nhưng góc vuông thứ ba lại là khu vực hết sức quan trọng! Nếu như bỏ qua quyền sở hữu góc vuông thứ ba, các lĩnh chủ khác có thể dễ dàng lợi dụng tinh hạm, tiến hành xuyên thấu không gian để đi vào lãnh địa của chúng ta! Xâm lược chúng ta! Cướp đoạt mọi thứ chúng ta có!

_Coi như gia tộc Simon cách nơi đây rất gần, muốn xâm lấn lãnh địa này mà hoàn toàn không bị phát hiện, bọn họ chí ít phải thu thập được năng lượng đủ để phá hủy mấy chục hành tinh! Mà đợi đến khi họ thành công tiến vào nơi đây, cũng không có đầy đủ năng lượng để an toàn rời đi!

Tiếng tranh chấp kịch liệt vang vọng dưới mái vòm tòa quốc hội.

Hơn mấy chục người ngồi xung quanh bàn tròn, toàn thân bọn họ được đồ ảnh tuệ tinh (hình chiếu toàn vũ trụ) vây quanh, giống như đang đặt mình vào không gian vũ trụ mênh mông.

Đương trận tranh cãi này đang thời điểm dầu điểm dầu sôi lửa bỏng, một thiếu niên mười mấy tuổi nghẹo đầu trước bàn tròn, tay phải chống cằm, buồn ngủ.

Hiện tại, năm 5582 theo Tinh lịch, cũng là năm thứ 5582 con người rời khỏi đất mẹ.

Năm đầu tiên của Tinh lịch, một thiên thạch nổ tung, một phần của nó đúng lúc hướng về địa cầu. Đây đích xác là một tai họa mang tính hủy diệt.

Vì sự sống còn, nhân loại leo lên phi thuyền cứu hộ rời đi hệ mặt trời, tản đến các ngóc ngách của vũ trụ, vì tồn tại mà bắt tay vào cải tạo lại môi trường các tinh cầu, cho đến bây giờ phát triển biến hóa thành nhân dân giữa các hành tinh, loài người đem vũ trụ phân chia thành các góc vuông khác nhau.

_Tống Kiêu! Tống Kiêu! Cậu lại dám ngủ trong cuộc hội nghị quan trọng như vậy!

Một nghị sĩ trung niên tức giận trợn mắt hướng về phía thiếu niên đã hơi đánh tiếng ngáy.

Cậu có một mái tóc ngắn đen nhánh mềm mại, trên mặt vẫn là nét ngây thơ, nhưng ánh mắt biếng nhác trong lúc đó mơ hồ lộ ra một tia gian xảo.

_A... những thứ này đều là chuyện của các Arthur, mà tôi chỉ là một người thường, một đứa nhóc miệng còn hôi sữa, cái gì cũng không hiểu! Từ thể lực đến trí lực đến khả năng tư duy xa cảm (dò xét vật ở cự ly xa mà không tiếp xúc), cùng chư vị có mặt ở đây khác nhau một trời một vực... Các vị tội gì mà phải gây khó khăn cho đứa nhóc như tôi lý giải nhiều chuyện phức tạp như vậy chứ?

Tống Kiêu nâng tầm mắt, vẻ mặt mang theo một tia vô tội.

Người trung niên vốn đang tức giận lại bị nghẹn nói không nên lời.

Có thể điều khiển tinh hạm, nhân loại gọi là Arthur.

Từ hơn năm ngàn năm trước, khi con người rời xa địa cầu được một thời gian, năng lượng từ tinh (từ tính của các ngôi sao) từng chạm qua vài phi thuyền cứu hộ, bức xạ của nó dẫn đến một số ít người "tiến hóa" đại não. Bọn họ có thể di chuyển vật thể, có trí nhớ không ai sánh kịp cùng năng lực lý giải cao siêu. Sở dĩ gọi bọn họ là Arthur, ngụ ý họ là vương giả trong nhân loại, đại biểu tính ưu việt và địa vị cao quý của họ. Từ trước tới nay, Arthur là mục tiêu phát triển tiến hóa của nhân loại.

Ngày nay, các lĩnh chủ góc vuông và quý tộc đều là Arthur, bọn họ đứng trên đỉnh kim tự tháp, thống trị đa số vận mệnh con người.

Chỉ Arthur mới có khả năng điều khiển hệ thống tinh hạm phức tạp, nhưng cũng không phải mỗi một Arthur đều có thể khống chế tinh hạm.

Hạm trưởng tinh hạm gọi là Hỏa chủng, là người có đại não tiến hóa tới đỉnh chóp của nhân loại, năng lực bọn họ không đơn thuần chỉ có di chuyển thứ nào đó.

Tống Kiêu xuất thân từ danh môn ở góc vuông thứ sáu. Anh trai cậu – Tống Nhiên (nhiên = đốt lửa) là một nhân vật truyền kì, anh có ba chiếc tinh hạm, cùng vô số chiến tích chống giặc ngoại xâm.

Các lĩnh chủ góc vuông khác căm ghét anh, nhưng cũng kính nể anh.

Tống Nhiên đã từng được mọi người đặt danh hiệu "mồi lửa vĩnh viễn không tắt". Hạm đội của anh ở trong vũ trụ đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, chưa từng bại trận.

Nhưng tám năm trước, vị chiến thần gặp phải thích khách từ tập đoàn ám sát, mà tinh hạm Tống Nhiên tự lái cũng biến mất trong wormhole (lỗ sâu; lỗ đen), từ đó không còn ai thấy anh nữa.

Vì vậy, em trai anh, Tống Kiêu năm ấy sáu tuổi kể thừa tước vị của Tống Nhiên.

Chỉ là, cậu chẳng phải Arthur gì cả, mà là một nhân loại bình thường.

Giống như phân con chuột rớt vào vòng hỗn loạn, thế nào cũng không hài hòa. (chắc cô Bí đang chỉ lúc con chuột xả hàng). Cùng giống như con bọ chét rơi vào cổ áo một vị thân sĩ, mặc dù ngứa ngáy khó chịu lại không thể vói tay vào trong cổ áo mà gãi.

Gen của Tống Kiêu cũng là điều người ta tò mò. Dựa theo định luật di truyền, bố mẹ Tống Kiêu là Arthur, anh trai cậu cũng là Arthur, dù cậu không tiến hóa đến cấp bậc Hỏa chủng, chí ít cũng không phải là một người bình thường.

Nhưng sự thật, cậu là người bình thường.

Tống Kiêu không chỉ không có khả năng thuấn di của Arthur, cũng không cách nào giống như bọn họ ở thời điểm bị thương tổn cấp tốc khép lại vết thương, càng không có mấy trăm năm tuổi thọ. Cậu tiếp nhận vô số kiểm tra, hiện tại y học phát triển như vậy, giải thích duy nhất... cũng chỉ có đột biến gen.

Tống Nhiên có không ít bộ hạ cũ, bọn họ đối với Tống gia từ đầu đến cuối ôm ấp khát khao cùng tôn trọng. Dù cho Tống Kiêu là bùn nhão đỡ không nổi tường, nhưng hắn vẫn có gen giống Tống Nhiên nhất. Này giống như là một dấu hiệu, khiến bộ hạ của Tống Nhiên thủy chung ôm ấp mong muốn với cậu.

Đây cũng chính là lý do tại sao một người thường, hơn nữa còn là một đứa bé không hiểu chuyện lại có thể ngủ giữa hội nghị của góc vuông thứ sáu mà không có ai dám đuổi cậu ra ngoài.

_Bỏ qua đi, Lục Khắc. Cậu ta nói không sai, khiến cậu Tống tham gia hội nghị thực sự là đang làm khó cậu ấy. Nếu muốn ngủ cứ để cậu ta ngủ đi. Nghe nói trẻ con ngủ nhiều tốt cho đạo não phát triển, nói không chừng một ngày nào đó đầu óc cậu Tống bỗng nhiên biến hóa thì sao.

Đây là đối với Tống Kiêu tỏ lời châm chọc.

Vẻ mặt thiếu niên tỏ ý không sao cả, trong lòng lại sâu sắc liếc mắt. Tuy rằng cậu không phải là Arthur, cũng không có nghĩa cậu là tên ngốc.

Toàn bộ hội nghị nở nụ cười, không khí đang khẩn trương cũng hòa hoãn theo.

Tống Kiêu hướng đối phương lộ ra nụ cười sáng lạn, ngáp một cái, dứt khoát nằm úp sấp ở trên bàn ngủ thiếp đi.

Thật không hiểu nổi... gia tộc Simon yêu tha thiết góc vuông thứ ba như thế, thì nhường cho bọn họ là được rồi. Như vậy thời điểm giặc ngoại xâm tiến vào góc vuông thứ ba, phụ trách chống đỡ chính là gia tộc Simon. Mà lúc địch cùng gia tộc Simon khai triển trận, góc vuông thứ sáu liền có đầy đủ thời gian chuẩn bị sẵn sàng, thậm chí còn có thể ngư ông đắc lợi đem góc vuông thứ ba đoạt lại. Nếu xấu xa một chút, có thể thừa dịp gia tộc Simon cùng địch ở góc vuông thứ ba giao chiến, bản thân cậu chạy đến khu vực bọn họ, hảo hảo mà vơ vét một khoản. Tại sao lại cứ nhằm vào lúc gia tộc Simon mạnh nhất mà chọi đá nhau chứ?

Quả nhiên trình độ trí lực của Arthur quá cao, người thường cậu không thể lý giải được.

Trận tranh luận này quá lề mề, Tống Kiêu chán chết mà ăn các loại điểm tâm, đồ ăn vặt, đồ uống, cuối cùng đánh một tiếng "ợ".

Khi một vị nghị sĩ bất mãn nhìn về phía Tống Kiêu, cậu bất đắc dĩ nhún vai dùng khẩu hình, nói:

"Tôi chỉ là một người thường, không ăn cơm sẽ chết đói".

Vị nghị viên kia chỉ có thể thở dài một hơi, tiếp tục chủ đề nói chuyện.

Toàn bộ hội nghị tiến vào mê cung, vòng tới vòng lui thủy chung không có kết luận.

Tống kiêu ngủ được vài vòng, ăn đến bao tử chống đỡ không được, trận hội nghị này rốt cuộc cũng tạm dừng.

Bởi vì ngồi ở ghế trên một thời gian dài, đầu gối hai đùi Tống Kiêu đau đến không đứng dậy nổi. Rất rõ ràng, ghế ngồi hội nghị lắp đặt căn bản không có suy xét đến cảm nhận của người thường, thuần túy là vì Arthur mà thiết kế. Cậu hy vọng biết bao mấy chiếc ghế ngồi này có công năng tự động đấm bóp mà!

Khi tất cả mọi người rời đi, cậu chậm rĩ rời khỏi phòng khách hội nghị, đi tới trước hành lạng gấp khúc, duỗi người một cái.

Gió lướt qua trước mí mắt cậu, ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy từ trên cao ngân hà dường như đổ xuống.

Một chàng trai vẫn chờ ngoài cửa phòng nghị sự im lặng đi theo, mặt mày như thu trì tịnh nguyệt (sông thu yên ắng, trắng sáng tĩnh lặng – đại ý không quan tâm sự đời), hờ hững.

Anh trời sinh dường như là cái bóng của Tống Kiêu.

_ A —— đây không phải là Thiệu Trầm sao! Không nghĩ tới anh vẫn theo Tống gia đấy? Phải biết rằng Tống gia đã xuống dốc rồi!

Kẻ vừa ở trước hội nghị cười nhạo Tống Kiêu dừng bước trước mặt cậu và Thiệu Trầm.

_ Tôi đã đáp ứng Tống Nhiên sẽ ở bên Tống Kiêu. Nếu đáp ứng rồi, tôi sẽ thực hiện lời hứa của mình.

Chàng trai tên Thiệu Trầm nhàn nhạt trả lời.

Gương mặt của hắn tuấn dật, cùng tỉ lệ thân hình hoàn mỹ, mặc dù chỉ là yên tĩnh đứng thẳng, sống lưng ngao ngất, hai chân thẳng tắp, mặc dù hắn thu liễm toàn bộ tài năng, những ánh mắt đặt lên người hắn vẫn có thể cảm thụ được nào đó độ mạnh yếu .

_A. . . Lời hứa. . . – Lục Khắc vỗ vỗ vai Thiệu Trầm, thấp giọng nói – Anh đúng là con chó trung thành của Tống gia đó!

Các nghị viên khác cũng nhìn sang, trong ánh mắt ẩn chứa châm chọc, lại có vài phần đáng tiếc.

Thiệu Trầm nhẹ nhàng gạt tay của đối phương khỏi vai, cười trả lời:

_Cảm ơn khích lệ của ngài. Cậu chủ nhỏ Tống Kiêu của tôi gần đây rất thích động vật. Đặc biệt "Tiểu Nhung Mao" của quý phủ ngài đây vẫn là tâm đầu hảo của cậu chủ nhỏ. (Tâm đầu hảo = thứ trong lòng yêu mến O3O)

"Tâm đầu hảo" được đặc biệt nhấn mạnh,âm cuối như khiến người ta suy nghĩ, sắc mặt Lục Khắc hơi thay đổi.

_ A, đúng vậy! Bác Lục khắc ! – Mắt Tống Kiêu sáng rực lên, đi tới giữa Thiệu Trầm cùng Lục Khắc, bộ dạng cùng Lục Khắc rất thân quen – Cháu thật sự rất thích Tiểu Nhung Mao, chú có thể hay không tặng nó cho cháu?

Lục Khắc kéo khóe miệng – Ai nha, phu nhân bác nuôi Tiểu Nhung Mao rất lâu rồi. Nếu như tặng nó cho cháu, phu nhân bác mỗi ngày sẽ đến nhà cháu, lải nhải, chỉ bảo cháu làm so chiếu cố Tiểu Nhung Mao của cô ấy, cháu cũng không có năng lực khoan dung của Arthur, bác sợ không đến một ngày đêm cháu đã bị cô phiền muốn chết.

_Hm... hay là thôi đi. – Tống Kiêu tiếc nuối bĩu môi – Cháu có Thiệu Trầm là được rồi. Dù cho anh ấy không có lông nhung khả ái như vậy, cũng là trung khuyển của Tống gia nha!

Nói xong, Tống Kiêu kéo cổ áo Thiệu Trầm, đi ngang qua mọi người.

Đương bóng lưng Tống Kiêu đi xa, lúc này Lục Khắc mới thở dài một hơi.

_Vận khí anh thật tốt, bảo vệ được Tiểu Nhung Mao. – Đồng sự Lục Khắc tiến lên, thoải mái nói.

Tống Kiêu mặc dù là củi mục, nhưng thế lực của Tống gia lại không thể khinh thường, hơn nữa có bộ hạ cũ Tống Nhiên ủng hộ, cũng đủ để Tống Kiêu cơm áo không lo tiêu diêu tự tại sinh hoạt.

Trên cơ bản, các Arthur ở góc vuông thứ sáu coi Tống Kiêu như là "vật bài trí".

Nhưng "vật bài trí" này có một phần làm cho người ta nói không nên lời, chính là với những vật nhỏ cậu ta cảm thấy khả ái, chỉ cần có lông, cậu liền muốn cạo hết lông bọn nó.

Điều này từng làm cho những người sở hữu thú cưng ở thủ đô tinh cầu góc vuông thứ sáu trải qua một đoạn sinh hoạt thấp thỏm, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ.

=Hết chương 1=

Edit: Fuko

Beta: Cần một beta (╭ ̄ω ̄)╭

===================

Tống Kiêu cũng không có ngồi trên phi hành khí trở lại nhà của mình, mà chậm rãi dạo bước trong bức tranh đô thị ảo mộng.

Khắp nơi đều là tin tức quảng cáo truyền hình và điện ảnh, phi hành khí không người lái xẹt qua đỉnh đầu, công trình kiến trúc hình dáng khác nhau lơ lửng trên không trung, tầng tầng lớp lớp, không gian được tận dụng trọng vẹn.

Tống Kiêu đi tới một bãi cỏ trống trải, ôm đầu nằm lên.

_ Cậu chủ nhỏ, nếu em mệt mỏi, tôi có thể... – Thiệu Trầm cúi đầu, mặt mày dịu dàng như muốn đem Tống Kiêu chìm đắm trong đó.

_ Anh có khả năng gì? Lại giống như khi tôi còn bé, đem tôi ôm trở về sao? – Tống Kiêu nhẹ nhàng phất phất tay, ra hiệu Thiệu Trầm tránh ra.

Hắn ngăn cản tầm mắt của cậu.

Thế nhưng Thiệu Trầm như trước không nghĩ tránh ra. Hắn như cũ chiếm lấy toàn bộ đường nhìn của Tống Kiêu.

_ Em mệt rồi, hội nghị kéo dài 26 giờ, đối với Arthur mà nói dễ dàng tựa như uống một tách trà. Thế nhưng đối với em lại rất thống khổ.

Tống Kiêu bĩu môi, dùng mũi chân đá vào thắt lưng Thiệu Trầm:

_ Không phải thống khổ, là buồn chán. Rõ ràng chỉ cần ra ngoài mái vòm, là có thể thấy được bầu trời sống động và xinh đẹp như thế, bọn họ cớ sao lại ở trong phòng hội nghị dùng hình chiếu toàn bộ vũ trụ làm phông cảnh? Vì muốn giả bộ bản thân là chúa tể sao? Hay bọn họ cho rằng góc vuông thứ sáu là trung tâm vũ trụ? Thật buồn cười!

Thiệu Trầm chỉ hơi khom người, không nói lời nào.

_ Hm, được rồi... Nếu như anh muốn, cũng có thể rời bỏ Tống gia, đồng ý lời mời của gia tộc khác. Dù sao một Arthur lại luôn đứng phía sau củi mục như tôi quả thực rất khiến người châm chọc.

Tống Kiêu thử dùng chân đẩy Thiệu Trầm ra, đối phương vẫn không nhúc nhích tí nào, ngược lại nhẹ nhàng giữ lấy mắt cá chân cậu.

_ Tôi là trung khuyển của cậu chủ, trung khuyển sẽ không rời bỏ chủ nhân mình. -Thiệu Trầm cười khe khẽ.

Tống Kiêu kéo kéo khóe miệng.

_ Em có đúng hay không xem tôi là trung khuyển, hay đã sớm không muốn? Tôi luôn nhắc nhở em cần làm gì, không nên làm gì, như một lão già lải nhải, lỗ tai em chắc phải đến độ mọc kén. Nên thời điểm Lục Khắc hỏi tôi có muốn theo ông ta hay không, đáy lòng cậu chủ rất vui vẻ nhỉ. Nếu tôi đi rồi, em liền được yên tĩnh, có thể trải qua cuộc sống coi trời bằng vung, đúng không?

Con ngươi Thiệu Trầm thanh lãng hòa nhã, khuôn mặt thấu tình đạt lý.

Bên ngoài, Arthur ngoại trừ có ưu thế năng lực hơn người, bọn họ so với người thường càng thêm dễ dàng thu hút tâm ý ngườkhác phái, vì vậy càng dễ đưa các gen ưu tú của họ sinh sôi nảy nở đời này sang đời khác. Đây cũng là kết quả của tiến hóa.

_ Aizz! – Tống Kiêu ngoẹo đầu.

_ Để chứng minh với cậu chủ em vẫn chưa rời xa trung khuyển của mình, tôi đặc biệt vì em mà chuẩn bị mai khôi trắng (hoa hồng trắng).

_ Mai khôi? – Tống Kiêu bật dậy, trán cách Thiệu Trầm chưa đến 1 cm – Loại hoa này không phải đã tuyệt giống sao? Nếu không cũng là kết quả tạp lai giữa các thực vật khác nhau, không còn tinh khiết! Anh kiếm hoa này từ đâu?

_ Bí mật – Thiệu Trầm nở nụ cười – Cậu chủ vẫn tìm kiếm hoa hồng trắng, không phải vì theo đuổi Cevil Haffris sao?

_ Hm, nhất định do mỗi ngày tôi đều ngắm nhìn gò má xinh đẹp của cậu ấy làm anh đoán được tâm tư của tôi!

Tống Kiêu quyết định phải thu liễm một chút mối tình đầu đang tràn trề của mình.

_ Cậu chủ nhìn ai khi đi học tôi không biết, chẳng qua mỗi lần tan học mặc dù luôn bị Cevil Haffris đánh thành đầu heo, ngày hôm sau em đều như cũ gấp rút trêu chọc ngài ấy, điều này khiến ta khẳn định ngài rát thích hắn.

_ Vậy anh nghĩ Cevil có thể hay không chấp nhận tôi? – Tống Kiêu hỏi, lộ ra biểu tình ngây thơ.

_ Ngài ấy và ngài đều là thiếu niên. Ngoài ra, ngài Cevil Haffris là Arthur, Arthur đối với bạn đời yêu cầu rất cao. Chỉ có điều tôi không lo lắng ngài ấy cự tuyệt em, trái lại tương đối lo lắng nếu ngài ấy tiếp thu cậu chủ.

_ Anh có ý gì? – Tống Kiêu ngoẹo đầu.

_ Vì ngài ấy là Arthur, thời điểm lăn giường cậu chủ nhất định không thể tránh khỏi nằm dưới. Hơn nữa, tính tình Cevil tựa hồ cũng không tốt lắm, em có thể sẽ trải qua sinh hoạt "đau nhức nhiều hơn khoái hoạt" đó.

_ Nằm dưới à... – Tống Kiêu vô thức sờ hông – Cổ của cậu ấy nhỏ như vậy, đôi mắt xinh đẹp như vậy, cằm giống như thiếu nữ...

_ Đây rõ ràng là tạo ngụy trang thời điểm đi săn. So với tôi ... – Thiệu Trầm nghiêng về phía Tống Kiêu, đôi mắt nguyên bản đang nhu hòa trong nháy mắt có cảm giác áp bách, Tống Kiêu thật vất vả chống đỡ bản thân mới không chật vật mà ngã xuống bãi cỏ – Sẽ ôn nhu khiến con mồi cho rằng tôi vô hại. Thời điểm hắn buông xuống phòng bị, liền một hơi nuốt vào.

Một khắc kia, Tống Kiêu sinh ra ảo giác.

Thiệu Trầm sẽ xé rách cậu nuốt vào bụng khi có thể.

_ ... Tôi quyết định. – Tống Kiêu nghiêm túc nhíu mày.

_ Quyết định buông tha theo đuổi Cevil Haffris sao?

_ Không, quyết định cạo hết lông con trung khuyển này! – Tống Kiêu đè đầu Thiệu Trầm xuống.

_ Thật đáng tiếc, về việc này tôi không thể thỏa mãn ngài.

_ Hm... giống như Arthur đối với bầu bạn yêu cầu rất cao, tôi cũng vậy. Anh nghĩ xem, là người thừa kế duy nhất của Tống gia, tôi thế nhưng là một người thường. Để bù đắp khuyết điểm này, chỉ cần để con của tôi là Arthur. Tôi tin tưởng gen của Cevil nhất định rất tuyệt.

Tống Kiêu ngửa đầu ngâm nga câu hát, mở ra hình thức ảo tưởng.

Khi bọn họ về đến Tống gia, Tống Kiêu đi tới trước cửa phòng, cậu đã buồn ngủ, nhưng cậu sẽ không quên tự mình "chăm sóc" Nhân Ngư của thủy tộc.

Những người cá này chỉ so với tay của Tống Kiêu lớn một chút, ngàn năm trước nhân loại ở trong thủy vực một tinh cầu nào đó phát hiện ra sinh vật này.

Mỗi một Nhân Ngư đều có cái đuôi linh hoạt và xinh đẹp, vảy bán trong suốt, theo từng góc độ và độ lớn tia sáng khác nhau chiếu đến sẽ hiện ra nhan sắc khác biệt, cấu tạo nửa người trên của chúng nó cùng nhân loại giống nhau, đồng thời chỉ số thông minh tương tự nhân loại bình thường.

Nhân Ngư với tính chất hiếm hoi cùng đặc điểm hình thức đã trở thành thú cưng phổ biến nhất của Arthur cùng tầng lớp xã hội thượng lưu.

Đương thời điểm Tống Kiêu tới gần mặt thủy tinh, tất cả người cá không hẹn mà cùng hoảng sợ bơi về phía sâu nhất của nước.

_ Nhìn xem, chúng nó rất thích tôi đó! – Mặt Tống Kiêu gần như dán lên thủy tinh, mặt dày nói.

_ Tôi nghĩ đây không phải thích, mà là chán ghét cùng sợ hãi – Thiệu Trầm đứng sau lưng cậu nhàn nhạt đáp lại.

Tống Kiêu kéo khóe môi, ngón tay đặt trên thủy tinh. Hệ thống kiểm soát sinh vật sống dưới nước khởi động, giống như một trận biển động, dòng nước vỗ không ngừng, mặt thủy tinh phảng phất giống như sẽ nứt bất cứ lúc nào.

Nhân Ngư bất lực giãy dụa, vòng đi vòng lại.

Mà Tống Kiêu nồng nhiệt nhìn Nhân Ngư với vẻ mặt thống khổ một lần lại một lần vút qua ánh mắt của cậu.

Sau một phút đồng hồ, trận biển động rốt cục kết thúc.

Không ít người cá trực tiếp ngất ở trong nước, bất lực trôi bồng bềnh.

Môi Tống Kiêu nở nụ cười xấu xa, cậu ngáp một cái, vỗ vỗ miệng mình.

_ Mỗi lần thấy chúng nó an nhàn như vậy liền muốn dạy dỗ chúng nó một chút... Aizz... đi ngủ...

Thiếu niên về tới phòng của mình, ghé đầu lên gối.

Thiệu Trầm kiên nhẫn ngồi ở bên giường, khẽ nâng mắt cá chân của cậu lên, đem giầy Tống Kiêu cởi ra.

Tống Kiêu ôm gối đầu, dùng thanh âm ngái ngủ rầu rĩ nói:

_ Anh là Arthur, không cần tự mình động tay cũng có thể đem giày của tôi cởi ra mà.

_ Cơ hội danh chính ngôn thuận chạm vào cậu chủ, sao tôi có thể bỏ qua được? – Thanh âm êm dịu của Thiệu Trầm từ đỉnh đầu truyền đến.

Ngón tay hắn nhẹ nhàng vẽ một vòng tròn quanh mắt cá chân trơn bóng của cậu.

Tống Kiêu khẽ hừ một tiếng:

_ Anh đang bận tâm lòng tự trọng của tôi sao? Tôi đường đường là cậu chủ nhỏ đến năng lực Thuấn di cũng không có, anh là trung khuyển đã có.

Nói xong, tiếng hít thở nhỏ nhẹ vang lên, thần kinh Tống Kiêu thả lỏng, dần thiếp đi.

_ Ngủ ngon, cậu chủ của tôi. – Khóe môi Thiệu Trầm khẽ nhếch, chậm rãi hạ thấp người, hôn lên đỉnh đầu Tống Kiêu.

Hắn đứng dậy, ánh sáng trong phòng chậm rãi dịu dần, cho đến khi rơi vào tối đen.

Ngày thứ hai, Tống Kiêu mang vẻ mặt buồn ngủ ngồi trên phi hành khí, bị Thiệu Trầm tự mình đưa đến trường học quý tộc Neil Liston nổi danh giàu nhất góc vuông thứ sáu.

Cái tên Neil Liston của trường bắt nguồn từ hơn hai nghìn năm trước, là nhà giáo dục Neil Liston từ góc vuông thứ mười có nền kỹ thuật phát đạt nhất đến góc vuông thứ sáu tiến hành giảng dạy. Mà Tống Nhiên anh cả Tống Kiêu, đã từng là sinh viên tốt nghiệp danh dự của trường học này.

Một câu danh ngôn của Tống Nhiên, cũng trở thành khẩu hiệu của trường.

— Hùng tâm vô giới, tư vực vô cương.

Ý nghĩa chính là chỉ cần tâm trí mạnh mẽ của loài người còn đó, đại não của chủng tộc này sẽ không ngừng tiến hóa.

Nếu là trường học quý tộc, học sinh nơi này tự nhiên đều xuất thân từ danh môn của góc vuông thứ sáu.

Danh môn cũng có nghĩa 99,9% học sinh là Arthur.

Mà 0,1% còn lại là Tống Kiêu, là ngoại tộc giữa danh môn.

Đối với Tống Kiêu mà nói, học ở đây quả thực là hao mòn sinh mạng.

Bởi vì tốc độ nắm giữ kiến thức của Arthur cực nhanh, tuy rằng bạn cùng lớp Tống Kiêu đều là thiếu niên mười mấy tuổi, nhưng nội dung bài giảng đã là tính toán về thuyết Wormhole, định luật về vật chất tối, vân vân mà khả năng người thường có tốn cả đời cũng không cách nào nắm giữ được kiến thức.

Lại càng không nói về vấn đề điều khiển tinh hạm cùng phương diện kỹ năng sửa chữa chuyên nghiệp, đây đối với Tống Kiêu mà nói hoàn toàn không có quan hệ gì với cậu.

Dưới tình huống bình thường, là người bình thường, cậu cả đời cũng không có cơ hội điều khiển tinh hạm. Cậu chỉ cần hiểu được những điều cần biết về an toàn khi làm khách của tinh hạm là được rồi.

Phần lớn thời điểm đi học, Tống Kiêu đều như đi vào cõi thần tiên, chỉ cần cậu không vừa ngủ vừa ngáy, giáo viên trường học sẽ cho rằng cậu không tồn tại.

Mà giờ khắc này, cậu chống đầu, hoàn toàn quên mình mà nhìn thiếu niên tuấn mỹ cách cậu không xa.

= Hết chương 2 =

Edit: Fuko

Beta: Cần một beta (╭ ̄ω ̄)╭

===================

Sợi tóc màu đay phảng phất như bị tia sáng chơi đùa, mỗi một ngọn tóc nhỏ nhẹ di chuyển đều âm thầm rung động cõi lòng Tống Kiêu.

Sống lưng người ấy rất thẳng, có cảm giác của một thiếu niên tinh tế cùng mỏng manh. Cần cổ thon dài lộ ra ngoài cổ áo, mỗi khi Cevil nghiêng mặt theo hướng giáo viên, cổ cậu luôn tạo thành góc độ đẹp mắt đến động lòng người.

Tống Kiêu vô ý thức nuốt nước miếng của mình.

Cậu rất muốn chạm đến sợi tóc của đối phương, hoặc là ôm chặt người ấy từ phía sau, thế nhưng cậu biết rõ chỉ sợ bản thân còn chưa có đến gần đối phương, đã bị năng lực Thuấn di của người ấy tàn nhẫn ném lên tường lớp học, nhẹ thì chấn động não, gãy vài cái xương, nặngthì... xương cốt toàn thân trực tiếp vỡ nát, chết ngay tại chỗ.

Người ấy là Cevil Haffris, xuất thuân từ một thế gia chuyên về ngoại giao. Phụ thân thiếu niên là cán bộ ngoại giao, Arthur đến từ gia tộc này có năng lực Thuấn di cực cao, đã từng có ba vị đạt tới cấp bậc Hỏa chủng và giữ chức hạm trưởng tinh hạm, còn tài công (người cầm lái) các tinh hạm kiệt xuất, cơ giới sư và xạ thủ lại càng nhiều không kể xiết.

Khả năng của Cevil Haffris tự nhiên không thể khinh thường.

Rất nhiều Arthur cả đời cũng chỉ có thể di chuyển các vật như tiền xu. Hệ số tiến hóa cao hơn có khả năng vì mình ngăn cản chén nước bị đổ, cao cấp hơn nữa là khống chế các vật thể không thuộc trạng thái rắn như nước. Mà năng lực của Cevil Haffris đã sớm vượt qua những cấp bậc này.

Thiếu niên rất có thể sẽ trở thành Hỏa chủng kế tiếp của gia tộc Haffris.

Giáo viên nhìn thoáng qua Tống Kiêu đang ngây người ngắm Cevil, bất động thanh sắc mà thở dài một hơi, đi đến bên cạnh Tống Kiêu, tiếp tục nói về các kiến thức liên quan đến tinh hạm.

_ Thầy nghĩ đại bộ phận các em đều đã biết rõ các vị trí duy trì sự chuyển động của tinh hạm. Thứ nhất là tài công. Bọn họ nắm trong tay phương hướng chạy của tinh hạm. Mọi người đều biết, tốc độ tinh hạm sánh ngang với tốc độ ánh sáng, chỉ cần phương hướng bị lệch một chút, cũng là sai một li đi một dặm. Càng không cần phải nói trong quá trình tác chiến, dù cho tốc độ góc lệch đi 0 giờ mấy giây, đều định đoạt số phận của tinh hạm. Đây là tác dụng trọng yếu của tài công!

Tuy rằng tất cả giáo viên đã sớm bỏ qua Tống Kiêu, nhưng nghĩ đến anh trai Tống Nhiên của cậu, vẫn có một chút không đành lòng nhìn cậu ngây ngô không lý tưởng.

Thầy giáo cố ý vỗ vỗ vai Tống Kiêu, thiếu niên như đi vào cõi thần tiên cuối cùng cũng lấy lại một chút tinh thần.

_ Mà ở trong cuộc chiến thứ nhất, hai bên tất nhiên đều tiến hành phòng thủ cùng công kích. Ai cũng biết, Pháo bắn hạt cơ bản (alpha, beta, garma,...) có thể trong một giây đồng hồ bắn trúng hơn mười chiến hạm của địch tập trung cùng một hướng, đó là lý do mà độ chính xác trong ngắm bắn và tốc độ phản ứng có tác dụng quyết định tính thắng thua của một cuộc chiến. Có thể nói, nhận thức của toàn thảy nhân dân trong phạm vi góc vuông thứ sáu về xạ thủ xuất sắc nhất các tinh hạm đều giống nhau, Tống Kiêu, thầy nghĩ em biết người đó là ai?

Giáo viên ý vị thâm trường nhìn Tống Kiêu.

_ Em không biết.

Tên của người đó, Tống Kiêu làm sao có thể không biết. Bây giờ toàn bộ Tống gia đều ở dưới sự bao che của anh, thế nhưng Tống Kiêu một chút cũng không nghĩ nhắc tới tên của người đó.

_ Đó là chiến hữu anh cả em tín nhiệm nhất.

Giáo sư gợi ý lần thứ hai.

Tống Kiêu chống đầu, lộ ra nụ cười lười biếng, nói:

_ Đúng vậy sao? Em cho rằng chiến hữu anh cả tín nhiệm nhất là cơ giới sư của anh. Bọn họ đã cùng nhau tiến nhập wormhole rồi biến mất. Mà người thầy đang nhắc đến, cho đến hiện tại anh ta vẫn bình yên vô sự mà sống .

Giáo viên nhìn ánh mắt của Tống Kiêu, bất đắc dĩ thở dài một hơi, đem đường nhìn chuyển đến thiếu niên cách đó không xa.

_ Cevil, em biết thầy đang nói tới ai không?

_ Em biết. Thầy đang nói đến Tống Phái Lưu, ngài ấy là con nuôi của Tống gia, bởi vì cùng Tống Nhiên sinh hoạt một thời gian dài, ngài ấy và Tống Nhiên có độ phù hợp đại não cao tới chín mươi sáu phần trăm. Trong chiến dịch Alenze (Alenze = Á Tư) hai mươi năm trước, Tống Phái Lưu sáng lập kỷ lục xạ thủ ngắm trúng đích nhất tinh hạm – 81,6%, đến nay vẫn chưa có người phá được. Hiện tại, ngài là Hỏa chủng của tinh hạm Ngưng Vọng, tuần tra ở biên giới góc vuông thứ sáu, chống đỡ kẻ thù xâm lấn bên ngoài.

Thanh âm của Cevil giống như gõ vào ngọc thạch, vừa dễ nghe lại có tính sanh lãnh.

_ Tốt lắm – Giáo viên gật đầu – Thầy biết kiến thức lịch sử em tiếp thu rất tốt. Chỉ là, em có thể vì các bạn học giải thích một chút về vị trí cơ giới sư không?

_ Đương nhiên là được – Cevil liếc Tống Kiêu, tia khinh thường trong mắt không có ý tứ ẩn núp.

Ở đây không có bất kỳ người nào không biết nguyên lý cùng ảnh hưởng của cơ giới sư, trừ Tống Kiêu.

_ Cơ giới sư một tinh hạm chính là người giữ gìn và tu sửa tinh hạm. Một Arthur cao cấp, năng lực không chỉ có Thuấn di, bọn họ đối với kiểm soát vật chất thậm chí có thể đạt đến cấp bậc nguyên tử. Cơ giới sư có thể sắp xếp nguyên tử và phân tử lại lần nữa, đem các vật vô cơ đắp nặn thành hình dạng trong suy nghĩ. Thầy vừa nhắc đến, một xạ thủ nếu như có thể lực cao siêu, có thể trong một giây đồng hồ bắn trúng hơn mười tinh hạm của địch, mà nếu như cơ giới sư của chiến hạm địch có năng lực cao siêu, thậm chí có thể thông qua di chuyển phân tử và nguyên cấu thành tinh hạm, đưa cả mười tinh hạm "kín miệng vết thương". Đây cũng là lý do thời điểm hai phe giao chiến, mục tiêu hàng đầu của xạ thủ luôn là vị trí của cơ giới sư bên địch.

Giáo viên vỗ tay:

_ Em ngồi đi, Cevil. Giải thích rất tường tận! Vô cùng tốt.

Cevil ngồi xuống, thiếu niên hướng về phía Tống Kiêu nhướng mày liễu, ý là:

_ Nếu đồng chí lại nhìn tôi, tôi sẽ đem cậu ném lên trần nhà.

Cậu Tống lại không để ý chút nào mà tiếp tục ngắm cậu.

Tống Kiêu thích xem Cevil tức giận. Bởi vì thời điểm người ấy tức giận, gương mặt trắng nõn vô biểu tình kia so với bình thường sẽ càng thêm sinh động khả ái.

Quan trọng nhất là, thầy giáo đang dạy, Cevil không có khả năng xử lý cậu.

_ Chúng ta đã nói xong về tài công, xạ thủ cùng cơ giới sư, tiếp theo chính là hạm trưởng tinh hạm, tục xưng Hỏa chủng, là nòng cốt của tinh hạm. Nhiệm vụ của họ là gì? – Ánh mắt giáo viên dò xét từng người, cuối cùng rơi trên người Tống Kiêu.

Tinh thần cậu còn chưa tập trung, điều này làm giáo sư thấy hơi buồn bực.

_ Tống Kiêu, em phát biểu một chút xem. Anh cả Tống Nhiên của em là Hỏa chủng, tôi tin tưởng em hiểu rõ tinh hạm Hỏa chủng.

Tống Kiêu dịch chuyển đường nhìn khỏi người Cevil, chuyển lên mặt thầy giáo.

Đây là vấn đề cậu phải trả lời. Cậu có thể nói không biết xạ thủ là gì, cũng có thể nói không rõ nguyên lý của cơ giới sư, thế nhưng nếu cậu nói không biết Hỏa chủng là gì, không chỉ sỉ nhục chính mình, mà cũng sỉ nhục Tống Nhiên.

_ Các vật thể phi hành sở hữu tốc độ ánh sáng, thời điểm chạy vượt quá tốc độ ánh sáng, đều vô pháp duy trì nguyên vẹn. Mà một trong số các công năng của hệ thống tinh hạm là duy trì tính nguyên vẹn của bản thân. Chỉ là không phải Arthur nào cũng có khả năng mang theo hệ thống này. Giới hạn não của Hỏa chủng ít nhất phải đạt ba triệu tỷ trở lên, trước khi trở thành Hỏa chủng, anh tối thiểu phải có đủ năng lực của tài công, cơ giới sư và xạ thủ. Tư duy Hỏa chủng dù cho chỉ lệch một phần vạn giây, cũng có thể khiến chiến thuyền tinh hạm trong quá trình chiến đấu tan rã mất, mặc dù là cơ giới sư cao siêu nhất cũng vô pháp phục hồi tan vỡ.

Trong các ý kiến về nguyên nhân tinh hạm của Tống Nhiên biến mất, có một giả thiết là Tống Nhiên sơ xuất, dẫn đến chiến thuyền tinh hạm tan vỡ, trở thành một chất điểm li ti trong wormhole.

_ Nhiệm vụ của Hỏa chủng, là đầu mối then chốt của trung tâm tinh hạm. Xạ thủ phải biết chính xác phương hướng nhắm vào của tài công, đồng thời phát động công kích, cơ giới sư ở thời khắc quan trọng nhất cần dự đoán khu vực bị hao tổn của tinh hạm, mà tài công cũng cần dự đoán khả năng của xạ thủ mà nghĩ trách tránh khỏi công kích địch nhân, đồng thời vì xạ thủ tạo ra cơ hội phản kích. Hỏa chủng có năng lực phối hợp cùng với những người khác cực kỳ cao, cho nên họ có thể đưa ý thức xạ thủ, tài công cùng cơ giới sư tiếp xúc lẫn nhau. Một Hỏa chủng ưu tú, có thể khiến cho xạ thủ, tài công và cơ giới sư có sự phối hợp hoàn mỹ, từ đó trăm trận trăm thắng.

Có lẽ quen với sự lười nhác của cậu Tống, thời điểm lần đầu tiên cậu mạch lạc rõ ràng logic nói ra một đoạn dài, mọi người có một điểm kinh ngạc.

Ngay cả Cevil cũng đưa mắt hướng về Tống Kiêu.

_ Tốt. – Trong mắt giáo viên có một tia vui mừng.

Chẳng qua, khi giáo sư bắt đầu giảng giải về nguyên lý thúc đẩy tinh hạm cùng các loại tính toán phức tạp, Tống Kiêu chống cằm, không hề dấu giếm mà ngắm Cevil đến đờ người ra.

Khi chương trình học một ngày kết thúc, giáo viên rời đi, Tống Kiêu biết cơ hội của cậu tới rồi!

Cevil đã rời phòng học, bước trên hành lang.

Gió phảng phất cuốn theo bước đi của thiếu niên, các sợi tóc màu đay giống như sẽ xôn xao bất cứ lúc nào, vẫn đi theo sau lưng thiếu niên là Tống Kiêu đang vờ ngớ ngẩn.

_ Cevil! Tôi có cái này muốn tặng cho cậu!

Thiệu Trầm chờ ở cửa phòng học, Tống Kiêu lúc rời đi ôm một đóa Mai khôi trong ngực, đuổi theo bước chân của Cevil.

Thiếu niên bước càng lúc càng nhanh.

Cậu Tống đành chạy băng băng theo.

Cánh hoa tinh khiết mang sắc trắng dưới ánh mặt trời như bọt sóng phập phồng lên xuống.

Cevil không xoay người, thiếu niên hơi co lại ngón tay của mình, dự định dùng Thuấn di ném Tống Kiêu ra thật xa.

Cái tên da trâu này thật sự rất đáng ghét! Hết lần này tới lần khác thế nào cũng bỏ không xong!

Thế nhưng Tống Kiêu đã thành công bắt kịp Cevil, túm lấy cánh tay thiếu niên.

_ Buông ra. – Cevil nhíu mày, hất tay Tống Kiêu ra.

_ Bạch Mai khôi! Cậu nói cậu rất thích! Tôi tìm được rồi, bọn nó tặng cho cậu.

Tống Kiêu hơi thở dốc, đưa cây Mai khôi vào lòng Cevil.

Cevil vốn dĩ không cần động tay cũng có thể ném Tống Kiêu ra xa, thế nhưng Mai khôi đã chen vào trước ngực của thiếu niên, cậu Tống lại không có chút dấu hiệu bay ra ngoài nào.

Chuyện gì đây?

Ánh mắt Cevil xẹt qua vai Tống Kiêu, nhìn thấy Thiệu Trầm đang mỉm cười lẳng lặng đứng ở xa, đột nhiên hiểu rõ mọi chuyện.

Thiệu Trầm, tâm phúc của Tống Nhiên, cũng là một trong những tài công xuất sắc nhất của anh.

Hắn nếu thực hiện năng lực Thuấn di, thiếu niên Cevil chưa trải qua sự đời hoàn toàn không có khả năng địch lại.

Thời điểm Cevil ném bay văng Tống Kiêu, Thiệu Trầm dùng Thuấn di đem Tống Kiêu cố định tại chỗ, thậm chí còn khống chế độ mạnh yếu của Thuấn di theo Tống Kiêu, khiến cậu Tống hoàn toàn không cảm giác được có hai Arthur đang điều khiển mình.

=Hết chương 3=

Sợi đay: Màu rất đẹp =w=

Hạt cơ bản: Không tìm được hình minh họa, mọi người hãy tưởng tượng đến máy bắn pháo hoa, hoặc bất cứ một thứ máy bắn hạt đồ sộ nào đó cũng được...

Edit: Fuko

Beta: Cần một beta (╭ ̄ω ̄)╭

=============

Năng lực khống chế tinh vi như vậy, càng không cần phải nói giờ phút này Thiệu Trầm biểu tình buông lỏng, khiến Cevil sinh ra ảo giác bị chèn ép.

_ Thích không? Nhận lấy chúng nó ha!

Ánh mắt Tống Kiêu tràn ngập nóng bỏng.

Cevil kéo khóe môi, dáng tươi cười kia khắc vào mắt Tống Kiêu, giống như sao băng rạch ngang bầu trời đêm, có mỹ cảm chết người.

Chỉ là giây kế tiếp, đóa Mai khôi trong tay Tống Kiêu phảng phất phong hóa (hiện tượng mất nước kết tinh) trong nháy mắt, hóa thành lốm đốm.

Đây là năng lực của Arthur. Hoa là thể hữu cơ, bất kỳ một Arthur nào cho dù đạt tới cấp bậc cơ giới sư, cũng vô pháp cải biến hình thái vật hữu cơ. Thế nhưng Arthur cao cấp có khả năng hủy diệt kết cấu thể hữu cơ.

Tống Kiêu nháy mắt một cái, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Cevil lại tiến hóa, năng lực người ấy so với trước lại càng cao.

Cevil hơi áp sát Tống Kiêu, bờ môi xinh đẹp khẽ nhếch:

_ Đình viện nhà tôi trồng một mảng lớn Mai khôi. Mấy bông này, cậu giữ đi.

Còn chưa kịp cảm nhận hơi thở ấm áp của Cevil, người ấy đã tiêu sái đút tay vào túi, rời đi mà không quay đầu lại.

Tống Kiêu thẳng lưng đứng trên hành lang một thời gian dài, nhìn ngắm bóng lưng Cevil.

_ Muốn lay động một Arthut, chỉ dùng Mai khôi thì không đủ.

Đương giọng nói ôn hòa của Thiệu Trầm vang lên phía sau cậu, tinh thần Tống Kiêu quay trở về.

_ Cậu ấy lại tiến hóa... Có phải hay không sẽ càng lãnh đạm?

Thiệu Trầm lắc đầu:

_ Tiến hóa với Arthur, là sự khuếch trương đại não. Arthur có năng lực càng cao, đại não phát triển càng lớn, bọn họ thoạt nhìn càng lãnh đạm, bất luận đối người chung quanh hay là đối với nhận biết sống chết. Đây thật ra là một cơ chế bảo hộ, không phải là Arthur có tình cảm lãnh đạm. Bọn họ chỉ là giỏi về tự động kiềm chế mà thôi. Chẳng qua khi năng lực tự kiềm chế của Arthur không đủ để khống chế tình cảm cá nhân của bọn họ đối với một đồ vật hay ai đó, thì tuyệt đối rất đáng sợ.

_ Đáng sợ thế nào? – Tống Kiêu cất túi tiền, buồn buồn hỏi.

_ Đáng sợ đến nỗi em nghĩ chuyện may mắn nhất trên đời này là em chưa bao giờ gặp phải hắn.

_ Như là Phong vương (vua điên =v=) Tulio sao? Nghe nói ông ta say đắm lĩnh chủ góc vuông thứ chín, trong quá trình truy đuổi người ta không tiếc dùng bão từ hủy diệt một hành tinh.

_ Đúng vậy, như Phong vương Tulio.

_ Rất trừu tượng ha. Thiệu Trầm, anh trai ta có hay không yêu người nào đó một cách tuyệt đối?

_ Đương nhiên là có.

_ Cơ giới sư của anh?

_ Đúng vậy. – Thiệu Trầm cười cười.

_Thế nhưng anh ta thoạt nhìn không điên cuồng chút nào.

_ Bởi vì hai người họ đều yêu nhau.

_ Ừm – Tống Kiêu đột nhiên nghĩ tới điều gì, tâm tình vốn đang suy sụp thình lình nhảy lên:

_ Anh tôi là Hỏa chủng cao cấp, theo đạo lý ảnh hẳn là rất am hiểu kiềm chế tự động, thế nhưng anh vẫn yêu cơ giới sư của mình, đúng không?"

_ Đúng vậy.

_ Cho nên bất kể đại não của Cevil có tiến hóa đến trình độ gì, cậu ấy vẫn có khả năng thích tôi!

_ ... Đúng vậy. – Thiệu Trầm bất đắc dĩ cười.

Tâm tình Tống Kiêu tốt đẹp hẳn lên, nhẹ nhàng ngâm nga câu hát, đi về phía trước.

_ Cậu chủ nhỏ.

_ Ơi? – Tống Kiêu nghiêng đầu.

_ Nếu có một ngày, tôi nói nếu một ngày... – Thiệu Trầm nhìn Tống Kiêu, ánh mắt lo lắng.

_ Làm sao vậy? – Tống Kiêu không rõ tại saoThiệu Trầm đang nói lại dừng.

_ Thời điểm một Arthur nào đó vì cậu chủ mà điên cuồng, em chỉ cần nói cho hắn biết, em thương hắn.

_ Hả? – Tống Kiêu lộ ra biểu bình khó hiểu – Hắn đã nổi điên tôi còn phải thương hắn?

_ Ngôn ngữ có năng lực ảnh hưởng mà em khó có thể tưởng tượng. Bất kể thật lòng hay không, cho dù là nói dối, nó cũng có thể trở thành liều thuốc trấn an khi hắn mất khống chế.

Tống Kiêu duỗi tay, nhéo nhéo gương mặt Thiệu Trầm:

_ Cám ơn đã lo lắng cho tôi, Thiệu Trầm. Vũ trụ rất rộng lớn, thế nhưng để một người vì một người khác điên cuồng đến mất đi lý trí là một việc có xác suất thấp cỡ nào? Càng không phải nói đến một Arthur với một người bình thường ha?

Thiệu Trầm thở dài một hơi:

_ Cậu chủ chỉ cần nhớ kỹ lời nói của tôi là được rồi.

_ Được rồi được rồi, tôi sẽ nhớ kỹ – Tống Kiêu bất đắc dĩ kéo kéo khóe miệng – Nhưng mà trừ phi tôi cũng yêu đồng chí Arthur đó, nếu không cho dù người ta có như Phong vương Tulio đi hủy diệt một góc vuông, tôi cũng sẽ không nói cái gì buồn nôn như "Tôi yêu ấy".

_ Cậu chủ nhỏ! – Thiệu Trầm nhíu mày.

Tống Kiêu không nói hai lời lập tức xoay người bỏ chạy.

Thiệu Trầm nhìn bóng lưng của cậu, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu.

_ Đó là bởi vì em vẫn chưa trải qua những chuyện này.

Khi Tống Kiêu trở về phủ đệ của Tống gia, theo thường lệ ngồi trên giường gặm quả Kourou thì, hạt từ trong quả rơi lác đác.

Để sàn không bị bẩn, Thiệu Trầm luôn luôn phải dùng năng lực Thuấn di, khiến hạt quả lơ lửng trên không trung.

_ Cậu chủ, tôi nhắc em một việc.

_ Sao? – Khóe miệng Tống Kiêu ngậm một hạt quả, đầu lưỡi khẽ đẩy vào trong miệng.

_ Đêm mai là sinh nhật của lĩnh chủ đại nhân. Ở phủ đệ lĩnh chủ, sẽ tiến hành một bữa tiệc đêm chào mừng khách ngoại quốc.

_ Hửm? Đâu có chuyện gì liên quan tới tôi? – Mặt cậu Tống xụ xuống.

Cậu ghét nhất việc nhìn thấy những Arthur tự cho mình là siêu nhân này, đặc biệt là biểu tình khi lĩnh chủ nhìn cậu như là thấy sủng vật nào đó.

_ Em là người thừa kế duy nhất của Tống gia, đương nhiên phải đến dự. Hơn nữa khách quý đêm mai vô cùng quan trọng. Gia tộc Fawn của góc vuông thứ mười cũng sẽ cử đặc phái viên (sứ giả) đến đây. Gia tộc ngoại giao Haffris cũng sẽ có mặt. Ở tiệc đêm hôm đó em sẽ thấy Cevil.

_ Thật không? Tốt quá à! Anh có thể tưởng tượng ra hình dáng Cevil khi mặc lễ phục tiệc đêm không? Nhất định rất mê người!

_ Đương nhiên, tôi khuyên em nhớ phải thận trọng. Vì Phong vương Tulio cũng đến.

_ Hả... Phong vương Tulio? Ông ta tới làm gì? Chắc không phải đến để dùng bão từ nổ banh tinh cầu của chúng ta nha?

Biểu tình trên mặt Tống Kiêu giống như quả Kourou cậu yêu thích nhất bị một cơn lốc cuốn bay mất... (bị Fuko không hiểu rõ nghĩa câu mà chém gió đến bay mất...)

_ Dĩ nhiên không phải. Hiện tại ông ta đã thu liễm rất nhiều.

_ Hm, chẳng lẽ do lĩnh chủ góc vuông thứ chín nói với ổng " Tớ yêu ấy", nên bệnh điên của ổng được chữa rồi?

_ Có lẽ thế. Bất quá bây giờ đã không như mười năm trước, không còn người nào có thể đơn giản dùng bão từ hủy diệt một tinh cầu. – Thiệu Trầm xoa xoa đầu Tống Kiêu – Cậu chủ chỉ cần đứng một chỗ ăn cho tốt vào, sau đó làm bộ đầy bụng mà muốn nôn, quý ngài lĩnh chủ sẽ cho em về sớm.

_ Chờ một chút, phu nhân của Lục Khắc sẽ mang Tiểu Nhung Mao đi cùng đúng không?

_ ... Cái này, hẳn là thế...

Trong nháy mắt, ánh mắt Tống Kiêu sáng lên:

_ Tiểu Nhung Mao thực sự rất đáng yêu! Tròn vo, dáng dấp lúc lớn lên so với tôi nhìn còn ngu hơn! Luôn luôn thích co người lại!

_ Quả thực rất khả ái! – Thiệu Trầm nhắm mắt lại, hắn có thể biết được câu nói tiếp theo của Tống Kiêu.

_ Thật muốn cạo hết lông của nó mà! Anh có tò mò không? Hình dạng trọc lông của nó nhất định rất moe! Đúng không? Đúng không!

Tống Kiêu bày ra vẻ mặt chờ đợi nhìn Thiệu Trầm.

Thiệu Trầm há miệng, mấy giây sau, rất nghiêm túc đè bả vai cậu Tống lại mà nói:

_ Nếu như... tôi nói là nếu như...

_ Thiệu Trầm, hôm nay anh "nếu như" thật nhiều!

_ Xin để cho tôi nói hết.

_ Được rồi... anh nói đi. – Tống Kiêu lộ biểu tình "mình đang chăm chú nghe đằng ấy nói nè".

_ Nếu như cậu chủ thực sự không kiềm chế nổi mà cạo trọc lông Tiểu Nhung Mao, nhất định phải nôn thức ăn trong bụng ra!

_ Hả?

_ Bởi vì đại nhân Lục Khắc nhất định sẽ tức đến muốn giết cậu chủ! Thế nhưng nếu em nôn ra, tôi sẽ có lý do đưa em rời khỏi tiệc đêm. Tôi sẽ ngăn cản đại nhân Lục Khắc gây ra chuyện gì bất lợi cho cậu chủ.

_ ... Được rồi, tôi sẽ ăn một cách hết mình.

_ Cậu chủ nhỏ, quan trọng không phải là em ăn nhiều hay ít, mà là tận lực kiềm chế không đi trêu chọc Tiểu Nhung Mao!

_ Aizz. Anh không thể nói thẳng ra sao? Tôi là một người bình thường, không phải Arthur! Mạch tư duy của tôi và anh không giống nhau ha!

_ Mạch tư duy của em cùng đại bộ phận người thường cũng không giống nhau.

_ Ok! Ok! Tôi muốn ở riêng một chút. – Tống Kiêu hướng Thiệu Trầm phất phất tay.

_ Được rồi, cậu chủ của tôi.

Thiệu Trầm chậm rãi lui về phía sau, rời khỏi phòng Tống Kiêu.

Tống Kiêu đứng dậy, đưa bàn tay đặt lên mặt tường, biểu tình trẻ con trên mặt trong nháy mắt biến mất.

_ Gen phù hợp, khởi động hẹ thống điện toán đám mây.

Thanh âm lạnh như băng của vi tính vang lên, mặt tường bỗng nhiên xuất hiện vô số số liệu.

Ngón tay Tống Kiêu linh hoạt chạm trên mặt tường, không ngừng sửa đổi cái gì đó. Mấy phút sau, cậu dừng lại, nâng cằm của mình lên, cau mày trầm tư.

Một lúc sau, cậu lại chuyển vào một ít số liệu, điện toán đám mây lấy tốc độ mắt thường không cách nhìn được tiến hành giải toán.

Mà Tống Kiêu híp mắt, chống đầu, ngồi ở trước bàn tự hỏi.

Nửa giờ sau, thanh âm lạnh như băng của hệ thống phát ra lần thứ hai – Tính toán hoàn tất, không thể trở về 0.

_ Aizz... – Tống Kiêu gãi gãi đầu mình.

Cậu đứng dậy, ngửa đầu.

Trận giải toán này, từ khi cậu biết tin tinh hạm của Tống Nhiên biến mất đến nay đã tiến hành tám năm, mà qua vô số ngày đêm, cậu từ đầu đến cuối không có được đáp án chính xác.

Tống Kiêu trầm tĩnh nhìn chăm chú vào kết quả kia, giống như xuyên thấu qua các chữ số vô tri mà nhìn một người.

_ Tống Nhiên, anh từng nói, dù em không phải Arthur, cũng không có nghĩa là em không có khả năng đạt được các thành tựu của Arthur. Thế nhưng... có những thứ trời sinh đã bị giới hạn. Vấn đề không ở chỗ em nỗ lực bao nhiêu, mà là em là dạng người gì? (chắc là so sánh giữa Arthur với người thường).

Tống Kiêu ngoẹo đầu.

Cả phòng bỗng dưng trở nên vô cùng trống trải.

Đôi mắt của thiếu niên tràn đầy phiền não, hoài nghi bản thân mình cùng nỗi đau khổ cầu mà không được.

Ba phút đồng hồ sau, Tống Kiêu cào loạn tóc của mình.

_ A a a a! Cái gì vậy chứ! Nếu như bị tên Tống Nhiên kia biết tình trạng hiện giờ của mình, ổng nhất định cười đến rút gân! Sau đó dùng ngón tay chọt mặt của mình! Sao tui chịu đựng được đây? Điều này hoàn toàn không thể chấp nhận được á——!

Tống Kiêu chống tay lên mặt tường, nhìn chằm chằm chỗ ghi kết quả, dường như là đối Tống Nhiên, cũng đối với bản thân mà hứa hẹn:

_ Hiện tại thất bại, không sao cả. Dù rằng mình không có thời gian lâu dài như Arthur, nhưng mình quý trọng mỗi một phút một giây của bản thân. Hầu hết bọn họ đều đem thời gian lãng phí trong việc tranh giành góc vuông, mà em, tất cả tinh lực đều dùng để tìm kiếm anh. Nguyện vọng của em so với bọn họ rất nhỏ, nhưng so với bọn chuyên tâm hơn. Người thành công cuối cùng nhất định là em!

=Hết chương 4=

Điện toán đám mây (cloud computing): còn gọi là điện toán máy chủ ảo, là mô hình sử dụng các công nghệ và phát triển dựa vào mạng . Ở mô hình điện toán này, mọi khả năng liên quan đến đều được cung cấp dưới dạng các "dịch vụ", cho phép người sử dụng truy cập các dịch vụ công nghệ từ một nhà cung cấp nào đó "trong đám mây" mà không cần phải có các kiến thức, kinh nghiệm về công nghệ đó, cũng như không cần quan tâm đến các cơ sở hạ tầng phục vụ công nghệ đó.

Cơ mà với thời đại trong truyện, khả năng của đám mây đã được mở rộng hơn tương ứng phục vụ cho nhu cầu tính toán cỡ toàn bộ không gian vũ trụ rồi tinh hạm xx và oo... tóm lại là phạm vi tính toán của đám mây mạnh hơn... đây là suy nghĩ của tui <(") nhưng chắc là cũng đúng đại khái đó...

Edit: Fuko

Beta: Cần một beta (╭ ̄ω ̄)╭

=============

Bởi vì tiến hành giải toán cả đêm, Tống Kiêu ôm chăn ngủ một giấc thẳng đến sáng.

Thời điểm cậu đang say giấc nồng ngáy o o, Thiệu Trầm vì cậu chuẩn bị trang phục đi dự tiệc đêm.

Rồi Tống Kiêu bị đói tỉnh.

Cậu Tống xoa xoa cái bụng dẹp lép, ngồi dậy, gãi quả đầu bù xù của mình.

Tống Kiêu vẫn còn hơi ngái ngủ, trong đầu hiện tại toàn là công thức, phương trình toán học bay quanh.

Thiệu Trầm bưng bàn ăn, chậm rãi đi tới cạnh giường cậu, ngồi xuống:

_ Cậu chủ nhỏ, em đã không ăn uống gì suốt 20 tiếng rồi, rất bất lợi cho sức khỏe của bản thân.

_ Ừm... – Tống Kiêu cầm lấy thìa, đưa thức ăn vào miệng.

Chỉ là vẫn chưa nuốt xuống, một tiếng nổ to chợt xuất hiện, vang động đến nỗi thức ăn từ miệng Tống Kiêu phun hết ra ngoài.

_ Khụ khụ! Cái gì vậy! Có phải Phong vương Tulio thực sự tính xài bão từ ở đây! – Tống Kiêu thiếu chút nữa té từ trên giường xuống.

Thiệu Trầm bình tĩnh đè bờ vai của cậu lại, thức ăn cậu phun ra ngoài được Thiệu Trầm cố định giữa không trung, khiến Tống Kiêu thấy rõ ràng quỹ đạo bay của những vật này.

_ Đây là mưa sao nổ, để chúc mừng sinh nhật lĩnh chủ, đội vệ binh thủ đô dùng Pháo bắn hạt cơ bản, khiến vì sao xa nhất nổ tung, từng mảnh nhỏ của ngôi sao vạch ngang qua tầng khí quyển của chúng ta, sẽ hình thành mưa sao nổ.

Tống Kiêu cảm thấy không còn gì để nói.

_ Cái này cũng giống thời xa xưa bắn pháo hoa để chúc mừng sinh nhật các ông to bà lớn hả?

_ Đúng vậy.

_ Như vậy rất ô nhiễm môi trường đó! Làm bụi bặm chồng chất khắp vũ trụ!

Thời điểm Tống Kiêu đang ức chế, đợt mưa sao nổ thứ hai đã tới.

Vô số mảnh thiên thạch đang cháy cắt qua bầu trời đêm, tầng tầng lớp lớp, thoạt nhìn mười phần kì vĩ.

Tống Kiêu hoàn toàn không ăn nổi nữa.

_ Thôi, ở tiệc đêm thể nào cũng có rất nhiều đồ ăn ngon. Hiện tại ăn no, tí nữa lại không ăn được.

_ Được rồi.

Tống Kiêu đang chuẩn bị để chân trần nhảy xuống sàn, đã bị Thiệu Trầm bắt lấy mắt cá chân. Hắn giúp Tống Kiêu mang giày vào, sau đó mới để cậu chạy ra trước sân.

Mưa sao nổ xối xả, khiến người ta có ảo giác như chúng vĩnh viễn che khuất bầu trời, thẳng đến khi có một vật thể to lớn bao phủ lấy khung trời.

Lúc đầu chỉ có một chút tia sáng, ngay sau đó, vô số vết sáng hiện lên, như một phiến tinh vân.

Thoạt nhìn, giống như màn trời bị ép lại, ngân hà ập xuống.

Mấy giây sau, Tống Kiêu đang ngây người lấy lại phản ứng.

_ Cái kia... nó là tinh hạm!

Thiệu Trầm đi tới bên cạnh Tống Kiêu, nói:

_ Đúng là tinh hạm.

Đó cũng không phải lần đầu tiên Tống Kiêu nhìn thấy tinh hạm, thế nhưng cái này không giống với trước kia. Nó khổng lồ, nhìn các tia sáng, hệ thống chế động ( phanh lại ) của tinh hạm này nhất định rất phát triển và phức tạp. Nếu những tinh hạm như này đáp xuống một hành tinh nào đó, động cơ của nó sẽ làm cháy bề mặt hành tinh này.

Nhưng chiếc tinh hạm kia đã xuống gần như vậy, tất cả những người dừng chân nhìn lên không có ai bị thương, điều này thể hiện hệ thống thu hồi năng lượng của nó đã phát triển đến trình độ các góc vuông khác chỉ có thể hít khói.

_ Đó là tinh hạm của Phong vương Tulio à? – Tống Kiêu híp mắt.

_ Không, đây chắc là tinh hạm của gia tộc Fawn. Tên của nó là Tinh Vân.

_ Thật là lợi hại... Tôi còn tưởng rằng...

Đôi mắt tràn ngập hy vọng của Tống Kiêu thoáng ảm đạm đi.

Cậu còn tưởng đó là tinh hạm Băng Liệt của anh cả Tống Nhiên đã trở về.

Thiệu Trầm nhìn gò má Tống Kiêu, lính bảo an địa phương hợp thời giữ im lặng.

_ Hỏa chủng của Tinh Vân là ai? Nhất định rất lợi hại ha?

Hai mắt mở to của Tống Kiêu nhìn về phía Thiệu Trầm, biểu tình hiếu kỳ, vẻ mặt mất mác ban nãy dường như không tồn tại.

_ Đúng vậy, là con trai thứ Oz Fawn của thủ tướng vuông thứ sáu Wendel Fawn. Cậu ta năm nay 16 tuổi, là Hỏa chủng trẻ tuổi nhất hiện tại.

_ Mười sáu tuổi? – Tống Kiêu nháy mắt.

_ Lợi hại nhỉ. – Thiệu Trầm xoa đầu Tống Kiêu, cười – Tình yêu Cevil Haffris của em là fan hâm mộ của Oz Fawn đấy.

_ Không phải lợi hại... mà là kinh khủng.

Toàn bộ biểu tình trên mặt Tống Kiêu biến mất, trong con ngươi cậu toát lên vẻ sắt bén vượt quá tuổi.

_ Sao cơ? – Thiệu Trầm tỏ vẻ hắn không hiểu rõ lời cậu vừa nói.

_ Một Arthur, cả đời luôn tiến hóa. Rất nhiều Arthur suốt đời cũng chỉ có thể vì mình rót một ly nước ở giữa khoảng không mà thôi. Thế nhưng Oz Fawn hiện tại đã là Hỏa chủng, cuộc đời của anh ta còn một chặng đường rất dài. Nếu trong tương lai anh vẫn tiếp tục tiến hoá, như vậy trong tất cả các góc vuông, còn ai có thể đối đầu với Oz Fawn đây?

Lời nói của Tống Kiêu khiến Thiệu Trầm ngây ngẩn.

_ Không ai biết nguyên tắc xử sự của Oz Fawn là như thế nào. Một ngày nào đó, nếu anh ta muốn xưng vương, tôi chắc chắn góc vuông thứ sáu của chúng ta tuyệt đối không có khả năng chống cự. Cho dù là tinh hạm của Tống Phái Lưu...

_ Hiện tại, cậu chủ không cần nghĩ đến điều này.

_ Cũng đúng, tôi là một đứa phế vật, căn bản ngăn không được đường đi nước bước của Oz Fawn. Nhưng mà, Tống Nhiên có câu cửa miệng, "trong thời bình phải nghĩ đến thời loạn", tôi chỉ là đem những lời này nhớ kĩ trong đầu mà thôi. – Tống Kiêu gật gật đầu, nhún bả vai cười – Cứ quên lời nói của tôi đi, đây chẳng qua là "thuyết âm mưu" của một đồng chí tên Tống Kiêu thôi ha.

Lúc này, người hầu đem lễ phục dự tiệc lên.

Tống Kiêu bật người, vui vẻ đem lễ phục ướm trước người mình:

_ Thiệu Trầm! Anh nhìn xem tôi có đẹp trai không!

_ Rất tuấn tú. Cevil nhất định sẽ chú ý tới cậu chủ. – Biểu tình Thiệu Trầm mười phần chân thành.

Tống Kiêu lại bĩu môi:

_ Thôi đi. Bề ngoài của Arthur rất xuất chúng, vô luận trang phục của tôi như thế nào, đều kém mấy tên cuồng vọng này.

Dù vậy, Tống Kiêu vẫn rất cẩn thận mặc lễ phục vào. Thiết kế đặc biệt khiến thân hình Tống Kiêu thoạt nhìn mười phần cao ngất thon dài, lưng eo thon gọn, cùng bình thường so sánh qua tưởng như hai người.

Thiệu Trầm rất cẩn thận sửa sang lại tóc cho cậu, vén mấy sợi tóc lơ thơ phía trước ra sau đầu, lộ ra cái trán trơn bóng và lỗ tai.

_ Vẻ hồn nhiên của em nhìn rất tốt – Thiệu Trầm nghiêm túc nói.

Tống Kiêu cũng rất nghiêm túc vỗ vai Thiệu Trầm đáp lại:

_ Người anh em, tin tưởng tôi, anh mỗi ngày đều nhìn rất tốt.

Nói xong, Tống Kiêu ra khỏi phòng mình, ngồi lên phi hành khí, lái về hướng phủ đệ Phong Bảo của gia tộc Sở thị, lĩnh chủ góc vuông thứ sáu.

Khi phi hành khí tiến vào phạm vi phòng ngự của Phong Bảo, Tống Kiêu liền nhận được lệnh kiểm tra đối chiếu thân phận.

Trên ngón tay trái mỗi công dân đều có một chuỗi mã gen độc nhất vô nhị để kiểm tra thông tin bản thân, Tống Kiêu cũng vậy.

Cậu đưa tay của mình nhẹ nhàng gõ lên màn ảnh, mã gen trong nháy mắt được chuyển tới quân phòng vệ của Phong Bảo, bọn họ hướng Tống Kiêu gửi lệnh phê chuẩn.

Thời điểm Tống Kiêu bước ra khỏi phi hành khí, Thiệu Trầm nhẹ giọng nói:

_ Chúc cậu chủ có một đêm khoái hoạt.

_ Haha!

Tống Kiêu tiến đến lối vào tiệc đêm.

Phong Bảo lơ lửng giữa không trung, nghe đồn nó thực chất là một tinh hạm, khi có nguy hiểm, nó có thể khởi động, đưa toàn bộ Sở gia cùng các nhân vật quan trọng của thủ đô rời đi.

Tống Kiêu tiến vào bữa tiệc.

Ngẩng đầu lên, mái vòm nơi này rất cao, trạng thái hoàn toàn trong suốt, có thể thấy rõ ràng mây mù không ngừng dâng lên, điểm xuyến một vài chấm nhỏ sáng rực.

Lúc này, thỉnh thoảng lại có sao băng xẹt qua mái, bùng cháy rực rỡ một lúc, sau đó dần vụt tắt.

Dưới mái vòm, là các quý tộc quần áo tao nhã. Nếu so sánh với bọn họ, Tống Kiêu thừa nhận mình chính là một nhóc vịt con xấu xí.

Chỉ là các chú vịt bình thường phải chú ý hình tượng, mà nhóc vịt con này lại tỏ vẻ "múa gậy vườn hoang" ( = yêm muốn làm gì thì làm, mấy người hôn cản được yêm).

Tất cả thức ăn và rượu ngon lơ lửng trên không trung, mặc người lấy tùy ý.

Tống Kiêu tiện tay nhận lấy một cốc nước đá chứa thứ nước màu xanh nhạt, chậm rãi đi qua các khách mời, tìm kiếm hình bóng của Cevil.

Đi đến hai đùi có chút ê ẩm, cậu rốt cục nhìn thấy bóng hình mình đã ngắm nhìn vô số lần kia.

Hôm nay Tống Kiêu mặc lễ phục màu xám, thời điểm giơ tay nhấc chân đều mang một phong thái tri thức, không ít cô gái bị khí chất của cậu hấp dẫn, đi xung quanh người cậu.

_ Này! Cevil! – Tống Kiêu vui vẻ tiến lên, một bộ dáng vô cùng quen thuộc ôm vai đối phương:

_ Tôi tìm cậu suốt đó! Ở đây tôi chẳng quen ai cả, cũng chỉ biết cậu!

Cevil nghiêng gò má, cánh tay Tống Kiêu liền bị khống chế rời khỏi vai Cevil.

_ Cách xa tôi một chút, nếu cậu không muốn bị xấu mặt.

Cevil hờ hững cách xa Tống Kiêu, các cô gái trẻ tuổi lập tức đuổi theo thiếu niên.

_ Cevil, người vừa rồi là ai? Bạn học của anh sao?

_ Cậu ta là người của Tống gia.- Cevil lạnh lùng trả lời.

_ Người của Tống gia. . . Hm... Là cậu ta!

Các thiếu nữ lộ ra biểu tình không sai, vẻ mặt lúc quay đầu nhìn Tống Kiêu, là sự trào phúng và đồng tình quen thuộc cậu thường gặp.

Tống Kiêu gãi ót, quanh mình bỗng truyền đến một trận hút khí.

Cậu quay đầu lại, nhận thấy có một người từng bước đi tới từ lối vào.

Bước chân của anh như đã được điện toán đám mây tính toán qua, mỗi một bước đều lặp lại một tư thế không đổi, nhưng lại toát ra phong độ lưu loát và cao quý.

Tống Kiêu nghe thấy phảng phất đâu đây âm thanh băng nứt rất nhỏ.

Toàn bộ bầu không khí thân thiện của bữa tiệc dừng lại, đến hô hấp đều bị đè nén ở cổ họng.

Loại cảm giác áp bách này, chỉ Arthur có não vực rất cường đại mới phóng ra ngoài được.

Đến khi đối phương tiến tới gần, Tống Kiêu mới thấy anh rõ ràng.

Là một thiếu niên ước chừng 16, 17 tuổi, anh cũng không mặc lễ phục dự tiệc đêm, mà diện quân phục của hạm trưởng tinh hạm.

Mái tóc ngắn màu vàng theo bước chân của anh nâng lên, từng gợn tóc dưới ánh sáng phảng phất như đang đuổi theo bầu trời đêm.

Anh sở hữu ngũ quan tinh tế hoàn mỹ nhất mà Tống Kiêu từng gặp, giữa quang cảnh lưu chuyển, không gian tựa như nứt ra các khe hở bất tận, không ngừng chảy ra lực lượng nào đó mà trêu chọc lòng người.

Tống Kiêu hít một hơi, đối phương vừa cùng hắn cọ xát qua.

Con ngươi băng lãnh xanh nhạt của anh như sở hữu toàn bộ hờ hững.

Dường như, nếu một hành tinh sụp xuống rồi nổ tung trước mắt anh cũng không cách nào khiến người này lộ ra vẻ mặt sợ hãi.

Một khắc kia, Tống Kiêu đoán được thân phận của anh ta.

=Hết chương 5=

Một người vô cùng quan trọngđã xuất hiện trong chương này, nên hôm nay tui quyết định bức tốc edit với tốcđộ sao xẹt =)) Tự thưởng cho mình tràng vỗ tay *bốp bốp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy