12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Fuko

Beta: XXX

=============

Thủ tướng Fawn nói. Ngữ khí của ông rất bình tĩnh, nhưng cũng không lạnh lùng như Oz, nghe nói tân vương của góc vuông thứ mười là thân thích của nhà Fawn.

_ Con biết rồi.

_ Đừng khẩn trương, con trai. Tân vương Tyder cũng chỉ lớn hơn Oz hai tuổi, tuy còn trẻ nhưng rất có tài, suy nghĩ phóng khoáng, không rập khuôn.

_ Con sẽ rất thích ngài ấy. – Fawn phu nhân nhìn thấu khẩn trương của Tống Kiêu.

Tống Kiêu làm sao có thể không biết tân vương Tyder của góc vuông thứ mười chứ? Từ năm y tám tuổi, đã bị anh trai mình giam lỏng. Năm y mười bốn tuổi, thì tự tay giết chết anh trai, đội lên vương miện. Đương nhiên, y có gia tộc Fawn chống lưng phía sau.

Dù tân vương Tyder thoạt nhìn có ôn hoà gần gũi bao nhiêu, quân vương vẫn là quân vương, kiêu ngạo từ xương cốt, càng thân thiết lại càng dễ bị tổn thương.

_ Oz, con và Tống Kiêu đã có dự định gì cho... cuộc sống sau này chưa? – Thủ tướng Fawn hỏi.

_ Tống Kiêu muốn đến Riventie học tập.

_ Ừ, đây là một ý tưởng tốt. Riventie là học viện ký túc, Tống Kiêu có thể kết thân với rất nhiều bạn. Con ở học viện nhớ chăm sóc thằng bé thật tốt.

_ Vâng, thưa cha.

Tống Kiêu bắt được một cái trọng điểm:

_ Chờ một chút, Oz. . . anh học ở Riventie à?

_ Có gì kỳ quái hở? Riventie là học viện tốt nhất trên hành tinh, Oz đương nhiên học ở đây. – Joanna buồn cười xoa đầu Tống Kiêu.

_ Oz đã có thể lái tinh hạm, còn cần tới trường sao?

_ Cùng các thanh niên và chuyên gia trong học viện trao đổi, có thể kích phát linh cảm mới, còn có thể phát hiện những khuyết thiếu của mình. Hơn nữa ở tuổi nào thì nên làm chuyện của tuổi đó, vượt bậc không có nghĩa là có thể tiến xa hơn những người khác. Thậm chí còn có thể bỏ qua những thứ quan trọng. – Thủ tướng Fawn nhìn về phía Tống Kiêu- Cho nên ta mong muốn con có thể trưởng thành một cách thoải mái ở đây, chứ không phải vì lưng đeo trách nhiệm mà mất đi kiên trì. Một ngày chúng ta mất nhẫn nại, đuổi theo thứ không có khả năng nắm trong tay, thì mất khống chế chính là bản thân mình.

_ Vâng, thưa ngài. Con hiểu rồi.

Tống Kiêu rất nghiêm túc mà trả lời.

Đây là Wender Fawn, ông có tư tưởng của mình, cùng lực lượng khiến người tin tưởng.

Dùng xong cơm trưa, Joanna đưa Tống Kiêu tới phòng của cậu:

_ Em xem! Đây là căn phòng chị chuẩn bị cho em, dễ thương nhỉ!

Tống Kiêu choáng váng.

Ở chính giữa đặt một chiếc giường mềm mại bồng bồng... Không khác gì cái nôi dành cho em bé.

Joanna ngồi xuống mép giường, cười ngượng ngùng:

_ Xấu hổ ghê, coi em là đứa trẻ. Oz trưởng thành rất sớm, chị còn chưa có cơ hội làm mấy thứ cưng chiều em trai này nọ, nó đã lớn mất rồi.

Tống Kiêu đi tới, sóng vai ngồi xuống cạnh Joanna:

_ Không sao, chiếc giường này nhìn... Rất thoải mái. . .

Hơn nữa chỗ nào cậu cũng ngủ được.

_ Bạo loạn ở sao Mạn Ninh khiến Oz còn là đứa trẻ thấy rất nhiều thứ mà ở độ tuổi của nó chưa thể chịu được. Giữa bạo loạn, bọn chị mất đi một người em trai Katel. Thằng bé chỉ mới năm tuổi... Oz tận mắt nhìn thấy nó bị thủ lĩnh phản quân...

Tống Kiêu nắm lấy tay Joanna, đối phương cười cười.

_ Sau đó anh trai Tống Nhiên của em chạy đến, đưa mẹ và Oz đi. Chị thường gửi thư cho Oz, rất lo về tâm trạng của nó. Nó càng trầm mặc hơn trước kia. Chị biết cái chết của Katel khiến Oz rất khó chịu. Katel rất dán Oz, dù nó có đi đâu, Katel đều theo đến. Đừng nhìn Oz luôn có dáng vẻ nghiêm túc, nó còn cưng chiều Katel hơn chị và mẹ.

_ Ừm.

Mi tâm của Tống Kiêu run lên. Cậu chưa từng biết về quá khứ của Oz, cũng chưa nghe Oz nhắc đến bao giờ.

_ Thế rồi em xuất hiện. Oz nói với chị, nó gặp được một đứa bé ở sao Song Tử, rất giống Katel.

Tống Kiêu mở lớn mắt, nhìn về phía Joanna.

_ Đó là lần đầu tiên chị nghe Oz gọi tên Katel sau khi thằng bé ra đi, bởi vì em. Tuy rằng trong lời nói của Oz không có cảm xúc gì, thế nhưng là chị gái Oz, chị có thể cảm thấy nó rất vui vẻ. Chuyện Oz cùng em chơi mấy trò chơi trẻ con, rồi em bị đứa bé nào đó bắt nạt, hay việc em có mấy ý tưởng buồn cười, chị khuyến khích Oz kể với mình, khiến nó không nhớ đến Katel nữa, để nó chỉ nghĩ đến hạnh phúc khi ở với em là được rồi. Cảm ơn em, giúp Oz vượt qua đoạn thời gian khó khăn nhất. Và cảm ơn em vào thời điểm mẹ chị đau đớn, đã thay Katel ở cạnh bà.

_ Nhưng hiện tại, em phải cảm ơn mọi người.

Joanna xoa đầu Tống Kiêu:

_ Đến đây nào! Em cần đổi một bộ quần áo, sắp phải yết kiến tân vương rồi.

Joanna chọn cho Tống Kiêu một bộ đồ truyền thống nhưng không có cảm giác cứng ngắc, sau đó chỉnh sửa lại áo cho cậu:

_ Tống Kiêu, em không thể tiếp tục đẹp hơn nữa.

_ Sao cơ?

_ Chị sợ tân vương nhìn thấy em, sẽ không cho em quay về.

Tống Kiêu nở nụ cười.

Một khắc kia, cậu nhớ tới những lời Oz nói với mình ở tinh hạm.

Thiệu Trầm không phải là "duy nhất" của cậu, bởi vì trên thế giới này, nhất định còn có người khác thật lòng đối tốt với cậu.

Tống Kiêu cùng Oz ngồi phi hành khí tới trung tâm của Warm Wind, cung điện Mùa Đông.

Nó được gọi là cung điện Mùa Đông, bởi vì cả tòa cung điện mang một màu trắng thuần khiết, dưới nắng vàng, nhìn như tuyết trắng.

Nhưng nó thuần trắng không chỉ vì thẩm mỹ hay phô ra quyền lực tuyệt đối nắm trong tay, mà vì sử dụng kim loại đặc thù để gia tăng phòng thủ, có thể chịu đựng sự oanh tạc của pháo ion.

Tống Kiêu theo Oz đi vào cung điện Mùa Đông.

Cậu có thể thấy hàng quân phòng vệ của cung điện Mùa Đông thân hình cao ngất, mặc đồng phục cấm vệ quân, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị.

Mặc dù không xuất hiện bất kỳ tình huống giương cung bạt kiếm nào, Tống Kiêu cũng có thể nhìn ra trạng thái sẵn sàng ứng đối với bất kỳ tình huống nào và khả năng phán đoán tình thế rất tốt của họ. Phong cách và diện mạo của bọn họ và quân phòng giữ ở Phong Bảo quả thật là hai thái cực khác nhau.

Tống Kiêu và Oz cùng tiến vào trước cung điện Mùa Đông.

Mặt đất bóng loáng hệt như gương, khiến Tống Kiêu nghi ngờ liệu mình đạp lên đó có bị trượt chân hay không.

Khi cậu nhìn thấy ảnh ngược của mình, thì không khỏi ngây người.

Ngũ quan tuấn tú, tuy rằng vẫn còn non nớt, ngây ngô nhưng ẩn trong đó lại có mấy phần tao nhã, ngay cả khi cậu cố ý kéo khóe miệng làm vẻ mặt trẻ con, cũng khiến tim mình đập liên hồi. Dáng người cậu như được kéo ra, càng ngày càng thon dài.

Tống Kiêu giật mình, sao cậu lại tự kỷ như vậy chứ!

Hai bên cung điện Mùa Đông là các cột trụ chống đỡ.

Bên ngoài các trụ là bầu trời xanh biếc, ở kia là dòng nước đổ xuống từ trên cao, dưới ánh nắng mặt trời thậm chí còn có thể thấy cầu vồng đôi.

Bên tai nghe như có tiếng chim hót, trong không khí thoảng hương hoa nhàn nhạt.

Nơi này giống như thánh điện trong thần thoại vậy.

Khi bọn họ đi qua tiền sảnh, Tống Kiêu nhìn thấy một người trung niên mặc trường bào sẫm màu khí chất ưu nhã.

_ Chào mừng, ngài Fawn, ngài Tống Kiêu. – Người trung niên vô cùng khiêm tốn gật đầu chào bọn họ.

Đây là lĩnh hội Tống Kiêu chưa bao giờ có. Tống gia không nghi ngờ chút nào là quý tộc góc vuông thứ sáu, nhưng khi Tống Nhiên biến mất, Tống Kiêu kế thừa tước vị, người thường như cậu không có khả năng được cánh Arthur tôn trọng. Mỗi lần tham dự hội nghị góc vuông thứ sáu, khi bọn họ gọi cậu là "ngài" đều mang vẻ ngạo mạn, thậm chí là chế giễu.

Nhưng một tiếng "ngài" của người trung niên trước mắt khiến Tống Kiêu có cảm giác cậu sinh ra đã xứng đáng được tôn trọng, không liên quan đến Arthur hay người thường.

Oz quay đầu lại nói với Tống Kiêu:

_ Vị này chính là quan sự vụ Constantin của cung điện Mùa Đông.

(quan sự vụ: quan lo việc hành chính quản trị: Tham mưu cho vua về công tác quy hoạch xây dựng tổng thể, hành chính và quản trị.)

_ Xin chào, ngài Constantin.

Constantin nở nụ cười:

_ Tôi chỉ là quan sự vụ mà thôi, chưa có tư cách được xưng "ngài". Ngài dùng tiên sinh là được rồi.

_ Xin chào, Constantin tiên sinh. – Tống Kiêu rất nghiêm túc nói lại lần nữa.

_ Cảm ơn. Mời hai vị theo tôi.

Bọn họ ngồi vào một khoang xe màu bạc, khoang xe nhanh chóng trượt về phía trước, chạy băng băng lên cao, Tống Kiêu cúi đầu nhìn các hòn đảo nhỏ lơ lửng trên không trung, hệt như các chấm sao giữa ban ngày.

Khoang xe dừng trước một cánh cửa, Constantin mở cửa ra, nói với bọn họ:

_ Bệ hạ đang sắp xếp lại tàng thư của mình.

Tàng thư?

Tống Kiêu cảm thấy rất kinh ngạc.

Bây giờ sách vở tài liệu đã hoàn toàn điện tử hóa, nếu như muốn sắp xếp phân loại, chỉ cần nhẹ nhàng ấn một cái, đám mây sẽ tự động sắp xếp theo thứ tự.

Thời điểm cậu bước vào phòng, xoang mũi tràn đầy hương vị cổ xưa nhàn nhạt. Khi cậu thấy rõ ràng mọi thứ trong phòng, thì không khỏi ngây ngẩn cả người.

Vô số sách lơ lửng trên không trung, chúng nó giống như mê cung vô hạn, thong thả di chuyển. Thỉnh thoảng lại có một quyển thoát khỏi hàng ngũ, bay vào tay người ngồi giữa trung tâm.

Là một thanh niên có tuổi tác xấp xỉ Oz.

Mái tóc dài rám nắng buộc qua loa sau đầu, khuôn mặt trong yên tĩnh lộ vẻ không màng danh lợi, ánh sáng xuyên qua song cửa sổ, nhẹ nhàng chạy trên khuôn mặt y, thoáng qua như voan mỏng vàng nhạt. Khi y nghe thấy tiếng bước chân của Oz và Tống Kiêu, khóe môi hơi cong lên, mang theo một loại mị lực thâm thúy.

Đây là tân vương mười tám tuổi Tyler.

Tống Kiêu không thể nhìn thấy bất kỳ dấu hiệu giết huynh đoạt quyền đẫm máu nào từ y.

_ Oz, nghe cậu xảy ra chuyện ở góc vuông thứ sáu, ta lo lắng vô cùng. Thiếu chút nữa đã phái quân phòng vệ của Warm Wind đến cứu cậu.

Thanh âm của hắn giống như dòng chảy qua khe đá, không nhanh không chậm, lại đi vào lòng người.

_ Bệ hạ, nếu ngài thực sự làm vậy, sẽ bị ngộ nhận là góc vuông thứ mười muốn phát động chiến tranh với góc vuông thứ sáu.

Giọng nói của Oz vẫn lãnh đạm, nhưng Tống Kiêu có thể cảm giác được tôn trọng của anh với Tyler.

Tyler ngẩng mặt, ánh mắt của y như lưu ly màu xanh tro, long lanh tinh khiết.

Thời điểm tầm mắt y nhìn đến Tống Kiêu, thì ngẩn người.

_ Cậu chính là Tống Kiêu?

_ Vâng, thưa bệ hạ.

Các loại suy đoán về Tyler khi y nhìn thấy cậu cũng tan thành mây khói.

_ Lại đây, đến gần ta một chút. – Tyler buông sách, đưa tay với Tống Kiêu.

Tyler là một Arthur cấp cao, thế nhưng y không sử dụng năng lực của Arthur lên người Tống Kiêu, mà lại chờ đợi, đợi cậu từng bước tiến về phía mình.

Khi Tống Kiêu cách Tyler một cánh tay, y nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu về phía mình.

Một khắc kia, Tống Kiêu có chút thất thần.

Càng đến gần, càng cảm nhận được ngũ quan tinh tế của Tyler, nó không chỉ đẹp, Tống Kiêu có thể cảm nhận được phong cách hành sự của y từ gương mặt này, lưu loát, quả quyết, không cứng nhắc. Y hiểu rất rõ mục tiêu của mình, và vô cùng thận trọng với nó.

Đây có lẽ là nguyên nhân huynh trưởng y thất bại, còn y trở thành tân vương.

_ Cậu thật sự rất giống người ấy.

Tyler nghiêng mặt, ánh mắt y lướt trên gương mặt cậu.

_ Tôi biết. Nhưng tôi không anh tuấn như anh trai mình... Năng lực cũng vậy.

Tyler nở nụ cười:

_ Tống Nhiên luôn có trạng thái lười biếng thờ ơ, khiến người khác tức giận nhưng không thể một quyền đánh vào mặt anh ta. Cậu lại không giống. Nhìn ánh mắt cậu, tôi biết, cậu cố chấp hơn Tống Nhiên nhiều.

Nghe được lời đánh giá của Tyler, Tống Kiêu không khỏi ngạc nhiên:

_ Ngài quen anh trai của tôi sao?

_ Chỉ gặp vài lần thôi. Thế nhưng. . . Rất khó ai gặp qua Tống Nhiên lại quên được anh ta, nhỉ?

_ Đúng vậy.

Ngũ quan của Tyler quá mức hấp dẫn, đường nhìn của Tống Kiêu không thể rời đi, thế nhưng cậu có thể cảm nhận được một ánh nhìn lạnh lẽo khác đang gắt gao dõi theo sống lưng mình, nếu như cậu còn nhìn chằm chằm Tyler nữa, chắc lưng sẽ bị chặt gãy mất.

Tống Kiêu cưỡng ép tầm mắt của mình rời đi, chỉ nhìn đống sách xung quanh.

_ Ừm. . . Những quyển sách này có từ sáu nghìn năm trước, đã rất cổ rồi. Mỗi một quyển sách đều được từ trường đặc biệt bảo vệ, không bị không khí, trọng lực, độ ẩm ảnh hưởng. Nhưng rời khỏi từ trường, chúng nó sẽ tan ra như cát.

_ Tôi biết... Đây là một trong những thứ Tống Nhiên thích nhất.

_ Ừ, đúng vậy. Anh ta rất thích. Chúng ta đã quen nhìn sách điện tử, khi chuyến sang đọc những thứ này, cảm giác rất đặc biệt.

Tống Kiêu ngửa đầu, chuyên tâm đọc tên các quyển sách. Có vài chữ Tống Kiêu có thể căn cứ theo văn tự hiện đại mà suy ra, một số thì hoàn toàn không hiểu nó là gì.

_ Tống Kiêu, ta và Oz có vài chuyện cần nói, cậu ở đây xem sách nhé.

_ Vâng! – Tống Kiêu gật đầu.

Tyler đứng dậy, cùng Oz ra khỏi phòng.

Ngoài thư phòng là một thang trời, mỗi một nấc thang đều tương hỗ nhau, xắp xếp ngay ngắn, lơ lửng trên không trung, thông đến một hòn đảo nhỏ.

Tyler và Oz thong thả tiến lên từng nấc thang.

_ Oz, tuy rằng mọi người nói Tống Kiêu là một người thường không có năng lực, nhưng phút đầu tiên ta nhìn thấy cậu ấy đã biết, đây là một lời nói dối hoang đường. – Tyler cười khẽ một tiếng, xoay người lại, nhìn Oz đang theo sau mình – Vẫn chưa lột xác hoàn toàn đã thu hút người khác đến vậy, nhưng cậu không thể ngăn cản nó. Đặc thù của Arthur trên người Tống Kiêu cũng ngày càng rõ ràng.

_ Bệ hạ, ngài đã nhìn ra.

_ Cậu dùng hoa văn của chiếc nhẫn kia để hấp thu năng lượng cậu ấy phát ra, có thể giấu diếm các quý tộc cổ hủ của góc vuông thứ sáu, nhưng ở đây lại khác. Atthur ở Warm Wind, có mấy ai là kẻ tầm thường chứ? Cậu phải đảm bảo trước khi Tống Kiêu bị các Arthur khác xem như mối đe dọa, cậu ta có năng lực tiêu trừ những uy hiếp từ bọn họ.

_ Bệ hạ, ngài vừa nói những Arthur sẽ coi Tống Kiêu là mối uy hiếp.

Tyler nhướn mày, nghiêng người về phía Oz:

_ Cho nên cậu lo lắng ta cũng sẽ xem Tống Kiêu là mối uy hiếp? Đừng ngốc nghếch như vậy, nếu như Tống Kiêu có thể là mối uy hiếp, thì người vây cánh giương cao như cậu, với ta mà nói là uy hiếp lớn hơn. Trước khi ta hủy diệt Tống Kiêu, ta hẳn nên tiêu diệt cậu trước nhỉ? Huynh trưởng của ta không có khả năng tiếp nhận khí phách này, cho nên anh ta chết. So với việc nỗ lực ngăn chặn cơn lũ bằng đê đập, chẳng bằng cấp cho nó một con sông lớn, khiến nó chảy về hướng ta mong muốn.

Lúc này, Tống Kiêu đang nhón chân lên, lấy một quyển sách xuống.

Mở trang thứ nhất của quyển sách kia, trái tim Tống Kiêu rung động.

Trên đó là hàng chữ dùng mực đen để viết, phần đề là cái tên hết sức quen thuộc với cậu.

Gửi Tyler thân ái:

Tin tưởng ngài nhất định sẽ nắm giữ thật tốt vận mệnh của mình.

Hẹn gặp lại ngài ở cung điện Mùa Đông.

— Tống Nhiên.

Nói cách khác. . . Tyler thật đã sớm nhận thức Tống Nhiên!

Hơn nữa nhìn cách nói của Tống Nhiên dành cho Tyler, hai người hẳn rất quen thuộc.

"Hẹn gặp lại ngài ở cung điện Mùa Đông", những lời này nghe giống như Tống Nhiên cũng mong muốn Tyler có thể ngồi trên ngai vàng của góc vuông thứ mười?

Lúc này, Tyler và Oz đã trở về, Tống Kiêu nhanh chóng buông quyển sách kia ra, nó tự động bay về chỗ cũ.

_ Tống Kiêu, nghe nói cậu lực chọn học viện Reventie. – Giọng nói của Tyler mang theo ý cười.

Thời điểm đi qua bên người Tống Kiêu, y thuận tiện xoa đầu cậu, động tác kia khiến Tống Kiêu nhớ về Tống Nhiên.

_ Đúng vậy.

_ Mong rằng cậu có thể học được tri thức mà mình muốn.

Sau vài câu tán gẫu, Tống Kiêu theo Oz rời khỏi cung điện Mùa Đông.

Ngồi trong phi hành khí, Tống Kiêu chưa thỏa mãn nhìn cung điện đang càng ngày càng xa.

_ Nếu như có thể bay một vòng xung quanh cung điện Mùa Đông để ngắm nó thì thật tốt. – Tống Kiêu cảm thán một tiếng.

_ Nó cũng không phải nơi đẹp đẽ gì. – Oz đáp lại.

_ Sao cơ?

_ Dù là thích khách hay những kẻ không mời mà tới, tiến vào cung điện Mùa Đông một ngày, giống như tiến vào địa ngục Tu La vậy.

Đáy lòng Tống Kiêu trong thanh âm của Oz dần lạnh lẽo.

Càng là thứ đẹp đẽ, thì càng che đậy nhiều sát khí.

_ Oz, Tyler có thân với anh trai tôi không?

_ Cậu hẳn nên gọi ngài là bệ hạ.

_ Được rồi. . . Bọn họ có thân không?

_ Trước khi bệ hạ đăng cơ, đã nhiều lần gặp phải thích khách huynh trưởng phái tới ám sát. Tống Nhiên đã từng cứu ngài.

_ À...

Thế nhưng không biết vì sao, Tống Kiêu vẫn thấy cách dùng từ của Tống Nhiên trong mấy câu kia, không giống như chỉ nói với bằng hữu. Nhưng nếu nói vượt qua tình cảm bạn bè... Đừng thấy Tống Nhiên luôn luôn một bộ cái gì cũng không quan tâm, cơ giới sư Katerina là chân ái của anh.

Thời điểm Tống Kiêu cúi đầu trầm tư, Oz chậm rãi nghiêng người, dựa sát về phía cậu.

Khi Tống Nhiên cảm thụ được hơi thở của đối phương mà đưa mắt, trái tim không khỏi ngừng đập.

Ánh mắt của Oz vẫn rất đẹp, càng tới gần lại càng có cảm giác mình sắp bị hút vào phiến đại dương băng giá kia.

_ Này! Anh đến gần tôi như vậy để làm gì!

Hàng mi của đối phương như muốn cuốn lên cơn sóng nào đó.

_ Thời điểm cậu nhìn thấy bệ hạ, thì ngắm ngài không chớp mắt. Từ Cevil đến bệ hạ, tôi cuối cùng cũng có thể xác định khiếu thẩm mỹ của cậu.

_ . . . Vậy thì sao? Anh không có loại suy nghĩ người kia đẹp, cho nên liên tục ngắm và ôm mối thưởng thức thuần túy trong lòng hở?

Tyler cũng coi như. . . Tại sao nói như vậy lại nghe như Cevil cũng không phải người cậu thích nhỉ?

_ Tôi sẽ không ôm tâm tình thưởng thức kẻ nào. Tôi chỉ ngắm nhìn người mình thích.

Thích?

Oz Fawn cùng cậu nói chuyện yêu đương?

Tên ấy thì thích được ai chứ!

Tống Kiêu chống cằm, mím môi nở nụ cười, đến vai cũng run run.

Ngón tay Oz bỗng nhiên kéo cằm cậu, ép buộc cậu nhìn mình:

_ Chờ sau này đến Reventie, cậu còn bày ra dáng vẻ vừa rồi, cậu nhất định sẽ hối hận.

Rõ ràng ngón tay của Oz căn bản không dùng sức bóp, nhưng Tống Kiêu lại có lỗi giác cằm mình sắp bị đối phương bóp nát.

Tống Kiêu không muốn từ biệt cằm, nhíu mày:

_ Đã biết! Đã biết!

Tôi cười thế nào, anh quản được chắc!

Vì để Tống Kiêu quen thuộc Warm Wind, phi hành khí bắt đầu bay quanh hành tinh này.

Tống Kiêu nhìn thấy một vì sao cách đó không xa, hình như là vệ tinh của Oz.

_ Ngôi sao kia tên là gì?

_ Đó là 'Ái nhượng' .

_ 'Ái nhượng'? – Tống Kiêu nhớ Fanser đã từng nói, hành tinh kia thuộc về Oz, đồng thời trồng trọt những quả Kourou có chất lượng và hương vị ngon nhất – Bao giờ chúng ta có thể thăm nó!

_ Hôm nay muộn rồi, để lần sau.

Tống Kiêu tuy rằng hơi tiếc nuối, thế nhưng cậu còn ở Warm Wind một thời gian dài, vẫn còn cơi hội khác.

Khi màn đêm từ từ phủ xuống, Tống Kiêu nhìn các chấm đèn trải rộng khắp Warm Wind cùng gió đêm giống như sóng biển và rừng rậm, cậu có lỗi giác mình đã trở về thủ đô. Thế nhưng hành tinh kia không còn tồn tại nữa.

_ Bao giờ anh hai tôi mới đến đây? – Tống Kiêu hỏi.

_ Tạm thời không thể. Sở Phong yêu cầu Tống tiên sinh bảo hộ sự an toàn của ông ta, quân đoàn Ảnh Tử và Tulio vẫn chưa rời khỏi góc vuông thứ sáu.

Đúng vậy, Tống gia vốn thuần phục Sở gia. Sở Phong tuy rằng hay ngờ vực vô căn cứ, đối xử với Tống gia cũng không tốt, thế nhưng cũng không gây ra chuyện khiến Tống gia phải rời bỏ họ. Đây là lý do Tống Phái Lưu chưa tới đầu nhập góc vuông thứ mười.

_ Vậy tôi thì sao? Liệu Sở Phong có cưỡng chế ra lệnh cho tôi trở lại không?

_ Cậu yên tâm, cậu đến góc vuông thứ mười để 'Học tập giao lưu'. Hiện tại góc vuông thứ mười cũng không giao chiến với góc vuông thứ sáu, ông ta không có lý do lệnh cậu trở về.

Tống Kiêu bớt muộn phiền.

Nhưng nhớ tới Cevil, cậu lại không nhịn được lo lắng. Cậu đã đến đây cả ngày, không nghe được ai nói về tin tức nhà Haffris.

Thẳng đến khi về tới Fawn gia, khi cùng ăn cơm với Fawn phu nhân và Joanna, Joanna thở dài nói:

_ Ôi, cha đi trao đổi với bệ hạ về việc gọi các thuyết khách chúng ta điều đến ở góc vuông thứ sáu về.

Tống Kiêu không khỏi dựng lỗ tai lên nghe.

= Hết chương 51 =

_ Cũng không còn biện pháp nào khác. Đặc biệt Bell nhà Haffris cho rằng, bây giờ góc vuông thứ sáu hỗn loạn không chịu nổi, rất có thể sẽ còn phát sinh xung đột nội bộ, không thể xử lý công việc ngoại giao bình thường, hơn nữa cũng không đảm bảo được an toàn cho các thuyết khách.

Mà Oz cũng không nói một lời.

Thẳng đến khi ăn xong cơm tối, Joanna đi tới phòng Tống Kiêu, chuẩn bị đồ đạc đến trường ngày mai cho cậu.

_ Haizz... Thật đáng tiếc chúng ta không học cùng một trường.

_ Ừm, chị Joanna, chị biết Cevil nhà Haffris không?

_ Biết chứ. Nó là con trai độc nhất của Bell. Sao vậy?

_ Cậu ấy là bạn học của em ở thủ đô. Hôm nay lúc ăn cơm chị có nói về nhà Haffris, em muốn biết Cevil có khỏe không?

_ Yên tâm đi! Lão hồ ly Bell sao có thể để Cevil xảy ra chuyện được chứ?Chừng một tháng nữa, bọn họ chắc sẽ trở về Warm Wind.

Tống Kiêu hít một hơi, cuối cùng cũng có thể yên tâm.

Tâm trạng nhẹ nhõm, cậu ngủ rất say.

Ngày hôm sau, cuộc sống của Tống Kiêu chuyển sang một giai đoạn mới.

Reventie là một hòn đảo lớn lơ lửng trên không trung, tứ phía được vây quanh bởi các đảo nhỏ khác.

Chúng nó không xếp trên cùng mặt phẳng, mà nhấp nhô cao thấp.

Tống Kiêu ngửa mặt, có thể thấy trên bầu trời xanh biếc từng chiếc từng chiếc tinh hạm và tàu con thoi bay qua, chúng nó tạo ra các quỹ đạo phức tạp, sau đó gắn vào mô hình luân hạm rất chính xác.

_ Học sinh ở đây có thể lái tàu con thoi?

_ Đúng vậy.Trong trường học có mô phỏng hệ thống lái tinh hạm và luân hạm.

Tống Kiêu vỗ vỗ ngực, tính thực tiễn của học viện này vượt quá sức tưởng tượng của cậu.

Bọn họ đi tới chỗ đăng kí nhập học, người phụ trách nơi này đối Oz vô cùng cung kính.

_ Tống Kiêu có thể làm một bài kiểm tra nhập học không?Như vậy chúng tôi có thể sắp xếp cho cậu vào lớp phù hợp với bản thân nhất.

Tống Kiêu nhìn về phía Oz. Không thể nghi ngờ, khả năng tư duy và những kiến thức cậu nắm được cao hơn người thường rất nhiều, thậm chí không thua gì Arthur.Thế nhưng cậu có thể để người khác biết không?

Oz đứng dậy, đi qua người cậu:

_ Làm được tám mươi phần trăm là tốt rồi.

Tống Kiêu gật đầu.

Cậu theo người phụ trách đăng kí nhập học đi tới một gian phòng khép kín, điện toán đám mây khởi động trước mặt cậu.

_ Tống Kiêu, cậu có một giờ để hoàn thành đề thi.Đừng quá khẩn trương, cậu không cần trả lời hết các câu hỏi, chỉ cần làm hết khả năng là được rồi.

Thời gian bắt đầu, Tống Kiêu phát hiện các đề kiểm tra bao gồm toán học, thiên thể vật lý, thủy động học rồi vi sinh vật học, đồng thời một phần lớn là các tri thức không nằm trong chương trình giảng dạy ở thủ đô, cậu lúc trước vì hứng thú mà vào đám mây tìm hiểu về nó.

Tính phối hợp của chúng rất mạnh, có rất nhiều lĩnh vực đan xen nhau.

Tống Kiêu một bên làm, một bên âm thầm nhảy nhót. Nếu như những nội dung này chính là tri thức cậu được tiếp thu ở Reventie, vậy cuộc sống sau này nhất định không buồn chán!

Một giờ trôi qua, kiểm tra kết thúc.

Tống Kiêu thở ra một hơi, ra khỏi phòng, thấy Oz vẫn ngồi ở chỗ cũ, nâng tách trà khẽ nhấp một ngụm.

Tư thái trầm ổn này, khiến Tống Kiêu bỗng có suy nghĩ Oz giống như cha mình, cùng con trai đến tham gia cuộc kiểm tra nhập học vậy.

Người phụ trách híp mắt, ngón tay đặt trên phiếu thống kê khả năng tư duy logic của Tống Kiêu.

Tống Kiêu có chút thấp thỏm. . .Theo như Oz nói, phải đảm bảo làm đúng tám mươi phần trăm, thành tích như vậy mới đủ tiến vào học viện.

_ Sao vậy? – Oz buông tách trà, nó tự di chuyển đặt xuống mặt bàn.

_ Ngài nhất định muốn cho Tống Kiêu cùng học tập với người thường sao?Từ các số liệu cho thấy, kể cả cùng học với Arthur, cậu ấy cũng có thể đuổi kịp.

Tống Kiêu âm thầm lau mồ hôi, may mà thành tích của mình không quá tệ.

_ Chỉ là 'đuổi kịp' mà thôi.Như vậy đối với cậu ấy mà nói có thể tương đối vất cả, đúng không.

_ Đúng vậy.Thế nhưng Tống Kiêu ưu tú như vậy, cùng học với Arthur, có thể hỗ trợ gia tăng hiểu biết lẫn nhau giữa người thường và Arthur, bồi dưỡng tinh thần tập thể.

_ Ngược lại, tôi nghĩ cậu ấy cũng muốn được thoái mái một chút. – Oz nhìn về phía Tống Kiêu.

Tống Kiêu gật đầu thật mạnh:

_ Đúng đó, đúng đó! Tôi không muốn vất vả vậy đâu.

_ Vậy tôi sẽ xếp bạn Tống Kiêu vào lớp C344. – Người phụ trách nở nụ cười, ánh mắt nhìn Tống Kiêu cũng không lớn như ban đầu – Còn lại là vấn đề chỗ ở.

_ Cậu ấy ở cùng với tôi.

_ Hả?Cái gì?- Tống Kiêu xoay đầu lại, nhìn về phía Oz.

Phải biết rằng cậu đã mơ mộng về việc ở cùng một chỗ với đám bạn tình thương mến thương cùng lớp biết bao, buổi tối có thể cùng nhau lập đội chơi game trên đám mây, cùng nhau nói chuyện phiếm, tổ chức vài hoạt động thú vị, cuộc sống từ nay về sau cách xa khô khan tịch mịch. Nhưng ở cùng Oz thì làm ăn được gì?

Đến độc thoại cũng không được làm!

Oz đưa tay, nhẹ nhàng đè ngón giữa của mình, Tống Kiêu bỗng hiểu được ám chỉ của đối phương.

Ngón giữa của cậu vẫn còn mang nhẫn. Nếu như cậu và những bạn học khác ở cùng một chỗ, ngộ nhỡ ban đêm xảy ra tình trạng gì, tỷ như chiếc nhẫn rớt, năng lực của cậu bỗng nhiên bùng nổ, phân giải mất bạn cùng phòng của mình thì biết làm sao!

Quả thực. . . Chỉ có ở cùng một chỗ với Oz là an toàn nhất.

_ A? Hai người không cùng niên cấp... Bạn Tống Kiêu thấy có được không?

Ngay cả người phụ trách cũng nhìn ra Tống Kiêu rất muốn ở cùng với bạn học.

Tống Kiêu gật đầu:

_ Em ở cùng với Oz. Em mới đến đây, thói quen sinh hoạt còn vài chỗ không điều độ, Oz tương đối quen thuộc.

_ Ừm, vậy cũng được. Bây giờ tôi sẽ dẫn bạn đến lớp của mình!

Bởi vì học viện khá lớn, đôi khi từ điểm nào đó tiến đến địa phương khác cũng cần dùng đến phi hành khí.

Tống Kiêu vốn cho rằng Oz sẽ đến lớp mình, nhưng không ngờ anh cũng tiến vào phi hành khí.

_ Ừm... Ngài... – Người phụ trách nhìn Oz.

Oz chỉ hơi hếch đầu:

_ Đi thôi.

Rất rõ ràng, Oz tuyệt đối là nhân vật phong vân trong trường học. Thời điểm anh bước xuống phi hành khí, Tống Kiêu có thể cảm nhận rõ ràng những ánh mắt ngạc nhiên của các học sinh.

Một số người đang ngồi trên bãi cỏ phơi nắng hưởng thụ tiết học, bọn họ vậy mà đứng phắt dậy.

Tầm mắt của bọn họ đuổi theo Oz, mà Oz từ đầu đến cuối vẫn duy trì vẻ mặt hờ hững.

Tống Kiêu có chút ngượng ngùng.

Những học sinh này mặc đồng phục giống Oz như đúc, ánh mắt hướng về phía anh mang theo sự khát khao.

Khiến Tống Kiêu thấy huyền diệu là, tất cả phòng học ở đây đều lộ thiên! Chỉ dùng từ trường đặc biệt để ngăn chặn tạp âm bên ngoài.

Nhân số của C344 cũng không nhiều, bọn họ vây quanh giáo viên, trước mặt bày ra số liệu của điện toán đám mây.

Giáo viên giới thiệu Tống Kiêu với các bạn học, thân phận là học sinh trao đổi của góc vuông thứ sáu, trong đó một bạn nữ giơ tay lên hỏi.

_ Tên của cậu là Tống Kiêu? Cậu là người em trai kia của Tống Nhiên à?

_ Đúng vậy. . .Tôi là em trai Tống Nhiên.

Tống Kiêu có chút lúng túng, thông thường khi những người khác nói "người em trai kia", ý chỉ cậu cũng không phải Arthur như Tống Nhiên, mà là một người bình thường.

_ Thật tuyệt, tớ là fan của anh trai cậu! Tên là Niên Cẩn! Gia đình tớ di cư từ góc vuông thứ sáu sang đây!

Tuổi tác Niên Cẩn cũng xấp xỉ bằng cậu, có ánh mắt sáng ngời và mái tóc dài đen nhánh, hơn nữa giọng nói của cô khiến Tống Kiêu có cảm giác thân thiết.

_ Như vậy Tống Kiêu, xem ra Niên Cẩn rất thích em, em cứ ngồi cạnh bạn nhé.

Tống Kiêu hít một hơi, nhìn về phía Oz không bước vào phòng học mà chỉ đứng trước cửa.

Đối phương lãnh đạm mở miệng:

_ Tan học tôi đến đón cậu.

Tống Kiêu dừng một chút, còn muốn tới đón mình hả? Bộ lớp anh không có hoạt động ngoại khóa hả?

Nội dung học tập rất thú vị, giáo viên là một Arthur, mọi người gọi cô là Lâm phu nhân.

Thanh âm của cô không cứng nhắc như giáo viên cũ của Tống Kiêu mà trầm bổng du dương, hơn nữa tất cả tri thức đều giảng giải theo cách thức sao cho tất cả học sinh đều hiểu. Chương trình học một ngày của Tống Kiêu rất nồng nhiệt, không buồn ngủ một giây nào hết.

Trong lúc nghỉ giải lao, các học sinh đều xông tới, hỏi Tống Kiêu rất nhiều vấn đề. Vấn đề chính vẫn là vì sao Oz Fawn lại tự mình đưa cậu đến, hai người quen nhau như thế nào, Oz rốt cuộc là người ra sao, anh có thật sự lạnh lùng như thoạt nhìn không. Tống Kiêu chú ý tới một học sinh vẫn ngồi ở chỗ cũ, hơi ngước đầu, dường như đang lẩm bẩm gì đó, tâm hồn không biết đã bay đến phương nào.

Nhìn theo ánh mắt của Tống Kiêu, Niên Cẩn cười nói:

_ Đó là Ryan nhà Chase. Cậu ta là thế đấy, một khi tìm hiểu về vấn đề nào đó, trừ phi tìm được đáp án, không thì cậu ấy sẽ rơi vào trạng thái đi vào cõi thần tiên.Tuy rằng bây giờ nhìn hơi ngố, nhưng lúc bình thường rất dễ thương.

Ryan vẫn chìm trong suy nghĩ bỗng hai mắt sáng ngời, sau đó xoay đầu lại, khi nhìn thấy Tống Kiêu thì nở nụ cười rạng rỡ, hai má lúm đồng tiền đáng yêu xuất hiện, Tống Kiêu nhìn thế nào cũng có cảm giác giống như mình đã từng quen biết cậu.

_ Bạn học mới! Xin chào! – Ryan duỗi tay.

Tống Kiêu nhìn mái tóc xoăn ngắn màu đay mọc tự nhiên của cậu, rồi cặp mắt to, lông mi dài, các phần tử bất ổn trong người cậu lại rục rịch.

Sao có thể đáng yêu như vậy?

Cậu có biết tôi rất muốn cạo hết lông của cậu không!

_ Xin chào, xin chào! – Tống Kiêu kiềm chế xúc động của bản thân, vỗ vỗ lưng Ryan, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì – Chờ một chút, Niên Cẩn nói cậu đến từ nhà Chase... Quan hệ của cậu với Fanser Chase là gì vậy?

Ryan xoa xoa chóp mũi, ngượng ngùng nở nụ cười:

_ Người đó là anh tôi!

_ Anh? Anh ta là một tài công đó!

_ Haha... Mẹ tôi không phải Arthur. . . Cho nên...

_ À! Không vấn đề gì! Dù không phải Arthur, chẳng phải chúng ta vẫn sống rất tốt sao?

Tống Kiêu nhéo nhéo mặt Ryan.

Người này đáng yêu kinh khủng!

Không được không được, sau này Ryan chính là manh sủng của Tống Kiêu!

_ Tống Kiêu, sau khi tan học mọi người cùng nhau ăn cơm đi! Chúc mừng cậu trở thành một thành viên của lớp!

Đề nghị của Niên Cẩn lập tức được mọi người tán thành.

_ Nhưng... Oz Fawn nói sẽ đón tôi trở về...

_ Ừ ha!

Mọi người lộ ra biểu tình tiếc nuối.

_ Thôi không sao! Để lần sau cũng được! Cậu mới vào trường, còn nhiều thứ phải chuẩn bị!

Khi buổi học kết thúc, một phi hành khí dừng trên bãi cỏ.

Cửa khoang mở ra, không ít người hướng về phía cửa, nhìn Oz đang ngồi bên trong.

Ngay cả Niên Cẩn cũng duỗi cổ, cậu thấy rất rõ gò má Oz.

_ Cậu thích Oz đến vậy hở? – Tống Kiêu níu cổ áo Niên Cẩn lại, kéo về phía mình.

_ Đúng thế! Oz là Arthur đẹp trai nhất mà tớ từng thấy... Ước mơ của tớ là gả cho anh ấy đó!

_ Ờ... – Tống Kiêu kéo kéo khóe miệng.

Ước mơ này cũng đáng sợ quá đi? Gả cho Oz Fawn, sau đó trở thành không khí yên tĩnh!

_ Thật muốn sờ một cái...

Tống Kiêu nhìn sang bên phải, là Ryan đang lộ ra biểu tình trên mây, từng bước từng bước tiến về phía phi hành khí. Tống Kiêu vội vàng lôi cậu ta trở lại.

_ Cậu nói cậu muốn sờ gì vậy?

_ Oz đó!

_ Cậu sờ anh ta! Cẩn thận anh ta phân giải cậu!

Tống Kiêu khổ não phát hiện, bạn học của mình phần lớn chính là fan hâm mộ của Oz. Cậu đưa tay đè lại hai mắt mình, bất đắc dĩ thở dài.

Lúc này, Oz bước ra khỏi phi hành khí. Dáng người cao ngất hấp dẫn vô số đường nhìn.

Anh đi tới trước mặt Tống Kiêu, nhàn nhạt mở miệng:

_ Joanna đang chuẩn bị đồ nướng ở ký túc xá của chúng ta, cậu có thể mời bạn học đến.

Oz vừa dứt lời, đã nghe thấy tiếng hoan hô của Niên Cẩn. Cô ôm lấy Tống Kiêu:

_ Tốt quá! Tống Kiêu, tớ muốn đến! Tớ muốn đến!

Các bạn học khác cũng nhảy cẫng hoan hô.

Tống Kiêu thận trọng nhìn gương mặt không chút biểu tình của Oz, vẫn không rõ lắm sao anh ta đồng ý được việc này?

Trong lòng Tống Kiêu, Oz chỉ thích an tĩnh, anh hưởng thụ không gian thuộc về mình, tiệc nướng và vân vân. . . Căn bản không thích hợp với anh.

_ Đi thôi.

Tống Kiêu theo Oz tiến vào hành khí, lái về phía ký túc xá của học viện.

Đương lúc Tống Kiêu nhìn thấy hòn đảo hình xoắn ốc lơ lửng trước mắt, tưởng như kéo dài từ mặt đất đến tận nóc trời thì lòng ngẩn ngơ. Mỗi một vòng xoắn ốc tương đương một tầng, theo thời gian trôi đi, ánh nắng từ chân đảo chầm chậm chạy lên, đi tới các đám mây. Mà hòn đảo này đang thong thả xoay tròn.

Nếu như đứng ở nơi đủ cao, thậm chí có thể thấy được cảnh đẹp của cả bán cầu.

Ký túc xá của Reventie được gọi là Vân Hà, vì hình dạng của nó quả thực giống như mây từ trên trời xoay tròn rơi xuống mặt đất.

Tống Kiêu há miệng, dường như cứ mỗi một ngày, Warm Wind đều có thể mang đến cho cậu bất ngờ mới.

Oz ở trên một tầng rất cao, ngẩng đầu đã có thể thấy làn mây mỏng như voan.

Khi cậu đi vào nơi này, thì cả người ngây ngẩn. Chỗ này có phần quá lớn rồi!

Phòng khách sáng sủa rộng lớn nối liền với sân phơi, gió nhẹ nhàng thổi vào, thiên cao tâm khoát. (Ví von lòng dạ khoáng đạt, tâm tình thoáng đãng)

Mà Joanna đang ở sân ngoài chuẩn bị nướng đồ. Trong không khí đều là mùi thơm của thức ăn.

Tống Kiêu cùng các học sinh vây lại, nhìn mỹ cảnh hoàng hôn, lộ ra biểu tình ca ngợi.

Mà Oz chỉ an tĩnh ngồi trên salon trong phòng khách, đôi chân dài giao nhau, mở sách điện tử ra.

_ Này! Đừng ở đấy đọc sách! Cùng đi ăn đồ nướng đi! Phong cảnh bên ngoài đẹp lắm á! Còn có thể thấy ánh sáng tinh thuẫn! (Cũng là ánh sáng phản chiếu giống mặt trăng.)

Tống Kiêu hưng phấn kéo cổ tay Oz, đối phương chỉ hơi dùng sức, Tống Kiêu liền ngã về phía trước. Mặt cậu xuyên qua sách điện tử, nhào vào lòng Oz.

Oz không có chút ý tứ đỡ cậu dậy:

_ Những cảnh này tôi đã xem rất nhiều lần.

_ Vậy lại nhìn tiếp! Phong cảnh giống nhau nhưng tâm trạng khi nhìn khác nhau, thì không cùng một dạng đâu!

Ngón tay Oz luồn vào mái tóc Tống Kiêu, bàn tay vừa lúc đặt trên trán cậu, cảm giác thoải mái kia khiến Tống Kiêu híp mắt.

_ Mấy ngày nữa sẽ tiến hành kiểm tra mô phỏng. Tôi phải đảm bảo ăn ý với đoàn đội. Cho nên phương án họ gửi tới, tôi phải nghiên cứu thật kỹ.

_ Kiểm tra mô phỏng? Kiểm tra thế nào?- Đầu Tống Kiêu xán lại, gò má thiếu chút nữa dán vào môi Oz.

Đối phương chỉ đóng hồ sơ điện tử lại trước khi cậu kịp nhìn.

Tống Kiêu lộ ra biểu tình thất vọng:

_ Ơ... Sao không cho tôi nhìn?

_ Bởi vì đến lúc đó, chúng ta sẽ là đối thủ.

_ Hả?

Ryan đang cùng các bạn học khác líu ríu ăn đồ nướng vẫn luôn chú ý đến cuộc trò chuyện của bọn họ.

_ Tống Kiêu! Quên nói cho cậu biết! Chủ đề kiểm tra mô phỏng lần này là "Chiến đấu bảo vệ hành tinh"!

_ Hả?Đó là cái gì?

Sao nghe ngây thơ quá vậy?

_ Nó liên quan đến đại sự học phần của chúng ta năm nay đấy! – Ryan liếm nước sốt dính trên miệng, rất nghiêm túc nói.

Nhưng vấn đề là Tống Kiêu chỉ cần vừa nhìn thấy Ryan, đã rất muốn nhào nặn cậu, cho nên có nghiêm trang mấy cũng thế.

_ Ừm, đại sự này là sao thế? – Tống Kiêu nhịn không được dùng giọng nói với trẻ con hỏi cậu.

Ryan bắt đầu phổ cập khoa học cho Tống Kiêu.

Các tiểu hành tinh phụ cận Warm Wind, ngoại trừ Ái Nhượng của Oz, có rất nhiều đã bị cải tạo để dùng trong mô phỏng thực chiến và dạy học. Riêng Reventie lại có hơn mười hành tinh dùng trong dạy học.

Chương trình học của lớp Tống Kiêu có một môn là "bảo vệ tinh thuẫn". Cho nên sau một tuần học mô phỏng thực chiến, lớp Tống Kiêu sẽ đối kháng với lớp Oz. Bốn phía của tiểu hành tinh là các tinh thuẫn phòng ngự. Tinh thuẫn này thuộc loại sơ cấp nhất.

Nhiệm vụ của bọn Tống Kiêu là trong quá trình khảo sát thực địa, phải tiến hành bảo vệ và thăng cấp các tinh thuẫn trong thời gian ngắn nhất.

Còn phía Oz sẽ lái tàu con thoi, tiến hành xâm lược tiểu hành tinh này.

Nếu bên Tống Kiêu có thể ngăn cản tàu con thoi quá bốn tiếng, đủ để toàn bộ dân chúng mô phỏng trên tiểu hành tinh rút lui an toàn khỏi đây, bọn họ có thể đạt được học phần của môn này.

Tống Kiêu kéo khóe miệng:

_ Không có lầm chứ? Oz Fawn đã thuộc cấp bậc lái tinh hạm rồi! Cho anh ta một chiếc tàu con thoi, anh ta có thể xâm lấn thủ đô của góc vuông thứ sáu!

Càng không cần phải nói ngoại trừ Oz, còn có bạn học của anh!

Oz tuyệt đối sẽ giành được thắng lợi áp đảo!

_ Này! Đừng có xem thường bọn tớ. – Niên Cẩn ôm eo và vai Ryan, đi tới trước mặt Tống Kiêu:

_ Trình độ của lớp chúng mình, sắp bằng Arthur rồi! Chưa kể chúng ta có mười hai người, còn đối thủ chỉ có ba người! Lần trước bọn tớ còn thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ "Phong bạo doanh cứu"! (Giải cứu doanh trại lớn)

Ryan gật đầu, bổ sung một câu:

_ Hơn nữa Oz không tham gia kiểm tra.

_ Gì cơ?

Tống Kiêu nhìn về phía Oz.

_ Tôi làm nhiệm vụ giám sát. Tuy rằng trong trận thi đấu này tất cả vụ nổ và xạ kích đều dùng dấu hiệu, nhưng nếu xuất hiện tình trạng va chạm, đổ nát nguy hiểm, tôi và giáo viên có trách nhiệm bảo hộ sự an toàn của mọi người.

Hóa ra là vậy. Năng lực của Oz đã nâng lên một tầm cao khác.

_ Như vậy... Không biết anh có... sáng kiến nào đó cho bọn em không? – Ryan nhỏ giọng hỏi.

Mọi người đều nhìn lại.

Lỗ tai Tống Kiêu cũng dựng lên, không biết Oz có thể tiết lộ cho bọn họ điều gì không?

_ Các cậu là những người sắp ngang bằng với Arthur, cho nên bất kỳ kiến nghị gì của tôi đều có thể hạn chế suy nghĩ của mọi người.

Tất cả lộ ra biểu tình thất vọng, Tống Kiêu lại hiểu rõ mà cười.

Đây là Oz Fawn, anh có nguyên tắc không thể vượt qua.

Bất quá, anh có thể dành thời gian quý giá của mình để trả lời vấn đề của bọn họ, Tống Kiêu đã thấy khó tin.

Mọi người vui đùa đến tối, tiệc cũng tàn, tất cả giải tán, căn phòng lớn như vậy chỉ còn lại Oz và Tống Kiêu.

Dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên Tống Kiêu và Oz ở chung một chỗ. Cậu rất tự giác đi lòng vòng một lát trong phòng khách, sờ soạng tường một vòng, xác định toàn bộ không gian không có công năng thú vị nào hết, thì thất vọng mở cửa phòng ngủ.

Phong cách căn phòng so với phòng của Oz ở tinh hạm giống nhau như đúc.

Rất lớn, rất trống trải, chỉ có một chiếc giường ở giữa báo hiệu có người sinh sống.

_ Ôi chao! – Tống Kiêu nhảy dựng, nhào lên giường.

Trong khoang mũi đều là mùi của Oz.

Giống như cơn gió vô câu vô thúc chợt thổi qua đồng nội, muốn bắt nhưng không được.

Không biết tự khi nào, Oz đã đến bên giường, chân sau đè lên mép giường rồi ngồi xuống, rũ mắt nhìn cần cổ trắng nõn của Tống Kiêu.

_ Đã đến lúc cậu cần học một môn khác.

_ Cái gì?- Tống Kiêu lười biếng xoay người lại.

Buổi tối ăn nhiều đồ nướng quá, bụng của cậu phình lên rồi.

Oz cầm tay cậu, cảm thụ lòng bàn tay ấm áp của đối phương, khi ngón tay thon dài của anh chậm rãi cọ vào các kẽ hở tay mình, trái tim Tống Kiêu đập liên hồi.

Cậu không dám nhìn tới đối phương, thậm chí ngay cả hô hấp cũng dừng lại.

Thẳng đến khi Oz tháo chiếc nhẫn rời khỏi đốt thứ hai của ngón tay cậu, Tống Kiêu như chim sợ cành cong, bật dậy.

_ Đừng tháo nó!

Cậu dùng sức cuộn ngón tay mình lại, bàn tay của Oz thì nhẹ nhàng nâng tay Tống Kiêu.

_ Cậu muốn bị nó ràng buộc cả đời sao?

Tống Kiêu dừng lại.

= Hết chương 52 =

Tui nghỉ tết, hết tuần sau hoạt động lại nha

Happy New Year =////= ~

Beta: XXX

=============

Oz cầm tay Tống Kiêu đặt lên gò má mình, cảm giác ấm áp lan dọc ngón tay, lòng bàn tay, mỗi một lỗ chân lông, mỗi một tế bào, tất cả đều truyền vào tâm trí cậu.

_ Đây là tôi. Tôi và cậu không có gì khác nhau. Tôi không cần chiếc nhẫn như vậy, đến một ngày, cậu cũng không cần.

Các ngón tay căng thẳng của Tống Kiêu thoáng buông lỏng.

Cậu cảm giác chiếc nhẫn chậm rãi di chuyển qua các đốt ngón tay, lên đến đầu ngón tay của mình, toàn bộ xúc cảm của cậu đều chuyên tâm vào nơi này, thẳng đến khi nó rời khỏi tay Tống Kiêu.

Oz tiện tay đặt nó ở đầu giường, Tống Kiêu nghiêng mặt, ánh mắt đuổi theo chiếc nhẫn. Nó an tĩnh nằm dưới ngọn đèn.

Tống Kiêu cảm giác cằm mình bị nâng lên, đầu bị xoay trở về, chống lại chính là ánh mắt của Oz.

_ Cậu biết khi Arthur kiểm soát năng lực Thuấn di, điều cơ bản nhất là gì không?

Tống Kiêu lắc đầu.

Cậu không biết cơ bản nhất là cái gì, cậu chỉ hy vọng mỗi khi năng lực của mình phóng ra, cậu đều có thể thu hồi lại, không làm thương tổn đến ai.

_ Là cách thức cậu nhìn thế giới này. – Oz chậm rãi nghiêng về trước, ánh mắt đẹp đẽ ngày càng tiến đến gần Tống Kiêu, không khí như dần đọng lại, anh càng đến gần, Tống Kiêu càng không nhớ rõ cách hít thở – Trong mắt cậu, tôi là người thế nào?

_ Ừm... Anh là Oz Fawn, người thừa kế gia tộc Fawn, còn trẻ như vậy đã có thể lái tinh hạm. . .

Anh muốn tôi ngợi ca như thế nào?

_ Ý tôi không phải mấy thứ này. Tôi được cấu tạo từ cái gì? Là thịt, xương cốt, hay những thứ nhỏ hơn tế bào.

Tống Kiêu rốt cuộc hiểu rõ lời của Oz.

Anh nói "cách thức nhìn thế giới này" là chỉ vật chất tạo thành.

_ Nhỏ hơn tế bào, là phân tử à? – Tống Kiêu bị Oz nhìn chăm chú như vậy, không khỏi muốn dịch chuyển tầm mắt- Thời điểm anh nhìn tôi, là nhìn đống phân tử có thể bị phân giải bất cứ lúc nào sao?

_ Tôi vĩnh viễn không nhìn cậu như vậy.

Tống Kiêu ngẩn người, trong lòng không hiểu sao dâng lên một cỗ vui sướng.

_ Tôi cũng sẽ không nhìn anh như vậy.

Oz đưa tay trái của mình đến trước mặt Tống Kiêu, các ngón tay thon dài chậm rãi mở ra, trong lòng bàn tay anh là một khối đá màu đen phát ra ánh sáng ôn hòa.

Tống Kiêu nhìn nó chậm rãi tản ra trong lòng bàn tay Oz, mỗi một nguyên tử chỉ hơi tách khỏi liên kết một chút, có thể nhìn bằng mắt thường, cũng chưa đến cấp bậc "phân tách" phân tử.

Tiếp theo, tất cả các lốm đốm tụ lại, trở thành một chỉnh thể, an tĩnh nằm trong tay anh.

_ Khối đá này tên là Black Mammoth. Nó là một loại nham thạch có độ dày tương đối thấp.

_ Đây là Black Mammoth? Tôi có nghe qua, nó là công cụ để các Arthur nhỏ tuổi dùng để học cách khống chế lực lượng.

Nghĩ tới đây, Tống Kiêu có điểm 囧.

Mình coi như là "nhỏ tuổi" sao?

_ Nhìn các khả năng của Arthur mà cậu nắm trong tay, quả thực vẫn còn nhỏ. Điểm khác duy nhất chính là, so với các Arthur nhỏ tuổi, cậu đã hiểu về lực phá hoại của mình, cậu sẽ không không chút kiêng kỵ phóng năng lực bừa bãi.

Tống Kiêu cảm thấy rất thần kỳ, vì sao Oz lại biết rõ cậu đang suy nghĩ gì.

Bàn tay Oz duỗi ra, che phủ ánh mắt Tống Kiêu.

_ Đừng bị những thứ mắt nhìn thấy mê hoặc, dùng lực lượng sâu trong tiềm thức cậu cảm thụ khối đá.

Lòng bàn tay ấm áp của anh khiến cậu không sợ hãi lực lượng của mình như trước nữa. Cậu hít một hơi thật sâu, cảm giác có vô số lực lượng nhỏ như tơ nhện chậm rãi tuôn ra từ sâu trong óc cậu.

_ Bây giờ, truyền cỗ lực lượng này vào trong khối đá. Nhớ kỹ, là truyền vào, không phải phân giải.

Truyền vào? Truyền vào thế nào?

Trong lòng Tống Kiêu, khối đá này được cấu thành bởi vô số phân tử siêu vi liên kết với nhau, không có một khe hở nào, cậu phải làm thế nào để tiến vào giữa các phân tử đây?

Cậu tìm rất nhiều góc độ, trong đầu nghĩ ra rất nhiều phương pháp, thời gian từng chút từng chút qua đi, Oz ngoài ý muốn rất kiên trì, an tĩnh chờ đợi Tống Kiêu. Nhưng Tống Kiêu lại ngày càng nóng nảy.

Cậu không thể làm được điều Oz nói, mi tâm nhíu lại, bắt đầu dùng lực mạnh.

Tảng đá trong lòng bàn tay Oz rung động, không bao lâu liền vỡ vụn thành bụi phấn.

Tống Kiêu mở mắt, thái dương chảy đầy mồ hôi, lộ ra biểu tình thất vọng:

_ Hình như thất bại. . . Xin lỗi, tôi không biết cách thâm nhập vào khối đá này...

Oz thu ngón tay lại, thời điểm mở ra lần nữa, khối đá trong lòng bàn tay lại hệt như lúc ban đầu.

Đây là năng lực tái tạo.

Tống Kiêu thấy hâm mộ Oz.

_ Để tôi thử thêm lần nữa!

_ Không cần. Không tìm được cảm giác chính xác, dù cậu thử lại bao nhiêu lần cũng chỉ lặp lại kết quả này.

Da mặt Tống Kiêu vốn rất dày, thất bại đối với cậu mà nói không hề gì. Thế nhưng khi Oz nói những lời này, đáy lòng cậu lại có cảm giác trống rỗng.

Cậu cúi đầu, không nói thêm gì nữa.

_ Cậu biết bơi không?

_ Không. Lúc nhỏ khi nghịch nước, Tống Nhiên muốn dạy tôi, nhưng tôi không học được.

Càng về sau cậu chỉ hứng thú mấy sự tình ăn chơi phóng túng không tốn sức lực, bơi và vân vân. . . rất phiền toái.

Hình như mình lại bị Oz phát hiện ra một khuyết điểm nữa.

_ Ngày mai sau khi tan học, chúng ta đi bơi đi.

Tống Kiêu ngẩng đầu lên, phát hiện mặt của anh dựa sát vào mình, giọng nói không còn ý vị cao cao tại thượng như trước nữa, ngược lại mang theo một chút dụ dỗ.

Giống như đang nói, "Đến đây, bơi lội cùng tôi rất vui."

_ Tôi không biết bơi.

_ Để tôi dạy cho cậu.

Bởi vì khoảng cách rất gần, hơi thở của Oz khi nói chuyện như đang lưu luyến kẽ môi Tống Kiêu, điều này làm Tống Kiêu có xung động như đang mân mê hơi thở đối phương.

_ Đi tắm rồi ngủ sớm một chút.

Mi mắt Oz hơi rủ xuống, khi tay anh đưa qua, tất cả kỳ vọng của Tống Kiêu đều tập trung vào đầu ngón tay anh, cảm giác chúng nó sắp luồn qua tóc mình rõ ràng như thế, cậu thậm chí có xúc động muốn nhắm mắt lại.

_ Tôi! Tôi đi tắm!

Tống Kiêu rầm một cái trở mình khỏi giường, tìm nửa ngày lại không thấy phòng tắm ở đâu.

Cuối cùng vẫn là Oz đi tới phía sau cậu, dùng đốt ngón tay gõ nhẹ một cái lên một chỗ trên vách tường, cửa phòng tắm tự động mở ra.

_ Tôi đi tắm đây!

Tống Kiêu đóng cửa lại, dùng sức hít một hơi.

Ngồi vào trong bồn tắm không bao lâu, cửa lại mở ra lần nữa, Oz đi tới bên bồn tắm, Tống Kiêu vô thức lấy tay che đi người anh em của mình.

_ Này... Làm gì vậy!

Oz đặt quần áo của cậu trên một cái giá, không nói gì đi ra ngoài.

Anh vừa đi, quần áo bị Tống Kiêu tùy ý cởi vứt trên mặt đất đều tự động sắp xếp lại, đưa vào hệ thống giặt đồ.

Chờ Oz rời khỏi, lúc này Tống Kiêu mới che mặt mình.

Thật mất mặt quá đi!

Sao mình lại quên mang đồ vào chứ?

Không phải mình là Arthur sao? Vì sao chỉ số thông minh lại ngày càng thấp?

Đến khi cậu trở lại trước giường, thì phát hiện Oz đang sửa chữa gì đó trước đám mây.

Tống Kiêu ghé đầu đến, phát hiện hóa ra là phương án quấy nhiễu tinh thuẫn. Đây chỉ là mô phỏng tác chiến của một Arthur và một người thường mà thôi, hơn nữa còn là luyện tập trong học viện, thế nhưng với Oz đã từng giao chiến với Linh hồn màu đen và Bão Từ mà nói, mấy thứ này không đáng nhắc tới.

Khi Tống Kiêu nhìn vào gò má Oz, cậu rốt cuộc hiểu được dù làm cái gì, anh đều rất nghiêm túc.

Số liệu trong đám mây vẫn biến hóa nhanh chóng, Oz lạnh nhạt hỏi:

_ Cậu đang nhìn cái gì?

_ Nhìn anh! – Tống Kiêu híp mắt nở nụ cười – Anh đẹp trai lắm đó!

Nam nhân nghiêm túc là đẹp nhất!

_ Hơn cả Cevil Haffris à? – Oz chậm rãi nghiêng mặt sang.

Ánh sáng từ đám mây lóe lên thoáng qua gương mặt anh, cậu có loại lỗi giác cả thế giới như ngừng lại.

Tống Kiêu hé miệng, không biết nên nói gì.

_ Hơn cả tân vương bệ hạ à? – Oz lại hỏi.

Tống Kiêu không trả lời được.

_ Vì sao không nói lời nào?

_ Anh và họ không giống nhau! – Tống Kiêu nói xong thì xoay người sang chỗ khác, nhảy lên giường, kéo chăn lên người – Tôi ngủ đây!

Mấy phút sau, Oz đi đến bên kia giường, nằm xuống.

Tống Kiêu vốn sắp ngủ kéo một góc chăn ra, vung về phía sau, trùm lên người Oz.

Khi cậu thu tay lại, mới nhớ đến mình chưa đeo nhẫn.

Không có nhẫn, cậu sẽ khẩn trương đến nỗi không ngủ được.

Lỡ như lúc cậu ngủ lại gây ra chuyện ngu ngốc nào thì sao!

Ngay khi cậu chuẩn bị đứng dậy, Oz nhẹ nhàng khoát cánh tay lên người Tống Kiêu. Cậu khẩn trương trong nháy mắt, hơi thở thuộc về Oz tràn đến từ phía sau, giống như muốn chiếm đoạt toàn bộ không gian của cậu. Hai vai Tống Kiêu rụt lại, cậu không dám hô hấp, không biết Oz muốn làm gì.

Tay của Oz đặt lên mu bàn tay cậu, đặt chiếc nhẫn lên đầu ngón tay Tống Kiêu rồi kéo dần xuống gốc.

Trái tim thấp thỏm bình tĩnh lại.

_ Ngủ.

Oz xoay người sang chỗ khác, cảm giác an toàn khi được vây ôm cũng biến mất.

Tống Kiêu tự nhủ, buồn ngủ rồi, mau phát huy thần công ba giây đồng hồ đi vào giấc ngủ của mi đi!

Chung quanh yên tĩnh lại, gió đêm thổi vào phòng êm dịu như đang vỗ về, nhẹ nhàng lay động sợi tóc Tống Kiêu, lướt qua gương mặt cậu, cũng không lâu lắm, hô hấp Tống Kiêu liền kéo dài. Cậu theo bản năng dịch người về phía Oz, thẳng đến khi lưng đụng vào đối phương, thì mới hài lòng ngừng lại.

Oz nằm nghiêng hẳn sang bên, lẳng lặng nhìn lỗ tai lấp ló sau mái tóc cậu, rồi những sợi tóc sau gáy ngả lên gối đầu.

Đương lúc hô hấp Tống Kiêu càng ngày càng dài, cậu xoay người lại, cánh tay không chút lưu tình đánh lên người Oz, một chân kê lên đùi anh.

Trán của cậu lệch về đây, hô hấp vừa vặn phả qua vai Oz.

Một đêm không mộng mị, Tống Kiêu ngủ rất say.

Thế nên ngày hôm sau thức dậy, Oz đã quần áo chỉnh tề có thể xuất môn bất cứ lúc nào, mà cậu phát hiện mình thì đang phách lối chiếm cứ cả cái giường.

Tống Kiêu gãi đầu một cái, nhìn thấy bên giường là đồng phục học viện. Đã không còn Thiệu Trầm đứng một bên mặc đồng phục học sinh cho mình, Tống Kiêu bỗng nhận ra mình đã mất hắn rồi.

Thế nhưng. . . Thiệu Trầm như thế căn bản không tồn tại.

Dịu dàng đến thế, vốn đã rất không thật.

Tống Kiêu lặng lẽ mặc quần áo, cầm nơ vòng qua cổ mình, nhưng không biết nên đeo thế nào.

Cậu kéo chiếc nơ xuống, ngồi ở bên giường nghiêm túc nghiên cứu rốt cuộc nút thắt ở đâu.

Có người dùng tay chọt lên đỉnh đầu Tống Kiêu, cậu ngửa mặt lên, nhìn thấy Oz.

Đối phương lấy chiếc nơ khỏi tay cậu, vòng qua cổ Tống Kiêu, ngón tay nhẹ nhàng đụng vào một chỗ phía dưới, chiếc nơ đã được đeo.

_ Ô? Chỗ nào thế? Nút thắt ở đâu vậy? – Tống Kiêu muốn lật chiếc nơ lên xem.

Oz lại lấy tay đè chiếc nơ trở lại:

_ Ngốc.

Trong giọng nói lạnh như băng tựa như có một hạt giống ấm áp rơi vào sâu trong tâm trí cậu, mới sơ ý một chút nó đã bén rễ đâm chồi, lan ra khắp chung quanh.

Oz theo thường lệ đưa cậu đến lớp học của mình, sau đó rời đi.

Cậu vừa ngồi xuống, Niên Cẩn liền bắt đầu:

_ Nè! Tớ vốn nghĩ Oz Fawn nhất định rất cao ngạo, thế nhưng ngày hôm qua tớ và tất cả mọi người đã nhận ra ảnh rất dễ thân cận!

_ Đó là vì mọi người chưa nhìn thấy lúc anh ta cao lãnh thôi.

_ Ha ha, có lẽ vậy. Nhưng Tống Kiêu này, bọn tớ rất hâm mộ ký túc xá của hai người! Từ phòng cậu nhìn ra ngoài ban công, phong cảnh nhất định rất đẹp!

_ Thật à? – Tống Kiêu nghĩ thầm tại sao mình không nhớ trong phòng Oz có ban công? Rõ ràng là bệ cửa sổ mà.

_ Giường của cậu cũng là tiểu thư Joanna tự mình chuẩn bị! Hâm mộ quá đi!

_ Giường của tôi? – Tống Kiêu nheo mắt lại, cậu dường như nhận ra điều gì đó, – Ý cậu nói... Tôi có phòng riêng của mình?

_ Đúng vậy... Nếu không tối qua cậu ngủ chỗ nào? – Niên Cẩn nghiêng đầu một chút.

Tối qua tôi và Oz ngủ chung với nhau đó!

Mình còn tưởng là ký túc xá kia mỗi căn chỉ có một phòng ngủ chứ!

Oz Fawn, phòng ngủ của anh đặt cái giường lớn như vậy làm gì!

Và, tôi cùng anh nằm trên giường vì sao anh không bảo tôi về phòng ngủ của mình!

_ Tống Kiêu! Tống Kiêu, cậu làm sao thế! – Niên Cẩn lay lay vai Tống Kiêu, rốt cục khiến tinh thần cậu phục hồi trở lại.

_ Không... Không có gì!

Từ sáng đến trưa, Lâm phu nhân giảng về thuyết vận hành rất phức tạp, Tống Kiêu chống cằm nhìn Lâm phu nhân, ra vẻ nghiêm túc nghe cô giảng bài, nhưng tâm trí lại nhớ về đêm qua.

Mỗi một lần Oz tới gần cậu, khi anh tháo chiếc nhẫn xuống, khi cánh tay anh nhẹ nhàng khoát lên người cậu, loại cảm giác này, vô cùng rõ ràng.

Giống như cậu bị đối phương đầu độc vậy.

Đến buổi chiều, các học sinh ngồi vây quanh nhau cùng thương lượng "Chiến đấu bảo vệ hành tinh".

Tống Kiêu nhìn tinh thuẫn bọn họ sắp sử dụng, phát hiện ngoại trừ có vỏ ngoài của tinh hạm ra... Quả thực chỉ để trang trí.

Tinh thuẫn như vậy, đừng nói phòng ngự, đến công năng điều tra cũng là vấn đề.

Đây không phải là bảo vệ và thăng cấp tinh thuẫn, mà là muốn bọn họ thiết kế lại tinh thuẫn lần nữa!

Nếu là như vậy. . . Tống Kiêu thấy nó rất thú vị! Có thể phát huy càng nhiều năng lực rồi!

_ Đầu tiên, chúng ta cần cho tinh thuẫn điều tra hệ thống (khải động)?. Các Arthur cao cấp nhất định rất am hiểu cách lẩn tránh tinh thuẫn điều tra, cho nên chúng ta nhất định phải để phạm vi điều tra của tinh thuẫn bao trùm khắp hành tinh! – Niên Cẩn vẫn là thành viên tích cực của lớp học.

_ Nhưng việc này khó lắm đó? Nếu muốn bao trùm cả hành tinh này không góc chết, chúng ta cần ít nhất mười hai tinh thuẫn liên kết với nhau! Nhưng ở đây chỉ có tám tinh thuẫn!

Rất nhanh thì có bạn học nói ra vấn đề.

_ Ừm, cho nên phạm vi điều tra của mỗi một tinh thuẫn nhất định phải tăng mạnh, quan trọng nhất là phải mở rộng góc độ quan sát. – Niên Cẩn nâng cằm, đôi con ngươi nhìn về phía Ryan.

Ryan vẻ mặt mê mang bán ngửa đầu, bạn học bên cạnh vươn tay ra quơ quơ trước mắt cậu, cậu lại chẳng phản ứng chút nào.

_ A. . . Người này lại như đi vào cõi thần tiên. . . – Niên Cẩn thở dài.

_ Đừng nóng vội, trong lúc chờ Ryan tỉnh hồn, chắc cách thức bao trùm chúng ta vẫn luôn thảo luận đã có đáp án nhỉ? – Tống Kiêu nhếch khóe môi.

_ Nhưng vấn đề điều tra này chính là nền móng. Phạm vi điều tra của nó cũng tương đương với mức độ bao trùm phòng ngự đó!

_ Khiến các tinh thuẫn di chuyển, không được sao? – ngón tay Tống Kiêu duỗi tới chỗ hình chiếu đa chiều, nhẹ nhàng chạm một cái.

Các bạn học khác lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh:

_ Đúng rồi! Một khi di chuyển, phòng ngự và phản kích sẽ càng biến hóa, không bị đối thủ dễ dàng dự đoán được động tĩnh!

_ Nhưng tính toán quỹ tích di chuyển... cũng quá...

Ngay lúc đó, Ryan bỗng nhiên mở đám mây, nhanh như gió đưa số liệu vào, khi tất cả hiện lên màn hình trước mặt các học sinh, mọi người đều lộ vẻ kinh ngạc. Ryan đã tìm được phương pháp tính toán quỹ đạo di chuyển của tinh thuẫn.

Tống Kiêu đã từng xem việc mình có thể làm ra hệ thống dành cho tàu con thoi mà người thường lái được là rất giỏi rồi, đi tới nơi này cậu mới hiểu được, mình cũng không thông minh đến mức ấy. Luôn có một số người, chỉ cần bọn họ muốn, là có thể thay đổi tất cả.

_ Hệ thống di chuyển này thật tuyệt vời! Phối hợp với hệ thống này, chúng ta có thể thiết kế ra hệ thống phòng ngự và công kích khiến các Arthur kia phải rớt cằm rồi!

Điều tương tự giữa tính toán của Ryan và hình thức di động phòng ngự Tống Nhiên khi đối mặt với nghiên cứu viên viện trung ương chính là, tính toán của Ryan rất có tính châm chích.

Bọn họ chỉ có tám tinh thuẫn, nếu như một cái trong đó bị địch phá huỷ, những tinh thuẫn còn lại sẽ bổ khuyết cái ghế trống này thế nào đây?

May mắn trận chiến mô phỏng này chỉ cần bọn họ kiên trì bốn tiếng.

Cả buổi chiều trải qua trong thảo luận khoái trá.

Tống Kiêu cảm thấy rất vui sướng, bởi vì cùng những bạn học này một chỗ, cậu nghĩ não của mình cứ như được chỉnh lý lại lần nữa.

Khi thông báo tan học vang lên, Tống Kiêu mới phát hiện có một phi hành khí không biết đã đứng trên bãi cỏ cách bọn họ không xa trong bao lâu.

Tống Kiêu lúc này mới nhớ tới lời hứa đi bơi của mình và Oz.

Tạm biệt bạn học, Tống Kiêu bước vào trong phi hành khí.

Khi cửa khoang đóng lại, khí tức thuộc về Oz càng thêm rõ ràng trong không gian khép kín này.

Tống Kiêu ghé vào cửa sổ, nhìn từng hòn từng hòn đảo nhỏ trên không trung giống như ngọc trai rải rác khắp nơi vậy.

_ Ừm... Ngày hôm qua thật ra anh có thể bảo tôi trở về phòng mình ngủ.

Anh lại xem như chuyện đương nhiên cho tôi nằm, làm tôi cứ tưởng mình không có phòng chứ.

_ Nếu tôi để cậu ngủ một mình, cậu xác định cậu ngủ được à? – Oz bình tĩnh hỏi.

_ Ngủ được! Tôi ở chỗ nào cũng ngủ được! – Tống Kiêu một bộ biểu tình "Anh còn không biết tôi hở" .

Hai tay Oz tự nhiên đặt trên đầu gối, nghiêng về phía Tống Kiêu, ánh nắng vừa vặn chạy qua chóp mũi hoàn mỹ của anh, bao quanh hàng mi cứ như có vô số hạt bụi đang nhảy múa.

_ Cậu sẽ không suy nghĩ miên man sao?

_ Gì cơ?

_ Tưởng tượng năng lực của cậu bỗng nhiên mất khống chế, lại không có ai trông chừng cậu, thế nên cậu phân giải ra giường, phân giải phòng mình, thậm chí còn phân giải cả bản thân.

Tống Kiêu im lặng.

Cậu không rõ rốt cuộc là cái gì khiến Oz hiểu rõ cậu như vậy.

Là vì khi còn bé cậu và anh cùng sống với nhau sao?

Cậu không muốn tiếp tục ỷ lại một người nào nữa.

_ Tôi ngủ rất xấu đó.

_ Chí ít tối hôm qua cậu còn nhớ chia cho tôi một nửa chăn.

Tuy rằng Oz nói như vậy, nhưng Tống Kiêu vẫn quyết định từ nay về sau cậu cần phải độc lập, bắt đầu từ việc ngủ!

Phi hành khí chậm rãi hạ xống, Tống Kiêu cúi đầu liền thấy một hồ nước giống như ngân mâm.

_ Đó là gì thế?

_ Hồ Gương.

Tống Kiêu chưa từng thấy qua chất nước trong suốt như vậy, ánh nắng chiếu xuống có thể xuyên tận đáy nước.

Thẳng đến khi phi hành khí hạ xuống độ cao nhất định, Tống Kiêu mới thấy đáy nước có các màu lam, nâu và lục, hình như là sinh vật nào đó.

Phi hành khí dừng ở ven hồ, Tống Kiêu theo Oz đi ra ngoài.

Dưới chân là bãi cát mềm mại, Tống Kiêu hướng về phía hồ thăm dò:

_ Mấy sinh vật này gọi là gì vậy?

_ Piety. Là sinh vật không xương sống. Chất nước để bọn chúng tồn tại cần yêu cầu rất cao.

_ Chúng ta. . . Phải ở chỗ này bơi sao?

_ Đúng vậy.

Bơi ở đây cũng khá thú vị! Có thể vừa bơi vừa đùa mấy sinh vật nước kỳ lạ này.

Thế nhưng Tống Kiêu mong đợi là một thiên đường nước nào đó, giống như khi còn bé Tống Nhiên dẫn cậu đến. Náo nhiệt, ngập tràn tiếng reo hò của trẻ con.

Nơi đây rất an tĩnh, Tống Kiêu nghĩ nhảy xuống nước sẽ quấy rầy tất cả.

Oz cởi cổ áo, không nhanh không chậm trút bỏ đồng phục trên thân. Động tác cởi đồ của anh ưu nhã lại dứt khoát, dáng vẻ vô cùng đẹp trai.

Ánh nắng rơi trên mái tóc vàng nhạt của anh, khiến mắt Tống Kiêu suýt mù.

Sau đó Tống Kiêu phát hiện, bên trong đồng phục của anh là một lớp đồ bơi bó sát màu đen.

Vóc dáng người này rất tốt, Tống Kiêu đã sớm kiến thức qua, thế nhưng có đồ bơi màu đen phụ trợ, toàn bộ đều trở nên khác biệt.

Đường cong cơ thể anh càng thêm rõ ràng và lưu loát, mỗi một đường cong kéo dài như muốn câu luôn linh hồn Tống Kiêu.

Oz khoát quần áo cởi ra lên cổ tay, sau đó nhìn về phía Tống Kiêu:

_ Còn cậu?

_ Tôi không... Đồ bơi...

_ Không vấn đề. – Oz ngẩng đầu nhìn một chút, – Hôm nay trời rất nhẹ nhàng, phơi nắng sẽ không tổn thương cậu. Tiếp xúc trực tiếp với nước trong hồ Gương, cũng không hại cơ thể cậu.

_ Wao...

Vậy là muốn cậu bơi lõa thể hả!

Vì sao anh bao mình nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh như vậy, còn tôi phải lõa thể hả!

Oz Fawn, anh xác định là dẫn tôi tới bơi, chứ không phải nhắm vào "chim nhỏ" của tôi?

Tống Kiêu dùng sức quăng đường nét thứ giữa hai chân Oz ra khỏi đầu... Ặc... Lớn quá... Không so được. . . Quên đi.

"Xấu hổ" không xuất hiện trong từ điển của Tống Kiêu.

= Hết chương 53 =

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy