19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bầu không khí ồn ào đọng lại.

Nham thạch lơ lửng đều rơi xuống.

Tống Kiêu mở to hai mắt, nhìn máu nhỏ xuống từ vết thương của Oz.

Có chuyện gì thế?

Oz khẳng định đã sớm biết cậu định làm gì sau lưng mình, rõ ràng có thể tránh, vì sao anh chọn không?

Tống Kiêu cấp tốc vọt tới trước mặt Oz, cầm lấy phần đá đâm vào Oz, phân giải nó, kéo khỏi cơ thể Oz.

Từ đầu tới cuối, Oz không nhíu mày chút nào.

_ Em xem, rõ ràng em có thể khống chế năng lực của mình rất tốt. Trong cơ thể tôi không còn chút đá nào hết, em dời toàn bộ chúng ra ngoài.

Giọng nói bình tĩnh của Oz khiến Tống Kiêu rất muốn đánh anh một trận.

_ Anh hơi quá đáng, Oz Fawn. – Tống Kiêu cúi đầu, lạnh lùng nói.

_ Bởi vì tôi cắt em sao?

Oz đưa tay, chạm vào vết thương trên má cậu, nó đang khép dần, để lại dấu vết màu đỏ.

_ Anh khiến tôi thương tổn anh! Anh cố ý!

_ Tôi không có cảm giác đau.

Tống Kiêu vươn tay ra đè lên ngực anh, có máu tràn ra từ ngón tay cậu, vết thương của Oz đang khép lại.

_ Nhưng tôi biết đau! Tôi sẽ tưởng tượng!

Tống Kiêu ngẩng mặt, hung hăng trừng Oz.

_Vừa nãy em tức giận sao?

Oz nghiêng mặt, dùng ánh mắt đơn thuần làm Tống Kiêu càng thêm tức giận nhìn cậu.

_ Tôi tức anh gì chứ?

_ Tức tôi làm em bị thương.

Tống Kiêu không nói gì.

Cậu xoay người sang chỗ khác, nhanh chóng tiến về phía phi hành khí, mở cửa khoang, ngồi xuống.

Một lát sau, Oz mới ngồi xuống đối diện với cậu.

_ Luyện tập hôm nay còn chưa kết thúc.

_ Tôi không muốn luyện tập nữa. Nếu như anh muốn dạy tôi mấy thứ này...

Trong lúc Tống Kiêu nhìn chăm chú vào Oz, mọi thứ bên trong phi hành khí đồng loạt rung động, các khối kim loại thay đổi hình thái, vô số đinh ốc hình thành từ bốn phương tám hướng, đâm về phía Oz, nhưng vào thời điểm sắp chạm đến người anh thì dừng lại.

_ Tôi nghĩ tôi đã học xong.

Ánh mắt Tống Kiêu lạnh lẽo vô cùng.

Cậu rất không muốn nhìn Oz, chỉ cần nhìn gương mặt không biểu tình kia cậu lại thấy buồn bực vô cùng.

Quay đầu đi chỗ khác, nhìn về phía ngoài cửa sổ, phi hành khí bị biến đổi hình dạng trong nháy mắt khôi phục cấu trúc ban đầu, giống như uy hiếp vừa nãy của Tống Kiêu với Oz căn bản không tồn tại.

_ Năng lực tái tạo của em đã tốt hơn người khác rất nhiều. – Oz nói.

Nhưng đó cũng không phải lời Tống Kiêu muốn nghe.

Hai người một đường im lặng về tới Vân Hà.

Tống Kiêu không có chút ý tứ nói chuyện với Oz, cậu trở về phòng, đóng cửa lại, ngã phịch xuống giường.

Chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu sẽ xuất hiện hình ảnh Oz bị mình đâm thương.

Không chỉ có vậy, cậu còn nhớ rõ khi còn bé mình đã tàn nhẫn tổn thương anh thế nào!

Tại sao người này cứ khiến những ký ức ấy trở về chứ!

Cả căn phòng yên tĩnh, Tống Kiêu chẳng muốn làm gì hết. Không muốn chơi trò chơi, không muốn nói chuyện, không muốn ngủ, nhưng trong đầu cậu lại tràn ngập hình ảnh của Oz Fawn.

Tống Kiêu hít một hơi, cậu biết Oz đang ngủ ở phòng bên cạnh, cậu muốn rời khỏi đây, rời Oz càng xa càng tốt.

Rất không muốn bị người này ảnh hưởng tâm tình!

Cậu muốn phân giải cả Vân Hà này quá!

Chỉ là Tống Kiêu vừa mở cửa, liền phát hiện Oz đang đứng ở đó.

Người này đã đứng ở ngoài cửa bao lâu?

_ Tôi biết em đang giận điều gì, em tức giận tôi cố ý làm em tổn thương tôi.

Thanh âm của Oz vẫn như thường, rõ ràng người này căn bản không có ý thức được sai lầm của mình!

Tống Kiêu không có ý tứ nói chuyện với anh, đang muốn đóng cửa phòng, Oz lại dùng mã gen của mình giữ cửa phòng đứng lại, chỉ lệnh đóng cửa của Tống Kiêu không có tác dụng. Vì vậy, cậu thẳng thắn dùng lực lượng của mình di động cánh cửa kia.

Cửa hơi lung lay một chút, rất nhanh liền bị lực lượng của Oz giữ vững.

_ Em nói em sẽ đau, vậy em biết thời điểm em để tôi tổn thương em, tôi cảm thấy thế nào không?

Lòng cậu bỗng quặn đau.

_ Nếu như ngay cả tôi em cũng không chống lại được, vậy có rất nhiều rất nhiều người trên thế giới này có thể xúc phạm em. Tống Kiêu, tôi vẫn cho là tất cả mọi chuyện chỉ cần làm từng bước, hoàn thành theo trình tự nhất định là được. Nhưng với em, tôi vẫn luôn gấp gáp.

Tống Kiêu không dám ngẩng đầu nhìn ánh mắt của Oz.

_ Em còn rất nhiều thứ cần học, tôi sợ tôi không kịp dạy em.

Không kịp cái gì?

Anh nghĩ tôi quá ngốc, nên có dùng cả đời cũng không dạy hết cho tôi?

Hay là... Anh thấy mình sẽ như Tống Nhiên, một ngày nào đó bỗng dưng biến mất?

Tống Kiêu bỗng nhiên ý thức được, những thứ cậu khát vọng lấy được từ Tống Nhiên, Oz đều cho cậu. Oz cho càng nhiều, mình lại càng mong chờ ở anh càng nhiều.

Chỉ là chuyện anh có thể biến mất giống Tống Nhiên, sợ hãi trong đáy lòng lập tức dâng lên, gần như bóp nát tim cậu.

_ Ngày mai, tôi sẽ làm tốt hơn hôm nay.

Tống Kiêu vô cùng nghiêm túc nói.

Phải mất bao lâu? Cậu mới có thể cường đại như Oz? Phải bao lâu, cậu mới có thể để Oz dựa vào mình?

Cậu bỗng thấy oán giận Tống Nhiên. Nếu không phải Tống Nhiên giấu kín không đề cập tới chuyện cậu là Arthur khiến cậu bỏ qua cơ hội chuẩn bị sớm hơn, nếu như trước khi Tống Nhiên biến mất dạy cậu cách khống chế năng lực Arthur, có phải bây giờ cậu đã đủ để sánh vai cùng Oz?

Tống Kiêu vừa dứt lời, môi Oz không hề báo trước đè lên.

Mang theo ý tứ cưỡng bách nóng bỏng.

Tống Kiêu không kịp phản ứng lui về sau, thẳng đến khi đầu gối chạm vào mép giường, ngã phịch xuống phía sau.

Tống Kiêu nỗ lực tách ra phía sau, Oz lại thay đổi góc độ dùng sức ngậm lấy cậu, bên tai Tống Kiêu dường như vang lên tiếng nứt tách tách. Không chịu nổi lực độ của đối phương, Tống Kiêu nỗ lực nghiêng mặt sang bên, lại bị ngón tay của Oz giữ lại cằm, vòm miệng tưởng chừng như sắp nứt ra vậy.

Anh dùng lực độ điên cuồng mút cậu, loại điên cuồng này không chỉ đến từ Oz, ngay cả Tống Kiêu cũng bị quấn vào vòng xoáy kia.

Khi cậu vô thức đáp lại, nỗ lực trấn an người sắp mất khống chế kia, lại nghênh đón thêm triều dâng cuồn cuộn khó mà chống cự.

Oz không thỏa mãn với cái hôn này, Tống Kiêu thậm chí không biết mình đối phương xốc lên từ bao giờ, đối phương ghìm chặt gáy cậu, bản thân như quay cuồng giữa nụ hôn của Oz.

Mọi thứ dần dần mất khống chế khiến Tống Kiêu khó mà tưởng tượng tình cảnh hiện giờ, cậu biết Oz động tình rồi.

Tất cả những điều bị đè nén trước kia trào ra ngoài, như muốn bức bách Tống Kiêu đến tận cùng vũ trụ, cậu bỗng thấy sợ hãi.

Ngay một khắc đó, tóc mái Oz bỗng phất lên, không khí bắt đầu xé rách cơ thể anh, anh nhíu mày, buông mạnh Tống Kiêu ra.

Tống Kiêu mở to hai mắt, dựa vào tường, nhìn Oz duỗi thẳng lưng.

_ Vừa nãy năng lực của em phát huy khá tốt. Thiếu chút nữa có thể phân giải tôi.

Oz cúi đầu nhìn Tống Kiêu, giống như vừa rồi chỉ là ảo giác.

Tống Kiêu không rõ, anh làm sao có thể nhanh chóng thu liễm tâm tình của mình như vậy, thẳng đến khi cậu phát hiện Oz đang siết chặt các ngón tay của mình.

Anh đang nỗ lực kiềm chế.

Tống Kiêu có một loại cảm giác kỳ diệu. Đây cũng không phải lần đầu cậu ý thức được rõ trong lòng Oz mình quan trọng đến nhường nào, cậu thậm chí bắt đầu đoán rằng, Oz mặt ngoài lãnh đạm, bên trong đối với mình liệu có phải lo được lo mất?

Oz rời khỏi phòng Tống Kiêu, thay cậu đóng cửa phòng. Tống Kiêu vốn muốn rời khỏi đây thả lỏng một chút, tâm tư lại sớm bay lên chín tầng mây theo nụ hôn kia.

Mấy ngày sau, Oz mang theo Tống Kiêu đến các địa phương khác nhau để luyện tập, Bạch Dĩnh thậm chí cũng trở thành bồi luyện với Tống Kiêu.

Lúc này, địa điểm luyện tập của họ là ngôi sao lần trước Tống Kiêu tiến hành mô phỏng thực chiến – Tạp Trì.

Khi Tống Kiêu đồng phục du hành vũ trụ di chuyển đến bề mặt sao Tạp Trì, Bạch Dĩnh đang định bước ra phi hành khí xoay người nói với Oz trong buồng lái:

_ Này, ngài cần suy nghĩ kỹ, luyện tập ở đây, không có dưỡng khí, chỉ có nham thạch, lơ là một chút là ngỏm đấy!

Bạch Dĩnh nghĩ thầm nếu mình phân giải hết mặt nạ bảo hộ của Tống Kiêu, tên nhóc ấy còn chưa biết cách sử dụng tái tạo, tạch mất, chẳng phải y sẽ bị Oz truy sát hay sao?

_ Ừ, anh phải cẩn thận, đừng chết ở đây. – Oz nhàn nhạt nói.

Bạch Dĩnh chẳng biết nói gì. Nghe ý tứ của Oz, nghĩa là Tống Kiêu có thể giải quyết Arthur cao cấp như y?

Đúng là trời đất bao la người yêu lớn nhất!

Bạch Dĩnh nhếch môi, mắt nhìn Tống Kiêu đã chạm đất mà nảy ra ý tưởng xấu.

Vậy dày vò tên nhóc này một chút!

Chân trái Bạch Dĩnh đạp lên phi hành khí, nhắm về phía Tống Kiêu.

Tống Kiêu bỗng cảm thấy có cỗ lực lượng cường đại phóng đến từ sau mình, cậu không chút do dự đụng vỡ lực lượng của đối phương, đất cát tứ phía cuốn lên, Tống Kiêu biến đổi chúng trở nên thật tinh xảo, khiến chúng tuy bé nhưng lại sắc nhọn không gì bằng.

Bạch Dĩnh vừa rơi xuống đất, đã đánh bay đống cát đá.

_ Ô, Oz dạy cậu không tệ lắm nhỉ.

Máy truyền tin truyền đến giọng nói của Bạch Dĩnh.

Cho tới bây giờ, Bạch Dĩnh đều có vẻ vô cùng ung dung.

Tống Kiêu thở một hơi, nâng một mảng lớn đá lên. Chúng đã nằm yên trên Tạp Trì lâu lắm, vừa dày lại vừa nặng.

Chúng đánh úp về phía Bạch Dĩnh, trùng trùng điệp điệp.

Bạch Dĩnh cười khẽ một tiếng:

_ Trò trẻ con.

Những mảnh đá kia thậm chí không có cơ hội tiếp cận Bạch Dĩnh, đã bị phân giải thành bụi bặm, chậm rãi rơi xuống.

Tống Kiêu lại tái tạo chúng, không ngừng quay quanh người Bạch Dĩnh, di chuyển cao tốc, mà Bạch Dĩnh lại dùng lực lượng của mình trấn áp chúng nó, tất cả giống như thời gian ngừng lại, y ung dung ra khỏi vòng vây nham thạch.

_ Đến phiên tôi, nhóc con.

Bạch Dĩnh không cố chấp khống chế nham thạch, mà trực tiếp xâm nhập phạm vi năng lực của Tống Kiêu, Tống Kiêu trải lực lượng khắp toàn thân, củng cố cơ thể, mà Bạch Dĩnh thì quyết liệt phân giải mặt nạ bảo hộ của cậu.

Dưỡng khí xói mòn khiến Tống Kiêu sợ hãi, mà diện tích bị phân giải của mặt nạ bảo hộ càng lúc càng lớn.

Tầm mắt lướt qua Bạch Dĩnh, thấy phi hành khí đang đậu ở xa, Tống Kiêu biết lúc này Oz nhất định đang nhìn mình.

Anh muốn tiến lên, có lẽ sẽ trách cứ Bạch Dĩnh làm quá, nhưng anh vẫn không ngăn cản y.

Bởi vì anh muốn cậu đạt được kinh nghiệm tốt nhất trong hoàn cảnh chân thật nhất.

Tái tạo!

Cậu phải tập trung các phân tử mặt nạ bảo hộ của mình đang tản ra trong không khí, kéo chúng về chỗ cũ, tái tạo lần nữa!

= Hết chương 68 =

Bạch Dĩnh cảm nhận được lực lượng của Tống Kiêu đang lan tỏa khắp không gian này, bao trùm lên toàn bộ các nguyên tử. Y vốn muốn ngăn cản Tống Kiêu tái tạo, thế nhưng khi y nỗ lực cắt đứt lực lượng của cậu, lại phát hiện nó cuồn cuộn không ngừng, như dòng nước vô hình, y căn bản không biết nên chặn từ chỗ nào.

Tống Kiêu thành công tái tạo mặt nạ phòng hộ của mình, hô hấp khôi phục giúp tâm trí cậu trở nên rõ ràng.

Bạch Dĩnh cảm giác lực lượng của Tống Kiêu không ngừng xuyên qua lực lượng bản thân, cắn trả lại mình, ập đến đồng phục du hành vũ trụ của y, thậm chí còn chạm tới da thịt y. Khi Bạch Dĩnh đẩy lực lượng của Tống Kiêu ra, cỗ lực lượng này lại như dòng nước không ngừng tiến về phía y.

Quanh thân Bạch Dĩnh là một trận lạnh giá, ngoại trừ Oz, đã lâu y chưa gặp qua đối thủ như vậy!

_ Tuy làm khá tốt, nhưng độ điêu luyện vẫn còn kém một chút.

Bạch Dĩnh nhướn mày, dùng phương thức trực tiếp nhất cho lực lượng của mình dũng mãnh tiến vào cơ thể, cường thế ép lực lượng của Tống Kiêu ra ngoài.

Thế nhưng y vạn lần không ngờ chính là, ngay lúc y đang bài trừ nó, Tống Kiêu dĩ nhiên dựa thế phá hỏng mặt nạ bảo hộ của Bạch Dĩnh.

Các lốm đốm tản ra khắp phía, Bạch Dĩnh vốn có thể tụ tập các nguyên tử mặt nạ của mình lại, nhưng Tống Kiêu lại kéo những lốm đốm về phía mình, khiến chúng ngoài tầm với của y.

Điều cậu không ngờ tới là, Bạch Dĩnh lại trực tiếp tách lấy kim loại từ mỏm đá dưới chân, bù đắp lại các lỗ hổng trên mặt nạ.

Tống Kiêu trừng mắt, kinh ngạc nhìn một màn này.

Oz lái phi hành khí đi tới giữa bọn họ, lạnh lùng nói:

_ Huấn luyện kết thúc. Trở về thôi.

Tống Kiêu đi về phía cửa khoang, Bạch Dĩnh thẳng tay đè đầu cậu lại gõ một cái.

Tống Kiêu đẩy ngược Bạch Dĩnh lên cửa khoang, bản thân nhảy vào trong.

_ Thằng quỷ! Oz! Tiếp theo để Saruman luyện tập với nhóc! Mi quá nguy hiểm!

_ Luận về cận chiến, Saruman chưa chắc là đối thủ của Tống Kiêu.

Oz lái phi hành khí trở về Warm Wind.

Nghe được đánh giá như vậy, Tống Kiêu cảm thấy kinh ngạc. Saruman là cơ giới sư của Tinh Vân, mình có thể sánh ngang với hắn sao?

_ Bạch Dĩnh, Tinh Vân bao giờ mới chuẩn bị xong.

_ Ba ngày nữa. – Bạch Dĩnh trả lời.

Nghe đến đó, Tống Kiêu không khỏi thấy khẩn trương. Bọn họ sắp đến tinh hệ hồng hoang rồi!

Tống Kiêu có dự cảm, đây sẽ là hành trình không thuận lợi.

Buổi tối hôm nay, Tống Kiêu mời Niên Cẩn và Ryan đi nhà hàng Phi Ngư ăn cơm.

Nhà hàng Phi Ngư ở giữa không trung, xung quanh là nước chảy bao trùm, xuyên qua màn nước chính là Phi Ngư tưởng như chạm trời.

Khi Niên Cẩn và Ryan nhìn thấy Tống Kiêu, liền tiến đến ôm chặt cậu.

_ Rốt cuộc cậu làm sao vậy hả! Nghe nói cậu bị bệnh! Tớ và Ryan lo muốn chết!

_ Được rồi được rồi! Đừng lo lắng! – Tống Kiêu vỗ vỗ lưng hai người họ, kể chuyện mình sắp đi tinh hệ hồng hoang cho hai người.

Niên Cẩn và Ryan từ lo lắng biến thành ước ao, từ ước ao lại chuyển sang lo lắng.

_ Tinh hệ hồng hoang nguy hiểm lắm đó! Nơi đó là góc vuông đã bị nhân loại bỏ hoang... Bởi vì khai phá quá độ, cho nên toàn bộ tinh hệ nằm trong trạng thái không ổn định, cậu nhất định phải cẩn thận!

_ Yên tâm, tôi sẽ! Hơn nữa trước khi đến tinh hệ hồng hoang, Oz đã đáp ứng dạy tôi cách lái tinh hạm!

_ Lái tinh hạm... Cậu đã hoàn thiện hệ thống kia đến độ có thể dùng cho tinh hạm à?

Tống Kiêu nhìn Niên Cẩn, cười không đáp.

Niên Cẩn nháy mắt một cái, vỗ vào đầu mình:

_ Tôi... Tôi hiểu rồi.

_ Cậu hiểu cái gì cơ? – Ryan ghé đầu lại gần.

_ Không có gì. Dù hiểu hay không, Tống Kiêu vẫn là bạn của chúng ta!

_ Cho nên nói, một ngày nào đó, cậu và Ryan nhất định sẽ lái được tinh hạm. – Tống Kiêu nở nụ cười, chỉ vào Phi Ngư ở giữa màn nước – Thời viễn cổ nhân loại sinh sống trên địa cầu, trong lòng bọn họ, cá mới sống được trong nước. Nhưng bây giờ, tất cả nhận thức đó đều bị đánh vỡ, mọi thứ đều có thể.

Niên Cẩn gật đầu cười.

Mà Ryan lại thở dài:

_ Tống Kiêu, cậu đừng có trưởng thành như thế được không?

_ A? Tôi trưởng thành? – Tống Kiêu kinh ngạc mở to hai mắt.

_ Ừ, trông xa vời lắm, bọn tớ cứ như sẽ không đuổi kịp cậu!

Tống Kiêu mỉm cười.

Lúc này, có người đè lấy hai vai Tống Kiêu, nói với Niên Cẩn và Ryan:

_ Không ngại tôi mượn cậu ta một chút chứ?

Thanh âm tao nhã lễ độ, làm người ta không cách nào từ chối.

Tống Kiêu không cần ngẩng đầu, cũng biết đó là Cevil.

Niên Cẩn và Ryan ngây ngốc gật đầu, nhìn Cevil một tay kéo Tống Kiêu, đi tới sát biên giới nhà hàng.

Khi dòng nước hạ xuống kéo theo không khí phả qua mặt Tống Kiêu, quần áo của Cevil hôm nay vô cùng nghiêm trang, người ấy chắc vừa rời khỏi một bữa tiệc nào đó rồi đến đây. Tóc mái thiếu niên vén ra sau, phần tóc bên tai cũng được vuốt, phong độ thành thục khiến mọi người không thể đoán được tuổi của người ấy.

_ Cậu định không nói tiếng nào, giống như Oz Fawn rời khỏi Warm Wind sao? – Cevil nghiêng mặt, nụ cười bên môi thoạt nhìn ôn hòa, nhưng khiến Tống Kiêu thấy lạnh lẽo.

Tống Kiêu còn nhớ rõ chuyện xảy ra ở dãy St. Neuss, Cevil lúc đó gần như đã ăn cậu, cảm giác sợ hãi khiến Tống Kiêu nhớ lại một màn kia khi Cevil phân giải Dyan.

_ Bọn tôi và anh Tống Phái Lưu sẽ cùng đi, tìm kiếm Băng Liệt. – Tống Kiêu dùng thanh âm bình ổn trả lời.

Ngón tay của Cevil níu cằm Tống Kiêu, ép cậu nhìn mình:

_ Cậu bây giờ tính chào tạm biệt bạn tốt của mình? Nhưng tôi cũng không nằm trong nhóm được mời, tức là không được xếp vào bạn tốt, đúng không?

_ Cevil... tôi đã định nói cho cậu biết, tôi có soạn một đoạn tin điện tử gửi cho cậu.

_ Cậu nghĩ như thế là tạm biệt xong sao? – Cevil tiến lên, gót chân Tống Kiêu đã bị dồn đến sát biên giới nhà hàng, nếu còn lùi nữa sẽ rơi thẳng xuống nước.

_ Tôi thấy cậu cần tỉnh táo. Cevil, tôi đã từng liều lĩnh đuổi theo cậu, quấn quít lấy cậu, luôn luôn không để ý đến cảm nhận của cậu, xâm nhập cuộc sống của cậu. Tôi thực sự nghĩ cậu không có ghét tôi là điều rất may mắn rồi, tôi vốn không nghĩ đến... cậu sẽ có tình cảm với tôi... Cậu nói không sai... – Tống Kiêu cúi đầu, siết tay, hạ quyết tâm – Người tôi thật sự yêu là Oz Fawn.

_ Yêu? – Cevil nghiêng mặt, nhìn thẳng vào mắt Tống Kiêu – Cậu xác định mình biết cái gì là yêu?

_ Đúng vậy. Tôi tin tưởng mình biết. – Tống Kiêu vươn tay, đặt lên ngực thiếu niên – Cho nên Cevil... nếu như bây giờ cậu chỉ là thích tôi, hay chỉ là không cam lòng người trước kia vẫn luôn nhìn cậu nhìn theo người khác, tôi chỉ mong cậu thu hồi tâm ý của mình. Tôi không muốn cậu bởi vì tôi mà tiếp tục chịu thương tổn.

_ Xem ra, cậu đã xác định, ngoại trừ Oz Fawn, cậu sẽ không thích ai khác?

Thanh âm của Cevil rất cố sức, Tống Kiêu thậm chí có thể tưởng tượng Cevil đã hung ác cắn vào thịt mình như thế nào.

_ Không có Oz Fawn, chúng ta có thể đã không gặp nhau.

_ Nếu không có Oz Fawn, cậu sẽ thuộc về tôi.

Một khắc Cevil ép tới kia, Tống Kiêu vô thức đưa tay đẩy, chỉ nghe thấy một tiếng "Crắc", Cevil dĩ nhiên bẻ gãy cổ tay của cậu.

_ A — –

Tống Kiêu hét lên thảm thiết.

Môi Cevil đụng vào cậu, đầu lưỡi phách lối tiến vào, điên cuồng trở mình khuấy một trận.

Cỗ lực lượng cường đại khiến Tống Kiêu ngửa về phía sau, thậm chí chưa kịp sử dụng lực lượng Arthur để giữ thăng bằng trên không trung, đã bị Cevil ôm thật chặt, đụng rơi xuống dưới.

_ Tống Kiêu — – Niên Cẩn và và Ryan chạy tới, chỉ kịp thấy Tống Kiêu và Cevil cùng ngã xuống nước.

Bọn họ nhanh chóng rơi xuống dưới, nước ập đến khiến Tống Kiêu không thở được.

Nụ hôn của Cevil điên cuồng không còn chút lý trí, thiếu niên thậm chí không thèm sử dụng năng lực giảm bớt đau đớn ở bụng dưới của hai người hay ngăn cách dòng nước với bọn họ.

Nhưng Tống Kiêu không phải không biết làm.

Rốt cục cũng tách khỏi làn nước, Tống Kiêu chiếm được một tia dưỡng khí, khi rơi xuống đất, cậu vốn muốn đẩy Cevil ra, lại không nghĩ rằng người ấy càng thêm dùng sức giữ lấy lưng cậu, Tống Kiêu cho là bọn họ sẽ rơi vào hồ nước, đang muốn giải phóng lực lượng, Cevil lại sớm nắm trong tay tất cả, hai người lơ lửng trên mặt nước, dạt về phía bờ.

Tống Kiêu không kịp chờ đợi xoay người lại, đẩy Cevil ra, cả hai cùng rơi xuống nước.

Tống Kiêu điều khiển bản thân di chuyển về phía bờ, vừa muốn leo lên, đã bị một cỗ lực lượng kéo mạnh xuống nước.

Khi cậu vất vả giữ được thăng bằng, ngoi đầu lên mặt nước, môi Cevil mạnh mẽ xông đến, đầu lưỡi thiếu niên cùng dòng nước dũng mãnh tiến vào khoang miệng cậu.

Cevil đặt gáy của cậu lên bờ, Tống Kiêu có thể cảm thụ dòng nước luồn qua quần áo cậu, lực đẩy tác dụng lên thân thể mang theo điên cuồng.

Tống Kiêu rốt cuộc hiểu được Cevil muốn làm gì! Cậu đã từng khờ dại cho rằng mình chỉ cần cho Cevil một vị trí xác định trước mặt thiếu niên là được, mà bây giờ, Tống Kiêu tỉnh ngộ, nó còn phải được cả hai người nhất trí nữa.

Rõ ràng, Cevil cho tới bây giờ vốn không tính chỉ làm bạn với cậu!

Một cỗ lực lượng từ sâu trong tâm trí tràn ra, mạnh mẽ đẩy lùi Cevil, Tống Kiêu liều lĩnh chạy lên bờ, chỉ là một lát sau, ngón tay thiếu niên đã bóp lấy cổ cậu, hung hăng đè cậu xuống đất, đầu gối thiếu niên trực tiếp đặt lên lưng Tống Kiêu.

_ Cậu thử phân giải tôi xem! – Cevil cúi đầu, ghé vào tai Tống Kiêu nói.

Lòng Tống Kiêu quặn đau, cậu cắn răng trả lời:

_ Cevil, cậu thật quá đáng! Cậu nghĩ tôi làm được sao?

Cevil khẽ thở dài một cái, giọng nói vẫn mang theo ý tứ xúc phạm:

_ Cậu thực sự cho rằng Oz Fawn đưa cậu đến đây, cậu có thể bình yên sống dưới cánh chim của anh ta sao? Đừng ngây thơ như thế, Oz cũng chỉ là công cụ của người khác mà thôi. Tinh hệ hồng hoang chỉ là một mê cung khác.

_ Cậu nói gì cơ? – Tống Kiêu quay đầu nhìn Cevil.

Trong đôi mắt kia tràn ngập áp bách cùng sắc bén.

Tống Kiêu có thể thấy cảm xúc sâu trong đó, bao gồm phẫn nộ, trào phúng cùng cố chấp.

Cevil không trả lời cậu, chỉ cười nhạt một tiếng.

Nước trên người bọn họ bay hơi, Cevil thả Tống Kiêu ra, đứng dậy.

Tựa như gia tộc Haffris luôn thể hiện sự thong dong ưu nhã, thiếu niên từ tốn kéo tay áo, ánh mắt từ trên cao hạ xuống, áp bách thần kinh Tống Kiêu.

_ Có phải cậu nghĩ tôi sẽ không có nhiều chấp nhất với cậu? Có phải cậu vẫn luôn an ủi mình trong lòng tôi cậu chỉ là một vở hài kịch? Hay cậu nghĩ tôi sẽ không liều lĩnh giữ chặt cậu?

Tống Kiêu mở to hai mắt nhìn Cevil, người con trai tuấn tú cậu quen thuộc đã trút bỏ vẻ ngoài tinh khiết trắng thuần, lộ ra cánh chim đen.

Sợi tóc Tống Kiêu nhẹ nhàng lay động, cậu biết không phải do gió, mà vì lực lượng của Cevil.

_ Vũ trụ này bao la như vậy, cậu cho rằng gia tộc Fawn cường đại nhất sao? Bọn họ cũng chỉ là một phần nhỏ bé của bánh xe lịch sử, rất nhanh sẽ bị bao phủ trong lụi tàn. Tiêu vong rồi quật khởi, cứ thế nối tiếp, mới là chủ đề bất biến.

_ Đó là điều đương nhiên... – Tống Kiêu nỗ lực đứng lên, nhưng lực lượng của Cevil lại áp chế cậu.

_ Cậu hiểu được điều tất nhiên đó?

_ Đương nhiên... Cũng như Tống gia, cực thịnh một thời, cuối cùng vẫn theo Tống Nhiên biến mất mà ngã xuống.

_ Cho nên Tống Kiêu, giờ cậu phân giải tôi ở đây, hoặc là thuộc về tôi. Tôi sẽ hủy diệt những nơi che chở cậu, khiến cậu không còn chỗ ẩn nấp. Cậu muốn đến tinh hệ hồng hoang với Oz Fawn? Tôi không để cậu toại nguyện đâu.

Tống Kiêu nghiêng mặt, một chiếc tàu con thoi dừng phía sau Cevil. Thiếu niên xoay người đi về phía cửa khoang, mà cơ thể Tống Kiêu cũng di động theo, ngón tay thiếu niên nhẹ vung trong không trung, hai chiếc khóa lực từ bay về phía Tống Kiêu.

Không thể... Nhất định không thể bị Cevil bắt đi!

Tống Kiêu không ngừng giãy dụa nỗ lực thoát khỏi trói buộc của Cevil, nhưng càng phản kháng lại càng bị siết chặt, lực lượng thiếu niên lưu chuyển trong cơ thể cậu, dù cậu truy đuổi thế nào cũng không thể ép cỗ lực lượng kia ra ngoài.

Tống Kiêu nhớ lại cách làm của Bạch Dĩnh, điều khiển lực lượng của mình mạnh mẽ thâm nhập toàn thân, cường ngạnh ép lực lượng của Cevil ra ngoài, trong nháy mắt khóa lực từ phóng ra từ trường, Tống Kiêu thoát khỏi trói buộc của Cevil, văng ra cách đó không xa.

Cevil cũng không quay đầu, chỉ lạnh giọng nói:

_ Cậu bây giờ hoàn toàn không phải đối thủ của tôi.

_ Tôi biết. Nhưng Cevil, mỗi người đều có mục tiêu mình hướng tới. Dù mục tiêu không thực tế chút nào, thậm chí còn làm tôi tuyệt vọng, tôi vẫn muốn đi. Cậu nói tôi trốn dưới che chở của gia tộc Fawn... Cậu sai rồi, sinh tồn giữa nhiều gia tộc thế lực khổng lổ như vậy, không ai có thể bảo vệ tôi. Cho nên, tôi phải bảo vệ tốt chính mình.

_ Tống Nhiên cũng không ở tinh hệ hồng hoang.

Tống Kiêu ngây người.

_ Vậy anh ấy ở đâu?

Cevil cũng không trả lời cậu.

_ Nếu như cậu không nói cho tôi biết anh ấy ở đâu... Tôi cũng chỉ có thể tự mình đi loại trừ khả năng anh ấy không ở tinh hệ hồng hoang. – Tống Kiêu từng bước lui về phía sau, dùng giọng nói nghiêm túc nói với Cevil – Đừng dùng những lý do như đúng mà là sai để ngăn cản tôi... Nếu không, cậu đúng là kẻ thù của tôi.

Ngay lúc đó, một chiếc tàu con thoi khác hạ xuống, Oz bước ra cửa khoang.

Tống Kiêu bị di chuyển về phía Oz, ngay khi Oz nắm lấy cổ tay cậu, một cỗ lực lượng quấn lên hông Tống Kiêu, kéo cậu ra xa.

Là Cevil.

_ Nếu tôi là cậu, tôi sẽ không lộ nanh vuốt của mình sớm như vậy. Cậu thực sự cho rằng tôi không biết trong gia tộc Haffris các cậu mang dòng máu không an phận thế nào sao?

Thanh âm của Oz cực kỳ băng lãnh, nghe như muốn ép nứt cảnh tượng xung quanh.

Cevil nở nụ cười, đó là kiệt ngạo khác hoàn toàn với vẻ khiêm tốn trước kia của thiếu niên khi đối mặt với Oz.

_ Có người thật sự an phận sao? Nếu như gia tộc Fawn trung thành với tân vương như lời anh nói, tân vương tuyệt đối sẽ không cho phép anh đưa Tống Kiêu đến tinh hệ hồng hoang, nhưng anh vẫn dẫn cậu ấy đi, không phải sao? Bởi vì bản thân anh cũng không tin tưởng Tyler.

_ Buông cậu ấy ra.

_ Nếu là anh, anh sẽ buông cậu ấy à? Để cậu ấy bị những kẻ khác nắm trong tay, mặc cậu ấy cho rằng đó là số phận của mình mà ngu xuẩn trông cậy vào kẻ khác?

Hai cỗ lực lượng va chạm trong cơ thể Tống Kiêu, khai sát giới, chỉ cần lơ là một chút, Tống Kiêu nghĩ mình sẽ bị nổ tung, bị phân giải thành cát bụi. Từng tế bào của cậu rung động, máu như muốn nhồi vỡ trái tim cậu, ý chí cầu sinh thúc đẩy cậu giải phóng lực lượng ẩn sâu trong tâm trí mình ra ngoài.

Phiến lá rơi trên mặt đất chậm rãi xoay tròn theo khí lưu, ngay sau đó toàn bộ không gian như bị bóp méo, cây cối bốn phía khom xuống, nham thạch bị nghiền ép không ngừng nổi lên đá nhỏ.

Tựa như một hồi bạo tạc nổi lên đã lâu, Tống Kiêu giải phóng lực lượng của mình thông qua các kẽ hở tế bào.

Cevil giơ hai tay che trước mặt, thân thể bị lực lượng vô hình đẩy về phía sau, đập lên tàu con thoi.

Mà Oz thì quay mặt qua chỗ khác, từng luồng không khí sắc bén được hình thành xẹt qua cơ thể anh, vạch ra từng vết máu.

Tống Kiêu rốt cục rơi xuống đất, cậu thở hổn hển, giơ hai tay mình lên, hoảng sợ nhìn ngón tay của mình.

_ Em không phân giải bản thân. – Oz đi lên trước, đỡ cánh tay Tống Kiêu, dìu cậu lên.

Tống Kiêu nhìn máu trên mặt Oz, trong lòng còn chưa kịp áy náy, chúng nó đã dần biến mất.

_ Cevil, cậu càng ngăn cản việc làm của tôi, tôi lại càng muốn thực hiện nó. Cũng giống như không cho cậu vật cậu muốn, cậu lại càng muốn giữ lấy.

Cevil dựa vào tàu con thoi, cúi đầu, nhẹ giọng nói:

_ Cậu biết... tôi mong muốn thời gian mãi dừng lại lúc còn ở thủ đô biết bao.

_ Tôi cũng rất muốn. – Tống Kiêu bước vào trong khoang thuyền, quay đầu lại nói với Cevil – Đừng lo lắng cho tôi. Tôi nhất định sẽ trở về, tôi không còn là Tống Kiêu ở thủ đô nữa.

Cửa khoang đóng lại, tàu con thoi trong nháy mắt nhảy vào màn đêm.

Cevil ngẩng đầu, khẽ hừ một tiếng.

_ Thưa ngài... Xem ra chúng ta đã thất bại.

Trong buồng lái của tàu con thoi truyền đến giọng nói trầm thấp.

_ Gia tộc Simon đã sớm dò xét khắp tinh hệ hồng hoang. Nếu Băng Liệt thực sự ở đây, chúng ta đã tìm được. Đội thăm dò ở tinh hệ hồng hoang của chúng ta vẫn chưa rút về toàn bộ đúng không?

_ Đúng vậy, thưa ngài.

_ Để bọn họ trông chừng Tống Kiêu. Các người xác định Tống Phái Lưu cũng khởi hành đến tinh hệ hồng hoang sao?

_ Chúng tôi khẳng định.

Cevil nhíu mày, nâng cằm trầm tư.

_ Nếu quả thật là tin tức đến từ Tống Phái Lưu... Tống gia rất giỏi trong việc thăm dò, chẳng lẽ gia tộc Simon bỏ sót gì đó ở tinh hệ hồng hoang?

_ Dù bỏ sót điều gì, bọn họ cũng không đủ năng lượng mang theo Băng Liệt khổng lồ xuyên qua tinh tế để trở lại Warm Wind. Chúng ta vẫn còn cơ hội.

Cevil duỗi ngón tay, nhìn hoa văn như ẩn như hiện trên ngón giữa của mình:

_ Ông ngoại muốn tôi bao giờ trở về?

_ Cành nhanh càng tốt. Bên người ông ngoại ngài khả năng cũng có người của tân vương Tyler, y rất nhanh sẽ biết ngài là người thừa kế chân chính của gia tộc Simon. Đến lúc đó, Tyler...

_ Tôi biết, y sẽ không bỏ qua tôi. – Cevil cười nhạt, bước vào cửa khoang.

Tống Kiêu nhìn Oz ngồi phía trước, thử mở miệng đánh vỡ bầu không khí an tĩnh.

_ Sao anh lại tới đó?

_ Niên Cẩn nói cho tôi biết.

_ Ồ.

_ Tống Kiêu, em đã nghe Cevil cảnh báo. Dù cậu ta không nói, tôi cũng muôn cho em biết, tân vương bệ hạ nói với tôi y cũng từng phái người đến tinh hệ hồng hoang, nhưng không thu hoạch được gì.

_ Cho nên anh nghĩ, đây có khả năng là một cái bẫy sao?

_ Đúng vậy.

_ Nếu như đây là một cái bẫy, mục tiêu của đối phương chắc là tôi. Nhưng sao tên đó có thế xác định, tôi nhất định sẽ đến tinh hệ hồng hoang chứ? Nếu như tôi không đi... cái bẫy này chẳng phải là uổng phí sao. Cho nên tôi lo lắng...

_ Em lo lắng mục tiêu chân chính của cái bẫy này là Tống Phái Lưu, vì ngài ấy là người dù xảy ra chuyện gì nhất định cũng sẽ đến tinh hệ hồng hoang tìm kiếm tung tích của Tống Nhiên.

_ Đúng vậy. Còn có, cảm ơn anh đã đến bên tôi.

Oz chợt dừng lái tàu con thoi, anh xoay người, hạ thấp lưng ghế, đầu gối trái đặt sát bên chân Tống Kiêu.

_ Này! Này! Này! Anh làm gì thế! – Tống Kiêu khẩn trương ngửa ra sau, tay của Oz đặt bên tai cậu, dùng sức, lưng ghế ngã xuống.

Giờ phút này, Tống Kiêu hoàn toàn bị vây dưới mình Oz.

_ Em nói cảm ơn với tôi. Bình thường, em luôn mong muốn có thể tự mình giải quyết vấn đề với Cevil. Cho nên nói, lúc này em không giải quyết được?

Tóc mái Oz rũ xuống, Tống Kiêu dường như có thể nghe thấy tiếng ma sát của chúng với không khí.

_ Ừm... là lỗi của tôi. – Tống Kiêu nhắm hai mắt lại. Trước mắt cậu là hình ảnh mình đuổi theo Cevil trong trường học lúc còn ở thủ đô.

_ Vậy khoảng thời gian ở thủ đô, cảm giác của em với Cevil là giả sao? – Oz hỏi.

_ Không, đó là thật.

_ Bởi vì là thật lòng, cho nên mới có vẻ đáng yêu. Em làm cậu ta rung động, em khiến cậu ta sợ hãi cùng không cam lòng mất đi. Chỉ là cậu ta không bắt lấy nó ở thời điểm nó mềm mại yếu ớt nhất, không cho em đầy đủ lực lượng, nên cho tôi cơ hội.

Ngón tay của Oz mơn trớn chân mày Tống Kiêu.

_ Nếu như em vẫn thích Cevil, lựa chọn đi cùng cậu ta, thậm chí còn vô cùng kiên định chết cũng không chịu xa nhau, thì bây giờ em sẽ rất phiền não, thậm chí có thể thống khổ hơn so với hiện tại.

_ Vì sao thế?

= Hết chương 69 =

_ Vì tôi có chết cũng giữ lấy em, dù em lộ ra biểu tình đáng thương thế nào, có đầu rơi máu chảy cũng muốn rời khỏi tôi, tôi cũng quyết không buông tay. – Oz ghé vào tai Tống Kiêu, dùng ngữ điệu bình tĩnh và dứt khoát nói với cậu – Tôi sẽ hủy diệt cậu ta, khiến em không biết theo ai, khiến tầm mắt em ngoại trừ tôi cũng không tìm được tiêu điểm khác.

_ Anh sẽ không. – Tống Kiêu khẽ nâng đầu, cà vào gò má Oz, cảm thụ nhiệt độ cơ thể của đối phương.

_ Em lại tính nói lời êm tai để lừa gạt tôi sao?

Tống Kiêu cười cười, không trả lời.

Từ nhỏ, anh đã sợ tôi bị thương tổn. Dù khiến mình biến mất, cũng luyến tiếc làm tôi thống khổ. Anh như vậy, làm sao có thể hủy diệt tôi đây?

Ba ngày sau, Tống Kiêu bước lên Tinh Vân. Chỉ là lúc này, Tinh Vân không còn quạnh quẽ nữa, các tổ thành viên trên hạm đều đầy đủ, thậm chí bố trí ba tiểu đội tàu con thoi. Dù sao tinh hệ hồng hoang rất nhiều địa hình, tinh hạm khổng lồ không thể thăm dò cặn kẽ được, tàu con thoi lại rất cơ động.

Vị trí bỏ neo của Tinh Vân rõ ràng cách xa tầng khí quyển của Warm Wind, thế nhưng thời điểm tăng tốc, vẫn giống như cũ thổi tung cả biển mây.

Nước theo dòng thác chảy xuống từ không trung cao vời, phảng phất như thoát khỏi xiềng xích của trọng lực, vút lên trong nháy mắt rồi rơi xuống, tựa như thoát ly vận mệnh vậy.

Vô số người ngẩng mặt lên, thậm chí còn có lũ trẻ chạy như bay đến sát biên giới sân phơi, bọn họ đang mong đợi khoảnh khắc động cơ Tinh Vân đẩy mạnh lên kia.

Tống Kiêu an vị bên người Oz, đây là chỗ ngồi Oz trang bị riêng cho cậu.

Thông qua vị trí này, Tống Kiêu có thể cảm nhận được tình huống vận hành của tinh hạm. Thần kinh cậu và Oz tương thông, cảm giác rất rõ chỉ lệnh Oz điều động cho tinh hạm, thậm chí thông qua anh còn cảm thụ được sóng tư duy khi tài công, cơ giới sư và xạ thủ phối hợp với nhau.

_ Tinh hạm khởi động, các tổ tiến vào trạng thái vận hành.

Hệ thống phát ra chỉ lệnh.

Lúc này Oz lại đẩy hệ thống liên kết đại não về phía Tống Kiêu.

_ Đây là...

_ Vạn lần lý luận không bằng một lần thực tiễn. Hiện tại chúng ta vẫn ở góc vuông thứ mười, tương đối an toàn. Fanser cũng là lão thủ lái tinh hạm, em đến tiếp nối tư duy với bọn họ.

Tống Kiêu khó tin nhìn Oz.

Đây chính là Tinh Vân, không phải tàu con thoi, cũng không phải luân hạm, mà là một tinh hạm!

Sơ sẩy một chút, sẽ gây ra sai lầm trí mạng.

Trong hệ thống truyền đến tiếng trêu đùa của Fanser:

_ Nhóc con Tống gia cậu biết lo trước ngó sau thế này, anh trai Tống Nhiên của cậu nên khóc rồi.

_ Chỉ là cho cậu cơ hội thể nghiệm một chút phương thức kết nối của vị trí nòng cốt trong tinh hạm mà thôi. – Thanh âm của Bạch Dĩnh vang lên.

_ Ai nói tôi lo trước ngó sau chứ, tôi sợ mấy người bị tôi dọa mất đó!

Tống Kiêu không chút do dự kết nối với hệ thống, trong nháy mắt, tư duy của Fanser, Bạch Dĩnh và Saruman trở nên rất rõ ràng, thậm chí có thể nắm rõ tinh thần sôi sục của mọi người.

Cái này hoàn toàn khác với thông qua hệ thống cảm thụ các cảm xúc của Oz.

_ Tuyệt thật đấy!

Tống Kiêu hô lên, điều khiển Tinh Vân xông vào sâu trong vũ trụ.

_ Nhóc quỷ, đừng quá đắc ý!

Trái lại, bọn Fanser cũng có thể cảm nhận được phương thức tư duy của Tống Kiêu.

Làm tài công điều khiển hướng đi và tuyến đường bay, Fanser rất ngạc nhiên về tư duy của Tống Kiêu. Mặc dù là Arthur, rất nhiều người đều xây dựng một toà thành tư duy cho mình, ý nghĩ của bọn họ sẽ dựa vào tầng trệt của tòa thành tăng lên theo từng bậc, và đây cũng là hình thức tư duy. Nhưng suy nghĩ như vậy khi lái tinh hạm rất dễ bị đối thủ xem thấu, lại hạn chế tư duy sáng tạo của các hạm viên.

Còn Tống Kiêu thì khác, Fanser cảm thấy suy nghĩ của mình xông vào một phiến đại dương sâu không thấy đáy, dòng nước chảy không ngừng, mình như một dòng hải lưu, có thể thay đổi phương hướng cùng các dòng hải lưu khác tạo thành thủy triều cuồn cuộn, từ đầu đến cuối đều nằm trong phiến đại dương này.

Tân vương Tyler đứng trước tẩm điện cung điện Mùa Đông, nhìn Tinh Vân rời đi.

_ Bệ hạ, tôi cho rằng ngài sẽ không đồng ý để Oz đưa Tống Kiêu đi. – Quan sự vụ Constantine thấp giọng nói.

Tyler nở nụ cười, tiện tay lấy một ly rượu, khoan thai nhấp một hớp nhỏ:

_ Bọn họ đi, chúng ta mới an tâm bắt con chuột được. Dù xảy ra chuyện gì, nhóc con Tống Kiêu kia có xa ta đến mấy, cậu ta nhất định phải trở về nơi này. Cần gì phải lo lắng Oz Fawn sẽ giấu Tống Kiêu đi đâu chứ. Còn lão hồ ly Bell Haffris kia, dã tâm đã bành trướng khỏi góc vuông thứ mười, cần chăm sóc lão một chút.

_ Tôi hiểu rồi. Tối nay là sinh nhật công chúa Helena. – Constantine gật đầu nhắc nhở.

Đêm nay Warm Wind vô cùng náo nhiệt, ăn mừng sinh nhật công chúa Helena, em gái tân vương Tyler. Mưa ánh sáng bao phủ khắp trời, trong không khí tràn ngập hương Diệp Lộ công chúa Helena yêu thích nhất.

Bữa tiệc diễn ra trong cung điện Mùa Đông lơ lửng, tất cả quý tộc ăn uống linh đình, tân vương Tyler cùng hoàng muội Helena chào đón mọi người.

Trên gương mặt của công chúa Helena không có chút vui sướng nào, tất cả mọi người ở đây đều biết, bởi vì Tyler còn trẻ và chưa có con nối dòng, công chúa Helena là người thừa kế thứ nhất của vương vị. Không ít quý tộc đều mong muốn con trai mình có thể bắt lấy trái tim công chúa Helena, nhưng công chúa lại vương vấn Oz nhà Fawn.

Nàng đi tới trước mặt Joanna Fawn, ôm lấy cô, hai người trò chuyện với nhau thật vui.

Trên môi Bell Haffris tuy mang nụ cười, nhưng đáy mắt lại không có chút độ ấm nào. Ông cúi đầu xuống nói với Cevil bên cạnh:

_ Ông ngoại con rất mong có thể thắt chặt quan hệ với Helena.

_ Giá trị lợi dụng của Helena quyết định bởi độ quan tâm của Tyler với nàng ta. Nhưng hiện giờ, công chúa cũng chỉ là quân cờ của Tyler mà thôi, hôm nay có thể đưa đến tay gia tộc Fawn, ngày mai có thể tống cho kẻ khác, một chiếc kim cài đẹp mắt, nhưng không có tác dụng kìm hãm Tyler.

Đương lúc ánh mắt Helena lơ đãng liếc qua Cevil, thiếu niên khẽ cười rồi quay đầu đi, lễ độ nhưng không nhiệt tình như các quý tộc khác.

Helena có chút không thoải mái, thường thường nhìn về phía Cevil, nhưng Cevil từ đầu đến cuối vẫn trò chuyện vui vẻ với người khác.

Tyler đi tới trước mặt Bell, cười vỗ vỗ vai Cevil:

_ Em gái ta hình như rất có hứng thú với cậu.

_ Nào có, bệ hạ cứ nói đùa. – Trên mặt Bell tràn ngập vẻ tươi cười, có vẻ vì lời nói của Tyler mà rất vui sướng, nhưng nội tâm lại phỏng đoán suy nghĩ của Tyler.

_ Trông ta giống người thích nói đùa lắm à? – Tyler nghiêng mình về phía Bell, nhỏ giọng nói – Con của ngươi ưu tú như vậy, có tiền đồ rộng mở hơn bất luận kẻ nào, không phải sao?

Ngón tay của Bell chậm rãi siết chặt, đôi con ngươi trong nháy mắt mở lớn.

Khi ông nỗ lực dự đoán ý đồ của Tyler qua vẻ mặt của y, y đã cười rời đi.

_ Cha...

_ Đêm nay con về trước đi. – Bell vẫn mang theo nụ cười như trước.

_ Cái này cũng có thể là phép thử của Tyler với chúng ta. – Cevil thấp giọng nói.

Chỉ là bữa tiệc còn chưa kết thúc, Tyler đã trở về tẩm cung.

Bell đang định cùng Cevil rời khỏi đây, quan sự vụ Constantine đã đi tới trước mặt bọn họ.

_ Thưa ngài, bệ hạ cho mời ngài đến tẩm điện.

_ Bệ hạ mời ta?

_ Đúng vậy, còn có Cevil nữa.

Trên mặt của Constantine là nụ cười phép tắc, lại khiến lòng Bell thấy thấp thỏm.

Vì sao lại muốn mời ông đến? Mời ông còn chưa đủ, còn muốn gọi cả Cevil?

Cevil dù sao khác với Oz, thằng bé không có chức vị...

_ Nếu như bệ hạ có chính sự muốn thảo luận với ta, Cevil cũng ở một bên... có phải không ổn lắm không? Đứa trẻ này vẫn còn nhỏ tuổi...

Bell nỗ lực đoán biểu tình của Constantine, tuy rằng mặt mang ý cười, lại không có chút tâm tình nào.

_ Xin ngài chờ một chút, ta đi chào hỏi vài vị khách khác.

_ Mời ngài.

Bell xoay người sang chỗ khác, trên mặt vẫn là nụ cười ấm áp, ông sóng vai đi với Cevil, tiến về phía người bạn của mình.

Khi ông và các vị khách khác thân thiện nói chuyện phiếm, Bell ra hiệu cho một người trong đó.

_ Cevil, bây giờ con đi với phu nhân Warfren.

_ Cha! – Cevil cả kinh, nói cách khác cha thiếu niên đã xác định Tyler muốn ra tay với bọn họ.

_ Cevil, cường giả có thể thắng đến cuối cùng, là vì họ chưa bao giờ do dự.

Tay Cevil siết chặt, móng tay gần như khảm vào lòng bàn tay:

_ Con hiểu rồi, cha.

Mấy phút sau, Bell vẫn bàn luận viển vông với các khách mời, không có ý dừng lại.

Quan sự vụ Constantine tiến đến, vỗ vỗ vai Bell:

_ Thưa ngài, xin đừng để bệ hạ đợi lâu.

_ Ồ, được rồi.

_ Chờ một chút, Cevil đâu?

_ Cevil... – Vẻ mặt Bell như không biết đã xảy ra chuyện gì, nhìn bốn phía – Thằng bé này lại đi đâu nhỉ? Thật là! Thôi, để ta đến gặp bệ hạ trước vậy! Một lát nữa nó sẽ đến sau!

_ Cũng chỉ có thể như vậy.

Constantine một bên đưa Bell đi về phía trước, một bên dùng máy truyền tin thông báo với toàn bộ cung điện Mùa Đông:

_ Xin lưu ý hành tung của ngài Cevil Haffris, bất cứ ai nhìn thấy ngài, nhanh chóng đưa ngài đến gặp bệ hạ.

Nói xong, Constantine vỗ ba cái trên máy truyền tin, đó là ám hiệu phong tỏa cung điện Mùa Đông.

Bell âm thầm nuốt nước bọt, dây thần kinh căng lên, ông biết mình đoán không sai, tân vương Tyler đã phát hiện quan hệ của bọn họ với gia tộc Simon, muốn diệt trừ bọn họ!

Toàn bộ cung điện Mùa Đông được điều động, toàn bộ không gian đang sắp xếp lại.

Warfren và Cevil bị nhốt trong một lối đi nhỏ hẹp.

_ Làm sao bây giờ... Chúng ta không ra được! Kỵ sĩ ngân dực sẽ nhanh chóng đến đây!

Vẻ mặt Cevil lại vô cùng trấn định.

Không khí vốn yên tĩnh trong không gian bỗng cuốn lên tạo thành vòng xoáy, các nguyên tử kim loại cấu thành bốn mặt tường bắt đầu tán loạn.

Cevil mạnh mẽ xông ra ngoài.

Cung điện Mùa Đông như cảm ứng được thiếu niên phân giải, không ngừng điều chỉnh không gian, mà trước mặt thiếu niên là vài kỵ sĩ ngân dực.

Còn phía sau kỵ sĩ ngân dực hạ xuống như thác đổ, gió xé rách vạt áo Cevil, thiếu niên đã đến sát biên giới cung điện Mùa Đông.

_ Cevil Haffris, bệ hạ muốn gặp ngài.

Thanh âm máy móc của kỵ sĩ ngân dực vang lên.

Cevil chỉ cười khẽ, áo giáp các kỵ sĩ ngân dực đã bị phân giải, cùng lúc đó, bọn họ phóng khóa lực từ về phía Cevil, thiếu niên trong nháy mắt đã di chuyển mình đến trước mặt một tên kỵ sĩ, môi thiếu niên tạo thành độ cong tàn khốc, ngón tay đâm vào lồng ngực của đối phương.

Lúc này, Bell đã đi tới trước mặt Tyler.

Tyler cười nhạt một tiếng, ngồi ngay ngắn trên vương tọa, tay khẽ đong đưa ly rượu đỏ.

_ Bệ hạ. – Bell đặt tay lên ngực, khiêm nhường cúi đầu với đối phương.

_ Cevil đâu nhỉ? – Tyler nghiêng mặt, chậm rãi đứng dậy, đi tới trước mặt Bell – Hay là chờ Cevil tới rồi hãy nói. Ta hơi hối hận, đáng lẽ phải tổ chức tiệc trong tòa Bạch Ốc chứ, như vậy... cậu ta sẽ không có cơ hội rời đi. Không bằng chúng ta cùng nhau thưởng thức một chút, cảnh Cevil bị vây khốn?

_ Bệ hạ? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì chứ? Nếu thân là bề tôi tôi có làm gì sai, bệ hạ cứ trừng phạt tôi đi, Cevil chỉ là một đứa trẻ thôi!

Tyler tặc lưỡi, ngón tay lắc lắc trước mặt Bell:

_ Đến nước này rồi, ngươi còn làm bộ trước mặt ta làm gì, thật vô nghĩa nhỉ?

Constantine bật màn chiếu đa chiều của cung điện Mùa Đông, hình ảnh Cevil cưỡng ép một kỵ sĩ ngân dực, khởi động tàu con thoi bay đi hiện lên.

_ Khởi động lá chắn từ trường. – Tyler hạ lệnh.

Bell sợ hãi xông lên phía trước:

_ Bệ hạ! Xin đừng!

Từ trường ion là một lồng năng lượng mật độ cao, bất luận vật thể nào đụng vào, đều bị đánh nát bấy.

Lồng năng lượng đang bao trùm toàn bộ cung điện Mùa Đông, mà Cevil chỉ có thể phi hành cạnh lồng năng lượng, nỗ lực vượt qua tốc độ bao trùm của nó.

Cevil quyết đoán không phi hành vòng cung theo đường bao trùm của lồng năng lượng nữa, mà theo tuyến lái thẳng, bay qua hàng tập kích pháo ion của cung điện Mùa Đông, nhằm về nơi cao nhất của cung điện Mùa Đông, đó là nơi được bao phủ cuối cùng.

Hệ thống phòng ngự của cung điện Mùa Đông đã tính được quỹ đạo bay của cậu, trực tiếp bắn pháo về đỉnh tòa Bạch Ốc.

Bell nhắm mắt lại nghiêng mặt đi, không thể nhìn một màn này.

Là do ông tính sai, khi ông biết gia tộc Simon chọn Cevil làm người thừa kế, ông nên đưa thiếu niên đi luôn mới phải!

Không nên chờ đợi tình thế, cũng không nên lưu luyến tình hình ở Warm Wind!

Khi các quý tộc tham gia bữa tiệc không hiểu chuyện gì xảy ra ngẩng đầu nhìn lên trời, tàu con thoi do Cevil lái trong thời khắc chỉ mành treo chuông điều chỉnh quỹ đạo, bay theo đạn đạo bắn về phía mình, trong phút cuối cùng thoát khỏi từ trường bao trùm.

Mọi người phát ra tiếng kêu sợ hãi, nghị luận đây có phải cung điện Mùa Đông đang diễn tập phòng ngự hay không.

Ly rượu trong tay Tyler bỗng vỡ nát, mảnh thủy tinh bay tứ tung, chất lỏng đỏ như máu rơi xuống, thậm chí còn văng lên mặt Bell.

_ Xem ra, để bồi dưỡng đứa con trai này, ngươi đã tốn không ít tâm huyết. – Tyler nhàn nhạt nói.

Bell mở mắt, nhìn về phía hình chiếu đa chiều, hiểu được Cevil đã thành công thoát khỏi cung điện Mùa Đông, ông âm thầm thở phào.

_ Nhưng mà, đó cũng không phải kết thúc.

Tyler hạ lệnh, các tinh thuẫn của Warm Wind tiến vào trạng thái phòng ngự, không cho phép bất cứ phi hành khí hay tàu con thoi nào rời khỏi phạm vi phòng ngự của hành tinh này.

Bell nhíu mày.

Cả hành tinh bắt đầu quét mẫu gen, chỉ cần phát hiện gen của Cevil, kỵ sĩ ngân sắc sẽ chạy đến ngay.

Tàu con thoi của Cevil bị cả đội cấm vệ của cung điện Mùa Đông truy đuổi, một đạo lại một đạo tia sáng xẹt qua bầu trời Warm Wind.

Mồ hôi lạnh chảy xuống thái dương Cevil, suy nghĩ của thiếu niên vẫn rất rõ ràng.

Cevil dùng quỹ đạo bay cực kỳ phức tạp kết hợp với kỹ xảo tác chiến phòng thủ nghiêm ngặt, từng bước giải quyết và bỏ rơi các cấm vệ của cung điện Mùa Đông. Một chiếc bình nhỏ chậm rãi trôi ra từ cổ thiếu niên, thuốc bên trong được tiêm vào cần cổ Cevil.

Mắt thiếu niên híp lại, thở dốc, phục hồi tinh thần lại, nhìn kỵ sĩ ngân sắc bị mình bắt theo:

_ Cám ơn đã làm bạn với tôi đến giờ, tôi có chuyện quan trọng cần anh hỗ trợ.

Kỵ sĩ ngân dực kia đã bị khóa lực từ trói buộc, không thể động đậy.

Cevil phân giải toàn bộ máy truyền tin trên người gã, dùng ống chích tiêm một loại chất lỏng vào cơ thể đối phương.

Đối phương mở to hai mắt nhìn Cevil.

_ Anh hãy thay thế tôi bay về phía chân trời nhé.

Nhìn nụ cười của Cevil, đối phương giờ mới hiểu được Cevil tiêm cho mình thuốc mô phỏng gen, loại thuốc này là dự án bí mật của Warm Wind, nó có thể thay đổi đặc trưng gen của một người, không chỉ có khả năng đánh lừa máy quét gen, còn có thể thay đổi vẻ ngoài của người đó.

Cevil hiện giờ, ngũ quan hoàn mỹ thuộc về Arthur dần trở nên bình thường, thiếu niên nhất định tiêm cho mình loại mô phỏng gen người thường.

Cevil đặt chế độ bay tự động cho tàu con thoi, sau đó mở cửa khoang rời đi.

Toàn bộ động cơ của tàu con thoi khởi động, bay về tầng khí quyển của Warm Wind.

Lúc này, Tyler đứng trước hình chiếu đa chiều phát ra tiếng cười khẽ:

_ Bell, ngươi có dạy cho con trai mình đạo lý, vận may không có khả năng phát sinh liên tiếp?

Đôi con ngươi Bell mở lớn, ông trơ mắt nhìn tinh thuẫn khởi động, vây đánh chiếc tàu con thoi. Nó giống như pháo hoa nở bừng rồi tan biến trong tầng khí quyển Warm Wind.

_ Không... Không! Tyler! Ngươi giết con trai ta! Ngươi giết con trai ta!

Tyler lạnh nhạt nhìn Bell:

_ Cậu ta không chỉ là con ngươi, mà còn là người thừa kế tộc Simon. Hai người cậu của cậu ta đều là kẻ ngốc. Ta tình nguyện để kẻ ngốc làm địch nhân của mình. Muốn trách thì trách chính ngươi. Xem con trai mình như tác phẩm, muốn khoe cho cả tinh tế xem, thế nhưng ngươi quên, khi ngươi triển lãm Cevil, Cevil cũng phải nhận uy hiếp từ toàn bộ tinh tế.

_ Ngươi giết con ta....

Ánh mắt khiêm nhường của Bell trầm xuống, nổi lên ngọn lửa điên cuồng, toàn bộ không gian như bị nghiền ép, không ai có thể hô hấp.

Constantine hô to:

_ Cấm vệ quân!

Từ các hướng của tẩm điện, vô số kỵ sĩ ngân sắc xuất hiện, vây quanh Bell.

Tyler quay về vương tọa, trầm tĩnh nhìn Bell:

_ Ngươi rốt cục lộ ra nanh vuốt của mình.

Thời điểm cấm quân thả khóa lực từ về phía Bell, một cỗ lực lượng cường đại bộc phát quanh thân ông, tất cả người và vật trong không gian đều bị nghiền thành bột phấn.

Constantine giơ tay lên, hắn cho là mình sẽ chết, nhưng thân thể hắn lại được một cỗ lực lượng cường đại đỡ lấy, khi hăn buông tay, phát hiện trong tẩm điện chỉ còn lại mình, tân vương Tyler cùng với Bell.

Constantine nuốt nước bọt, hắn biết gia tộc Haffris lợi hại, nhưng thật không ngờ năng lực của Bell lại đạt tới trình độ này. Nếu như không có tân vương, kết cục của hắn hôm nay sẽ giống như các cấm vệ.

_ Đừng chết lãng xẹt như vậy. Ta vẫn còn nhiều chuyện cần ngươi làm. – Tyler dùng biểu tình trêu chọc nhìn Constantine – Ở đây không thích hợp với ngươi, về nghỉ ngơi đi, Constantine.

_ Bệ hạ! – Constantine tiến lên, Tyler chỉ lắc đầu.

_ Ngươi lưu lại cũng không có tác dụng gì. Bây giờ để ta lĩnh giáo một chút thực lực của Bell Haffris.

Nghe đến đó, Constantine chỉ có thể hành lễ với Tyler, rời khỏi tẩm cung.

_ Bell Haffris, ta sẽ khiến ngươi hối hận đã đối địch với ta.

Nụ cười của Tyler theo Constantine rời khỏi mà biến mất.

Không tĩnh lặng lại xốc nổi, song phương điều khiển khí lưu mãnh liệt chém giết nhau.

Vết nứt xuất hiện ngang dọc trên bức tường bằng Cesi dị biến, toàn bộ không gian vì hai cỗ lực lượng mà bị bóp méo.

Trường bào của Tyler bị kéo xuống, phát ra tiếng phần phật, mà trên mặt Bell bày ra biểu tình cực kỳ hung ác.

Lực lượng của ông dần bị Tyler chèn ép, thậm chí còn chạm vào da thịt ông, rất nhanh Bell sẽ bị lực lượng của đối phương phá hủy, nhưng nhớ tới tinh thuẫn đánh rơi Cevil, đáy lòng ông tràn ngập phẫn nộ, ông mặc kệ sinh tử của mình, giải phóng toàn bộ lực lượng bản thân.

Tyler hoàn toàn không ngờ Bell lại có lực lượng cường đại như vậy, bị ông đẩy mạnh, lưng đánh lên vương tọa.

Tẩm cung không ngừng sụp xuống, vương tọa của Tyler cũng tan rã, y điều chỉnh lực lượng của mình, đẩy lực lượng của Bell ra ngoài.

_ Xem ra ta đã coi thường lão gia hỏa ngươi rồi! – Tyler cắn răng nhìn về phía Bell, mái tóc y tán loạn, nhìn ra mấy phần chật vật.

Mà Bell nhìn chằm chằm dưới chân y, trừng mắt:

_ Ngươi... Hóa ra ngươi lại....

Tyler trong nháy mắt ý thức được điều gì, y giơ tay lên, dường như siết chặt thứ gì đó trong tay, toàn bộ không gian sụp đổ khôi phục lại nguyên dạng.

_ Ha ha ha! Ha ha! – Bell cười điên cuồng, lui về phía sau, ông chỉ vào Tyler – Toàn bộ tinh tế coi Tulio là Phong vương, nhưng lại hoàn toàn không biết... ngươi còn hơn cả Tulio nữa!

_ Ngươi thực sự chọc giận ta, Bell Haffris.

Tyler hất cằm, thu hồi biểu tình đùa cợt, lạnh lẽo nhìn Bell.

= Hết chương 70 =

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy