Chương Kết: Quán trọ Trần Gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quạ Trắng vẫn không khác đi một chút nào. Vẫn dáng vẻ đó và cách ăn mặc giản dị, có phần xuề xòa. Hai mươi năm dài đằng đẵng mà cứ tưởng như một giấc chiêm bao.

- Rốt cuộc công cốc hết hả các vị?

- Anh vẫn chẳng thể nói được một lời nào dễ nghe cả, Quạ Trắng à. - Hách Cô Quân vừa cười vừa vỗ vai người bạn đã lâu không gặp. 

Quạ Trắng mời mọi người về nhà anh ta chơi. 

Chỉ với vài nhịp đập cánh của mình, Quạ Trắng đã giúp họ thoát khỏi sự truy đuổi của quân binh Tang thi Hoàng. Anh ta là người kiểm tra các bánh-răng của Thời Gian nên có thể di chuyển ngay trong tích-tắc.

Ngôi nhà của anh ta nằm vắt vẻo trên một tầng mây, diện tích áng chừng một trăm mét, có hai lầu và một sân thượng, vật liệu xây cất bằng gỗ thường, thép hợp-kim, kính, nhựa mi-ca, sắt, kẽm và gạch nung. Hiên nhà trước có làm một cái giàn nhỏ để treo những chậu hoa bé xinh như dạ-yến-thảo, mười giờ, bách nhật, sen đá, lan Cẩm-Cù,... Hiên nhà sau thì lại trồng bông giấy Cẩm-Thạch và bầu Hồ-Lô. 

Số Mười Sáu rất ngạc nhiên vì được biết cũng có người có khả năng tùy ý biến ra chỗ ở như mình. Nhưng gã không thích kiểu nhà này, nó quá đơn giản đến tầm thường, không xứng với phép biến-hóa mà người trai cánh trắng này sở hữu.

- Tôi ở một mình, lại không thường xuyên ở nhà, biến hóa phức tạp làm chi? Còn anh, cánh của anh đâu? Sao tôi chỉ thấy mỗi nanh nhọn và sừng?

Số Mười Sáu ngơ ngác nhìn Quạ Trắng. 

Quạ Trắng không nói thêm lời nào với gã trai tai nhọn nữa, mà quay sang hỏi Vu Bân:

- Bữa nay đãi tôi món chi?

- Bữa nay... - Vu Bân ngập ngừng một lát. Rồi mới sực nhớ ra khẩu vị của Quạ Trắng; đã mấy mươi năm còn gì, bụi thời gian đã phủ mờ hết ký ức.

Như đọc được suy nghĩ của Vu Bân, Quạ Trắng cười mà rằng:

- Tôi dễ nuôi lắm... Nay đãi món mới đi.

Vậy là Vu Bân liền xuống bếp làm món cá tai tượng chiên xù cuốn với bánh tráng và rau sống, chấm với mắm-nêm bằm ớt thật cay. Ngoài ra, hắn còn làm nem lụi, bò lá-lốt và thịt cuốn mỡ-chài; bánh hỏi, mỡ hành và đậu-phộng đâm cũng do hắn tự làm nốt. Hách Cô Quân cũng xuống phụ lặt rau sống, rang đậu-phộng và coi chừng nồi mỡ hành.

Douglas xuống hàng ba ở nhà sau mà ra ngồi trên bậc tam cấp đặng ngắm những cụm mây lang thang bay trên những thảm mây dày đặc. Thuở còn sống, anh chỉ được ngắm mây thông qua ô cửa sổ máy bay thật nhỏ, chứ không được nhìn trực tiếp hay lại gần (nếu muốn) như bây giờ. Mùi không khí ở đây hệt như đỉnh tuyết mà anh đã có lần được thăm viếng nhân dịp kỷ niệm hôn lễ của ba mẹ anh; nghĩ lại chuyện đời xưa, tự nhiên nước mắt anh trào ra, chưa kịp báo hiếu hay thực hiện lời hứa với thân bằng quyến thuộc chi sất thì đã vong mạng oan uất. Đến lúc này anh mới hiểu, hóa ra thằng cha chủ nhà hôm đó cứu là cứu lấy linh hồn anh thoát khỏi sự gặm nhấm bởi Oán Niệm mà không siêu sinh được, chứ thân xác của anh đã tan thành tro bụi ngay sau khi bên Pháp Y thông báo nguyên nhân cái chết của anh là do bị nhiễm virus rồi. Chung quy, thương thì thương, xót thì xót, nhưng nghe virus có tính lây nhiễm và truyền độc cao thì ai mà dám chôn cất theo lối thường. Hèn chi mà...

- Nè. Bé cưng lông trắng kia sưu tầm được mấy chai "Ramune", cưng uống loại nào tôi lấy cho?

- Loại nào cũng được.

Số Mười Sáu chưa kịp quay vô nhà, đã bị Douglas kéo chân giữ lại.

- Tôi không hiểu về sự xuất hồn của tôi lắm?

- Để lấy chai nước cái đã, cưng.

Đợi đâu khoảng mười phút, mới thấy gã trai tai nhọn ấy trở ra với một cái khay đựng hai chai nước và hai cái ly đổ đầy đá viên mát lạnh. Gã mời người bạn ở chung nhà chọn một chai, Douglas không lựa mà nhấc xuống một chai và một ly cho lẹ.

- Cưng uống "Hatakosen Ramune: Matcha", còn tôi là "Ramune - Dragon Fruit". 

- Tiếp thị xong chưa?

Số Mười Sáu bật cười. Vừa gác cái khay nhựa lên lan-can, gã vừa chế nước vô ly đá và nói:

- Sau khi chết oan chết uất, linh hồn sẽ mang hình hài giống hệt thể xác, tôi là một thí dụ điển hình. Một con người lại sẽ mang ba hồn - bảy vía, chết rồi thì hợp lại thành một khối thống-nhất, nhưng cưng thì khác...

Douglas đủ thông minh để hiểu ra. 

- Sau khi tôi thất bại trong việc cứu cưng, Vu Bân đã tách một hồn và hai vía của cưng để tạo thành một thể xác tương ứng mà trao trả lại cho gia đình cưng để họ lo ma-chay cho cưng. Đương nhiên, để tránh bị nghi ngờ, Beau đã trở về vào lúc mà các bác sĩ sắp quay lại phòng bệnh đặng cứu mạng cưng mà đặt bản thể đó lên giường bệnh. Thành thử, không một ai ở vùng đó hay biết chuyện này hết. *

- Hèn chi... Tôi từng thắc mắc hoài, rằng tại sao tôi bị mất tích mà gia đình tôi lại thản nhiên xác nhận tôi đã chết mà lo đám tang vậy.

Số Mười Sáu gật đầu, rồi nhấp một ngụm nước soda thơm mát.

Quạ Trắng mời Số Mười Sáu và Douglas chơi vũ cầu. Mỗi người đứng một góc, tạo thành hình tam giác, không giăng lưới ngăn cách để ai cũng dễ đánh hơn. 

Trong đây chỉ có mình Douglas là chơi giỏi, hai người kia kém hơn nên để trái cầu rớt hoài. Cũng may thảm mây rất rộng nên trái cầu không bị lọt xuống dưới mặt đất. Nhân lúc đợi ông chủ Rừng Thu đi lượm cầu, Douglas lại rìa thảm mây mà ngắm một đàn chim đang bay ở tầng mây phía dưới cùng; đứng xa quá nên anh không thể biết được cái tên của giống chim ấy.

- Đó là ngỗng Ấn-Độ. - Quạ Trắng vừa đáp vừa huơ vợt luyện lại các động tác đón cầu.

- À...

- Chúng là một trong số những loài chim có thể bay rất cao.

Số Mười Sáu cũng chạy lại coi. 

Những con chim có cái đầu sọc ấy như vừa bay ra từ trong một chuyện thần tiên diễm ảo. Con đầu đàn lướt cánh tới đâu, những con còn lại rẽ gió theo đến đó. Có lẽ chặng dừng chân tiếp theo trong cuộc hành trình dài hơi của chúng là ở khoảng rừng xanh đậm kia chăng? 

Qua ̣Trắng lấy đồng hồ quả quýt cất ở túi áo trong ra coi giờ. Rồi hối hai người khách phương xa mau chơi tiếp, bởi lẽ sau giờ cơm anh ta và họ phải chia tay nhau rồi. 

Chơi đâu được hai tiếng, đôi tình nhân ấy mời ba người vào ăn cơm. 

Nhưng vì gian bếp nhỏ xíu nên Douglas ngỏ lời ra ngoài "sân" ngồi ăn. Bọn họ đâu phải là người nên sẽ ngồi đây được. 

Nghe vậy, ai nấy thảy đều đồng ý.

Một buổi dã ngoại trên mây cứ thế ra đời.

Quạ Trắng luôn biết số phận của một quốc gia không phải do Trời định mà là nằm ở sự lựa chọn của muôn dân. Lần này, người dân mạn Nam - Antaram sẵn đà bất mãn với mạn Bắc nên chấp nhận đình chiến và chia đôi đất nước luôn; thống nhất để làm gì khi hai bên không có tiếng nói chung hay chọn cùng một chính thể, thà cắt đứt một lần còn hơn di họa cho ngàn đời sau...

- Tôi chỉ tội nghiệp cho người dân mạn Bắc mà thôi... - Douglas thở dài.

- Họ chọn thì họ phải chịu đựng. Họ đã đồng lòng sát cánh cùng Tang thi Hoàng mà gây chiến với quân dân Antaram ngay từ đầu, thì bây giờ họ phải sống theo chính thể mà họ chọn thôi. - Quạ Trắng lắc, lắc đầu.

Số Mười Sáu hỏi:

- Tại sao bệnh tình của họ lại thuyên giảm vậy? Tôi không nghĩ thuốc của tôi tốt tới mức đó đâu... 

Quạ Trắng phì cười:

- Anh biết "Thuyết Tiến Hóa" chứ? Không phải của ông Darwin như anh đang nghĩ đâu. Thuyết này là của Tạo Hóa kìa. Anh có biết loài Người đã tiến hóa từng ngày để thích nghi với môi trường và chống chọi với những căn bịnh xoàng xĩnh như cảm mạo, trúng gió,... cho đến những biến thể virus kỳ lạ khó chữa trị không? Thì đó. Mã gen của họ đang dần vá víu lại những lỗ hổng trong cơ thể của họ một cách rất từ-từ... Mã gen ở đây vẫn không phải là mã gen như anh đang nghĩ đâu. Mã gen này chỉ xuất hiện khi cơ thể anh trải qua một sự biến đổi khủng khiếp do bị virus xâm nhập hoặc nhiễm các dạng phóng xạ. Mã gen này như một bộ công-cụ chỉnh sửa những bộ phận hỏng hóc hay bị lỗi vậy... Nói tới đây thôi, nói nhiều nhức đầu lắm... 

Hách Cô Quân ngửng mặt lên trời:

- Tạo Hóa luôn chừa cho nhân loại một con đường sống và giúp họ về lại đường Ngay - nẻo Thiện.

Quạ Trắng ngó Cô Quân mà hỏi:

- Chừng nào hai người rời đi?

- Mười mấy năm nữa... - Vu Bân trả lời thay. - Hoặc là lâu hơn. Không biết chừng...

Douglas xen vào hỏi:

- Anh thấy tướng lãnh ở Antaram sao?

Quạ Trắng trầm ngâm một đỗi, mới mở miệng trả lời:

- Họ đã kịp thời đào tạo được một lớp tướng lãnh mới không thua kém những tướng lãnh cũ hay đã tử trận. Chung quy, người điều hành một quốc gia giỏi sẽ luôn giúp đất nước đề phòng mọi hiểm họa, xây dựng nền Kinh Tế kỹ lưỡng, không ngừng cải tiến nền Khoa Giáo và Y Tế, lo từ những việc cỏn-con nhất cho đến những vấn đề nan giải, tận dụng các nhân tài một cách xứng đáng và trân trọng những chí sĩ thẳng thắn, cũng như không trù dập, bắt bớ những ai dám lên tiếng phê bình những cái sai và yếu kém của quốc gia ấy. Hai anh em họ Phó đã làm được hết thảy nên cơ nghiệp hàng trăm năm của họ không bị sụp đổ, đơn giản vậy thôi.

- Rồi rốt cuộc hai người đó cùng nhau nắm quyền bính luôn? - Douglas hỏi.

Quạ Trắng gật đầu. 

Số Mười Sáu hỏi Quạ Trắng:

- Cưng nghĩ đời con - cháu của họ có duy trì được điều này không?

- Sao tôi biết được? Lòng dạ con người hệt như Thiên Nhiên vậy, biến đổi một cách bất thình lình và tráo trở không lường được, nên chuyện của mấy mươi năm nữa hôm nay bận tâm làm chi cho phí sức?

Vu Bân cuốn cho cậu lùn mấy cuốn, rồi mới cất giọng hỏi Quạ Trắng:

- Anh nghĩ sao về mạn Bắc?

- Khởi nguồn từ một đám phiến loạn không có học thức thì khó lòng gầy dựng được sự coi trọng của các quốc gia lân bang lắm. 

Số Mười Sáu tiếp:

- Nghe đâu Tang thi Hoàng và bộ sậu vừa nắm quyền bính vừa học tại chức. Công pháp quốc tế, đó là bộ sách bắt buộc các nhà lãnh đạo phải hiểu và thuộc lòng. 

Douglas nhướng mày:

- Nội bộ còn đang thanh toán lẫn nhau thì tâm trí đâu mà học cho đặng?

- Họ không chịu học thì họ sẽ mất hết. Chỉ vậy thôi. - Quạ Trắng nói đoạn, với tay múc thêm mắm nêm vô chén của mình.

Cô Quân hỏi trong lúc nhai khế chua:

- Lát nữa anh sẽ đi đâu?

- Đi truyền tin. 

Biết Quạ Trắng không muốn tiết lộ thêm nên những người bạn đường xa của anh ta thôi hỏi han.

Bầu không khí mỗi ngày một oi bức do trời đã ngả về trưa. Dưới mặt đất, người dân trong vùng đó đã tìm nơi tránh nắng hết ráo; những con đường làng quanh co chỉ còn thấy bóng dáng của vài con chó biếng ngủ hoặc gà - vịt đi lạc mà thôi. Màu bông-mua tim-tím đã đổi sang sắc hơi nâu-nâu vì bị pha với màu nắng chói, nắng miền nhiệt đới mà, nắng như thiêu người, nắng như đổ lửa, nắng kinh hoàng - cùng cực. Và nhân thế lại mong chờ một cơn mưa phước lành như người đang quẫn bách khẩn cầu được trúng số độc đắc. 

oOo

Hơn mười năm, sau ngày đình chiến, phía mạn Bắc đã thành lập một thể chế "Liên bang Đa Sắc Tộc" và tuyên bố không còn liên quan gì với Vương quốc Antaram nữa. Đời sống của người dân nơi đây ngày một khá lên, nhưng vết thương chiến tranh mà họ đã gây ra cho chính mình và lương dân mạn Nam vĩnh viễn không thể lấp liếm hay bào chữa được. Việc thông thương giữa hai miền đã được nối lại; song để bảo đảm tránh bị đánh úp, phía mạn Nam xét tuyển rất kỹ càng mới cho qua, đã có rất nhiều vụ quan chức hai miền bị phán chung thân do nhận hối lộ hoặc nhũng nhiễu để giúp đương đơn đi lại dễ hơn. Và theo thỏa thuận của hai miền, mạn Nam sẽ giúp mạn Bắc về khoản thuốc men - lương thực, và mạn Bắc không được tự ý sản xuất vũ khí mà chưa được sự đồng ý của mạn Nam.

Hách Quân Dao không còn lui tới hoàng cung nữa. Anh thường một mình vào rừng săn bắn thú vật rồi khoản đãi mình một bữa ngon. Trải qua bao nhiêu kiếp Luân Hồi, anh cũng không thể tìm thấy tình yêu đích thực hay thậm chí là tri âm - tri kỷ. Thành thử, anh sẽ buông bỏ luôn chấp niệm đó và lấy sự cô đơn làm niềm vui cho mình. 

Bữa nay cũng vậy, anh thủ sẵn cung tên mà độc bước đi vào khoảnh rừng U Minh muỗi mòng dày đặc. Trời có mưa rào nhẹ, gió mát khẽ khàng làm muôn vàn tán dù xanh ngát đung đưa. Mặt đất ngái ngái hơi ẩm thấp, mùi cỏ hoa mơ mòng đã bị mùi xác lá chết khô và cây mục ruỗng lấn át đi hết. Vài con thú hiền nhớn nhác trốn chạy, thanh âm để lại của chúng là những dấu móng in đậm lên sình lầy và cỏ rạp.

"Vút..."

Mũi tên của Quân Dao không bắn trúng con thú nào hết, nó nằm gọn trong lòng bàn tay của ai đó.

- Anh là Người Gác Rừng?

Đó là người thanh niên mà Quân Dao đã mộng thấy ở doanh trại Mạn Bắc. Người này và người yêu cũ của anh có đôi nét giống nhau, nhưng giờ gặp lại ngoài đời thực mới thấy người kia có màu mắt hổ phách và người này là phượng tím chiều xưa.

- Không sợ bắn trúng người sao mà lại sử dụng tên tẩm độc?

Hai cái sừng nai trên đầu anh ta hình như cao hơn thuở xưa rất nhiều. Tiên Tộc được chia ra làm nhiều hệ, mỗi hệ sẽ có một kiểu sừng thú riêng, nhưng không có nghĩa là họ có sự liên kết với loài thú đó chứ đừng nói chi là bảo vệ sinh mạng của chúng. Chỉ khi nào đang làm nhiệm vụ, họ mới để cặp sừng xuất hiện, không chỉ nhằm vinh danh dòng tộc mà còn để ngừa khi xảy ra chuyện gì thì biết liền họ là ai đặng mà bắt dòng tộc chịu trách nhiệm. Chiều dài, hoa văn và hình dáng càng phức tạp càng chứng tỏ vị trí của họ trong dòng tộc ấy.

- Kể từ ngày dịch tang thi bùng phát, chẳng còn mấy ai đi săn bắn nữa... 

- Vẫn chưa điều chế ra thuốc sao? Người giúp các người là một Thiên Thần mà...

- Thiên Thần?

Biết mình nói hớ, Người Gác Rừng tính niệm chú để dông mất, nhưng đã bị Quân Dao rút mũi tên thần ra ngăn trở bước chân.

- Số Mười Sáu, tức Phàn Tâm, vì phạm phải Thiên Quy nên bị mắc đọa. 

- À...

- Nhưng không hiểu sao, tới lúc chết, anh ta vẫn chưa thể lấy lại ký ức đã mất nên phải trở thành quỷ hồn vất vưởng tới giờ.

- Chắc có thể là do Oán Niệm quá nặng.

Người Gác Rừng gật đầu, rồi biến mất tăm, để lại cho Quân Dao vô vàn câu hỏi về thân phận thực sự của Số Mười Sáu.

Quân Dao thôi săn bắn. Anh lại một gốc cây mà ngồi nghỉ chân. Chân trái anh để duỗi, và chân phải hơi co lại, lưng tựa không sát, đó là tư thế yêu thích của anh kể từ khi anh sang hàng ngũ tuần. Trên đầu anh lúc bấy giờ là vô vàn tiếng ve sầu, chừng như cái cây này là vương quốc của chúng vậy. Những bóng nắng xuyên qua tán cây - kẽ lá, đậu trên người anh, như đắp lên mình anh một tấm áo kết hoa tuyệt đẹp. Anh vươn tay bắt lấy một phiến lá, cảm nhận được sự sống - đã từng - nằm gọn trong lòng bàn tay mình, tự nhiên anh cảm thấy vui-vui, nên anh bắt đầu thi triển dị năng Thời Gian lên gốc cây mục ruỗng gần đó để nó trở lại thời thanh xuân đã mất. 

"Vù..."

Cái gốc cây dần dần cao lên. Cao lên. Cao lên mãi. Cho đến khi nó biến thành dáng vẻ của một cái cây tươi trẻ với những tán cây sải rộng và đong đầy lá non xanh mát. Hóa ra cây này là Vô Ưu. Vậy là Quân Dao "đẩy" nó tới thời kỳ trổ bông thắm cành để ngửi mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ của loài hoa vốn gắn liền với Phật Giáo này. 

Làm xong hết thảy, Quân Dao mở bi-đông rồi ngửa mặt lên tu một ngụm nước. 

Những cơn gió thoảng làm vòm hoa Vô Ưu lay chuyển. Hương thơm mỗi lúc một nồng theo nhịp "võng đưa" của từng cơn gió một. Nhưng Quân Dao không để tâm. Sau một cái ngáp dài, anh ngoẹo đầu ngủ quên mất. 

Những Tinh-Linh gác rừng thấy chàng cựu tướng đã thiếp đi thì men lại gần. Đã rất lâu rồi, họ mới thấy Nhà Trời gởi xuống một Thiên Thần cánh hoàng-kim; thường thì chỉ khi nào nhân gian có nguy cơ xảy ra đại họa toàn cầu, Đức Thánh Rồng mới phái một Chiến Thần xuống để ngăn ngừa việc ấy từ khi sơ khởi. Nghe kinh điển thuật rằng, những lúc không bị phái xuống trần gian, những Thiên Thần cánh hoàng-kim sẽ là người Canh Gác và Bảo Vệ Trật Tự của các Vũ-Trụ.

Có một Tinh-Linh con nít tính sờ tay lên lưng Quân Dao để tìm đôi cánh hoàng-kim. Nhưng bàn tay mũm mĩm của nó chưa kịp vươn ra đã bị một quầng sáng màu vàng nhạt đẩy ra. Nó mếu máo chạy biến, làm những Tinh-Linh lớn tuổi hơn cũng quýnh quáng chạy theo.

Bấy giờ, Quân Dao mới tỉnh giấc. Anh vươn vai ngáp dài một cái đầy khoan khoái. Rồi lựa thế đứng dậy và rời đi. 

Đến bên bờ suối, Quân Dao ngừng bước mà quỳ xuống vốc nước rửa mặt cho tỉnh ngủ. Dòng suối này là nơi bắt cá lý tưởng của những ai không giỏi câu cá, chỉ cần xuống nước đứng một chút là gom được cả rổ lớn. Bữa nay anh không muốn ăn cá nên không với tay bắt. 

- Dao.

Là người tình một thuở của chàng cựu tướng. 

- Có chuyện gì không?

L'amant đưa cho Quân Dao một cây kẹo dẻo nặn hình mảnh trăng lưỡi liềm nằm trong vòng tròn. 

Quân Dao chợt nhớ tới một mẩu ký ức tưởng chừng đã lãng quên. Đó là lần đầu tiên gặp nhau, trong hình hài hai đứa trẻ, L'amant đã tặng cây kẹo này cho anh. Kiếp đó hai người là bạn thân. Vô vàn lần Luân Hồi nữa, cũng chỉ có mình anh yêu đơn phương. 

- Làm bạn tiếp được không?

- Được. Bạn tâm-giao. - Quân Dao bật cười. Tự dưng anh lại nhớ về ca khúc "Tình đến rồi đi", do nhạc sĩ Phạm Duy đặt lời Việt từ bài hát "Il pleut sur Bruxelles" của đôi tác giả Dalida và Jeff Barnel, mà anh đã từng nghe qua giọng ca của Ngọc Lan, chỉ bởi vì nội dung của nó rất đồng điệu với những mối tình đã đi qua trong đời anh. 

Rồi đó, hai người sóng vai nhau mà đi dưới những tán cây um tùm và rậm rạp. Bầy thú hiền nghe tiếng bước chân của hai người mà hoảng vía trốn chạy trối chết. 

Trời lúc này đã nhuộm ánh hoàng hôn. Vài con sao mọc sớm đã tỏa sáng trên nền trời màu ráng chiều diễm tuyệt. Và đằng Đông đã thấp thoáng bóng dáng ánh trăng Rằm. Nghe nói đêm nay hai mặt trăng hòa làm một, tạo thành hiện tượng nguyệt thực trăm năm mới có một lần, nên Quốc vương ban lệnh cho mỗi người được về nhà sớm hơn ngày thường để được tận hưởng khoảnh khắc vô cùng hiếm gặp này.

Hai người bạn mới kết thân lại cũng không ngoại lệ. Sau khi mua xong hai món lạnh, họ quày quả leo lên sườn núi mà ngồi chuyện trò trong lúc chờ nguyệt thực xảy đến. Quân Dao ăn sữa chua "Ben and Jerry's" vị "Cherry Garcia", còn L'amant thì ăn kem "Haagen-Dazs" vị "Peppermint Bark"; cả hai thương hiệu này đều ở thời Trái Đất cổ đại, được các hậu duệ và những người hảo ngọt gầy dựng lại khi đặt chân lên Tinh cầu Titus này; có người cho rằng hương vị không còn ngon như ngày xưa, nhưng cũng có người lại cho rằng hương vị vẫn vậy - không hơn mà cũng không kém. 

- Biết bao nhiêu Trái Đất đã thành hoang địa rồi há anh? - Quân Dao vừa nói vừa ra sức xé giấy bao mặt-trên hũ sữa chua. 

- Phải. Và mỗi lần tái tạo cần đến hàng triệu năm. 

- Kiếp sống của một con người ít ai hơn trăm năm. 

L'amant gật đầu. Rồi lấy muỗng cạy kem ăn. Nhờ công nghệ tối tân mà hũ kem thời nay không bao giờ tan chảy, nó vẫn giữ nguyên mức độ và hình dạng mà chủ nhân lập trình, thành ra dẫu ăn lâu tới đâu thì hương vị vẫn nguyên-xi như cũ.

- Còn nhớ hành tinh của Người Cá không? - L'amant khơi chuyện. - Năm đó tụi mình từng cùng họ chiến đấu để giành mỏ đất-hiếm và các quặng chứa đầy khoáng sản quý báu.

- Nhớ ra rồi. - Quân Dao gật gù. - Sau đó anh đã bị tử thương mà chết trên chiến trận. Được thêm một thời gian, tôi cũng đi theo anh luôn. Hai ta đã thất bại trong công cuộc ngăn ngừa sự diệt chủng của loài Nhân Ngư. 

- Và trong vòng chưa đầy hai trăm năm, hành tinh đó đã tuyệt diệt sự sống và không lâu sau đó chốn này trở thành trạm dừng chân cho những tay khai thác khoáng sản xuyên Vũ Trụ. 

- Bây giờ hành tinh ấy sao rồi anh?

- Đang trong kỳ Sao Lùn Trắng. Sẽ còn rất lâu nữa mới xảy một vụ nổ Siêu Tân-Tinh để tái tạo thành một Địa Cầu mới. 

- Nhưng Người Cá vẫn còn tồn tại?

- Phải. Nhưng ở một Vũ Trụ khác. Thông qua đường Hố Đen và Hố Trắng, tôi đã đến đó chơi một lần.

Quân Dao bật cười:

- Tôi vẫn còn nhớ kiếp đó tôi mang đuôi màu hoàng kim...

- ... Và tôi mang đuôi màu hổ phách. 

- Tụi mình bơi lội rất khỏe và chiến đấu cũng rất cừ...

- ... Mặc dù không có dị năng hay phép thuật.

- Hóa ra anh còn nhớ?

- "Làm sao mà quên được?"

Quân Dao nói với giọng run-run:

- Cảm ơn anh đã còn tưởng đến. 

L'amant bật cười. Mỗi bận anh ta cười, Quân Dao có cảm tưởng đang ngắm khung trời rạng đông rực rỡ. Và mỗi khi anh ta trầm ngâm, Quân Dao lại thấy một trời sao đang nằm ngoan mà soi bóng trên mặt biển đêm thăm-thẳm.

Cứ thế, cho đến lúc vạn vật đã bị bóng tối của nguyệt thực nhấn chìm, đôi bạn tâm giao vẫn chưa ngớt chuyện. Hũ đồ ăn trên tay mỗi người hãy còn hơn phân nửa, và bi-đông nước thì sắp cạn.

oOo

- Đang coi gì vậy cưng? - Vu Bân vừa hỏi vừa đặt dĩa bánh-su nhân đào tươi.

- "Gakuen Heaven", phim BL Nhật Bản.

- Hay không?

- Cũng tàm tạm. - Trả lời xong, Cô Quân giúp bạn đời bày biện bàn ăn. Họ hiện đang ở Rừng Thu. 

Số Mười Sáu đang ngồi nói chuyện với những người bạn năm xưa của mình. Họ đã từng là một biệt đội đánh thuê, do thám, săn "đầu người" lấy thưởng và ty-tỷ việc khác, chỉ để xài tiền mặt của thế giới này; họ là những cô hồn vất vưởng mà, đâu phải Thánh - Thần mà có thể biến ra mọi thứ.

Người thầy dạy Pháp y của Hách Cô Quân, nay đã lấy lại được danh tính thật của mình, đang đọc tờ báo Y Khoa số mới nhất. Người bạn yêu hoa lan của y, giờ đây trong hình hài Tinh-Linh Lan-Núi, đang thi triển phép thuật để biến những giàn sắt đơn điệu thành nơi trồng lan. Và những người bạn kia thì đang vừa ăn điểm tâm vừa đàm luận chuyện Tam Giới với vợ chồng y, anh Hai y, Số Mười Sáu, Douglas, Đinh Thế Quân và Quạ Trắng. Nhắc tới điểm tâm mới nhớ, Bun đã phải thức dậy từ lúc canh ba gà gáy để chuẩn bị bữa sáng này; đã đông mà lại còn mỗi người một ý, thành thử Chàng-Hiu đã mất mấy tiếng đồng hồ mới làm xong hết thảy, kể ra thì có kiểu: Bên Á thì có bánh quẩy, cháo sườn, gỏi lòng-heo, huyết chưng, bún tươi và đậu phộng rang muối. Bên Âu thì có bánh mì baguette cắt khoanh nướng bơ - tỏi, salad hạt dẻ, súp hải sản măng-tây, bò bít-tết, hột gà ốp-la và pa-tê gan gà. 

Hách Quân Dao chọn kiểu Âu. Anh rất thích cách chế biến thịt bò của em rể, vừa ngon mà lại không bị hoi. Anh ta chia sẻ rằng nên rửa với rượu hoặc bia là sẽ khử được mùi hoi đặc trưng của thịt bò, lẫn thịt dê và thịt cừu.

- Sáng mai tôi sẽ ghé thăm Thiên Hà RT0739, có ai muốn đi cùng không? - Số Chín nói, trong lúc với tay lấy cái bánh quẩy. 

Douglas tươi cười bảo:

- Tôi đi nữa. Quanh quẩn trong khu rừng chết tiệt với tên ba-lơn này riết muốn điên luôn.

- Vậy tôi đi luôn. Vợ đâu - Chồng đó. - Phàn Tâm nửa đùa nửa thật. 

Douglas sẵn tay nhét một lát bánh mì vô miệng "Ông xã", rồi bưng cà-phê lên uống cho hạ hỏa. 

Quạ Trắng nghiêm giọng hỏi Số Mười Sáu:

- Anh vẫn không nhớ ra được bản thân là ai ư?

- Là một con quỷ. 

- Không, anh không phải là Quỷ, mà là Thần. Nói chính xác hơn là một Đọa Thần. 

Số Mười Sáu nhếch miệng cười:

- Tại sao tôi lại bị mắc đọa?

Quạ Trắng rũ mắt:

- Anh nên đến cội Cây Thời Gian. Thời Gian sẽ trả lời cho anh tất cả.

Số Mười Sáu chống tay đỡ cằm mà nheo mắt cười:

- Ở đâu?

- Cũng ở thiên hà mà chúng ta sẽ tới. 

Nói đến đây, Quạ Trắng lau miệng sạch sẽ rồi mới đưa tay lên miệng mà huýt một tiếng sáo thật vang.

Một đàn sếu đầu đỏ hiện ra. Mỗi con sếu ngậm một phong thư có đính huy hiệu, và mỗi phong thư có màu sắc và kiểu huy hiệu khác nhau. 

Quạ Trắng lấy phong thư ở con sếu kế bên phải con sếu đứng giữa. Đọc đâu được vài dòng, anh trả lá thư về đơn vị cũ rồi cất ở túi áo trong. Rồi phất tay ra lệnh cho bầy sếu rời đi. 

- Tôi có công chuyện cần phải làm gấp... Độ chừng mươi ngay nữa chúng ta sẽ khởi hành...

Trước lúc giã từ người bạn Thiên Sứ, Vu Bân tặng anh ta sợi dây chuyền có mề-đay bằng cẩm thạch khắc hình ký hiệu của Sứ Đồ Tử Thần; ngoài ra gã trai đến từ Rừng Mưa còn tặng cho anh ta một ổ bánh phô-mai sầu-riêng và một bình trà Thiết Quan Âm để lót dạ trên đường thiên lý xa xuôi. 

Tàn bữa điểm tâm, những người còn lại rủ nhau vô Rừng Thu chơi trốn-tìm. Ai thua sẽ bị bắt nhảy một điệu. 

Rừng Thu hôm nay nhiều lá đổ một cách bất thường. Sương mù cũng dày đặc gấp đôi. Nhưng tuyệt nhiên không có bóng dáng loài thú nào hết. Thảng trong không gian tịch mịch là tiếng gió hú như muốn xé rách khoảnh rừng này.

- Nguy rồi. - Người thầy Pháp Y thảng thốt kêu lên. - Tâm trí của thằng cha này đang bị hỗn độn nên huyễn cảnh cũng bị biến dạng theo. 

Người bạn yêu Lan chau mày hỏi:

- Vậy thì phải làm sao bây giờ?

- Làm cho anh ta bình tĩnh lại. Dễ thôi mà. - Người bạn Thạch Hệ góp lời.

Nói tới đây, người bạn Thạch Hệ bắt tay làm loa mà la lớn rằng:

- Nè, anh đang ở đâu đó?

Giọng nói như sét nổ trời quang của chàng ta đã khiến Số Mười Sáu giựt thót tim. Gã trai tai nhọn ấy dần-dần bình tâm lại. Không gian cũng bắt đầu lắng dịu xuống, không còn cái cảnh lá đổ, gió hú hay sương mù bủa vây như ban nãy nữa. Vài con công trắng bước ra sau bụi phúc-bồn-tử đơm đầy quả mọng; vừa đi, chúng vừa xòe cái đuôi như tán quạt một cách hết cỡ, trông có vẻ chúng đang vui lắm. 

Phàn Tâm thôi chơi trốn - tìm với bè bạn. Gã chọn đại một cái cây rồi ẩn thân trong đó, để tìm câu trả lời cho bài toán đố mà Quạ Trắng đã vô tình tặng cho mình. Sau một hồi tọa thiền suy ngẫm, gã rốt cuộc cũng đã vỡ lẽ ra... Bây giờ thì gã mới hiểu tại sao mình không thể đi đầu thai được, bởi lẽ gã là một Đọa Thần nên không thể chuyển sinh theo sổ Sinh - Tử, thành ra trong cuốn sổ này không có đề tên gã, do đó gã bị ngăn trở Luân Hồi. Song, dù đã suy luận tỏ tường, ký ức gã vẫn không một mảy may gợn sóng để làm gã nhớ lại chuyện ở các Tiền Kiếp. Gã chán chường ngó xuống đôi bàn tay đang mở của mình. Rồi không biết nghĩ ngợi như thế nào, gã lại mở quang-não tự chế đặng tra cứu về Cội Thời Gian. Không có dữ liệu nào đáng lưu tâm hết, toàn là những chuyện thần thoại không thể xác thực và minh định, và hầu hết đều mang nội dung không liên quan tới chủ đề mà gã đang kiếm. Gã là ai? Và tại căn cớ nào mà gã phải chịu đày ải trong suốt quãng thời gian làm con người? Mà Douglas cũng vậy, có phải người này cũng là một Đọa Thần như gã không?

Ngoài kia lá phong rơi lả-tả như mưa tuyết. Ba màu cam - vàng - đỏ cùng nhau chiếm lĩnh không gian hoài Thu u uẩn. Những cánh phong mới rụng khỏa lấp xác lá khô bên dưới, và xác lá khô bên dưới lại che đậy sắc cỏ úa buồn tênh. Từng cơn gió heo may se sẽ bước qua, đưa hương rừng thanh mát đi muôn nơi, làm khởi lên bao kỷ niệm trong lòng người "thấy" chúng. Những con công lông trắng, trong một thoáng vụt qua, đã hóa thành những con công khoác trên mình chiếc áo như ba màu của lá phong. Và những con hoẵng, con hươu hay con nai cũng vậy, hết thảy đều thay sang tấm áo mới. Những lữ khách phương xa và bạn đồng hành bất đắc dĩ của gã trai tai nhọn thảy đều bàng hoàng chứng kiến cảnh vật và muôn loài đắp vải tam sắc. Những tia nắng đã lâu không rọi được xuống tầng tầng - lớp lớp nhành cây - tán lá, nay chúng hớn hở mà khiêu vũ khắp bề mặt xác lá khô, tạo thành một bức tranh trừu tượng sống động được vẽ bằng sự pha trộn của các độ sáng khác nhau. Dường như Rừng Thu đã vơi bớt cái lạnh và nắng đang trên đà ghé thăm nơi này mỗi lúc một nhiều.

- Sự Phục Sinh... - Vu Bân vừa nói vừa đưa tay bắt lấy một cái lá phong màu cam nhạt đầy những chấm đen khác kích thước. 

oOo

Qua mười mấy năm nữa, hai anh em họ Phó lần lượt tạ thế, quyền bính giao lại cho hai người con trai của họ. Quốc tang mỗi người kéo dài cả tháng, bên phía Tang thi Hoàng lần nào cũng gửi điện chia buồn và hoa viếng. Nhờ sự uy mãnh của Hách Đế Quang và Hách Dạ Minh mà bên đó không dám lật lộng tái chiến, thành thử nhân dân hai nước tạm thời được yên ổn thêm một thời gian nữa. 

Viếng tang Nhị Hoàng tử Phó Lập Thành xong, Vu Bân và Cô Quân thăm ngôi mộ trần thế của Quân Dao và những tướng lãnh, binh sĩ đã cùng mình một thời tung hoành ngang dọc. Quân Dao hiện đã trở lại Vũ Trụ và đang chờ ngày đầu thai để cứu thế giới; bên cạnh anh bây giờ có người bạn tâm giao mang màu mắt hổ phách, tuy không là tình nhân nhưng anh vẫn cảm thấy rất vui, dẫu sao kiếp sống của anh đã không còn cô quạnh như trước đây nữa.

Những nén nhang thơm vơi bớt phần nào sự tịch liêu của khu nghĩa trang Tử Sĩ Quốc Gia Antaram. Và những đóa cúc vàng đặt trên từng ngôi mộ như những ngọn nến lung linh tri ân những người đã nằm xuống vì mảnh đất nhỏ bé này. Đôi tình nhân ấy không quên rót cho mỗi nấm mồ chôn tập thể ba chung rượu tưởng niệm và rải hoa lên trên đỉnh mồ; những thân xác này đến từ cả mạn Nam và mạn Bắc, do thời gian lúc ấy quá cấp bách và không có chỗ chứa, nên buộc lòng phải đem ra đây chôn đại luôn.

Làm xong hết thảy, đôi tình nhân lững thững ra về. Thay vì đi bằng đường chính, họ lại đi vòng ra cổng sau khu nghĩa trang; nơi đây cỏ xanh cao vượt mắt cá chân, đi đứng không cẩn thận dễ vồ ếch lắm, nhưng họ lại thích lối đi này, không biết sao nữa. Chỉ còn cách cổng sau chừng một trăm mấy chục mét, bất chợt một trận gió lớn nổi lên, làm muôn cây rung lắc dữ dội; nhưng kỳ lạ thay, không một nén nhang nào bị thổi tắt hay vòng hoa nào bị cuốn đi...

"Vù..."

Sau trận gió lớn ấy, hình bóng của Vu Bân và Hách Cô Quân biến mất. Những gì còn lại nơi nhân thế của họ là một đoạn lịch sử bi tráng của Vương quốc Antaram...

oOo

Chú thích:

1/ Hồi Hai Mươi Ba: Hoàng hôn mang gam màu Pastel (a).

Hồ mỗ có điều muốn nói:

Rất cảm ơn quý độc giả đã cho tôi ý chí để viết xong phần này. Xin chân thành cảm tạ một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro