Hồi Ba Mươi Chín: Hòa bình ơi! (a)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân xác của Đinh Thế Quân đã tan thành tro bụi sau cú vụt lựu đạn của tên Tang thi. 

Nhân lúc mọi người bàng hoàng, tên Tang thi thừa cơ xông tới tuốt lưỡi lê chém giết xối xả. Tuy rằng ai nấy đều có dị năng nhưng trước sự tấn công đầy dẫy sự khát máu ấy, họ đều bất ngờ mà không trở tay kịp, thành ra số người bị thương vong đã lên tới vài chục.

"Roạt."

Trác Nguyên Ưng kịp thời cản lại lưỡi lê của hắn ta trước khi hắn ta chặt đầu một phóng viên nữ. Biết rằng hắn ta sẽ ném lựu đạn giết mình như hắn đã từng xuống tay với thầy anh, nên chàng Trung Tướng thi triển vòng bảo hộ đàng hoàng rồi mới ập đến tấn công.

Trên không trung chói chang nắng, một Ưng Lửa và một Đại Bàng Đen quấn riết lấy nhau tạo thành những vệt đỏ và vệt đen đậm màu. 

- A!

Trác Nguyên Ưng bị đánh lén. Thân hình anh lảo đảo rơi thẳng xuống. Rồi bỗng mất hút giữa khoảng không nắng nóng như đổ lửa.

Dưới mặt đất, người dân nhốn nháo sơ tán theo sự chỉ dẫn của các sĩ quan Không Quân và cảnh sát Hoàng gia. Một số người thoát thân bằng cách trốn trong Không gian cá nhân của mình, nhưng sau đó nhận ra sự tai hại vì đám Tang thi hệ Không gian và Lập trình đã cài sẵn bom khói chứa khí độc, cũng may tất cả đều đã kịp thời nhảy ra ngoài.

"Đoàng... Đoàng..."

Một người sĩ quan ôm ngực gục xuống. Những người sĩ quan và cảnh sát khác nhốn nháo tìm nơi ẩn nấp của xạ thủ. Rồi thêm hai người nữa vị quốc vong thân.

Từ trên không trung xuất hiện một lỗ hổng đen ngòm rất lớn, vô số lính Dù của Tang thi Hoàng bay xuống; tên nào tên nấy đều nai nịt đủ đầy, mặt vẽ vằn vện, trông rất dữ tợn và nanh ác.

Những thường dân Antaram và khách ngoại quốc đều đã thi triển dị năng. Những người có con nhỏ hay đang mang bầu cầu xin mọi người giúp đỡ họ, bởi lẽ họ không thể chống trả được; song số người đáp ứng lời van vỉ của họ không được bao nhiêu, phần đông toàn lo thủ lấy thân và bảo vệ gia đình mình.

Một bà lão tức tưởi hỏi trỏng:

- Đình chiến rồi mà? Chúng đã ký kết hiệp ước đình chiến rồi mà?

Viên cảnh sát tức quá nạt luôn:

- Tới giờ này mà ngoại còn tin đám Tang thi đó sao?

Chu Kiết Tường hóa thành loài loan tuyết. Những bụi bông tuyết rơi lả tả theo từng nhịp chao đôi cánh mỏng của anh ta. Bên trên là nắng Xuân và lưng lửng tầng không là một màn mưa tuyết thâm u. Bốn bề lạnh lẽo như ngày vào Đông. 

Những con tang thi cùng hệ với Chu Kiết Tường ỷ thế xác sống nên liên tục ra những đòn hiểm hóc và nhằm vào các yếu huyệt của y. Vì tuổi đã cao, sức khỏe suy kém, nên đánh đâu được một tiếng mấy, y đã hộc máu tươi và cảm thấy váng đầu; thời may bên cạnh y còn có Uông Thiếu Hoa - Lính đánh thuê đến từ Trùng Tộc năm nào - nên y mới còn nguyên mạng. Vậy là một Loan Tuyết, một Đổng Tước nương nhau mà bày trận trên thinh không vời vợi. Nhưng họ chỉ có hai người, còn quân Tang thi thì hơn cả ngàn, không những vậy chúng ngày càng tăng thêm quân số nữa; đâm ra hai ông già chẳng mấy chốc cũng đã thấm mệt, họ đâu còn là họ của những năm trung niên...

Gã tang thi kia đã vận công để tạo thành hai con trốt khổng lồ, nhằm mục đích xóa sổ phi cảng quan trọng nhất của Antaram. Mất đi Đinh Thế Quân, không ai có thể cản gã ta được. Thành ra những nỗ lực của nhóm thường dân hệ Phong hóa thành công cốc, nhiều người còn bị phản phệ mà hộc máu chết tươi. Hai con trốt đã phá tan tòa nhà phía Tây của phi cảng, nếu không có ai ngăn lại ắt hẳn cả phi cảng sẽ sụp đổ hết.

Trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc ấy, một người giấu mặt mặc đồ đen và khoác áo choàng đen đã đánh tan hai con trốt của gã tang thi. Rồi tung chưởng mà đánh bay gã ra xa hơn trăm mét. Chưa dừng lại ở đó, vị cứu tinh ẩn danh còn phóng những lá bài sắc lẹm về phía bầy tang thi; những mảnh thi thể của đám xác sống vấy bẩn khắp phi trường thơm hương mai nở. Gã tang thi kia nhất quyết không chịu thua, liền biến ra cây cung bằng gió mà nã thẳng về phía vị cứu tinh. Những mũi tên hụt của gã xác sống đã làm phi cảng thêm tan nát. Để tránh gã xác sống giết thêm nhiều người, vị cứu tinh lầm rầm niệm chú để những lá bài hóa thành bầy quạ gió mà lao tới xâu xé gã tang thi. Trong lúc để bầy quạ xử lý gã, vị cứu tinh cưỡi gió mà đi tìm Trác Nguyên Ưng...

Những nạn nhân của cuộc xâm lược mà bầy Tang thi khởi xướng tiếp tục tăng thêm nhiều con số. Xác chết nằm đấy như ngả rạ, máu nhuộm lênh láng mặt sân nơi phi cảng sầm uất và rộn rịp. Các du khách quốc tế hốt hoảng thi triển dị năng phòng vệ, nhưng đối mặt với sự cuồng sát của bầy Tang thì những nỗ lực ấy bỗng hóa ra công cốc. Tiếng gào thét và cầu cứu như muốn xé toạc cao xanh.

Vừa mới tắm xong cái sột, quần áo hãy còn chưa chỉnh tề, Hách Quân Dao đã lao ngay vào cuộc chiến. Mái tóc của anh ướt sũng nước, và quần áo cũng nhân cớ đó mà ẩm ướt theo. Với hóa hình Thiên Thần hộ mệnh, anh bay vút lên trời và mang theo cầm hoàng kiếm bén ngót. Không còn muốn sát sanh nữa, chỉ muốn tuổi già được yên bình lặng lẽ, vậy mà chúng cũng không cho một thằng già như anh toại nguyện. Mỗi đường kiếm vung lên - hạ xuống là một cái xác Tang thi đổ rạp như cây chuối vừa bị đốn, không quá nửa canh giờ mà anh đã triệt được một phần mười quân thù. 

- Đại Tướng!

Phó Lập Thành kịp thời cản lại đường đao của một tên Tang thi hệ Thổ ẩn nấp dưới lòng đất, nhờ vậy mà đôi chân của Hách Quân Dao còn liền lạc. Anh song sinh với tên đánh lén đó nhân lúc Nhị Hoàng tử không chú ý đã tuốt đao chặt chân của chàng, nhưng lưỡi đao vừa chạm đến đầu gối trái của người đàn ông ấy, hắn đã bị điện giựt cháy thành than. 

Biết rằng không thể đấu lại Lôi hệ của Nhị Hoàng tử, tên đánh lén kia tính chuồn êm, song vừa mới độn thổ được mươi bước đã bị tia sét của người trai Hoàng Tộc đốt ra tro.

Đứa bé mà Hách Cô Thần thu nhận hôm bữa cũng được tham gia thực chiến. Nó được Quân Dao đặt tên là "Đế Quang"; đây là một loại ngọc thượng phẩm có tên tiếng Anh là "Chrysoprase", có giai thoại gắn liền với Thần Vệ Nữ. Đánh đâu được vài hiệp, Quân Dao lệnh cho nó trở về nhà nghỉ ngơi. Dù hậm hực nhưng nó vẫn nghe theo lời của cha nuôi.

Không thể bày trận đồ vì không có ai mang dị năng giỏi như mình, Phó Lập Thành đành đánh đơn. Gã tung ra vô số con trăn sét chứa trong mình luồng điện cao thế để chúng thay gã bảo vệ bá tánh. Về phần mình, gã cầm song thương mà quét sạch địch thù. Những mảnh thi thể cháy đen và bị cắt rời đã khiến nhiều người yếu tim nôn mửa và la hết thất thanh, nhất là mấy đứa con nít và bà bầu. Hay tin nhóm Tang thi hệ Lập Trình đang chiếm trạm không lưu, nhị Hoàng tử liền kêu gọi nhóm sĩ quan đồng hệ tới ứng cứu; song bất thành, ma trận mà bọn xác sống tạo ra quá khó giải, nên nhóm sĩ quan đành bất lực chịu thua.

- Ai cần tôi đó, có tôi đây.

Số Mười Sáu nói đoạn, nhún chân một cái rồi thoắt biến mất.

Không quá nửa tiếng, Số Mười Sáu đã kiểm soát được trạm không lưu. Nhóm Tang thi hệ Lập Trình đã được Douglas, Hách Cô Quân và Vu Bân dẹp sạch; dù vậy phi cảng vẫn bị tang thi chiếm đóng gần hết.

Do ngứa tay ngứa chân, Hách Đế Quang lén lút trở về tham chiến. Nhờ có dị năng Thời Gian mà cậu đã giúp phe mình tiêu diệt vô số quân địch, cũng như cứu vớt được rất nhiều người. Mặc dầu rất nóng lòng muốn được thiết lập trận đồ mà cha dạy cho, nhưng vì sợ bị phản phệ nên cậu đành hậm hực dằn xuống. 

- Trời ơi, đuổi nó về mà nó hổng nghe ta ơi!

Hách Quân Dao buộc lòng phải để con trai ở lại. Anh không dùng kiếm nữa, thay vào đó sử dụng song trường thương và cung nỏ. Với sự trợ giúp đắc lực của đôi cánh trên lưng, người Đại Tướng tha hồ trổ hết mọi tài nghệ và đường quyền công phu của mình. Lại phải giết người, lại phải ngửi thấy mùi thịt da đẫm máu, lại phải ra tay hủy hoại nhiều gia đình...

Trong nội đô đã thấy nhiều nơi cảnh báo tang thi cấp thấp lảng vảng, rất may không có nạn nhân, ắt hẳn là thứ thuốc xịt do Số Mười Sáu điều chế đã hiệu nghiệm. Nhân đây cũng xin nói thêm, thuốc chữa trị virus tang thi đã giúp cho những bệnh nhân mới bị nhiễm khỏe mạnh và trở lại bình thường; nhưng vẫn chưa giúp những người bị nhiễm lâu lành lặn như xưa, mà chỉ làm cho tâm tánh họ đỡ khát máu và hệ thần kinh không còn bị kích thích mà sinh chứng cuồng loạn nữa. Còi hụ báo lệnh giới nghiêm đã khiến dân chúng và khách ngoại quốc nhốn nháo cả lên, ai nấy đều mau lẹ núp dưới hầm trảng-xê và trước khi đi không quên lấy theo nhu yếu phẩm, thuốc men và vũ khí phòng thân. Riêng tại các nhà thương, lực lượng cảnh sát đứng canh gác cho đội ngũ nhân viên Y Tế yên tâm chăm sóc và thực hiện ca mổ cho bệnh nhân, cũng như đỡ đẻ cho thai phụ và chuẩn bị trại cấp cứu cho các thương - phế binh sau cuộc chiến. 

Đường sá đang tràn ngập sắc Xuân, dữ đâu quỷ từ phương Bắc tràn xuống quét sạch hết bao cố gắng của mọi người. Mùi khói súng xâm chiếm không gian. Chim dớn dác tìm lại cái tổ của mình. Những người bị mắc kẹt ngoài đường khổ sở chứng minh lai lịch với nhóm Vệ binh Quốc Gia; nếu không chứng minh được mình thực sự là người dân Antaram, họ sẽ không được vào hầm trú ẩn mà quân đội đã sắp xếp, thành ra nhiều người đã bắt đầu cự cãi và xảy ra xô xát với nhóm lính Hoàng gia. 

"Hụ..."

- Đ* má, gì nữa dzậy? - Một người thanh niên đeo kiếng gọng đen ngửng mặt lên trời mà chửi đổng.

Nhóm Vệ Binh Quốc Gia mừng rỡ thông báo với nhóm thường dân lôi thôi giấy tờ rằng tình hình đã yên rồi. Nghe vậy, nhóm thường dân mừng quýnh lên, có người còn ôm nhau mà hun lấy hun để. Coi như hai nhóm đã giảng hòa xong, không ai làm phiền tới ai nữa.

Lỗ hổng xuyên Không Gian do nhóm Tang thi hệ Không Gian tạo nên đã được nhóm Quân binh Hoàng gia đồng hệ vá lại. Thành ra số quân bên phía Tang thi đã đình lại ở mức vài ngàn, và đương nhiên chúng không thể quay về hang ổ của mình được. Những tên Tang thi cấp cao dường như đã tính toán với nhau từ trước nên đã đồng loạt tự khiến cho bản thân phát nổ theo mọi cách, để nhằm mục đích giữ bí mật cho quân lực Tang thi Hoàng và giết được càng nhiều binh lính Hoàng gia và thường dân. 

Nhờ sự đánh động từ trước của Hách Quân Dao và Phó Lập Thành mà số thương vong bên phía quân lực Hoàng gia đã không tăng thêm.

Khi trận chiến tàn, xác người ngổn ngang tứ phía trong phi cảng, quạ đen bay rợp trời, mùi thịt thúi rữa hòa lẫn với mùi máu tươi tanh tưởi nhấn chìm không khí Xuân đang bừng nở nơi phi cảng tráng lệ.

Các quốc gia trên toàn thế giới đã ban bố tình trạng khẩn cấp đối với công dân của họ và người có quốc tịch Antaram đang cư trú trên xứ họ. Mọi chuyến bay đến Vương quốc Hoa Bất Tử bị hoãn lại vô thời hạn; và những chuyến bay phải quá cảnh hay đáp xuống đất nước này đều dời sang các nước lân bang hoặc đảo ngoài khơi xa.

Nội sau vụ khủng bố ấy một tiếng, Phó Thiệu Huy và Phàn Bôn đã lên đài truyền hình Quốc gia phát đi thông điệp trấn an toàn dân Antaram và thông báo tình hình an ninh trong nước với các quốc gia khác. Dẫu đã cố gắng hết sức, nhưng chỉ có mười quốc gia đồng ý nối lại phi đạo và giao thương với vương quốc của họ. Đang trong tình cảnh ngặ̣t nghèo nhường vậy, ấy thế mà bốn quốc gia lân bang còn thêm mắm dặm muối và khuyến khích cấm vận nước họ một thời gian. Nhờ sự can thiệp của Khối Liên minh Vành đai Xanh, do Merlicena chủ trì, mà những quốc gia khác hết dám hó hé, bắt chẹt nước của họ.

oOo

Đinh Thế Quân không hiểu tại sao mình lại ở đây. Bốn bề là hoa hướng dương vàng nắng đan cài với bông tulip đỏ thắm, nền trời phủ màu xanh lơ yên ả và mây trắng trôi lững lờ nơi thinh không rực sáng, không khí thì vô cùng trong lành mát mẻ. 

- Tôi chết rồi ư?

- Ừ.

- Chết vậy khỏe quá, khỏi phiền lụy ai chăm sóc hay tốn công chờ ngày chôn.

Dẫu không biết người vừa trả lời mình là ai, Đinh Thế Quân vẫn tự nhiên đối đáp như hai bên đã quen thân từ rất lâu.

Qua khỏi đồng hoa, Đinh Thế Quân tìm thấy một vườn đào tiên thơm nức mũi. Trái nào trái nấy bự bằng cái chén ăn cơm. Bướm - Ong vờn quanh từng rặng cây trông vui như ngày hội. Với tay hái thử một trái, rồi đưa lên miệng cắn ăn, vị ngọt của phần thịt và nước thơm chảy ra từ trái đào đã làm cựu Đại Tướng khoan khoái vô cùng. Chú thích thú ngắt thêm vài trái nữa, rồi cởi luôn cái áo gi-lê và làm tay nải đựng đào. 

Rời khỏi vườn đào tiên, Đinh Thế Quân lần bước tới một gành nước trong veo và có rất nhiều cá. Vừa hay chú đang muốn nghía bộ dạng sau khi chết của mình, nên chú quỳ gối mà ngó xuống mặt nước.

- Lạy các Thánh Rồng!

Không biết tại vì căn cớ nào mà dung mạo của chú đã quay về tuổi đôi mươi. Những vết đồi mồi trên da, những nếp chân chim nơi đuôi mắt và những đốm sạm da đã nhường chỗ cho một làn da căng tràn nhựa sống và đều màu. Thân thể của chú không còn bị bủng beo, chảy xệ hay tích tụ mỡ thừa nữa; thay vào đó nó vô cùng săn chắc và rắn rỏi. Còn mái tóc của chú như vừa đi nhuộm và dưỡng tóc tại thẩm mỹ viện, màu xanh đen rất mượt và óng ả. Tự nhiên thấy mình đẹp lên như vậy chú bỗng cảm thấy không quen và hơi sường sượng; hai bàn tay cứ hết miết mặt rồi lại sờ đầu và nhe răng - phồng má.

- Quen chưa?

- Chưa... Hồi đó còn trẻ thấy bình thường, tự nhiên giờ chết đi - trẻ lại bỗng cảm thấy bất thường.

- Chừng nào quen rồi thì hãy tới sườn đồi ở phía Đông. Thấy ngôi nhà sàn lợp mái tranh thì cứ ghé vô, không cần đánh tiếng xin phép chi sất. 

Nỗi hiếu kỳ đã đánh tan sự ngượng ngùng của Đinh Thế Quân. Chú liền quýnh quáng làm theo lời dặn của người vô hình; hình như chú có quen với người này, nhưng ở đâu và vào lúc nào thì chú không tài nào nhớ ra nổi.

Men theo con đường bông mười giờ nở rộ, Đinh Thế Quân đã thấy ngôi nhà sàn nằm dưới chân đồi. Một ngôi nhà xinh xinh, vách đóng bằng phênh dừa, lợp mái lá tranh, những cây cột trụ cũng làm từ cây dừa nốt; hai bên lan-can cầu thang dẫn lên trên nhà trồng hoa đậu biếc tim tím rất đẹp, và dưới chân cầu thang cũng cố dành chỗ để đặt một chậu dừa cạn dung dị dễ yêu. 

Trời đang lặng phắt mà hốt nhiên chuông gió treo ở hiên nhà rung lên leng keng. Biết có điềm dị thường nên Đinh Thế Quân đứng thủ thế mà chờ đợi.

- Tới rồi hả?

Đôi mắt của Đinh Thế Quân bừng mở. Chú cười mà như mếu hỏi:

- Mẹ... Mẹ hả mẹ?

- Ừ. 

Nụ cười trên môi người mẹ quá cố của chú vẫn hiền hậu và yêu thương như năm nào. Chú nhìn thấy dung mạo của mẹ liền biết bà đã được quay trở lại tuổi bốn mươi; bởi lẽ năm đó là năm mà bà bị bệnh một trận thập tử nhất sinh, tưởng đâu đã không qua khỏi rồi, chú đã vào Dòng Tu để dốc lòng cầu nguyện đặng khẩn xin các Thánh Rồng cứu rỗi mẹ mình, kỳ tích đã diễn ra vào đêm trước Lễ Giáng Hạ của Mẹ Nguyên Thủy; sau cái đêm hôm ấy, chú đã ký tên và tham gia biểu tình đòi quyền thân nhân được chăm sóc người nhà mắc bệnh thay cho đám rô-bốt câm lặng và lạnh lùng.

Hai mẹ con dìu nhau vào nhà. Vừa đi vừa tâm tình với nhau đủ điều. Tiếng cười tiếng nói làm rộn vang cuộc đất vắng ngắt và đượm thơm hương đồng cỏ nội.

Vu Bân đãi cựu Đại Tướng món vịt quay Bắc Kinh và canh sườn nấu trà ăn kèm với bánh quẩy. Về phần thức uống, hắn làm món "Soda float cream" và nước đá me. Còn món tráng miệng thì hắn làm bánh pudding gạo và sâm bổ lượng.

- Tôi sẽ đưa mẹ chú đi chuyển sinh vào lúc nửa đêm. Muốn nói gì thì nói đi.

- Vậy ra cậu đúng là Tử Thần?

Không quay lại ngó cựu Đại Tướng một cái, Vu Bân vẫn cứ vừa tỉa hoa vừa trả lời:

- Phải. Ai nói cho chú biết?

- Là hai anh em họ Phó.

- À... 

- Cô Quân đâu?

- Đang giặt đồ ở trỏng. Chắc sắp xong rồi.

Rồi đó, Vu Bân không làm phiền hai mẹ con đã tận số nữa. Hắn chăm chú trang trí cho dĩa vịt quay Bắc Kinh sao cho bắt mắt nhất có thể. 

- Con trai...

- Dạ?

Bà nắm tay mà dắt con trai đi tới gành nước nọ để nói chuyện cho thoải mái hơn. Dù biết Vu Bân không phải là Ác Thần nhưng bà vẫn cảm thấy sợ sệt và không dám ở gần.

Dọc theo gành nước là hàng cây ô-môi đại thụ, bóng mát của chúng làm dịu bớt cái oi ả của người ngồi bên dưới, cỏ dại nhờ vậy mà xanh tốt hơn. Chen lộn với thảm cỏ dày đặc là những hoa dại dễ yêu như mười giờ, xuyến chi, sao nháy và trái nổ. Có một điều rất ngộ là những tảng đá ở đây không bị bám nhiều rêu phong, hầu hết đều trơn nhẵn như đầu ông sư. 

Sau một hồi ngắm nghía, hai mẹ - con quyết định chọn ngồi dưới gốc cây cuối gành; nơi đó có một bệ đá khá dài và ít gồ ghề, vừa ngoạn cảnh vừa tâm tình rất chi phù hợp. Để tránh mẹ bị sẩy chân rơi xuống nước, Thế Quân ngồi đối diện với cái gành, còn mẹ chú thì ngồi ở mé trong.

- Mạn Bắc mất rồi hả con?

Thế Quân chống cằm mà rằng:

- Dạ.

Bà Hai nói một cách nhẹ hẫng:

- Vậy đi... Còn hơn giữ lại một vùng đất chết... 

- Mẹ có biết về vụ khủng bố phi cảng Evergreen không?

- Không... Bao nhiêu người chết vậy con?

- Con cũng không biết nữa. Con đã chết trong lúc cố giải cứu thường dân khỏi tay không tặc.

Bà thở hắt ra một tiếng nghe sao thật nặng nề. Rồi bỗng dưng, bà hỏi:

- Sao con không chịu sinh con đẻ cái gì vậy?

- Con đâu có thương ai để mà tiến tới hôn nhân.

- Nhưng mà cũng phải ghi danh thụ thai nhân tạo chứ?

Chết rồi mà chú vẫn còn bị đấng sinh thành thúc bách chuyện ấy!

Có lẽ biết con trai bực mình nên bà nói lảng sang chủ đề khác:

- Con là thường dân hay quân lính?

- Dạ, con là Đại tướng.

Bà xoa đầu con trai mà khen ngợi hết lời.

- Con giết người nhiều lắm mẹ. Mỗi một chiến công của con là một núi xương khô.

- Vậy mà cái đám Tang thi Hoàng đó lại khoái "Biển người".

Thế Quân gật đầu:

- Mạn Bắc bây giờ bị ô nhiễm phóng xạ nặng lắm. Nếu có giành lại được đi chăng nữa cũng cần phải hàng vạn dị năng giả hệ Kim, Phong và Thủy hợp sức hàng trăm năm liền mới làm sạch được.

Nhân đây, Đinh Thế Quân vòi mẹ kể cho chú nghe chuyện hẹn hò thuở trẻ của hai đấng sinh thành.

Sau một đỗi ngượng ngùng, bà mới e thẹn thuật lại hết mọi sự cho con trai nghe. 

Kể tới đâu, hai mẹ con cười ngặt nghẽo tới đó. Dường như họ đã trở về mái nhà xưa ở một thôn nhỏ nơi mạn Bắc, với ruộng lúa tốt tươi ở bên kia đường và liếp rau xanh mát ở sau hè; chòm xóm xung quanh đang nói cười rôm rả trong lúc cần mẫn làm nông và dọn dẹp nhà cửa, bầy con nít chạy giỡn hết trên bờ rồi lại nhảy xuống nước quậy om sòm, mấy con chó ở không chu mõm cãi lộn với đàn gà trống kiêu ngạo.

Đang miên man hồi tưởng như vậy, hai mẹ con ngó thấy Hách Cô Quân đang đứng dưới gốc cây gừa cách chỗ họ ngồi khoảng một trăm mét về phía Bắc. Nghĩ cậu nhỏ gọi về ăn cơm nên hai mẹ con lục tục sửa soạn ra về.

- Xong rồi hả, bà Hai, chú Hai?

- Xong rồi cậu Út. - Bà vỗ vỗ hai gò má phúng phính của con trai tướng Thần.

Hách Cô Quân đón nhận cử chỉ mẹ hiền âu yếm con bằng một nụ cười vô cùng ngoan. Mẹ ruột của y vẫn còn sống rất lâu mới tận số, và từ khi cuộc chiến khởi lên tới giờ, bà chưa hề liên lạc với ba cha con một lần.

Trên đường về ngôi nhà sàn, Hách Cô Quân hái rất nhiều thảo mộc và trái cây. Cái gùi trên lưng y chẳng mấy chốc đã đầy vun và thơm phức mùi hoa cỏ. 

- Con hái chi vậy Út?

- Dạ, con muốn đãi bạn bè.

Dù không hiểu tại sao cậu Út lại đãi bạn bè những thức quả đơn sơ và bình thường nhường vậy, nhưng bà Hai không mở miệng nêu thắc mắc vì sợ sanh chuyện lôi thôi mệt đầu.

Về đến nơi, hai mẹ - con trông thấy nơi bàn ăn xuất hiện hai người đàn ông lạ mặt; cả hai đều có vẻ ngoài bảnh bao và rất ưa nhìn, độ tuổi áng chừng dưới bốn mươi, khá cao và hơi gầy.

- Đây là những loại trái cây mà hai anh đã lâu không được ăn. Còn đây là thảo mộc mà anh cần nè Số Mười Sáu.

Đã lâu lắm rồi Số Mười Sáu và Douglas mới thấy lại nải chuối, trái điều, trái xoài, thanh long và nhiều loại cây trái tươi ngon khác. Cả hai đều sống ở những quốc gia ôn đới gió mùa và đều có ước ao được đi du lịch sang các quốc gia nhiệt đới; nhưng cả hai chưa kịp thực hiện thì đã vong mạng khi tuổi đời hãy còn mơn mởn xuân xanh.

- Thì ra đây là trái thanh long. - Douglas vừa nói vừa đưa lên mũi ngửi. Lần cuối cùng anh thấy nó là ở một siêu thị thành đô, anh đã bấm bụng mua hai trái về ăn thử và cảm thấy vị của nó ăn cũng được. Điểm khác biệt giữa hai lần nhìn thấy trái thanh long là lần này cuống nó còn tươi chong và hình thù bình thường, chứ không phải "hàng tuyển" mà cuống héo queo như lần kia.

Số Mười Sáu cũng mân mê một cây thuốc Nam mang tên Bạch Hoa - Xà Thiệt Thảo. 

- Ăn cơm thôi. Trái cây, thuốc thang đem dẹp qua một bên đi. - Vu Bân cau mày nhắc nhở.

Bà Hai và Cô Quân vội vàng phụ gã Tử Thần bày mâm sắp chén. Vu Bân còn làm thêm món mực sữa chiên trứng muối và cua gạch sốt bơ tỏi - đây là hai món mà mẹ con bà Hai rất thích nhưng không dám ăn thường khi còn sống vì giá của nó quá cao; ngoài ra, hắn còn đãi Douglas món cá trê chiên xù chấm nước mắm gừng, ớt ăn kèm với bánh tráng cuốn và rau sống, còn Số Mười Sáu là món sườn xào chua cay ăn kèm với cơm cháy mỡ hành. 

Vừa tách mai cua giùm người thương, Vu Bân vừa hỏi bà Hai:

- Bà muốn chuyển sinh thành gì?

Bà Hai ngó sang thằng con trai độc đinh, rồi cúi mặt cười khổ:

- Tôi muốn thành loài bướm. Tôi không muốn làm một người mẹ nữa, quanh năm tất bật với xó bếp và chồng con, lại còn phải dòm mặt gia đình chồng mà sống; ăn hổng dám ăn - xài hổng dám xài, cực khổ trăm đường mà còn bị người ta đặt điều nói xấu. 

Bấy giờ Đinh Thế Quân mới hiểu vì căn cớ nào mà năm đó mẹ chú bị bệnh thập tử nhất sinh, hóa ra là do bị áp lực quá lớn từ nhà chồng mà sinh tâm bệnh, vậy mà chẳng có lấy một ai qua thăm hỏi bà, còn trù ẻo bà đi sớm một chút.

- Được. Nhưng bà vẫn sẽ giữ ký ức của lúc làm người, chừng nào bà muốn trở lại làm người thì ký ức ở kiếp này mới xóa hết. 

Douglas đã hiểu do đâu mà bà Hai ăn hết ba con cua gạch, thèm quá mà không dám ăn, toàn nhường cho chồng - con, bây giờ khỏi cần lo cho ai nữa nên mới dám mạnh miệng ăn nhiều như vậy.

Ngoài trời kéo mây chuyển mưa dông, gió lạnh luồng qua song cửa cổ, làm đồ ăn trên bàn bớt nóng đi. Bà Hai đưa mắt ngó ra bên ngoài, bà thấy một con bướm lẻ loi đang đậu trên đọt cây môn mọc nơi lan-can hiên nhà, hai tiếng "Tự Do" đang vẫy gọi bà. 

oOo

Sau cái chết của Đại tướng lỗi lạc Đinh Thế Quân, những người giàu có bắt đầu lo tẩu tán tài sản và tìm cách vượt biên tị nạn sang nước khác; thứ cho họ, đất nước này không bằng một góc tính mạng và của cải nhà họ. Một số khác lợi dụng tình hình kinh tế rối ren đã cấu kết với viên chức chính phủ mà thành lập đường dây rửa tiền và buôn lậu ngoại tệ; khiến giá cả hàng hóa lao vọt như tên bắn và doanh nghiệp nước ngoài không dám đặt chân vào đầu tư hay thấy nguy mà thoái vốn khỏi thị trường trong nước. Thời may trang - thiết bị Y Tế, thuốc men, đạn dược và vũ khí được các nước đồng minh trong Khối Liên Minh Vành Đai Xanh bảo trợ nên vương triều nhà họ Phó mới tránh được nguy cơ sụp đổ và suy vong; nhưng cũng vì nhận sự viện trợ của đồng minh mà hai anh em họ Phó bị mấy thằng chó đẻ lân bang và chính quyền Tang thi Hoàng bêu xấu là liếm gót giày của các đế quốc giàu có hòng tư lợi cho gia tộc của mình. Để đáp lại "thịnh tình" của anh em lân bang, hai anh em họ Phó "tặng" cho mỗi thằng ba trái hỏa tiễn nhằm thẳng vào thủ đô của chúng để cảnh cáo; dù vụ tấn công không gây thương vong, vì mỗi nước đều thủ sẵn hệ thống tên lửa phòng không, nhưng sau chuyện này chúng đều đã biết Antaram đã lâm vào cảnh "chó cùng dứt dậu", thành ra nếu ai dám bẹo gan xứ họ thì họ sẽ không ngần ngại mà chơi khô máu tới cùng. 

Bữa nay Quốc hội Antaram tổ chức một cuộc họp nội các khẩn cấp, địa điểm diễn ra ở tư dinh của Nhị Hoàng tử - Phó Lập Thành, các thành phần tham dự là những người trung thành với triều Phó và được hai anh em Hoàng tộc tin tưởng.

Sau khi hạ nhân lui xuống, Phó Thiệu Huy mời nhóm thân thích thưởng trà và bánh ngọt. Nể mặt gã, nên dù không thích đồ ngọt ai nấy cũng ráng nhấm nháp vài miếng.

Phó Thiệu Huy đưa mắt nhìn mọi người mà buồn rầu bình phẩm:

- Tướng tài của xứ này đã già và chết gần hết rồi... 

Hách Đế Quang dõng dạc đứng dậy:

- Tôi có thể nối tiếp sự nghiệp của cha và ông mình.

- Biết cậu giỏi rồi, nhưng cậu không có đủ sáng suốt như cha - ông cậu. - Một sĩ quan có ria mép phát biểu. 

Hách Đế Quang đấm vào ngực mình:

- Xin hãy tin tưởng tôi.

Phó Thiệu Huy an ủi:

- Để thư thư rồi cậu hẵng ra trận, trí khôn chưa đủ dày thì giỏi giắn đến mấy cũng bằng không. 

Sau cuộc họp nội các đầy căng thẳng và nhiều chuyện đau buồn, Hách Đế Quang hậm hực bỏ đi dạo phố để khuây khoả tinh thần đang rối bời tột độ. Cha nuôi của cậu hãy còn nán lại để nói chuyện riêng với Quốc trưởng và Nhị Hoàng Tử.

Phố xá đã được gầy dựng lại. Những thương hiệu và nhãn hàng ngoại quốc đã trở về Antaram; dù sức mua vẫn còn yếu vì lợi tức của người dân chưa mấy cao nhưng ông chủ - bà chủ của các tập đoàn ấy vẫn không nản lòng và tỏ ý rút lui, nhưng có lẽ sau sự kiện khủng bố phi cảng Evergreen chắc không ai dám ở lại đầu tư mất. Tiệm ăn, quán nước chỉ bán theo dạng lai rai, chẳng có chỗ nào kín bàn hết. Các khu vui chơi giải trí cũng vậy, lác đác vài gia đình và du khách, còn lại là đám rô-bốt nhân viên chạy tới - chạy lui. Những công viên giăng đầy biểu ngữ phản chiến và kêu gọi thống nhất Bắc - Nam, song những người kêu gọi hòa bình đều bị các thương - phế binh và con em nhà tử sĩ tấn công và chửi bới là đồ cõng rắn cắn gà nhà và nội gián của Tang thi Hoàng; có cựu binh bên phía phản đối còn nói, "Tụi mày có ngon thì đi ra mạn Bắc kêu thằng súc sanh Tang thi Hoàng đình chiến đi. Trong này có gây ra chiến tranh đâu mà đình. Đ* đ* mẹ tụi mày..." Nhờ sự can gián của Hách Đế Quang mà đôi bên mới không xảy ra ẩu đả. Trước lúc tìm chỗ nghỉ chân, cậu chắp tay xá mỗi bên ba cái và xin hãy vì quốc gia này mà thôi ở đây giày xéo nhau nữa. 

Rời khỏi vùng đau thương ấy, Hách Đế Quang chán chường lội bộ đến quầy gà đủ món của thím Sáu Vân để ăn tối. Bây giờ là năm giờ chiều, chắc có lẽ cha nuôi đã về nhà rồi; từ nãy đến giờ ông ấy đã ở lại bàn bạc được hơn hai tiếng rồi mà. 

Quang não của Hách Đế Quang chợt đổ chuông. Đầu dây bên kia là cha nuôi của cậu, tức Đại tướng Hách Quân Dao, có lẽ ông ấy lo lắng cậu đi đâu mà chưa về nhà nên mới gọi điện hỏi thăm.

Và quả đúng như vậy, ông ấy hỏi cậu đang ở đâu và hỏi có cần mình giúp gì không.

- Ba tới đây ăn cơm chung với con đi.

- Quán của thím Sáu hả?

- Dạ.

Hách Quân Dao dặn con trai ra quán ngồi đợi mình. 

Trong quầy gà nướng của thím Sáu Vân, chú Sáu đang ngồi khảy đàn ca nghêu ngao vài câu trong Trường khúc Tiếc Thương ca của một nhạc sĩ đã tử trận trong trận hải chiến với đồng minh của Tang thi Hoàng:

"Thương tiếc Anh, những anh hùng trẻ măng

Bỏ Mẹ - Cha, bỏ Em thơ, Bạn bè

Mà nằm lại nơi chiến trường xa xôi

Bụi mù xứ người thay mồ chôn Anh..."

 - Đổi bài khác đi chú Sáu.

Chú Sáu mừng rơn hỏi:

- Quang hả con? Bữa nay Đại tướng có tới đây không?

- Dạ có, thưa chú.

Vừa máng cây đàn guitar lên vách, chú Sáu vừa cười hỏi:

- Nay bây ăn gì?

- Cơm gà Siu-siu. Và một ly Coca - Kem. Còn cha con ăn chi thì lát để ổng tự quyết.

Chưa đầy mười phút mà thím Sáu đã làm xong phần ăn mà Hách Đế Quang đã yêu cầu. Thím đặc biệt múc thêm cơm và cho thêm bộ đồ lòng cùng trứng gà non để cậu tẩm bổ.

- Bây có ra trận không?

Hách Đế Quang cười buồn:

- Ai cũng chê con còn nhỏ dại nên không chịu cho con tham chiến.

Chú Sáu vỗ vai an ủi:

- Thôi, đừng buồn con. Bươm bướm muốn thành hình còn phải trải qua thời gian ủ trong kén mà. 

- Dạ... Nhưng mà con tức quá chú ơi! Chúng sát hại đồng bào mình, cướp đất của mình, còn âm mưu hiến đất của mình cho đồng minh của chúng nữa.

- Không sao đâu con.

- Dạ?

Chú Sáu nhoẻn miệng cười thật tươi rồi nói:

- Đánh trận không phải là chơi cờ tướng, cờ vua hay cờ vây. Mỗi trận đánh là một lần thây người chất đống, máu đổ thành sông, gây đau thương khôn xiết cho biết bao gia đình; thành ra con phải trui rèn binh pháp thật kỹ rồi hẵng ra tham chiến, nhằm hạn chế số lượng thương vong càng nhiều càng tốt.

- Con người chứ đâu phải con thú mà thích cuồng sát? - Một người phế binh cụt chân nhỏ giọng bộc bạch.

Đế Quang chắp tay mà thưa:

- Dạ, con đã hiểu rồi. Con cảm ơn lời khuyên của hai chú rất nhiều. 

Ăn gần hết dĩa cơm, cha nuôi của Hách Quân Dao mới thấy mặt. Dù đã được trẻ lại, nhưng vì sợ bị đem đi nghiên cứu, thành ra anh phải hóa trang kỹ lưỡng mỗi bận ra ngoài, do vậy anh mới đến đây trễ.

- Ông tướng, ăn chi ông tướng?

Hách Quân Dao cười đáp:

- Một dĩa gà quay với màn thầu. 

- Bữa nay tôi có mua thêm lưỡi vịt, để tôi làm món lưỡi vịt nướng sa-tế đãi anh.

Hách Quân Dao chắp tay mà cảm ơn vợ chồng chủ quầy. Đoạn kéo ghế ngồi xuống phía đối diện thằng con nuôi. Rồi cầm ly nước sâm dứa sữa lên uống một ngụm.

- Ba thấy con sao?

- Con sao là con gì?

Biết ông già giở giọng chòng ghẹo nên Đế Quang xụ mặt xuống mà nói lí nhí:

- Thì biểu hiện bữa nay của con á...

- Con á là con chi?

- Ba!

Không chọc thằng con nữa, Quân Dao quay về thái độ nghiêm chỉnh, anh lạnh trang nhận xét:

- Ngông cuồng, ngạo mạn, "chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng"; cũng may Quốc trưởng dễ tính, không là con đã bị bêu đầu từ lâu rồi.

Đế Quang thanh minh:

- Con biết vậy nên mới dám...

- Gần vua như gần cọp, con không biết người ta sẽ thay đổi ra sao đâu. 

- Dạ...

Sau giờ ăn, hai cha - con ra bờ sông nơi ngoại ô ngắm sao đêm; sẵn đi tuần luôn.

Vì dư âm của vụ khủng bố mấy ngày trước mà vùng ngoại ô về đêm vắng teo, ngay cả nhà dân cũng chỉ lác đác vài hộ còn để đèn sáng. Những Biệt Động Quân, Bộ Binh và Địa Phương Quân nhìn đâu cũng thấy; thậm chí Pháo Binh còn được điều động đến đây để phòng trừ chất nổ.

Đang đi gần tới bờ sông, Đế Quang chợt thấy những cái thây ma trồi lên từ dưới lòng sông. Đó không phải là tang thi, mà là cương thi. Có thể là linh hồn những người không may chết oan do oán khí mà bị nhốt ở dưới đáy sông không thể đi đầu thai được. 

- Con cũng thấy hả?

- Dạ.

Rồi trước sự kinh ngạc tột độ của Đế Quang, vô số Tử Thần hiện ra từ trong không khí. Người nào người nấy đều có cánh đen và cầm lưỡi hái, mình trần, phần dưới quấn giáp đen tuyền như mực nên không thể nhìn rõ hoa văn hay họa tiết, riêng chân thì họ mang đôi giày bện bằng cỏ tơ khó thấy trên trần gian.

Sau hàng loạt tiếng "Roạt" lúc lưỡi hái chém vào các thây ma, hai cha - con họ Hách đều trông thấy những luồng sáng xanh mi-nơ dị kỳ lơ lửng sau lưng nhóm Tử Thần.

Thực hiện xong việc câu hồn - đoạt phách, nhóm Tử Thần ấy biến mất. Những luồng sáng xanh quái lạ kia đã hóa thành muôn ngàn con đom đóm rồi bay lên trời cao hóa thành sao trời.

Quân Dao tuốt kiếm ra khỏi vỏ, rồi rạch một đường trên mặt sông đen kịt. 

Chỉ nội trong một ngày mà Đế Quang đã bị ngạc nhiên cực điểm những hai lần. Ngay trước mặt cậu bây giờ là một cánh cửa viền gỗ chạm trổ hoa văn hồng leo và chùm nho, còn vạn vật xung quanh đã đứng sựng lại hết.

- Đi thôi con.

- Đi đâu ba?

- Vũ Trụ.

Đế Quang bật cười khanh khách. Làm sao có thể ra ngoài đó mà không trang bị thiết bị bảo hộ. Nhưng rồi dưới sự thúc ép của cha nuôi, nó cũng đành chiều lòng theo. 

Bước qua cánh cửa viền gỗ, Đế Quang hết cười. 

Bốn bề đều là những khối vật chất lơ lửng trong không gian vô tận. Nói vắn tắt hơn, cậu đang đứng ở một góc của Biển Sao; đứng ở đây, cậu có thể dễ dàng những vệt sao chổi hay những vụ nổ siêu tân tinh cách đó hàng vạn năm ánh sáng.

- Những vụ nổ mà con thấy chỉ là bóng mờ của quá khứ mà thôi. 

- Dạ... Ủa? Sao con nghe được tiếng ba? Ủa? Sao con nói được vậy?

Thái độ chưng hửng của thằng con đã làm Quân Dao cười như chưa từng cười. Đợi cơn xúc cảm lắng xuống, anh mới giải thích:

- Nếu như đến đây bằng linh hồn, con sẽ không bị rào cản gì hết. Phần xác là thứ trì kéo con lại với thế tục, còn phần hồn sẽ đưa con vượt khỏi nó.

- Tại sao ba đưa con tới đây?

Hách Quân Dao xoa đầu con trai mà cười trìu mến với nó:

- Ba sẽ cho con thấy chân thân của ba. Có như vậy, một ngày nào đó, ba mới yên lòng ra đi. 

oOo

Hồ mỗ có điều muốn nói:

Tân niên xin chúc mọi người

Tình Duyên - Gia Đạo hỷ tường suốt năm

Phước Lộc luôn nhận đều tay

Đường xa muôn nẻo nếu nguy hóa lành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro