Hồi Mười Bốn: Trần gian tội lỗi (b)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hách Cô Quân bế con cọp con lên, rồi đặt nó nằm ngang đùi mình. Con cọp cũng chẳng khác chi con mèo, có điều miệng thối hơn thôi, vì chúng thường xuyên ăn thịt sống. Nhưng các loài sinh vật ở đây không có mùi khó ngửi như các loài ở bên ngoài Không gian, nom chúng sạch sẽ và lành tính hơn nhiều. 

- Eggy sao rồi? - Hách Cô Quân khều khều Vu Bân. Đôi mắt bồ câu rất hiền phản chiếu khuôn mặt người bạn thân lớn tuổi đẹp trai.

Vu Bân múc cho y một tô mỳ "hổ lốn" đầy vung và nóng hổi. Đoạn xoa đầu y và đáp:

- Đã có ngài tư tế lo cho nó rồi. 

Hách Cô Quân chu môi thổi trứng vịt lộn cho nguội bớt, rồi cẩn thận cắn từng miếng nhỏ để tránh bị bỏng. 

- Lạ. Nhưng... cũng ngon. - Hách Cô Quân ngập ngừng bình phẩm. Y không thích ăn món này cho lắm, tuy rất vừa miệng nhưng lại có cảm giác cấn cấn ở chỗ nào đó mà y không rõ. - Nó nở thành con chưa?

- Là dạng bào thai của con vịt. - Vu Bân áy náy giải thích. Đám lính đánh thuê như hắn thường ăn món này tẩm bổ sau mỗi trận đánh dài hơi, tên nào tên nấy đều thuộc dạng "rừng rú", nên hầu như không có ai mắc tật kén ăn.

- Thêm một hột nữa. - Hách Cô Quân đề nghị, khuôn mặt không có nét nào biểu hiện là cậu ta đang "gồng". Chắc có lẽ biết rõ cấu tạo của nguyên liệu đã giúp cậu ta ăn mạnh miệng hơn.

Vu Bân nhếch miệng cười, rồi bẹo má Hách Cô Quân. Sau đó đập thêm một hột vịt nữa vào nồi nước lẩu nghi ngút khói. Con cọp ngửi thấy mùi thơm, huơ huơ bốn cái chi múp míp lên xin ăn tiếp. Y thấy thế bèn gắp cho nó một miếng thịt nạm bò đã nguội, hai khuôn mặt tròn trịa gần tương đồng nhau trông vô cùng dễ thương. Hắn thấy thế, chợt kéo cả hai vào lòng mình, như thể sợ rằng họ sẽ biến mất đi sau khi mình chớp mắt. 

Quãng đời về sau, nếu cả hai không có ý định tiến tới hôn nhân hay yêu đương ai cả, có thể họ sẽ quyết định cùng nhau chung sống tới già. Bởi lẽ tìm được một người hiểu mình, thông cảm cho mình, còn khó hơn là đãi cát tìm vàng nơi sa mạc hoang vu.

oOo

Hách Quân Dao vén bức rèm dây leo qua một bên, rồi thận trọng bước từng bước một đến nơi phát ra tiếng động. Thanh giáo trên tay anh đã chuẩn bị đâm xuyên qua cơ thể loài nào dám đe dọa đến mạng sống của mình.

"Roạt."

- Phù... 

Một gia đình nhà hươu sao đang co cụm vào nhau ngủ say. Dáng vẻ thánh thiện của chúng khiến anh bất chợt muốn đưa tay chạm vào từng con một để tận hưởng cảm giác bình yên ấy. Đôi tay của anh đã nhuốm máu quá nhiều người rồi, dẫu rằng những con người đó là tang thi máu lạnh, thì đó vẫn là những con người bằng xương bằng thịt, những lý do của anh dù cho có hợp tình hợp lý đến đâu cũng chẳng thể nào phủ lấp đi được sự thật kinh hoàng ấy. Nỗi buồn ấy khiến ý định vuốt ve gia đình nhà hươu của anh bị gạt bỏ. Anh thất thểu lánh đi chỗ khác, để tránh vấy bẩn đi sự thuần khiết của gia đình nhà hươu sao đáng yêu và trong sáng kia. 

Đom đóm bay lập lòe khắp nơi, kết thành từng chùm hoa vàng rực lộng lẫy. Núi non trùng trùng điệp điệp, tuyết phủ trắng trên đỉnh cao nhất của mỗi ngọn núi. Thảm cỏ trải dài ngút tầm mắt, một màu xanh mát rượi vô cùng hoang dã. Lác đác vài cây lá kim xanh đậm. Văng vẳng bên tai anh là thác nước đổ rì rầm, hãy còn xa lắm, anh và thác nước cách nhau hãy còn xa lắm nên mới nghe nhỏ như vậy. Sẵn đương rảnh rang, anh quyết định tản bộ đến đó hòng thăm dò địa hình. 

Thác nước ẩu giấu trong cánh rừng sâm lâm u buồn. Những đóa lan rừng nở rộ khắp nơi, hương thơm của chúng khỏa lấp đi cái rét lạnh và nỗi sợ hãi những sinh vật ẩn sau bức màn sương giăng mờ ảo. Hách Quân Dao dùng thanh giáo làm vật dò đường, nhờ thế mà anh thoát khỏi nguy cơ trở thành nguồn protein dồi dào của đám côn trùng ăn thịt và thú hoang dã không biết bao nhiêu lần. Mấy bầy vắt rừng toan hút máu của anh, nhưng đã bị lớp kem bôi ngoài da tiêu diệt sạch sẽ. 

"Rốp."

Hách Quân Dao vô tình làm gẫy một nhánh cây tùng chết già, giữa đêm khuya thanh vắng thế này thì tiếng động tạo ra cũng khá lớn. Nó khiến cho người đang tắm dưới suối quay đầu lại nhìn. Dưới ánh trăng tim tím, đôi mắt hai màu của người ấy thoáng vẻ ma mị vô ngần.

Không cần nhìn phần dưới của gã trai mắt hai màu kia, anh cũng thừa biết gã ta đang trần như nhộng, bởi vì anh đã trông thấy bộ quần áo mắc ở trên chạc cây mận sữa. 

Hách Quân Dao cầm giáo bước từng bước một đến chỗ gã trai. Tâm trạng anh hệt như cô bé Wendy lần đầu gặp mặt Peter Pan và nàng tiên Tinker Bell. Có một cái gì đó sâu thẳm nơi đáy tim anh đã được đánh thức, như một vệt sao băng sau một hành trình dài đã tìm được điểm đáp lý tưởng. Bỗng nhiên anh đưa tay lên chạm nhẹ vào sườn mặt của gã trai, một sợi dây ước định quấn quýt nhau bao nhiêu kiếp người cứ thế được nối lại trong cõi vô hình. 

Vẫn trong tình trạng lõa thể, gã trai bất ngờ đẩy Hách Quân Dao vào thân cây sao đen, rồi miết ngón cái lên môi anh. Cơ thể gã rặt mùi đàn ông, chẳng hề pha tạp hương nước hoa hay tinh dầu chi sất. Sau đó ghé sát tai anh mà thì thào:

- Ế quá thì tự soi gương "chơi" một mình đi. Thằng mất dạy.

- Mày...

Gã trai rút khăn tắm xuống, đoạn dùng nó lau khô thân thể, rồi khẩn trương mặc lại trang phục. 

Hách Quân Dao đã thoát khỏi cơn mộng mị, anh bỏ đi vào rừng, nhắm hướng rừng táo ban nãy mà mình trông thấy tới hái vài trái ăn giải khát. Rừng táo hết sức xum xuê, những trái táo mọng đỏ tỏa mùi hương thơm dịu; có vài con dơi cũng tới ăn táo như anh, dáng vẻ đen đủi của chúng gợi nhắc anh nhớ đến những mảnh linh hồn đang lạc lối trong cõi Vũ Trụ. Càng vào sâu vào trong cánh rừng, anh phát hiện thấy táo trong khu vực này có vẻ ngon và to hơn hẳn phía ngoài. Anh lựa cành ngon nhất, rồi rướn người hái lấy trái táo; một quả cho anh, một quả cho tên kia, dẫu sao trước mắt anh cũng cần có bạn đồng hành để giúp nhau san sẻ chặng đường hiểm nguy này.

- Gì? - Ngay khi thấy mặt gã trai, Hách Quân Dao liền ném quả táo về phía gã. Rồi toan ăn phần táo của mình thì nhìn thấy ký hiệu của gã.

- Anaconda!!!

- A... A... cái gì? Đọc thần chú trừ yêu à? - Âm thanh phía sau lưng Hách Quân Dao lớn đến nỗi anh chẳng nghe thấy gã trai nói cái gì. 

Nhìn theo hướng gã trai chỉ, Hách Quân Dao thấy nguyên một con trăn gấm đang nằm vắt vẻo trên chạc cây hoa lan biến dị, với tư thế đó thì anh thừa hiểu rằng nó sắp sửa nuốt chửng mình. Bây giờ anh mới hiểu nhờ đâu mà mớ táo trong khu vực đó lại tốt tới vậy, hóa ra là nhờ bón bằng phân trăn và bã của các loài sinh vật. Miếng táo trong miệng bỗng chốc trở nên lạt nhách!

- Phì... - Hách Quân Dao phun miệng táo còn sót lại trong miệng ra, rồi giơ thanh giáo sắc bén lên đối phó với con trăn gấm khổng lồ. Một con trăn gấm dài dễ chừng hơn chục mét, thân mình ước khoảng hai mét, lớp da xanh mét như địa y bao phủ trên thân cây mục ruỗng, đôi mắt sáng rực mà vô hồn, cái lưỡi đỏ dài tanh tưởi mùi thịt thối và máu tươi. Nó nhanh nhẹn kinh khủng! Đã mấy lần anh suýt bị nó vồ lấy, với ý đồ quấn siết anh bằng cái thân trơn tuột ấy tới chết. Anh uyển chuyển phi thân lên nhánh cây xà cừ, rồi chuyền sang cây tuyết tùng đối diện, kế đấy phóng xuống đất, rồi lại phi thân lên một cái cây cổ thụ khác. Chuỗi động tác ấy lặp đi lặp lại hơn một tiếng đồng hồ, anh mới quyết định phóng mũi giáo đã được niệm chú ngữ vào người con trăn gấm đói mồi, đoạn cấp tốc nhảy xuống đất thoát thân. Lá khô bị anh giẫm nát dưới chân thoạt nghe như tiếng xương cốt vỡ vụn. Gã trai kia từ nãy đến giờ vẫn bình thản đứng ăn táo, như thể đang xem phim hành động- phiêu lưu 3D, trên khuôn mặt lãng tử ấy chẳng hề có lấy một biểu hiện sẵn sàng ứng cứu anh.

"Bụp."

Con trăn gầm lên một tiếng, rồi quằn quại vài lần trước khi chết hẳn. Quả tim trong cơ thể nó đã bị chú ngữ của Hách Quân Dao bóp nghẹt.

"Rét."

Hách Quân Dao cố hết sức mới rút được thanh giáo ra khỏi cái xác của con trăn gấm. Mồ hôi mồ kê trên trán anh thi nhau tuôn ra, đôi mắt anh đỏ ửng vì bị mồ hôi làm cho cay mắt. Anh vác cây giáo trên vai, rồi đứng tựa người vào gốc cây xà cừ uống nước nghỉ ngơi. Đằng này gã trai kia đang lấy mỡ và túi mật của con trăn gấm, dáng vẻ hết sức thành thạo và sành sõi, điều đó đã khiến anh có chút nghi ngờ gã này là phường săn bắt và buôn lậu động vật hoang dã.

Kết thúc công việc của mình, gã trai đột nhiên không nói không rằng, bế thốc Hách Quân Dao lên. Chỉ trong một cái nháy mắt, hai người đã có mặt ở một địa điểm khác, một khu vực tương đối an toàn và khô ráo, lại nằm gần bờ suối nên rất tiện lợi. 

- Anh là... 

Gã trai rũ mắt, rồi lầm lũi xắn quần lội xuống suối bắt cá tuyết. Không hiểu sao, Hách Quân Dao lại cảm thấy đồng cảm với gã ta...

Bây giờ thì Hách Quân Dao mới biết, kỳ phùng địch thủ của mình đã xuất hiện rồi. Dị năng giả hệ Tốc độ và Thời gian, kẻ tám lạng - người nửa cân, nếu đấu tay đôi với nhau thì người thua cuộc chắc chắn sẽ là anh, bởi vì anh không thể nào kiểm soát hay tiên lượng được tốc độ cũng như vị trí kế tiếp của gã ta. Cả hai đều thuộc dạng dị năng hiếm có khó tìm, trên thế giới chỉ tìm thấy vài gia tộc sở hữu chúng, xác suất truyền xuống thế hệ tiếp theo khá thấp và không đồng đều, điển hình như em trai của anh đấy...

Gã đem mớ cá ra mần sạch, rồi ướp với chút muối và gia vị mang theo sẵn, đợi chừng hơn nửa tiếng cho con cá thấm đều mới xiên lên nướng trên củi khô và xác lá cây.

"Lách tách... Lách tách..."

"Xèo..."

- Có khiếu nấu ăn đấy. - Hách Quân Dao cời lửa bớt để tránh biến món cá nướng thành cục than. Anh lùi mấy củ khoai dáy vừa đào được vào trong cái bếp dã chiến. 

- Thức ăn đóng hộp đâu? - Gã trai liếc nhìn khuôn mặt đầy vẻ háu ăn của Hách Quân Dao một thoáng, rồi buông xuống một câu hỏi.

- Để dành đấy, phòng khi nào kẹt lắm mới đem ra ăn. - Hách Quân Dao cười trừ đáp. Rồi cất giọng xuýt xoa vì bị mỡ cá bắn vào mu bàn tay. 

- Có mỳ gói không?

- Muốn ăn hả?

- Ừm.

Hách Quân Dao mở ba-lô lấy gói mỳ đưa cho gã trai kèm theo một cái bi-đông và đũa, muỗng. Nấu mỳ trong bi-đông cũng giống như nấu bằng nồi, nhưng phải cẩn thận kẻo bỏng vì nước dễ sóng sánh ra ngoài hoặc bất cẩn đưa tay vào trong bếp lửa. Gã ta chỉ mất chưa đầy mười lăm phút là đã nấu xong, hiện giờ đương đeo găng tay cách nhiệt để dễ cầm lên ăn. Mùi mỳ gói thơm thơm kích thích cái bụng rỗng không của anh.

- Không lo ăn đi, ngồi đó mà cười hoài. - Mặc dù ngắm người đẹp cười rất thích mắt, nhưng Hách Quân Dao biết rằng đây không phải là thời điểm tán tỉnh nhau, nên vội giục gã ăn lẹ. 

- Cậu khiến tôi liên tưởng đến nhân vật cô công chúa trong ca khúc "My oh My" của nhóm nhạc Aqua. - Cô nàng công chúa trong bài hát được một bạch mã hoàng tử giải cứu khỏi hiểm nguy, tưởng đâu chàng sẽ cùng mình viết nên đoạn kết "Và họ sống với nhau hạnh phúc mãi mãi về sau", ai ngờ chàng ta khước từ, rồi co giò chạy biến với lý do bị bận cướp của nhà giàu chia cho người nghèo nên không còn thời gian yêu đương nữa. Chưa kể cách sắp xếp câu chữ còn khiến người nghe dễ hiểu lầm rằng, người đang mòn mỏi chờ bạch mã hoàng tử tới rước mình là vua cha chứ không phải là con gái yêu dấu của ông ấy!*

Hách Quân Dao sa sầm nét mặt. Anh biết bản thân mình mê trai đến mức độ nào, nhưng không thể nào ngờ rằng lại lộ liễu tới vậy. Có thể là bởi người trước mặt anh quá ư xuất sắc, cái chi cũng "very good" và "excellent", kể cả cái kia... bằng cả trái chuối Tây chứ không ít!

- Đang nghĩ tới chỗ nào rồi? Vòng ngược lên trên mau. - Gã trai ngừng đũa, cất giọng lạnh tanh nhắc nhở vị thiếu tướng ế chồng giữ ý tứ một chút. 

Hách Quân Dao nghe thế, liền bĩu môi ăn cá nướng và khoai lùi tiếp. Cá nướng ướp rất vừa miệng, lớp thịt cá trắng ngần, béo ngọt. Còn khoai lùi thì vừa bùi vừa thơm, lại rất dẻo nữa. Ăn chung bắt miệng cực kỳ. 

- Ăn khoai thì tối nay chúng ta cách ly nhau ít nhất mười mét nhé? 

- Khụ... - Trong lúc uống vài ngụm nước để chữa nghẹn, Hách Quân Dao cố gắng nhớ ra xem trong quá khứ đã từng gây ra tội nghiệt nào để vừa ế, mà còn bị gặp trúng trai đẹp vô duyên nữa.

Gã trai giúp Hách Quân Dao thu dọn rác rến, cũng như dập tắt tàn lửa để tránh cháy rừng, rồi bước vào Không gian cá nhân đánh một giấc. Có vẻ như gã ta sợ vi ̣thiếu tướng kia ế quá hóa rồ...

Còn lại một mình Hách Quân Dao, anh leo lên chạc cây nằm duỗi lưng nghỉ ngơi. Trời khuya vằng vặc sao xa, ánh trăng bàng bạc trên cao vọng xuống như một cái đèn chụp khổng lồ - Mặc dù thứ giúp nó "phát sáng" là định tinh Acacia*, nhưng vẫn khiến người khác liên tưởng như vậy. 

Vài con cú đêm bay qua chỗ Hách Quân Dao, đánh rơi những tràng âm thanh sầu thảm, buồn não ruột xuống màn đêm sương giăng u huyền.

Hách Quân Dao lấy ba-lô làm gối ôm, mượn nó ủ ấm lấy cơ thể mình. Tay phải anh đặt sẵn bên hông, tùy thời mà rút súng ra ứng biến. Gió nhẹ đưa chàng thiếu tướng trẻ tuổi vào trong chốn thần tiên...

...

Muôn vạn ánh nắng ban mai đánh thức Hách Quân Dao tỉnh dậy. Hay là âm thanh bì bõm của người đương tắm dưới nước nhỉ?

Gã trai kia mình trần trùng trục, cứ thế đứng tắm dưới con suối trong vắt. Nếu như gã đứng bất động, rất có thể khiến cho người khác hiểu lầm rằng đấy là bức tượng Hy Lạp cổ đại được tạo tác một cách cực kỳ hoàn mỹ. Miễn là gã đừng mở miệng ra!

Hách Quân Dao lười nhìn trộm. Anh uể oải bước vào Không gian của mình vệ sinh thân thể và thay quần áo mới, sẵn tiện ném bộ đồ dơ vào trong máy giặt. 

Tấm gương nơi phòng tắm phản chiếu khuôn mặt khôi ngô của Hách Quân Dao. Dẫu cho anh có cố thay đổi kiểu tóc hay làm bất cứ cách nào đi chăng nữa, khuôn mặt anh vẫn đậm nét nam tính, chẳng thể nào trở nên nhu hòa đi. Với khuôn mặt này mà làm mấy cái động tác hờn dỗi đáng yêu chắc đối phương sẽ không cả nể mà thẳng tay cho một đấm vào mặt mất.

Dù đã thử đi thử lại nhiều lần, Hách Quân Dao vẫn không thể liên lạc với căn cứ nơi mạn Nam lẫn mạn Bắc. Rốt cuộc thì đây là cái nơi quái quỷ gì thế?

Gã trai đang ngồi hút thuốc lá sau khi tắm xong. Đôi mắt hai màu ấy nhìn xa nom tựa mắt mèo. 

- Tiết kiệm nước à?

- Phải. - Gã trai trả lời xong, rít một hơi thuốc dài, rồi phả ra một làn khói trắng mờ. 

- Tắm ngoài này lạnh thấy mồ. - Hách Quân Dao toan chọt vào gò má gã trai, nhưng bị gã ta phát hiện ý đồ nên hất mặt sang chỗ khác.

Hách Quân Dao bắt đầu lờ mờ nhận ra hành trình trước mắt sẽ trở nên gian nan thế nào khi đồng hành cùng gã trai quái đản này...

oOo

Đinh Thế Quân nhìn đám thanh, thiếu niên đang nhảy những vũ điệu đường phố đẹp mắt và phóng khoáng nơi con hẻm cụt nhếch nhác. Chú vừa xem vừa ăn gà rán cay, thỉnh thoảng uống một ngụm nước tăng lực giàu cà-phê-in. Thân phận mà đại tướng Hách ấn định cho chú là lính đánh thuê hết thời, sống qua ngày đoạn tháng bằng tiền công tích lũy thời trẻ.

- Ông chú!

- Hở? 

- Tôi đến nhà chú ở tạm vài tháng được không? Chủ nhà đuổi tôi đi rồi.

- ... Được thôi.

Căn hộ mà Đinh Thế Quân đang cư ngụ có dạng kiến trúc tổ ong chật chội, với những căn hộ nằm chất chồng lên nhau theo cái khuôn lục giác, tuy thế mỗi căn hộ vẫn bảo đảm được sự thoáng khí và ánh sáng tự nhiên.

Sau khi dẫn cậu thanh niên thất nghiệp vào trong căn hộ của mình, Đinh Thế Quân bèn vào Không gian cá nhân tắm gội. Ở ngoài này, cậu trai đang quét dọn lại phòng ngủ mà mình sẽ ở tạm trong thời gian dài, phòng ngủ cũng không đến nỗi quá dơ và lắm bụi, nên hắn chỉ cần làm một loáng là xong. 

Đinh Thế Quân ngửi thấy mùi thức ăn thơm nức mũi bay ra từ nhà bếp, thật lòng chú không tin rằng cậu trai ấy biết nấu ăn, nên tỏ ra hết sức bất ngờ. 

Cậu trai đương nấu món bò hầm khoai tây, ăn với bánh mì nướng tỏi. Chiếc tạp dề mà cậu ta mang theo có họa tiết gấu Teddy xinh xắn, nhưng với khuôn mặt già dặn ấy thì trông thật "lệch tông". 

- Ngon lắm! - Đinh Thế Quân cất giọng khen ngợi. Đã lâu lắm rồi mới có người tự tay nấu ăn cho ông chú.

Đồng hồ điểm mười một giờ đêm. Mặc dù vẫn chưa buồn ngủ lắm nhưng vì phải liên lạc với đội biệt động ở mạn Bắc, Đinh Thế Quân bèn giả vờ ngáp ngắn ngáp dài, rồi kiếm cớ lẻn vào phòng ngủ sớm. Cậu trai nghe thế chỉ mỉm miệng cười, rồi cắm cúi lau chùi gian bếp ám khói và vương vãi nước sốt. 

- Không có chuyện gì lạ chứ?

- Hôm nay tôi vừa đưa một cậu trai trẻ tuổi vào căn hộ mà mình đang cư ngụ ở tạm vài tháng.

- Kỳ phát tình tới sớm thế? 

- Đừng có tưởng ai cũng trăng hoa, bóng gió như anh. - Gương mặt của Đinh Thế Quân đỏ lừ vì ngượng. Già sắp xuống lỗ tới nơi chứ chú chưa từng biết nếm trải ái tình nhục dục, hết thảy đều là qua phim ảnh và sách vở. Bởi vậy đám trẻ phong tặng cho chú là "Vua bù nhìn" cũng đúng, bởi nếu có ai đó ngỏ ý muốn lên giường với chú, chắc tư thế của chú lúc ấy sẽ giống hệt con bù nhìn rơm dựng ở cánh đồng, nhưng thay vì đứng thẳng, chú lại nằm ngửa!

Đinh Thế Quân cởi bớt trang phục, chỉ chừa lại cái quần lót mỏng tang. Chiếc chăn bông ấm áp thoảng hương hoa hồng dịu dàng; vào những ngày nắng đẹp ở mạn Bắc, chú thường cùng người mẹ quá cố trồng những khóm hoa hồng thuần khiết, sau đó hai mẹ con sẽ cùng nhau ngồi ăn bánh ngọt, chuyện trò về nhân tình thế thái. Ngôi mộ của mẹ chú đã bị bầy tang thi tàn phá, chút xương vụn của bà ấy chú cũng không thể thu nhặt được... 

Đinh Thế Quân ngẩng nhìn những ngôi sao mi-nơ trên trần nhà. Bất giác một giọt nước mắt lăn dài xuống chiếc cằm lún phún râu. Chú thở dài một tiếng, rồi trở mình quay mặt sang trái, mặt chôn vào gối nằm.

"Lạch cạch... Lạch cạch..."

- Cậu vào đây để làm gì? - Đinh Thế Quân nhỏm người dậy hỏi. Dao găm tạo bằng gió xoáy chú giấu dưới lớp chăn bông sẵn sàng nhắm tới yết hầu cậu ta.

- Trả công. - Cậu trai nói đoạn, dùng răng kéo quần lót Đinh Thế Quân xuống.

Đinh Thế Quân biết rằng trên đời này không có cái gì gọi là miễn phí hoàn toàn. Nhưng chú sẽ không bao giờ mượn cái cớ đó để lợi dụng cậu trai này. 

- Tôi không phải hạng người đó đâu... 

Cậu trai dường như cố tính không nghe. Hắn tiếp tục dùng đầu lưỡi mơn trớn dương vật của ông chú, dáng vẻ chú tâm khôn cùng. 

Cực chẳng đã, Đinh Thế Quân tặng cho cậu ta một chưởng. Sức gió đẩy hắn bay xuống sàn nhà, âm thanh mông đập xuống đấy khiến chú ê ẩm thay. 

Chỉnh sửa trang phục xong xuôi, Đinh Thế Quân dắt cậu trai vào nhà vệ sinh súc miệng. Còn bản thân thì cấp tốc lủi vào buồng tắm "xả hàng", nhân tiện tắm rửa và thay đồ lót khác.

- Phòng ai nấy ngủ. 

Đinh Thế Quân đuổi cậu trai ra khỏi phòng xong, liền leo lên giường, trùm chăn kín đầu rồi cố gắng bắt bản thân đi vào giấc ngủ dở dang ban nãy. 

...

Cậu trai mặt vẫn tỉnh queo như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Ánh nắng ban mai trong lành soi rọi khuôn mặt bình thản của hắn, như thể chuyện đó đã lặp đi lặp lại hàng ngàn lần, nên hắn chẳng còn tý cảm xúc hay ngại ngùng nào nữa.

- Tôi có làm món bánh mì nướng hải sản và trứng cuộn rau củ cho chú đấy. Chú thích Mocha không?

- Mocha? À, hiểu rồi. 

- Không uống cà-phê thường xuyên sao?

- Bỏ lâu rồi. Tôi ghét phải phụ thuộc vào cà-phê-in để giữ lấy sự tỉnh táo.

- Cũng đúng... Lính đánh thuê mà. Chẳng lẽ giữa lúc chiến trận đang gay cấn, lại xin nghỉ giải lao đặng ra uống vài hớp cà-phê sao?

Đinh Thế Quân bật cười ha hả. Rồi thâm tình vỗ vai cậu trai trẻ có khuôn mặt như búp-bê quá tuổi. Đoạn kéo ghế ngồi xuống dùng bữa sáng.

- Cứ xem tôi như chú già trong nhà, đừng ngại hay làm... làm mấy chuyện kỳ khôi như đêm qua nữa.

Cậu trai mỉm miệng cười, rồi há miệng cắn một miếng bánh mì lớn. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi như cánh chuồn lướt trên mặt hồ, cặp mắt hắn chuyển sang màu đỏ rực.

oOo

Chú thích:

1/ Nếu các bạn nghe lướt thành "A king was alone , with no love to confess"  thay vì "A kingdom alone, with no love to confess" thì nghĩa của nguyên bài hát sẽ bị khác đi khá nhiều. 

2/ Acacia có nghĩa là "Bất tử" hoặc "Phục sinh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro