Hồi Mười Một: Một tay che trọn hai vầng Nhật-Nguyệt (a)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai đã từng trải qua đời lính, ăn gió uống sương, cảm nhận cái gian lao khắc khổ nơi biên thùy thiếu vắng nét xinh của hoa thơm cỏ lạ, hàng đêm lấy đá thay gối kê đầu nằm ngủ, lấy bầu trời vằng vặc sao khuya làm mùng giăng, lấy ba-lô thay chăn ủ ấm thì mới thấu được cái nhọc nhằn của một người lính chiến. Huân chương hay quân hàm nào đâu sánh được bằng một phút giây thanh bình không có tiếng súng vang lên hay hỏa châu rực sáng giữa thinh không mây mù khói bụi.

Khi đã chạm tới ngưỡng người xung quanh gọi mình là "Cụ", những cựu chiến binh ấy mới sực nhớ mình còn sống, rồi lại ngậm ngùi tưởng niệm đến những chiến sỹ vô danh mà ngày xưa thường hay í ới rủ nhau đi lao động, đi ăn cơm hay tham gia các chương trình văn nghệ trong chiến khu. Xin còn nhớ tên nhau, dẫu một mai tôi còn đây, mà anh đã vùi thây nơi đồng hoang sa mạc, nơi xứ lạ quê người...

Anh nhắn tôi trước khi mất:

"Xin cho tao nắm đất quê hương

Để tao còn biết đường về Tổ quốc

Dẫu thân này một mai không còn nữa

Nhưng hồn kia sẽ theo gió mà về

Về với ruộng nương, với nếp nhà gianh mộc mạc

Về với cha già, với mẹ gầy như bóng hạc thân thương

Về với đám em nghịch như quỷ sứ

Về với người thương đang ̣đợi tao bên dòng sông năm cũ

Về với mái đình, trường học và chợ quê..."

Những người lính chiến năm xưa nay đã lên chức cụ kỵ, còn quây quần bên bàn ăn được là một điều phước đức. Ngày mai, điểm hẹn kế tiếp sẽ là nhà tang lễ hay phòng hậu phẫu đây nhỉ?

- Có người gửi đến nhà bộ trưởng Bộ Quốc phòng cuốn sách "Giết tên chỉ huy" do nhà văn Haruki Murakami thủ bút. Kẻ nặc danh ấy đang ngầm ám chỉ ai đây? - Cụ ông dị năng hệ Thủy điềm đạm nói.

- Có thể là đại tướng Hách, tổng tham mưu quân đội Antaram. - Cụ ông Bất bình ban nãy trầm ngâm đáp.

- Tháng trước thì "Sự im lặng của bầy cừu" và "Nó", bây giờ là "Giết tên chỉ huy"... Ủa mà sao không ai truy lùng được tung tích của người gửi vậy?

Bốn người đưa mắt nhìn nhau, song chẳng ai đưa ra được một giả thiết thuyết phục. Họ đành thở dài một tiếng, rồi người thì ăn nốt chỗ thức ăn trong tô, người thì khuấy lớp cốt cà-phê lóng dưới ly lên cho đều với lượng nước đá tan ra để uống cho đỡ nhạt nhẽo, không khí sôi nổi nơi bàn ăn dần lắng xuống, nhưng những trăn trở về vận mệnh Tổ quốc hãy còn quẩn quanh trong tâm trí từng người lính già...

Hách Cô Quân vẫn giữ được chữ lót là "Cô", còn Hách Quân Dao thì không, đơn giản là vì ba của y không muốn anh trai y phải mang cái bóng của ông ấy. Còn y, vì quá yếu kém và dị biệt, nên mới lót thêm chữ "Cô" để khẳng định quan hệ ruột thịt với vị đại nguyên soái của Antaram, nhằm bảo vệ y thoát khỏi mọi rắc rối nếu xảy ra. Tấm lòng của cha mẹ bao la như biển trời vậy, con cái nào hay nào biết.

Nhưng chính điều ấy lại khiến Hách Cô Quân gặp rắc rối khi ở trường, một số đứa dè bỉu y dị biệt nên đã kéo theo những đứa khác tẩy chay y. Mùa đông là mùa khốn khổ nhất trong quãng đời đi học của y, hết đứa này lại đến đứa khác ném tuyết vào người y, song vì chúng có dị năng nên đã lẩn trốn rất nhanh, khiến y chẳng rõ tung tích đứa nào cả. 

Cho đến một ngày, Hách Cô Quân đã dùng ná bắn thẳng vào người một đứa bạn học, khiến nó suýt chết vì vỡ gan, thì trò ném tuyết mới chấm dứt hoàn toàn. Song đám trẻ ranh đó đã lập kế báo thù cho đồng bọn bằng cách nhốt y vào trong tủ đựng đồ bị hỏng của nhà xác, mãi đến khi ca giải phẫu kết thúc, y mới được các pháp y ở đấy phát hiện và thả ra. Và từ đấy, y trở thành một con người bị rối loạn nhân cách sau một trận sang chấn tâm lý nặng nề kéo dài trong ba năm.

Cho nên mùa đông luôn gợi nhiều tang thương và đau khổ với Hách Cô Quân, dù cố gạt sạch lớp tuyết xám xịt trong tâm trí, thì lớp khác vẫn tiếp tục bủa vây y. 

- Hở? - Hách Cô Quân vội há miệng ăn miếng da gà mà Vu Bân tách ra từ cái đùi gà trong tô bánh canh của hắn.

Vu Bân nhìn khuôn mặt hốc hác, cơ hồ hai má hóp lại như thể muốn phô hết góc cạnh của xương gò má ra ấy, tự dưng cảm thấy đau lòng. Hắn vốn là một đứa mồ côi, sống lay lắt trong cô nhi viện, khi thấy hắn không có dị năng thì những người nhận nuôi lập tức trả lại... Hắn và thằng bạn cảnh ngộ chẳng khác nhau gì mấy, trong mắt những người thích đánh giá sự việc bằng bề ngoài, hai người chỉ là những sản phẩm lỗi kém cỏi của thời đại này.

- C.Q muốn uống thêm sinh tố không? Đợt ốm lần này đã khiến cậu sụt hơn chục ký. - Nghe Vu Bân nói thế, bà cô bàn bên thầm khen ngợi nức nở, chẳng bù với hai đứa con trai của bà, anh em gì mà thiếu điều muốn vác dao chém nhau.

- ... Em muốn ăn kem. - Hách Cô Quân khó khăn lắm mới có thể xưng "Em" với Vu Bân.

- Được, lát nữa tôi dẫn cậu lại quầy kem. - Vu Bân gật đầu đồng ý.

Quầy kem do một rô-bốt tạp vụ trông coi. Bề ngang của nó cỡ chừng sáu tấc, cao tầm mét hai, nặng khoảng mấy mươi ký, toàn thân phủ hai sắc cam-bạc. 

Vu Bân kéo cửa lùa trên thùng kem sang một bên, rồi quay qua hỏi Hách Cô Quân muốn ăn loại nào.

- Vị chanh muối.

- Hả?

- Tôi nói là vị chanh muối. - Hách Cô Quân nhếch miệng nhắc lại. - Cưng chưa từng ăn nó sao?

- Tôi không nghĩ trên đời này lại có vị kem kỳ lạ đến thế. - Vu Bân lầm bầm đáp, đôi bàn tay xương xương lần tìm que kem chanh muối trong mớ kem đủ mùi vị.

Hách Cô Quân thích thú nhìn Vu Bân le lưỡi liếm thử một mặt kem, rồi chép chép miệng mấy cái, và gật gù khen, "Cũng được đấy." Con rô-bốt tạp vụ vẫn đưa đôi mắt rỗng không nhìn hai người, những đồng tiền xu mà ban nãy y bỏ vào tay của nó vẫn nằm yên nơi đấy.

Vườn tre nuôi gấu trúc nằm cách quầy kem ước khoảng một trăm mét. Nơi đây là chỗ sinh sống của hàng trăm con gấu trúc lớn nhỏ, giống đực và giống cái đều có đủ cả. Nhờ công nghệ tiên tiến mà lứa sinh nào của gấu mẹ đều vẹn toàn cả đôi bên. Đám trẻ nhỏ thường thích ra đây chơi cùng chúng, tất nhiên là dưới sự giám hộ của người lớn và đám rô-bốt thú y.

Hách Cô Quân kiễng chân nhìn vào khu vực của lũ gấu trúc. Hai tay y vịn vào gạch viền trên gờ tường để đứng vững hơn. 

- Anh Hai, gấu trúc không bị tuyệt chủng nhỉ?

- Phải, vào thế kỷ cuối cùng của Trái Đất, ai cũng tưởng gấu trúc sẽ bị tuyệt chủng. Không ngờ loài xém bị đưa vào Sách Đỏ lại là loài người. - Vu Bân nhẹ nhàng xoa đầu Hách Cô Quân.

- Con người toàn lo bò trắng răng. Trong khi chính bản thân họ mới là thứ bị tấn công nhiều nhất. Từ về mặt tinh thần cho đến thể xác, môi trường cộng động cho tới khép kín, miệng lưỡi nanh ác của thế gian,... - Hách Cô Quân rút khăn giấy ra lau miệng, rồi giục Vu Bân đi tiếp.

Vườn thực vật của đám chim thiên đường, công ngũ sắc, trĩ đỏ, vàng anh,... là nơi thu hút mọi người đến chụp ảnh nhất. Giá vào đã được bao gồm trong giá vé tham quan thảo cầm viên.

Lựa một nơi thanh vắng nhất, nơi xung quanh chỉ còn lại tiếng chim sơn ca hót véo von trên những nhành mai tứ quý đỏ rực và thơm nức mũi, Hách Cô Quân mới thả mình nằm dài xuống bãi cỏ nghỉ lưng.

- Anh có nhớ đến những bộ phim siêu anh hùng một thời tung hoành khắp màn bạc trên Trái Đất không? Họ nhiễm chất độc và biến thành siêu anh hùng. Còn tôi, vì cơ thể đã tiếp thu sự tiến hóa nên đã phản ứng ngược với phương trình này; không những mất đi dị năng, mà cơ thể còn bị chậm phát triển về mặt thể chất, đây có thể được coi là "hội chứng Peter Pan".

Vu Bân ngó trước ngó sau vài lượt, rồi mới thủng thẳng lên tiếng:

- C.Q nghĩ tại sao tôi lại có dị năng hệ Không gian?

- Tôi không biết. Thật lòng không biết. Mặc dù tôi được biết rằng bên trong mỗi cơ thể con người đều có những nguyên tố giống như những vì sao trên trời. Và thậm chí có giả thuyết còn cho rằng mỗi người là một Vũ trụ nhỏ, bên trong cất chứa vô vàn Trái Đất cùng các thiên thể khác tùy theo suy nghĩ của người đó nông hay cạn mà kích thước Vũ trụ ấy lớn hay nhỏ, nặng hay nhẹ...

- Nghe huyền bí thật... - Vu Bân mỉm miệng cười. Chỉ có dị năng giả hệ Không gian mới có thể tiến nhập Vũ trụ mà không cần đồ bảo hộ, nên mỗi khi hắn chán ghét thế gian, lại cưỡi sao chổi đi khắp mọi ngóc ngách trong Vũ trụ kỳ bí. Lúc trước hắn không mến chuộng loại dị năng này vì cảm thấy nó chẳng giúp ích gì đến khả năng thực chiến, nhưng bây giờ thì lại vô cùng quý trọng nó.

Kem ở thời đại này giữ đông được lâu hơn các thời đại trước, có thể để lâu đến ba tiếng đồng hồ mà vẫn không tan, chỉ khi tiếp xúc với chất enzym trong khoang miệng, nó mới trở lại độ mềm xốp vốn có. Nên hai người cứ thế ngồi lắng nghe chim hót một đỗi rồi mới thong thả đi tiếp.

Hách Cô Quân và Vu Bân vừa ăn xong que kem chanh muối lạ miệng thì cũng vừa hay đã đến nơi cần tới. Đấy là khu vực của loài mãng xà đá, kích thước lớn nhất của con đầu đàn là hai mét, các con kia chỉ cỡ khoảng một mét ba đến một mét chín. 

- Chúng còn cao hơn cả tôi nữa... 

- Không ai có thể ngờ tới loài này là giống hỗn huyết của trăn gấm và rắn kim cương, một sự kết hợp khá là dị hợm và quái gở. - Vu Bân đọc bảng thông tin xong, liền cất giọng nhận xét.

- Anh Hai, em muốn đi vệ sinh. - Hách Cô Quân đột nhiên đổi giọng.

Vu Bân cười khẽ, rồi nắm tay dẫn "em trai" đi vào khu nhà vệ sinh nằm cách vườn rắn bảy mươi mét. Ở đấy có một người đàn ông đang đứng kiểm tra đồ nghề lao công của mình.

- Em trai tôi nó muốn hỏi anh về nội dung trong tờ quảng cáo... - Vu Bân điềm đạm bắt chuyện với người đàn ông ấy. 

Tay mật thám cao hơn hai mét, dáng vẻ bệ vệ và tác phong thì lạnh lùng. Gã thờ ơ cầm tờ mật thư được ngụy trang dưới lớp vỏ giấy quảng cáo, đọc qua loa vài dòng, rồi đút vào trong Không gian cá nhân.

- Rắn mất đầu không có nghĩa là nó bị mất đuôi. Chẳng qua là do nó suôn đuột nên người ngoài khó nhận ra là nó mất đầu trước hay mất đuôi trước. - Tay mật thám buông xuống một câu ám hiệu. Rồi cầm xẻng đi dọn chuồng rắn tiếp.

- Anh hai, em muốn đến hiệu sách mua văn phòng phẩm. - Hách Cô Quân chợt cất giọng bảo Vu Bân.

- Ủa, cậu xài sao mà mau hết quá vậy? Tuần trước tôi mới mua nguyên một bộ mà... - Vu Bân uyển chuyển biến cuộc đối thoại trở nên suôn sẻ và tự nhiên hơn.

- Em bỏ quên ở trường... - Hách Cô Quân cũng thuận theo tình huống giả định mà Vu Bân đưa ra một cách hết sức chân thật. 

- Hèn chi mà tối hôm qua tôi kiểm tra bài vở thì thấy cậu không hề làm một chữ... Vậy mà cũng không chịu hỏi mượn tôi một tiếng... - Vu Bân lắc đầu ngao ngán. Rồi khéo léo xoay người Hách Cô Quân đi ra hướng cổng sau thảo cầm viên. Vừa đi vừa giả vờ càm ràm mấy tiếng.

Hai người ra đến cổng chào, liền gọi một chiếc taxi tới rước. Trong lúc đợi chiếc taxi ấy đến, Vu Bân bèn cất giọng thảo luận về kỳ thi sát hạch sắp tới. Hai người đã tính toán trước rằng, bất cứ khi nào đứng ở nơi đông người sẽ lấy cái này làm chủ đề trò chuyện chính, hòng bảo vệ thân phân thực sự.

Hiệu sách mà họ đến nằm trên con đường Edinger trầm lặng với những hàng cây xà cừ trăm tuổi và vỉa hè lát gạch cổ kính; nơi đây là thánh đường của những bậc trí giả, khách bộ hành dạm bước đến đâu đều có thể tìm thấy các thư viện cộng đồng đầy ắp sách cổ, các hiệu sách bày bán vô vàn đầu sách khoa học bổ ích và quý hiếm, các đình mát được bày trí sẵn những bàn cờ tinh xảo và hai tháp thiên văn luôn đông nghẹt người đến tham quan. 

Hai người vội vàng chạy đến hiệu sách Curtis. Hiệu sách chỉ mở cửa vào lúc nửa đêm cho đến ba giờ sáng, nhưng khách tham quan có thể đi vào sân trong để ngắm cảnh và nghỉ chân nếu muốn.

Nơi đây được phục dựng theo nếp nhà cổ nơi xứ Đại Việt xưa, với mái ngói rêu phong cong vút và những rường cột chạm trổ theo kiểu "Nho Sóc" và bộ Tứ Linh, hàng cột chống bằng gỗ cây xưa trân quý vòng ôm cỡ hai người mới hết. Hiên nhà treo một hàng lan tuyệt đẹp, nào là phong lan, lan hồ điệp, ngọc lan, lan vũ nữ, lan nhện, lan bò cạp,... Dưới hành lang thì có mấy chậu bon-sai xanh tốt, được chủ nhân cắt tỉa tỉ mỉ. Trên trần treo lồng đèn tre nứa cách điệu, điểm xuyết bằng những vật trang trí như vải lụa, lông vũ và hoa giả. Cửa nẻo được đóng kín hết lại, người ngoài khó lòng mà xâm nhập được.

Một người thanh niên mù đang ngồi trong khoảnh sân rợp bóng si già, cây gậy dẫn đường nằm gọn giữa hai chân anh ta, còn bên trái anh ta là con mèo mặt quạu đeo trông rất cưng - Chú ta đang nằm ngáp ngắn ngáp dài ra chiều buồn ngủ lắm.

- Anh là 1706? 

Người thanh niên khẽ mỉm miệng cười. Nụ cười vụt biến như cánh bướm dưới trăng, mong manh như sương khói, tan tác như chim trời bất thình lình gặp phải cơn bão dữ.

Người thanh niên này là một trong những tình nguyện viên chấp nhận thử vắc-xin diệt tang thi, nói cho rõ hơn thì anh ta là một bán tang thi, nhưng đã lành bệnh hơn hai mươi phần trăm, nên họ chỉ ban lệnh giam lỏng anh ta, chứ không áp dụng các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt. Đôi mắt anh ta tạm thời bị mù lòa vì tác dụng phụ của thuốc. Hàng ngày sẽ có một đội ngũ y, bác sĩ đến thăm khám và cấp, phát thuốc cho anh ta, cũng như là thực hiện một số xét nghiệm mang tính nghiên cứu khoa học.

Con mèo mặt quạu kêu í ới mấy tiếng bằng thanh âm "Meo", "Meo" quen thuộc, như thể muốn nhắc chừng anh ta phải cảnh giác trước hai người lạ mặt.

- Ngoan, mèo hư. - Người thanh niên xoa đầu con mèo mặt quạu.

"Meo, meo, meo, meo... Méo..."

- Xin chào hai vị...

- Em trai tôi muốn học chơi cờ tướng. Nghe danh của anh đã lâu, nay mới được hân hạnh gặp mặt. - Vu Bân cướp lời.

1706 mấp máy môi, như thể đang cố hồi tưởng lại trận thi đấu năm nào, nơi cái tên của anh được xướng kèm theo danh hiệu kỳ thủ cờ tướng.

"Lộc cộc... Lộc cộc..."

- Đừng... đừng xốc các con cờ khi chúng còn bị vây trong hộp, chúng sẽ bị đau... 

Hách Cô Quân đã đoán đúng, quả nhiên 1706 cực kỳ trân quý cờ tướng, đến nỗi tin rằng mỗi con cờ đều có linh hồn cả.

Đặng Khắc Tuyết vui sướng chạm vào bàn cờ được làm từ những phiến đá cẩm thạch lành lạnh. Quang não cá nhân hỗ trợ anh nhận biết màu sắc và chữ khắc trên từng con cờ để anh sắp bàn cỡ dễ hơn.

- "Song pháo chiếu tướng" là một nước đi vô cùng đơn giản, nhưng phải đánh lừa đối thủ ít nhất hàng chục lần mới thực hiện mưu đồ được. Tướng khi ấy dẫu có đem bất cứ con cờ nào ra chống đỡ cũng phải ngậm hờn chịu bại trận. - Đặng Khắc Tuyết đặt nốt con Tốt cuối cùng xuống bàn cờ, rồi cất giọng giảng giải cho hai người hay. - Cậu muốn đánh cờ ngay bây giờ hay là nghe tôi nói về cách chơi?

- Tôi muốn đấu thử với anh một ván. 

Ngay khi Hách Cô Quân vừa dứt xong từ cuối cùng trong câu, sắc mặt Đặng Khắc Tuyết đã thay đổi hoàn toàn.

"Rầm."

- C.Q? Là... là cậu sao? - Đặng Khắc Tuyết vì vội đứng lên nên đã xô ngã ghế xuống mặt sàn lát gạch tàu cam cam, khiến cho con mèo hết hồn hết vía nhảy vọt lên một khúc, đôi mắt tròn xoe nhìn anh ta chòng chọc, cơ hồ như muốn "ăn tươi nuốt sống" vậy.

- Kite. Là tôi đây. - Hách Cô Quân vỗ vỗ hai gò má không có mấy thân nhiệt của Đặng Khắc Tuyết, rồi dúi vào tay anh ta một hũ mứt dừa ngọt lịm tim gan, món này vốn dĩ là món khoái khẩu của anh ta.

Biệt danh này được lấy từ hai chữ cái đầu của tên anh ta, rồi đệm thêm những chữ cái khác cho có nghĩa, nên Hách Cô Quân quyết định đặt là "Kite", tức "Cánh diều".

Vu Bân ý nhị dìu Đặng Khắc Tuyết ngồi xuống băng ghế đá mà ban nãy anh ta ngồi cùng với con mèo mặt quạu, rồi quay lại đem ghế cho hắn và thằng bạn ngồi.

Đặng Khắc Tuyết và Hách Cô Quân gặp gỡ nhau trong một giải thi đấu cờ tướng toàn quốc. Khi ấy y chỉ mới mười sáu tuổi, hiện đang là học sinh của Viện Quân sự Quốc gia Antaram, chuyên ngành Hậu cần.

Hách Cô Quân tuy chỉ giành được giải khuyến khích, nhưng sao mà Đặng Khắc Tuyết thấy ánh mắt ngài Hách lại rạng ngời đến thế, ông ấy không hề tỏ ra thất vọng hay chán chường với thành tích thấp lè tè của con mình, ngược lại còn vui mừng đến nỗi bỏ mặc thân phận đại tướng mà chạy ào lên bục ôm chầm lấy đứa con trai dị biệt.

Chiếc cúp vô địch mà Đặng Khắc Tuyết đang cầm trên tay bỗng dưng nhỏ bé đến lạ. Anh chợt thấy cái cúp trên tay Hách Cô Quân mới thực sự là chiếc cúp vô địch, bởi vì cậu ấy đã vượt qua hàng ngàn khối óc mẫn tiệp của các thanh, thiếu niên dị năng giả hệ Thôi miên và Lập trình để đến với vòng thi đấu cuối cùng, bằng chính sức lực của mình, chứ không hề cậy nhờ đến dị năng một xíu nào như bọn họ.

Vậy là Đặng Khắc Tuyết sinh lòng ngưỡng mộ mà ngỏ ý muốn kết thân với Hách Cô Quân.

Nhờ cờ tướng mà từ đó cậu thiếu niên dị biệt không còn cảm thấy cô độc nữa. Cứ hễ đôi bên rảnh rỗi, là lại hẹn nhau ra đình mát trong công viên gần nhà Hách Cô Quân làm vài ván cờ tướng. Đôi khi là rủ nhau đi câu cá, ngắm cảnh hồ nước thay đổi màu sắc theo thời gian trong ngày. Hay kéo nhau đi ăn bánh gạo cay trong một quán ăn Đại Hàn tại khu chợ đêm.

Mới đây mà đã thấm thoát hơn sáu năm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro