Chương 26: Tin truy nã.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại thời gian chỉ còn hai mươi phút, và số lượng cũng chỉ còn hai.

Mười tám người chia ra từng góc ngồi đợi, không ai nói chuyện với ai.

Mặc Quỳ Liên cùng Thời Hiếu Thần thi thoảng trò chuyện, đa phần là người sau nói.

"Huyền Ma Đài bí ẩn thật đấy, nó chính là một nhà tù giam giữ mấy người tội phạm khét tiếng, anh có gặp một tên không tặc nổi tiếng mấy năm trước, không ngờ hắn lại bị giam ở Huyền Ma Đài này." Thời Hiếu Thần kể lại hành trình của mình.

"Học viện cho chúng ta đánh với người sống luôn hả?" Mặc Quỳ Liên hơi kinh ngạc.

"Không, hắn đã chết rồi, anh chỉ đánh với linh hồn của hắn thôi." Thời Hiếu Thần cười, "Dù là tội phạm nhưng cũng còn quyền công dân đấy, em giết hắn thì cũng tính là sát nhân!"

"Anh không cần nói em cũng biết." Mặc Quỳ Liên thản nhiên nói.

Trong lúc hai người đang trò chuyện thì có hai người đi vào.

Một trong số đó là Tố Kiều Anh.

Thấy cô, Mặc Quỳ Liên mỉm cười vẫy tay, khẽ gọi.

Tố Kiều Anh thấy được cậu lập tức đi đến, "Cậu giỏi thế, đến từ khi nào vậy?"

"Tớ cũng vừa mới đến thôi, trông cậu chật vật quá!" Mặc Quỳ Liên nhíu mày nhìn cô, vươn tay chỉnh lại mái tóc đang rối.

Bộ dạng của Tố Kiều Anh quả thật hơi thê thảm, áo giáp sứt mẻ, trên người vết thương nhỏ vết thương lớn, dù có thuốc trị thương nhưng cũng không trị hết lập tức được.

Mặc Quỳ Liên dang tay, lòng bàn tay cậu xuất hiện một quả màu xanh dương, đưa cho cô: "Trái này có tác dụng giảm đau, cậu ăn vào đi!"

"Cảm ơn." Tố Kiều Anh không khách sáo, nhận lấy và cắn một miếng lớn.

Quả thật như lời cậu nói, trái cây ngòn ngọt lạnh lạnh, nước quả mang theo một dòng linh khí rất mát lành, chà sát qua vết thương nhẹ nhàng, cơn đau của cô cũng lui dần, thậm chí còn thấy ngứa ngứa.

Thời Hiếu Thần nhìn thấy cảnh này, đột nhiên nói: "Anh cũng thấy đau!"

Nói rồi, hắn vạch áo lên, lộ ra một mảng da thịt nóng bỏng, trên đó có một vết thương đỏ tươi đang kết vảy.

Mặc Quỳ Liên nhướn mày, cậu bắt gặp ánh mắt trông mong của Thời Hiếu Thần, khẽ mỉm cười, cũng cho hắn một quả: "Anh là con nít hả?"

Thấy hắn gật đầu, Mặc Quỳ Liên cũng không biết nói gì thêm.

Tố Kiều Anh bên cạnh nhìn, cô thấy không khí giữa hai người này hơi ám muội, tình cảm của huynh đệ cùng phòng sao?

Trong lúc mọi người đang xôn xao thì nghe được giọng của giáo sư: "Hội thi tranh suất đã kết thúc, chúng ta đã tìm ra được hai mươi người mạnh mẽ để tham gia Thanh Thuỷ Bí Cảnh, xin chúc mừng!"

"Và như tôi đã nói thì, ba người hoàn thành nhanh nhất sẽ nhận được phần thưởng, tôi xin công bố ba người đó chính là:

Hạng nhất: Thời Hiếu Thần khoa Ma Pháp Đối Chiến!

Hạng hai: Mộ Dung Cảnh khoa Ma Pháp Đối Chiến!

Hạng ba: Triển Thanh khoa Ma Trận Học!"

"Anh được hạng nhất kìa, chúc mừng!" Mặc Quỳ Liên vỗ vai Thời Hiếu Thần, chỉ thấy người sau trưng ra một bộ lạnh lùng điềm tĩnh thì cậu hơi buồn cười.

Không thể hiện vui một chút sao, giả ngầu làm gì.

"Và phần thưởng là một cơ hội đi vào Thiên Pháp Linh Trì!"

Nghe được lời này, xung quanh lập tức bùng nổ, Mặc Quỳ Liên không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng đoán sơ thôi cũng biết địa điểm gọi là Thiên Pháp Linh Trì đó có lẽ không đơn giản.

Thiên Pháp Linh Trì chính là một trong những thánh địa tu luyện của Thiên Pháp Học Viện.

Chỉ cần được ngâm mình trong đó năm phút thôi cũng có thể thoát thai hoán cốt.

Vì tác dụng diệu kì đó cho nên Thiên Pháp Linh Trì luôn là mục tiêu mà nhiều người hướng đến.

Tuy nhiên, với mỗi lần mở Thiên Pháp Linh Trì, thì sẽ phải tốn đến hai năm để nó hồi phục lại năng lượng, cho nên rất là quý hiếm.

Cơ hội này, mỗi ba năm học viện mới mở một lần, mỗi lần cũng không quá năm người.

Mặc Quỳ Liên nghe Tố Kiều Anh giải thích thì trầm trồ, cũng có chút ganh tỵ.

Nhưng cậu cũng không cưỡng cầu, so với Thiên Pháp Linh Trì, Cửu Linh Chi Bí là đã đủ rồi.

Người ta nói tham thì thâm.

Mà chuyện vui còn chưa hết, Mặc Quỳ Liên nghe được một câu nói khiến cậu vui vẻ cả ngày hôm đó.

Hai mươi người hoàn thành sẽ được học viện thưởng một triệu tinh tệ!

Đây là phần thưởng để cho họ chuẩn bị cho chuyến thăm dò bí cảnh sắp tới, một triệu có lẽ không quá nhiều, nhưng cũng đủ để cho bọn họ mua thuốc trị thương, thuốc hỗ trợ các loại rồi.

Nhưng đối với Mặc Quỳ Liên, một triệu là số tiền rất lớn! Phải thú thật là cậu chưa bao giờ cầm được một triệu tinh tệ trong tay bao giờ.

Nghèo đến mức vậy đấy.

Có được một triệu cậu có thể thoải mái mua hàng rồi, hôm trước dạo chợ đen, Mặc Quỳ Liên thấy được rất nhiều thứ muốn mua.

Nhưng ngại không có tiền nên cậu chỉ vào xem rồi bước ra.

À không, có mua được một quyền Ma Sương Thuật gân gà.

Nghĩ đến đây cậu chợt muốn xài thử, nhưng chỉ muốn thôi chứ không làm, gây chú ý quá.

Mặc Quỳ Liên tự nghĩ tự cười như thằng ngốc, Tố Kiều Anh và Thời Hiếu Thần đứng kế bên không hiểu gì cả.

...

Sau hôm nay, học viện đã đăng lên tất cả các video của các thí sinh, duy chỉ Mặc Quỳ Liên là không có, nhưng cậu lại có mặt trong top 20.

Điều này cũng khiến diễn đàn dậy sóng một hồi, có người còn nói cậu gian lận.

Bình luận này có không ít người hưởng ứng.

Trên tinh võng hiện tại người mắng chửi Mặc Quỳ Liên rất nhiều.

Cậu cũng có lên diễn đàn xem, thấy nhiều người dèm pha mình như vậy thì hiển nhiên khó chịu.

Nhưng cậu cũng không thể lên tiếng giải thích, chuyện về Cửu Vĩ Xà còn kinh thế hãi tục hơn.

Thà cho bọn họ tin là cậu gian lận, chỉ cần học viện không đánh rớt cậu là được.

Mặc Quỳ Liên không xoắn xuýt chuyện đó nữa, quyết định tắt diễn đàn, mắt không thấy tâm không phiền.

Bây giờ cậu còn có thứ khác muốn làm hơn.

Mua sắm!

Tác phong làm việc của Thiên Pháp rất gãy gọn, số tiền một triệu tinh tệ về túi của Mặc Quỳ Liên rất nhanh.

Nắm giữ trong tay nhiều tiền như vậy khiến cậu có chút không cưỡng nổi, cười tủm tỉm không thôi.

Mặc Quỳ Liên như thường lệ, mở chế độ bảo vệ cũng như thiết bị bảo hộ lên, sau đó mở Chợ Đen.

Giao diện của Chợ Đen vẫn u ám như vậy.

Cậu lướt lướt vài vòng, chợt thấy một tin thú vị.

Trên chợ đen đang treo thưởng một người, số tiền lên đến 20 triệu tinh tệ!

Mặc Quỳ Liên hơi tò mò, không biết là ai, phạm tội tày đình cỡ nào mà giá cao như vậy.

Ấn mở xem thì kinh ngạc, là một thiếu niên còn chưa đủ hai mươi tuổi nữa.

Nhưng cậu đọc thông tin người này thì thấy không tầm thường.

Chính là tiểu thiếu gia nhà họ Lâm, từ nhỏ thức tỉnh thiên phú cấp S, được xem là thiên chi kiêu tử, thiên chất thông minh cùng với thiên tư tu luyện cao cường, từ khi sinh ra đã được gia chủ nhà họ Lâm yêu thích vô cùng, có ý định cho làm người thừa kế.

Mà nhà họ Lâm là một trong những gia tộc quyền lực nhất tinh hệ, bọn họ nắm giữ vị trí rất lớn trong bộ máy đế quốc, mạnh về cả chính trị và kinh tế.

Cho nên giá trị con người của người thừa kế Lâm gia rất cao.

Mặc Quỳ Liên ban đầu tò mò, sau khi biết rõ thì cảm thấy bảng treo thưởng này có chút buồn cười.

Giá trị của Lâm Gia Trình mà chỉ có 20 triệu tinh tệ?

Bây giờ cậu mới ngợ ra tại sao treo thưởng 20 triệu mà vẫn không ai nhận, bởi vì nhiệm vụ này là bất khả thi.

Mà cậu nghĩ cho dù tăng lên gấp mười lần cũng không có ai nhận.

Không nói đến bên người Lâm Gia Trình có muôn vàn vệ sĩ, trên người cậu ta còn có một hệ thống vũ khí cấp cao được sản xuất bởi Lâm thị.

Động đến cậu ta chẳng khác nào là tự tìm chết, mà nếu có ai nhận nhiệm vụ này thì cũng nên chuẩn bị sẵn tinh thần đón nhận cơn phẫn nộ của Lâm gia chủ.

Ông ta mà nổi giận chắc hơn nửa đế quốc phải chao đảo.

Mặc Quỳ Liên nhàm chán thoát khỏi mục này, tiếp tục với công cuộc mua sắm của mình.

Chẳng biết tại sao, nhưng hôm nay chợ đen toàn bán những món đồ loạn thất bát tao.

Cậu lướt nãy giờ cũng chỉ mua được vài món thú vị.

Bọn chúng thú vị nên cậu mới mua chứ Mặc Quỳ Liên cũng không biết mua xong đem về thì sử dụng được vào việc gì.

Cậu nhấn vào cửa hàng hôm trước, chờ mong sẽ có vật hữu dụng.

Không phụ lòng cậu, quả thật là có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro