Chương 4: Tai nạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc Quỳ Liên vô thức liếm môi, tên này hấp dẫn thật, cậu mỉm cười chào hỏi: "Xin chào, em là Mặc Quỳ Liên, tân sinh viên của khoa Biến Dị Học."

Anh là sinh viên năm thứ ba của khoa Ma Pháp Đối Chiến, Thời Hiếu Thần."

"Em học Biến Dị Học sao? Không ngờ cũng có người học khoa này."

Nghe vậy Mặc Quỳ Liên không rõ lắm, cậu không rõ lắm về khoa này, lúc chọn cậu chỉ chọn bừa thôi, vốn dĩ không nghĩ mình sẽ đỗ.

Tuy vậy nhưng cậu cũng rất có hứng thú với các loài biến dị, sở thích của Mặc Quỳ Liên chính là sưu tầm thực vật biến dị.

Trong kho tàng thực vật của cậu, bây giờ chỉ có 3 loại biến dị thôi.

Một trong số đó là Chướng Hương Hoa mới hấp thụ hôm trước.

Chướng Hương Hoa biến dị cũng rất thú vị.

Từ mùi hương gay mũi nâng cấp thêm thuộc tính gây tê liệt. Gây tê liệt diện rộng, hiệu ứng này vô cùng mạnh mẽ.

"Vậy sao, em thấy thực vật biến dị rất thú vị."

"Anh cũng không biết, nhưng bạn của anh cũng từng học Biến Dị Học, sau đó một tháng lập tức làm đơn chuyển khoa." Thời Hiếu Thần không để ý lắm, vừa nói vừa cởi áo.

Mặc Quỳ Liên ngồi trên giường quan sát, thấy có chút chói mắt.

Thanh niên tuổi đôi mươi, nhiệt huyết phừng phừng. Thời Hiếu Thần cởi trần, lộ ra cơ bắp xinh đẹp, làn da bánh mật vô cùng gợi cảm.

Mặc Quỳ Liên nhìn một lát thì dời mắt, dù rất muốn xem tiếp nhưng mới gặp nhau lần đầu cậu không muốn thất thố.

Thời Hiếu Thần có tính cách rất khác với ngoại hình, là một người vô cùng hoạt ngôn.

Mặc Quỳ Liên ở trong phòng với hắn cũng không thấy nhàm chán, chủ đề của hắn cuồn cuộn không dứt.

Cậu câu được câu không trả lời, nhanh chóng đã làm quen được đàn anh đẹp trai này.

"Đàn anh Hiếu Thần, em thấy ban công rất lớn, em muốn đặt vật phẩm của mình ở đó, không biết các anh có sử dụng ban công không?" Mặc Quỳ Liên đánh tiếng hỏi.

"Không sao, anh không sử dụng ban công, đồ đạc của anh cũng không nhiều, có lẽ Khiếu Vân cũng vậy." Thời Hiếu Thần bước ra ban công xem, thấy được có sự thay đổi, tò mò hỏi: "Đây là cây em trồng sao? Đẹp thật, còn đẹp hơn hoa ở khuôn viên học viện do các ma pháp sư cao cấp trồng."

"Cảm ơn anh." Mặc Quỳ Liên mỉm cười, mắt phượng cong cong, xinh đẹp quý phái.

Thời Hiếu Thần cũng có chút thất thần, thiếu niên cười lên xinh đẹp như vậy là lần đầu hắn gặp.

Ngay lúc mà Thời Hiếu Thần hỏi, Mặc Quỳ Liên mới sực nhớ ra là đã đến giờ ăn của bọn chúng rồi.

Cậu đứng dậy đi ra ban công.

Thời Hiếu Thần thấy hành động của cậu, tò mò hỏi: "Em đang làm gì vậy?"

"Cho ăn." Mặc Quỳ Liên như thông thường đưa tay ra.

Sinh cơ lực toả ra, bọn thực vật tham lam hút vào, lắc lư lắc lư, vui mừng nhảy múa.

"Thú vị thật, là thiên phú của em sao?" Thời Hiếu Thần đi đến gần, ngồi xổm xuống, hắn hứng thú đưa tay ra muốn chạm vào một bông hoa.

Chính là Phiến Thiên Diễm, dường như không thích, nó lập tức né tránh.

Thời Hiếu Thần không tin tà, đuổi theo nó.

Hai bên ngươi đuổi ta trốn.

Mặc Quỳ Liên âm thầm nói ấu trĩ trong lòng.

Đột ngột cậu thấy điều bất thường, lập tức đứng dậy chạy ra xa, cũng không quên nắm cổ áo của Thời Hiếu Thần kéo đi.

Người sau không hiểu chuyển gì, bỗng nhiên thấy không khí nong nóng.

"Ầm!" Trên ban công phòng 234, toà nhà Linh Vũ phát nổ, chiều hôm đó trên diễn đàn học viện có một bài đăng như vậy.

Thời Hiếu Thần thấy hai bàn tay mình bị nổ cháy đen, đau rát vô cùng, đáng thương nhìn Mặc Quỳ Liên: "Sao em không nói sớm là nó sẽ nổ."

Thiếu niên mặt thản nhiên: "Quên mất." Cảm thấy hơi buồn cười.

Thời Hiếu Thần cao to điển trai, lúc uỷ khuất lại đáng yêu như vậy.

Cho đến khi cậu nhìn lại, khu vực vườn hoa của mình bị Phiến Thiên Diễm nổ tanh bành thì lập tức rét lạnh nhìn Thời Hiếu Thần.

Cảm thấy hắn vừa rồi đáng yêu có lẽ là nhìn lầm.

Cũng may không có loài nào quý hiếm trong đống đó, Mặc Quỳ Liên cũng đỡ tiếc của hơn.

"Anh xin lỗi, anh sẽ đền bù." Thời Hiếu Thần vẻ mặt hối lỗi nói.

"Không sao, đều là hoa cỏ bình thường thôi, anh dọn dẹp tiếp em là được."

Tuy là trong lòng vẫn còn chút tiếc nuối, lúc mua mấy loại đó, Mặc Quỳ Liên bị chém giá, cậu phải tốn hết 1000 tinh tệ.

Bằng một buổi đi làm của cậu rồi.

"Mấy cây này em trồng chắc cẩn thận lắm nhỉ." Thời Hiếu Thần giúp cậu dọn dẹp chậu cây bị bể. "Tại anh bất cẩn làm em uổng công vô ích rồi."

"Em đã nói không sao rồi."

"Thôi được rồi, chiều nay đi ăn cùng nhau đi, anh mời coi như tạ lỗi."

Mặc Quỳ Liên gật đầu.

Đến chiều, Thời Hiếu Thần dẫn cậu đi đến nhà hàng trong học viện.

Trong học viện có hai nhà hàng, hai người đi đến nhà hàng nằm ở phía Nam.

Nơi đây cũng rộng rãi không kém, thiết kế chẳng khác gì nhà hàng năm sao.

Lúc này sinh viên ngồi ăn rất đông.

Bỗng nhiên bọn họ thấy hai người đi đến, lập tức bàn tán.

"Có phải là Thời Hiếu Thần không? Người đi bên cạnh anh ta là ai vậy?"

"Đích thực là mỹ nhân!"

"Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, Thẩm Hi chẳng phải nói anh ta là bạn trai cậu ấy sao, nay mai lại có mỹ nhân đi theo!"

...

Mặc Quỳ Liên thản nhiên hỏi: "Bọn họ nói anh đúng không?"

Thời Hiếu Thần im lặng, hiển nhiên không để tâm tới những lời này.

Cậu cũng vậy.

Hai người lựa một bàn trống, bây giờ nhà hàng rất đông, có bàn trống là rất may mắn, không mong cầu gì vị trí đẹp.

Trùng hợp, bàn bọn họ ngồi dường như là ở vị trí trung tâm.

Mặc Quỳ Liên cứ cảm thấy có rất nhiều cặp mắt nhìn về phía này.

Cậu thấy khó chịu.

Bản tính của cậu vốn không thích bị nhiều người để ý, mặc dù cậu không phải thuộc kiểu người hướng nội.

Giọt nước tràn ly là đột ngột một đám ba bốn người kéo đến.

"Anh Hiếu Thần, sao anh nói với em anh đang tập luyện?"

"Cậu ấy là ai?"

Nghe được thanh âm, Mặc Quỳ Liên chống cằm, ngước mắt lên nhìn, đồng tử màu ngọc bích trong suốt vô ngần nhìn thẳng khiến cho Thẩm Hi sửng sốt.

Đứng trước mặt cậu, là ba thiếu niên, trông rất trẻ tuổi.

Lấy thiếu niên đứng giữa làm chủ, có vẻ tên là Thẩm Hi.

Thiếu niên Thẩm Hi, ngoại hình thanh tú, mái tóc vàng xoăn xoăn, làn da trắng muốt, cả người toát ra khí chất nhẹ nhàng thư sinh, phấn phấn nộn nộn, nhìn liền muốn che chở.

Thời Hiếu Thần thản nhiên đáp: "Lịch trình của anh cũng cần phải báo cho em sao?"

"Đây là bạn cùng phòng mới của anh."

Thẩm Hi nghe hắn trả lời lạnh lùng như vậy có chút uỷ khuất: "Em chỉ quan tâm anh thôi, anh lấy lý do tập luyện để từ chối đi ăn với em, là vì để đi ăn với cậu ấy sao?"

Mặc Quỳ Liên cảm nhận được xung quanh tràn ngập mùi máu, tanh mùi máu chó quá.

Đừng nói một giây sau tên Thẩm Hi này sẽ khóc nhé?

Cậu vẫn lẳng lặng ngồi một bên lắng nghe, để không gian cho bọn họ nói chuyện.

Thẩm Hi cũng không như cậu nghĩ mong manh vậy, hốc mắt chỉ hơi đỏ hoe rồi thôi.

"Nếu cậu muốn, có thể ngồi xuống ăn cùng." Mặc Quỳ Liên đột ngột nói.

Thẩm Hi sửng sốt, "Thật sao?" Quay sang nhìn Thời Hiếu Thần, thấy anh gật đầu thì nhoẻn miệng cười, tự nhiên ngồi xuống.

"Các cậu đi trước, một lát tôi sẽ đến sau." Quay sang nói với hai người bạn của mình như vậy, sau đó lập tức quay sang gia nhập vào bàn của Mặc Quỳ Liên.

Mặc Quỳ Liên có hơi hối hận khi bồng bột nói như vậy, nhưng tan biến sau khi thức ăn được mang lên.

Thẩm Hi chỉ mải mê trò chuyện với Thời Hiếu Thần, không hề quấy rầy đến cậu, cho nên cậu vui vẻ thanh nhàn mà thưởng thức bữa tối của mình.

Không hổ là nhà hàng cao cấp, mỗi thứ đưa vào miệng đều như mỹ vị trần gian, một cọng rau miếng thịt ăn vào nhuận miệng vô cùng.

Mặc Quỳ Liên không hề khách sáo, tự nhiên mà ăn.

Một lát sau cả bàn đồ ăn, phần lớn đều vào bụng cậu, Thời Hiếu Thần vốn dĩ không đói, Thẩm Hi thì lo tìm chủ đề nói chuyện, cho nên tất cả thì đều là Mặc Quỳ Liên ăn.

Thẩm Hi âm thầm quan sát bộ dạng ăn phàm phu tục tử của Mặc Quỳ Liên mà chề môi, ngoài mặt vẫn tươi cười.

Có vẻ là một tên nhà quê ở tinh cầu xa xôi nào đó.

Thẩm Hi là thiếu gia nhà họ Thẩm, một trong những đại gia tộc của tinh hệ, từ nhỏ tiếp xúc với cậu đều là những cậu ấm cô chiêu cùng cấp bậc.

Thường dân như Mặc Quỳ Liên, không phải vì Thời Hiếu Thần, đánh chết cậu cũng không muốn tiếp xúc.

Đến khi rời khỏi, Mặc Quỳ Liên về ký túc xá một mình, Thời Hiếu Thần có chuyện bận, Thẩm Hi thấy vậy cũng không quấy rầy.

Lúc về ký túc xá, bên trong có hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro