Chương 7: Thiên thần sa ngã.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đó là Thẩm Hi đúng không?"

"Có chuyện gì bên đó vậy?"

"Người kia là người hôm qua đi ăn cùng với Thời Hiếu Thần, có vẻ Thẩm Hi vẫn còn không vui vì chuyện đó."

...

"Tôi không có ý gì đâu, chỉ đơn thuần muốn tìm cậu luận bàn thôi." Thẩm Hi nghe mọi người bàn tán như vậy thì nhanh chóng giải thích, bộ dạng khẩn thiết vô cùng: "Cậu là bạn của anh Hiếu Thần thì cũng là bạn của tôi."

"Là bạn sao lại để cho chó của mình cắn bạn như thế?" Mặc Quỳ Liên khó hiểu nói.

"Cậu!!!"

"Thôi được rồi, là các cậu nói cậu ấy trước mà!" Thẩm Hi mím môi: "Tôi thay mặt cậu ấy xin lỗi cậu."

Thẩm Hi ngoại hình thanh tú, tựa như một tiểu thiên sứ rất phù hợp thẩm mỹ của đại chúng. Hơn nữa cậu còn là thiếu gia của Thẩm gia, từ nhỏ đến lớn được giáo dục đàng hoàng, cả người toát ra vẻ thanh lịch ưu nhã cho nên được rất nhiều người ưa thích.

Thấy bộ dạng cậu ta khúm núm như vậy khiến ai cũng tưởng là đang bị bắt nạt.

Mặc Quỳ Liên còn nghe được loáng thoáng fan não tàn của Thẩm Hi đang mắng chửi mình.

"Được rồi tha thứ cho cậu." Mặc Quỳ Liên không muốn đôi co tiếp, phẩy tay ý bảo bọn họ mau đi: "Hết chuyện rồi đúng không, các cậu đi được chưa?"

"Tôi vừa xin giáo sư đấu với cậu, cậu không đồng ý được sao?" Thẩm Hi vẫn không ngừng day dưa.

Mặc Quỳ Liên không nghĩ cậu ta còn tính trước đến bước này rồi, cậu tìm kiếm bóng dáng Tô Lâm, sau đó thấy ông ta gật đầu, lập tức hiểu ông ta đã đồng ý rồi.

Tô Lâm đang lúc ngồi yên tĩnh thì bị Thẩm Hi làm phiền, yêu cầu ông cho phép cậu ta khiêu chiến với Mặc Quỳ Liên.

Chuyện này cũng không có gì to tát, ông còn càng thích những thiếu niên nhiệt huyết, cho nên không nghĩ ngợi nhiều liền đồng ý.

Ngoài ra ông càng chờ mong hơn đó chính là hai người này đều là thiên phú cấp S trở lên, Tô Lâm cũng muốn xem cuộc chiến của hai người như thế nào.

Mặc Quỳ Liên hơi thở dài, trong lòng mắng chửi phiền phức.

"Đấu với cậu cũng không phải không được, nếu như cậu thua thì sao?" Mặc Quỳ Liên nói tới đây dừng lại một chút: "Nếu cậu thua thì đừng tới tìm tôi làm phiền nữa."

"Cậu có ác cảm với tôi vậy sao?" Thẩm Hi bộ dạng như sắp khóc, cậu ta nhẹ nhàng gật đầu.

Mặc Quỳ Liên thấy cậu ta gật đầu, ngoài mặt tạm tin tưởng, bên trong thì thầm nghĩ người như Thẩm Hi, có lẽ chuyện này không dễ kết thúc ở đây.

Cậu đứng lên, phủi phủi một chút rồi đi đến võ đài.

Lưu Hồng Nhung thấy cậu nhận chiến, lập tức cười trên nổi đau người khác: "Lại có kẻ không biết tự lượng sức mình dám trêu chọc Mặc Quỳ Liên."

"Tôi cũng nghĩ vậy, đấu với cậu ấy áp lực kinh khủng." Tố Kiều Anh thừa nhận.

"Cô cũng nghĩ vậy sao, cô không nghĩ là Thẩm Hi sẽ thắng hả, cậu ấy là thiên phú cấp S đó."

"Tôi có trực giác thiên phú của Mặc Quỳ Liên còn cao hơn."

Lưu Hồng Nhung nghe vậy mỉm cười, không đáp, ánh mắt dõi theo trận chiến sắp diễn ra giữa hai thiên phú cấp S.

Những người khác thấy bọn họ sắp đấu với nhau, cũng xì xầm bàn tán.

"Bọn họ đấu rồi kìa, không biết ai sẽ thắng?"

"Tất nhiên là Thẩm Hi, đừng nhìn cậu ấy mỏng manh như vậy mà khinh thường, người ta là thiên phú cấp S đó!"

"Thẩm Hi là thiên phú cấp S, tất nhiên sẽ dễ dàng thắng trận này. Tên kia là ai tôi không biết, nếu cấp độ thiên phú cao đáng lý phải nổi tiếng rồi!"

Bọn họ không biết rằng ngày nào cũng có các công ty truyền thông đến yêu cầu phỏng vấn Mặc Quỳ Liên.

Nhưng mà cậu ngại phiền phức cho nên mỗi lần họ đến đều báo cảnh sát đuổi họ đi.

"Thiên phú của tôi là Thần Hi Tử, cấp S, mong được cậu chỉ giáo!"Thẩm Hi tự giới thiệu, câu nói có vẻ khiêm tốn nhưng ngữ khí lại tràn ngập kiêu ngạo.

Nhưng cậu ta cũng có vốn liếng để kiêu ngạo, thiên phú cấp S, tỉ lệ hiếm thấy một trên trăm triệu người.

Mỗi một khoá của Thiên Pháp Học Viện, trong tân sinh có được một người cấp S đã vô cùng trân quý.

Không riêng gì Thiên Pháp Học Viện, mỗi một tân sinh thiên phú cấp S đầu quân vào, thì đối với học viện nào cũng như là bảo vật.

Hơn nữa thiên phú của Thẩm Hi cũng rất mạnh, có thể xếp vào hàng trung thượng trong dòng S.

Tuy nhiên cậu ta không biết rằng, đứng trước mặt mình là Mặc Quỳ Liên, thiên phú cấp SS hàng thật giá thật.

Ngay khi màn chắn ma thuật được dựng lên, Thẩm Hi đã lập tức tấn công.

Cả người cậu ta tràn ngập ánh sáng thần thánh, sau lưng mọc ra hai cái cánh chim.

Lông vũ mượt mà trắng ngần, nhẹ nhàng phe phẩy.

Thẩm Hi bây giờ tựa như thiên thần hạ phàm, tràn ngập khí tức thần thánh.

Mặc Quỳ Liên chỉ vừa chớp mắt, đã thấy cậu ta đập cánh bay tới trước mặt.

Tốc độ còn nhanh hơn cả Tố Kiều Anh khi nãy.

"Thiên phú cấp S đây sao? Kinh khủng thật!"

"Tốc độ như vậy, tôi nhìn còn không nhìn kịp!"

Thẩm Hi sải rộng cánh, sượt ngang qua cậu.

Cánh của cậu ta nặng nề cực kì, Mặc Quỳ Liên không phản ứng kịp bị cánh trái cắt vào, một vết thương sâu hoắm.

"Chỉ là giao đấu luận bàn mà Thẩm Hi ra tay nặng như vậy sao?"

"Người kia trận này chịu khổ rồi."

Mặc Quỳ Liên đau đớn, càng thêm chán ghét Thẩm Hi, cậu cũng không định chiến đấu nghiêm túc, ban đầu còn có ý định đầu hàng, nhưng bị khiêu khích như vậy, cậu cũng biết nổi giận.

Bên tay trái của cậu xuất hiện một gốc đại thụ.

Là một cây liễu, thân cây cao lớn tràn ngập vẻ thần thánh, ngọn cây hơi cong, trên chiếc lá trên cùng, một giọt nước chảy xuống.

Nhỏ vào vết thương của Mặc Quỳ Liên.

Sinh cơ chi lực khắp không gian bàng bạc kéo đến, nhất thời Mặc Quỳ Liên chỉ thấy thần thanh khí sảng, vết thương sâu hoắm dữ tợn đó cũng nhanh chóng lành lại, vết máu cũng không còn.

Thẩm Hi sửng sốt, kèm theo đó là chấn kinh.

Không những cậu ta, mọi người khắp hiện trường đều thấy chấn kinh.

Hiệu ứng hồi phục kinh thế hãi tục gì đây?

Cây liễu biến mất, Mặc Quỳ Liên cũng trở về trạng thái bình thường.

Cậu có hơi hoài niệm, không biết bao lâu rồi cậu mới lại sử dụng chiêu thức này.

Đó là một trong số tuyệt kỹ của Thiên Thực Linh Sư, Sinh Cơ Thần Liễu.

Nó cho phép cậu tích trữ Sinh Mệnh Thuỷ, mỗi ba năm sẽ tích được một giọt.

Chỉ cần người được Sinh Mệnh Thuỷ nhỏ vào, cho dù sắp chết, chân đã bước vào quỷ môn quan rồi cũng có thể kéo người đó về lại dương gian.

Tuyệt kỹ đơn giản, nhưng vô cùng bá đạo.

Lần gần nhất mà cậu sử dụng cũng là hai năm trước rồi, khi đó dùng để cứu sống Tiểu Phúc, chó cưng của Lưu Hồng Nhung.

Lưu Hồng Nhung thấy được chiêu thức này cũng nhớ tới Tiểu Phúc nhà mình, hốc mắt cô đỏ hoe, lần đó cô xuýt ngất xỉu.

Mặc Quỳ Liên không nhân nhượng với cậu ta nữa.

Cậu phất tay, dưới đất mọc lên vô số đại đằng tử.

Bọn chúng khác với đám dây leo mà cậu dùng để đấu với Tố Kiều Anh.

Đại đằng tử này thân hình màu đỏ tím, thân gai mang độc, ngoe nguẩy không ngừng, tựa như từng con rắn độc.

Không cần cậu điều khiển, bọn chúng tự động đuổi theo Thẩm Hi.

Thẩm Hi thấy cậu tấn công, đòn tấn công đơn giản như vậy, cậu ta cười khẩy.

Dưới trạng thái này, tốc độ của cậu ta là vô địch, đám dây leo đó đừng hòng đụng vào cậu ta được một cọng lông.

Ban đầu ai cũng nghĩ như vậy, cho đến khi dây leo xuất hiện càng ngày càng nhiều, hơn nữa bọn chúng còn biết mọc nhánh nữa.

Một mạng lưới dây gai được bện lại, dần dần hạn chế phạm vi của Thẩm Hi.

Mặc Quỳ Liên tạo ra một cái ghế bằng hoa, nhàn nhã ngồi vào, yên lặng xem Thẩm Hi cựa quậy.

Ai nhìn vào cũng cảm thấy rét lạnh, trông cậu như đang trêu đùa với một con ruồi con muỗi.

Thẩm Hi bay lộn xộn trong lồng gai, không khác gì một con muỗi mất phương hướng.

Cậu ta cũng muốn phá vỡ lớp dây leo này, nhưng mỗi vừa rồi chạm vào, độc tố liền xâm nhập vào cơ thể, lúc này đã thấy đầu váng mắt hoa rồi.

Lại bay thêm một lúc, hai cánh của cậu ta đã bị đâm rách bươm.

Cuối cùng bị hai cây gai nhọn cố định lại.

Những người quan sát cảm thấy một trận rét run.

Cả người Thẩm Hi lúc này tả tơi, từ trên xuống dưới đều là vết thương, cơ thể bị đâm lỗ chỗ, máu nheo những lỗ đó chảy ròng.

Hai cánh màu trắng nhiễm độc thành màu đen, máu lan ra bết dính lại, vô cùng tàn khốc.

Thẩm Hi vô cùng nhục nhã, cậu ta nhìn Mặc Quỳ Liên ngồi bắt chéo chân ở đằng kia, ánh mắt nhìn cậu ta như nhìn một con côn trùng.

Không ngờ thực lực của Mặc Quỳ Liên lại cường đại như vậy, hơn nữa chiến thắng Thẩm Hi thiên phú cấp S lại không tốn một tơ hào sức lực nào.

"Trận chiến kết thúc, mau kêu nhân viên y tế đến chữa trị cho cậu ấy."

Tô Lâm lúc này đi đến, ông cũng không nỡ nhìn bộ dạng của Thẩm Hi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro