Chương 2: Quá khó ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit+beta: Bảo Ngọc

--------------------------

Trải qua trăm cay ngàn đắng, Đường Hòa cuối cùng cũng lấy được cái di động bên cạnh tủ quần áo.

Khoảng cách từ giường đến tủ quần áo ngắn ngủn 3 mét, ấy mậy mà hắn mất mười phút dựa vào sức cha sinh mẹ đẻ với đến nơi, đủ để có thể thấy được, nguyên chủ yếu ớt nhường nào.

Dựa theo vị trí trong trí nhớ, Đường Hòa xác định được nơi nguyên chủ để đồ ăn, chỉ là nhìn cái ống tuýp có chất lỏng lục sắc trong tay, hắn trầm mặc.

Đường Hòa biết đồ ăn của thế giới này thiếu thốn, mọi người đều uống cái thứ gọi là dịch dinh dưỡng để no bụng, người nghèo như nguyên chủ, đương nhiên không có khả năng có đồ ăn nóng.

Chỉ là lúc nãy hắn lựa chọn trở thành Đường Hòa của thế giới này, hy vọng có thể được ăn, dù khó ăn cỡ nào, hắn có thể chấp nhận được.

Nhưng mà, hiện thực hiển nhiên so với tưởng tượng của hắn còn đả kích người hơn, cho dù đồ ăn nóng khó ăn, hắn cũng không tài nào ăn nổi.

Đường Hòa thâm cừu đại hận nhìn chằm chằm ống tuýp dịch dinh dưỡng, nhìn đến khi dạ dày bắt đầu quặn đau lần nữa, hắn mới không còn lựa chọn nào khác mà đêm dịch dinh dưỡng một hơi uống cạn sạch.

Thật là...Quá khó ăn...

Cho rằng thức ăn mà hắn làm thất bại là khó ăn nhất trên đời rồi, lại không ngờ được, thiên ngoại hữu thiên, thực ngoại hữu thực,* chỉ có càng khó ăn, không có khó ăn nhất

Thiên ngoại hữu thiên, thực ngoại hữu thực: Câu gốc là " Thiên Ngoại Hữu Thiên, Nhân NGoại Hữu Nhân"  nhưng câu trên Đường ca lại chế thành "Thực Ngoại Hữu Thực" còn ý nghĩa chắc các bạn cũng đã biết.

Dịch dinh dưỡng này mang theo một mùi hương như sắt bị rỉ, uống vào lại biến chất, đúng thật là khiêu chiến vị giác nhân loài mà.

Nhưng hiển nhiên, dịch dinh dưỡng này hiệu quả không tồi, ít nhất một hơi xuống bụng, dạ dày đang quặn đau từng đợt giảm bớt rất nhiều, cả người cũng không hư nhược như lúc ban đầu, khiến Đường Hòa cũng có tinh thần và tinh lực để suy nghĩ kế tiếp phải làm như thế nào nữa.

Hắn ở đại lục Minh Thần là một thực linh sư, lấy thực nhập đạo, trừ bỏ nấu ăn, tu luyện, những việc còn lại không quá am hiểu, xuyên đến thế giới mới, chuyện hắn có thể làm cũng chính là làm lại nghề cũ.

Chỉ là nguyên liệu tự nhiên ở thế giới này quá mức thiếu thốn, giá cả lại đắt đỏ, hắn muốn tu luyện lại một lần nữa, yêu cầu trước tiên là một lượng lớn nguyên liệu nấu ăn, tiền chính phủ chu cấp cho hắn chỉ giúp hắn duy trì được một tháng sinh hoạt bằng dịch dinh dưỡng, căn bản tính không ra tiền mua sắm nguyên liệu tụ nhiên.

Cho nên, mục đích trước tiên của hắn là phải kiếm tiền!

Đường Hào chưa bao giờ buồn phiền vì không có tiền hiện giờ cũng không biết làm như thế nào mới kiếm được đủ tiền để mua sắm nguyên liệu nấu ăn, thật là... quá buồn rầu mà.

Đường Hòa vừa mới từ quỷ môn quan về, nghĩ nghĩ mãi, thể lực chống đỡ lúc ngủ đã hết, kế lớn kiếm tiền, cũng chỉ chờ lúc thân thể của hắn khôi phục lại rồi suy nghĩ tiếp.

-----

Trong chớp mắt, Đường Hòa xuyên đến thế giới này đã được nửa tháng.

Trải qua nửa tháng tĩnh dưỡng, thân thể suy yếu cuối cùng cũng phục hồi một ít, ít nhất là không đến mức muốn xuống giường là phải tiêu tốn sức lực, nửa ngày mới đến nơi.

Chỉ là nguyên chủ thương xuyên ăn không đúng giờ, dinh dưỡng không nhiều, hơn nữa là, lúc ở Đường gia thường xuyên chịu ngược đãi, thân thể thiếu hụt lợi hại, muốn khôi phục hoàn toàn, cũng cần phải một thời gian rất dài nữa.

Nhưng mà chuyện này, Đường Hòa cũng không nóng nảy, hắn là thực linh sư, đối với mỹ thực rất là quen thuộc, về sau nhất định có thể luyện trở về.

Nửa tháng này Đường Hòa cũng không nhàn rỗi mấy, nhân cơ hội muốn biết nhiều thêm về thế giới này, để về sau có thể thích ứng tốt hơn.

Hơn nữa, hắn cũng đã tìm được phương pháp kiến tiền mới, đó chính là làm một chủ bá kênh mỹ thực.

Này kỳ thật là Đường Hòa ở trên Tinh Võng hiểu biết thế giới này thời điểm, trong lúc vô ý phát hiện.

Phát sóng trực tiếp là cái thực thần kỳ công tác, nội dung chính mình định nghĩa, cho dù không ra khỏi cửa cũng có thể đủ kiếm được tiền tiền, phi thường phù hợp Đường Hòa trước mắt tình trạng.

Hơn nữa, hắn phát hiện làm mỹ thực phát sóng trực tiếp người phi thường thiếu, nhưng mỗi một cái mỹ thực chủ bá nhân khí đều phi thường cao, hiển nhiên thế giới này người đối mỹ thực phi thường cảm thấy hứng thú.

Này quả thực chính là vì hắn lượng thân chế tạo công tác!

,Toàn đua thập phần hảo nhớ

Đường Hòa ở trên tinh võng của thế giới này trong lúc vô ý phát hiện.

Phát sống trực tiếp quả thật là một công việc thần kì, nội dung của kênh do chủ bá nghĩ, cho dù không ra khỏi cửa cũng có thể kiếm tiền, rất phù hợp cho tình cảnh hiện tại của Đường Hòa.

Hắn phát hiện, chủ bá phát sóng trực tiếp về mỹ thực vô cùng ít, nhưng mỗi chủ bá sỡ hữu kênh mỹ thực có lượng nhân khí vô cùng cao, hiển nhiên con người của thế giới này đối với mỹ thực vô cùng thấy hứng thú.

Việc này quả thật là vì hắn mà suất hiện mà! Đường Hòa vô cùng phấn khích mà nghĩ.

-----------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro