Viễn - Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lạch cạch" một tiếng, Hạ Trầm Hoan tra chìa khoá vào ổ, mở cửa căn hộ mà lâu lắm hắn không đặt chân trở về.

Vươn tay ấn công tắc điện, thế nhưng đèn trong nhà không hề sáng lên, trái lại một dây đèn neon nhỏ xếp thành hình trái tim bật sáng lại thu hút ánh mắt của hắn.

Bên trong hình trái tim phủ một lớp cánh hoa hồng mỏng, một thanh niên đứng ở đó, hướng về phía hắn mỉm cười, nhỏ giọng nói:
"Trầm Hoan, mừng anh trở về nhà."

Nụ cười trong ánh sáng mờ ảo nổi bật không có gì sánh được. Ánh mắt sâu thẳm luôn nhìn xa xăm vô định của Lăng Kỳ Viễn bây giờ tràn ngập hình bóng của Hạ Trầm Hoan, không dấu vết làm cho tim hắn hẫng mất một nhịp.

Hạ Trầm Hoan mắt ngậm ý cười nồng đậm tiến đến ôm lấy cậu thanh niên, ghì chặt y vào lồng ngực như muốn khảm y vào tận tâm can của hắn. Lăng Kỳ Viễn cũng không ngại ngần ôm lấy Hạ Trầm Hoan, một thoáng sau lại tách ra, quỳ một gối xuống, lấy ra một cặp nhẫn đôi nam tinh xảo trong chiếc hộp bọc nhung đen, đôi mắt lấp lánh nhìn Hạ Trầm Hoan, lên tiếng:
"Hạ Trầm Hoan, anh đồng ý lấy em được chứ? Em hứa cả đời này sẽ ở bên cạnh anh, sẽ yêu thương anh, sẽ chăm sóc anh, sẽ không rời bỏ anh, ngay cả khi anh không cần em nữa, em sẽ vẫn mãi ở cạnh anh, được không?"

Hạ Trầm Hoan phát ra một tiếng cười trầm thấp, đưa tay búng trán y, nhìn Lăng Kỳ Viễn mặt nhăn thành bánh bao, hỏi:
"Sính lễ không thấy, cứ như vậy mà muốn cưới tôi sao?"

Lăng Kỳ Viễn thoáng rơi vào trầm tư, sau đó dùng ánh mắt nghiêm túc quan sát Hạ Trầm Hoan, tuyên thệ:
"Em dùng cả đời này cùng kiếp sau của em làm sính lễ, anh có thể lấy em được chứ?"

Hạ Trầm Hoan hài lòng mỉm cười, cúi thấp người hôn nhẹ lên môi Lăng Kỳ Viễn, đáp lời:
"Vậy hôm nay, Hạ Trầm Hoan tôi đem kiếp này cùng kiếp sau làm của hồi môn, chính thức gả vào nhà họ Lăng, vừa ý em rồi chứ?"

Lăng Kỳ Viễn vui vẻ lấy ra chiếc nhẫn trong hộp, gấp rút nói:
"Hạ lão bà, mau đưa tay ra để lão công đeo..."

Hưng phấn còn chưa tận, tiếng chuông điện thoại đã gấp rút reo lên. Hai người lựa chọn trực tiếp bỏ qua, vậy mà những hồi chuông không dứt giống như xoát tồn tại cảm vang lên ầm ĩ. Lăng Kỳ Viễn hùng hổ vơ lấy điện thoại, gầm gừ:
"Phắc, có rắm mau thả!!"

Đầu dây bên kia thoáng im lặng, sau đó yếu ớt phát ra một câu:
"Lăng tiểu tử, đưa điện thoại cho Hạ tử đi, anh chưa đủ vinh dự được cậu tiếp chuyện đâu QAQ"

Hạ Trầm Hoan đưa tay tiếp nhận điện thoại, ậm ừ nghe đầu dây bên kia độc thoại một lúc lâu, mới lên tiếng:
"Xong việc là chúng tôi có thể giải ngũ đúng không?"

Dường như đã nghe được câu trả lời hài lòng, Hạ Trầm Hoan cúp máy. Một tay kéo thân ảnh đang đứng một bên hớn hác nhìn của người nọ vào lòng, cầm lấy bàn tay trắng trắng nhỏ nhỏ có vài vết chai của người đó, khẽ hôn vành tai y, thì thầm:
"Tiểu Viễn, cùng tôi làm nốt nhiệm vụ này, được không?"

Lăng Kỳ Viễn yên lặng hưởng thụ hết thảy hành động thể hiện sự trân trọng hết mực đối với mình của Hạ Trầm Hoan, vùi mặt vào vai y, sau đó mỉm cười đáp lời:
"Được rồi, lệnh lão bà là lệnh trời nha~"

Hạ Trầm Hoan ánh mắt bỗng chốc trầm xuống, khoé môi câu lên một mạt cười tà tứ:
"Lão công thực ngoan, lão bà thực vui mừng. Vậy để tối nay lão bà HẦU HẠ lão công đến nơi đến chốn để báo đáp nhé?"

Dứt lời, chưa kịp để Lăng Kỳ Viễn phản kháng, đã ôm y vào trong phòng ngủ.
Đồng dạng lúc đó, Lăng Kỳ Viễn bỗng chốc xuất hiện dự cảm chẳng lành, thế nhưng một tia thoáng qua đó rất nhanh bị phong tình vô hạn mà Hạ Trầm Hoan mang đến đánh bay khỏi dòng suy nghĩ.

Vài ngày sau, tại căn cứ quân sự trên biển Thanh Quốc.

Tiểu đội bộ đội đặc chủng số 4 tiếp nhận nhiệm vụ cấp A đầu tiên trong năm, xuất toàn lực để đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ. 13 người mặc đồ rằn ri, sau lưng đeo balo quân dụng, một lần nữa kiểm tra lại hành trang của mình.

Hạ Trầm Hoan quay sang nhìn Lăng Kỳ Viễn, hỏi:
"Bảo bảo, dù của em có chưa? Mặt nạ chống độc mang chưa?"

Lăng Kỳ Viễn ở bên ngoài quen bày ra mặt liệt khó ưa, cũng không nhịn được giương giương khoé miệng, cúi xuống kiểm tra một lần nữa, trả lời:
"Có đây rồi!"

Phó tổ trưởng đi qua, vỗ cái ót của y một cái, lầm bầm chửi:
"Phắc, hai cậu không phải show ân ái trước mặt thiên hạ vậy đâu nhé, không biết anh em vẫn còn đang độc thân à?"

Lăng Kỳ Viễn không vui liếc mắt, đáp lời:
"Vậy thì anh kiếm mẹ một cô đi, mắc mớ gì đánh lão tử?"

Phó tổ bày vẻ đau đớn ôm tim, vẫy đuôi cún nhào về phía một nữ nhân khoác áo blue trắng tinh đang tiến về phía này:
"Tiểu Tịch, cô nhìn xem, người ta có chồng rồi ghét bỏ tui, cô yêu thương tui đi được hông?"

Cô gái được hỏi cũng không nói gì, chỉ bất đắc dĩ mỉm cười. Qua phút chốc, cô bỗng dưng sửng sốt, nói:
"A Viễn, cậu biết chỗ tôi cất lọ thuốc vacxin phải không? Giúp tôi đi lấy nó được chứ? Tôi để quên mất rồi."

Lăng Kỳ Viễn nghe điểm tên thì đưa balo của mình vào tay phó đội, vọt chạy đi luôn.

Cùng lúc đó, phi công lên tiếng thúc giục:
"Nhanh lên một chút, chậm lát nữa nổi gió lớn không cất cánh được đâu."

Mọi người nghe thấy vậy lục tục lên phi cơ, phó đội phải mang theo thùng đạn, đành giao balo của Lăng Kỳ Viễn vào tay Tạ Thanh Tịch.

Lăng Kỳ Viễn đi chưa bao lâu thì cầm lọ thuốc quay lại, nhận balo của mình rồi ngoan ngoãn chạy về ngồi bên cạnh Hạ Trầm Hoan. Hạ Trầm Hoan lặng lẽ đưa tay nắm lấy tay nhỏ trắng trắng của y, mân mê chiếc nhẫn giống như đúc của mình trên ngón áp út của Lăng Kỳ Viễn. Cả tiểu đội lại được một màn show ân ái chói muốn mù mắt.

Phi cơ nhanh chóng cất cánh, nửa giờ sau, đội trưởng cho mở cửa sau phi cơ, ra lệnh:
"Số 6 Hách Diệp, đến quan sát."

Hách Diệp đeo chắc đai bảo hộ, đứng sát rìa cầm ra ống nhòm tầm xa, tỉ mỉ quan sát, báo cáo:
"Cách khoảng 50km về phía Chính Bắc. Có sương mù, không thể quan sát tỉ mỉ. A Viễn, cậu xem thử chút được không?"

Lăng Kỳ Viễn bước ra, đem ống nhòm chỉnh tốt, âm thanh lãnh đạm vang lên:
"13。67' so với chính Bắc. Cách 48,7 km."

Đúng lúc đó, phi cơ dường như tiến vào vùng không khí nhiễu động, chấn động kịch liệt. Lăng Kỳ Viễn đứng gần sát mép có chút lảo đảo, may mắn bắt được cạnh máy bay nên không ngã xuống. Vừa lúc ấy, Tạ Thanh Tịch lớn tiếng nói:
"Kỳ Viễn, lọ thuốc, nắm lấy!"

Lăng Kỳ Viễn quả thực thấy lọ thuốc lăn về phía mình, phản xạ nhanh chóng bắt lấy, phi cơ chấn động lại làm cho y tuột tay, mắt thấy sẽ nhanh chóng rơi xuống.

Một bàn tay mảnh khảnh nhanh như chớp bắt lấy cổ tay y, gương mặt của Tạ Thanh Tịch hiện ra, mỉm cười:
"Đừng sợ, tôi giữ được cậu rồi.

Mọi người trong tiểu đội lo lắng tiến đến xem, nhưng chưa ai kịp nhìn đến thì đã nghe thấy một tiếng "A" bất ngờ, tiếp đó là một tràng tiếng hô lo sợ của Tạ Thanh Tịch:
"A Viễn, A Viễn!"

Hạ Trầm Hoan vốn ngồi ở gần phòng lái, trong lúc nhiễu động đã được gọi đến khoang lái để cùng phi công ổn định, nghe thấy tiếng hô gọi không để ý gì mà lao ra.

Lăng Kỳ Viễn từ lúc rơi xuống, ánh mắt vẫn là thật trấn tĩnh. Y kéo khoá dù, thế nhưng không thấy dù lớn bung ra. Rõ ràng... rõ ràng lúc trước y đã xem kĩ rồi mà??! Nghĩ lại lúc mình nhận balo từ tay Tạ Thanh Tịch, chắc hẳn là vậy rồi...

Phỏng chừng, lần này y một đi khó trở lại.

Lăng Kỳ Viễn đưa ánh mắt nhìn lên phi cơ, thật nhiều người đang lo lắng nhìn y. Đồng đội, bạn bè, cả người mà y yêu thương nhất.

Hạ Trầm Hoan đang làm gì vậy? Có phải đang lo lắng cho y không? Hay là sắp khóc luôn rồi?

Hửm? Kia là gì vậy? Cánh tay đang ôm Tạ Thanh Tịch là ai thế? Là phó đội sao? Đến giờ này mà vẫn chiếm tiện nghi con cái người ta hả?

Lăng Kỳ Viễn thực sự không thể lừa mình dối người được nữa. Y nhìn rõ cánh tay kia, nhìn thấy ánh sáng màu bạc loé lên trên bàn tay, nhìn thấy đồng tâm kết đỏ thẫm tinh xảo y tự tay kết.

Là Hoan, là Trầm Hoan của y...

Thân thể của Lăng Kỳ Viễn đập xuống mặt biển, nước biển xanh thẳm dần dần bao lấy y. Nước tràn vào mắt, qua mũi và miệng tràn vào phổi.

Mắt y đau xót, là do cái gì?

Vị mặn chát trong miệng... là nước biển, hay là gì khác?

Y không biết, và... cũng không còn khả năng biết nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro