Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tinh cầu G7 là một trong số bảy tinh cầu chứa rác của Liên bang Ngân Hà. Toạ độ nằm cách xa mặt trời, bị các hành tinh lớn che lấp phía sau dẫn đến khí hậu quanh năm lạnh giá, khô khốc. Thực vật không mọc được, con người miễn cưỡng có thể thở ở đây.

Hàng năm một phần tội phạm hành chính, kinh tế được đưa đến tinh cầu G7. Đa phần dân cư sống ở đây đều mắc tội trốn thuế. Liên bang không để họ ngồi tù, ngồi tù vài năm thả ra chưa chắc đã cải thiện được tình hình trốn thuế liên tục diễn ra. Tỉ lệ phạm tội trốn thuế ở các tinh cầu phát triển đã lên đến 6%. Đó là một điều không tưởng trong khi tỉ lệ tội phạm nguy hiểm chỉ có 0,0001% và các tội khác là 0,2%. Con số chênh lệch quá lớn khiến chính phủ cấp cao phải đưa ra quyết định đưa những người phạm tội hành chính và kinh tế đến các hành tinh rác. Phải sống trong điều kiện khó khăn và khắc nghiệt của tinh cầu rác mới khiến họ hiểu tầm quan trọng của việc nộp thuế.

Tinh cầu G7 bán kính rơi vào khoảng 500 km, so với hành tinh lùn trong hệ mặt trời trước kia nhỉnh hơn một chút.

Năm 2024, bệnh dịch, bão lốc và động đất phá hủy hoàn toàn bề mặt Trái Đất. Trong tâm trái đất xảy ra dị động, các nhà khoa học phát hiện tuổi thọ của Trái Đất đã tận, tiến hành công cuộc di dời những người sống sót đến các hành tinh khác. Sau đó trái đất phát nổ, các mảnh vỡ bắn ra tứ phía, tinh cầu G7 là một mảnh vỡ của Trái Đất.

May thay con người đã thành công chuyển dời đến một hành tinh có sự sống. Sau đó, điều kỳ lạ mà không ai nghĩ đến đã xảy ra. Người trái đất gặp được người ngoài hành tinh ở đủ loại hình dạng như trong tiểu thuyết, có thú nhân, ma cà rồng, dị nhân... Chủng tộc của họ giống như loài người bình thường, có nền văn minh phát triển nhưng không phụ thuộc quá nhiều vào khoa học hiện đại.

Người Trái Đất một lần nữa dựa vào thực lực của mình, không muốn thua kém hơn những chủng tộc khác, dùng kinh nghiệm khoa học tiên tiến làm gốc, chế tạo ra cơ giáp - một loại áo giáp có vỏ bọc robot chiến đấu, sức mạnh chiến đấu của cơ giáp được con người điều khiển vô cùng đáng sợ. Ngoài ra, việc nghiên cứu cải tạo gen đã giúp người trái đất biến đổi hoàn toàn. Họ có sức lực tốt, tuổi thọ dài hơn, có tinh thần lực trời phú phù hợp để điều khiển cơ giáp, đối đầu với bất kỳ chủng tộc nào cũng không thấy sợ hãi.

2000 năm sau, hiện tại là năm 4024 theo lịch Liên bang Ngân Hà tính từ ngày Trái Đất ra đi.

Liên bang được thành lập vào một nghìn năm trước, bao gồm các quốc gia lớn nhỏ ở các hành tinh tụ tập quanh các mảnh vỡ của Trái Đất.

Các quốc gia lớn nhỏ được hình thành là do thành phần tối cao trong chính phủ ban đầu xảy ra bất đồng ý kiến, tự ý tách ra, tạo lập quốc gia riêng. Sau đó, vì lợi ích lại hợp nhất thành một Liên bang Ngân Hà. Mục đích quan trọng nhất trong việc khiến Liên bang Ngân Hà ra đời là do sự nguy hiểm của chủng tộc khác ở biên giới vũ trụ. Khi con người ngày càng lớn mạnh, các chủng tục khác bắt đầu gây hấn và xâm lăng. Đối với họ, con người Trái Đất yếu ớt ban đầu bị họ khinh thường bỗng trở nên mạnh mẽ là một mối nguy hiểm.

Lúc này, biên giới vũ trụ đang trong cuộc chiến ngầm gay gắt. Ở tinh cầu G7 lại bình lặng như không, chiến tranh có xảy ra thì cũng không ai quan tâm đến tinh cầu toàn phế phẩm này.

Chiếm 3/4 tinh cầu là rác, 1/4 còn lại là sa mạc lạnh, nơi duy nhất mà người dân có thể sinh sống.

Sa mạc lạnh, toạ độ nằm giữa hai cổng vào khu rác số 01, 02. Có một nơi chứa chồng chất các khối hộp sắt thép được ghép nối tạp nham, tạo thành hình kim tự tháp khổng lồ.

Bất kể ai đặt chân đến sa mạc lạnh, thứ họ thấy đầu tiên chính là toà kim tự tháp hoen gỉ này. Nó đã trường tồn mấy trăm năm ở tinh cầu G7. Họ đặt cho nó cái tên Poramid, ghép bởi hai từ poor và pyramid, ý nghĩa chỉ đây là kim tự tháp nghèo.

Poramid đúng là nơi dành cho người nghèo. Hầu hết người nghèo hay những đứa trẻ bị bỏ rơi ở tinh cầu G7 ở sẽ được cấp một căn nhà tại Poramid.

Trong một căn nhà chật hẹp Poramid, một thiếu niên nằm trên đệm an tĩnh ngủ. Sườn mặt góc cạnh, gồ má hao gầy, làn da nhợt nhạt xanh xao, nhìn qua chỉ khoảng 16,17 tuổi. Thân người thiếu niên giấu kín trong chiếc chăn mỏng, gọi là chăn cũng không đúng, nó giống như một tấm bao tải được xé ra.

Căn nhà chỉ khoảng 10 mét vuông, chứa được một cái đệm, một thùng nước và một cái hòm sắt, ngoài ra không còn gì khác.

"Phi Dực, mày dậy chưa? Thằng Baron lại dẫn người đến tìm mày đấy. Mau đi trốn đi."

Thân hình mập mạp của Lamet ở bên dưới cửa nhà Phi Dực gào rất lớn tiếng.

Để không chiếm nhiều diện tích, các căn nhà thép phát cho người nghèo được xếp chồng lên nhau, tạo thành một kim tự tháp khổng lồ nằm chình ình giữa sa mạc lạnh.

Chỗ Lamet đứng là nhà hàng xóm ở phía dưới nhà Phi Dực. May thay hôm nay là ngày mọi người đem rác đi đổi tiền. Khu kim tự tháp gần như trống không. Lamet có gào to đến mấy cũng không ai để ý.

Mỗi căn nhà lắp ráp từ sắt vụn đều có kích cỡ tương tự nhau, cao không quá mét năm, dài không quá mười mét. Với chiều cao khiêm tốn của Lamet thì cái đầu cậu vừa vặn vượt qua mái nhà hàng xóm kiêm sàn nhà Phi Dực, cũng nhìn được hình ảnh thiếu niên đắp chăn bao tải nằm ở bên trong.

Lamet ra sức gọi: "Phi Dực!"

Thiếu niên nằm trong chăn rất nhanh bị đánh thức. Hai cặp mắt mở ra, đồng thời lông mày cũng nhíu chặt, nét mặt hiện rõ sự khó chịu khi bị làm phiền.

Phi Dực vốn đã tỉnh lại, nhưng hắn phát hiện cơ thể bỗng dưng thu nhỏ, cảnh tượng xung quanh thì y hệt căn nhà cũ của hắn ở tinh cầu rác.

Hắn nghĩ, hoá ra chết chưa phải là hết, linh hồn còn bị chuyển đến một khung cảnh trong quá khứ.

Phi Dực mặc kệ, hắn chết rồi, còn cần nhìn lại cái gì nữa.

Hắn cứ thế nhắm mắt ngủ, thầm nghĩ không khéo mở mắt ra lần nữa thì cảnh tượng xung quanh cũng thay đổi.

Nhưng thế quái nào, chưa ngủ được mấy phút lại bị đánh thức rồi?

Phi Dực sầm mặt hất chăn ra, muốn xem xem là kẻ nào quấy nhiễu giấc ngủ của hắn.

Chỉ thấy sắc trời bên ngoài trắng đến loá mắt, trước cửa nhà hắn có một cái đầu người tối om.

Cái đầu người ngược sáng không nhìn rõ mặt mũi, vừa hơi động đậy vừa quát hắn: " Phi Dực, mày dậy mau lên. "

Phi Dực thoáng giật mình: "..."

"Tôi ..." Hắn vừa định mở lời, cái đầu đã nói tiếp.

"Lề mề cái gì? Bọn nó tập hợp đủ người là đến đây tẩn mày đấy. Còn không mau trốn đi."

Bọn nó là ai? Trốn làm gì? Phi Dực nghe mà chẳng hiểu.

Người khác không sợ hắn thì thôi, hắn còn phải sợ kẻ nào?

Tuy cái đầu này nói gì hắn không hiểu nhưng giọng nói thì có chút quen tai.

"Cậu là..." ai?

Lời còn chưa nói xong, cái đầu tối om ở đối diện hắn chợt lùi ra sau, ánh sáng lập tức hắt lên nửa khuôn mặt quen thuộc.

Phi Dực vừa nhìn, hô hấp liền ngừng.

Đôi môi hắn run lên, bật ra tên gọi: "Lamet?"

Lamet lập tức đáp: "Không phải tao thì là ai? Còn chưa tỉnh ngủ hả?"

Ánh mắt Phi Dực thoáng lên sự kinh ngạc, hắn nghi hoặc hỏi: "Mày năm nay bao nhiêu tuổi?"

Lamet ngẩn người, cảm thấy câu hỏi của hắn hơi kỳ lạ nhưng cậu vẫn nói: "Tao bằng tuổi mày mà. Đều là 17. Sao thế? Muốn so xem đứa nào đẻ trước hả? Tao đẻ tháng 1 đó. Mày muốn so cũng không so được đâu."

Phi Dực nín thinh: "..."

Nhìn bộ dáng hiện tại của Lamet, mắt bé mũi to, hai má phúng phính, chân tay mập mạp. Cậu mặc một chiếc áo ngắn ngủn rách lỗ chỗ, che không hết cái bụng ngấn mỡ ở dưới.

Theo trí nhớ của Phi Dực, Lamet mười mấy tuổi đúng là giống y như vậy.

Nhưng mà, ba năm về trước, Lamet đã chết rồi.

Xác của cậu, hắn tự tay chôn cất.

Một người đã chết bỗng nhiên xuất hiện không khỏi doạ sợ người khác.

So với sợ hãi, Phi Dực lại cảm thấy vui mừng vì sau khi chết hắn được gặp lại Lamet.

Lamet thấy hắn cứ đứng im một chỗ, cậu đập tay xuống sàn nhà, vừa hô vừa kéo sự chú ý của hắn: "Này Phi Dực! Mày có nghe tao nói gì không hả?"

Phi Dực ngừng lại suy nghĩ, hắn ngồi xổm trước mặt cậu, cười nói: "Nghe đây. "

Nào ngờ Lamet giơ tay đập bốp vào vai hắn: "Nghe cái quỷ gì mà nghe. Tao thấy mày đã tỉnh ngủ đâu. Kéo tao lên mau."

"..."

Bị đập một cái, vai hắn thấy hơi đau.

Phi Dực nghĩ, chỉ là một cảnh tượng trong quá khứ, độ chân thật lại cao thế?

Nhưng sau khi hắn dùng sức kéo Lamet lên thì độ chân thực còn đáng sợ hơn thế.

Thân thể Lamet to gấp đôi người hắn, để kéo được cậu lên, hai tay hắn như muốn gãy rời ra.

Phi Dực gồng hết sức lực, ngã ra sàn nhà, cả người toát mồ hôi.

Lamet không hơn gì hắn, cậu sợ hắn không đủ sức làm cậu rớt xuống phía nên trán cũng đầm đìa mồ hôi.

Tuy nhiên, trong khi Phi Dực thở hổn hển thì Lamet vẫn thừa sức để nói.

"Sáng nay vừa nghe lén chúng nó đang tập hợp người, tao chạy sang đây luôn. Mày dọn đồ đi, tao cùng mày đi tìm chỗ trốn. Không trốn ở nhà tao được. Nhà tao chúng nó biết rồi. Hay mình sang khu rác 02 đi. Chắc chúng nó không biết mình sang tận đó đâu. Thằng Baron là trùm khu 01 nhưng khu 02 nó không động đến được, bên đó có thằng khác làm trùm rồi. Bọn mình không phải sợ."

Lamet nói liền một mạch làm Phi Dực choáng váng.

Hắn nghe câu được câu không, may mắn nhớ vài từ khoá quan trọng, tỉ như " tìm chỗ trốn", "Baron" và " trùm khu 01 ".

Ký ức năm 17 tuổi hắn không nhớ được gì cả, hắn không muốn giả bộ làm gì.

Hắn nói: "Lamet, tao muốn hỏi mày một vài câu."

Lamet duỗi lưng nằm trên giường hắn: "Mày hỏi đi."

Phi Dực hỏi: "Baron là ai?"

Lamet: "..."

Một giây sau, cậu bật dậy như lò xo, hoảng sợ kêu lên: "Phi Dực, không phải mày bị mất trí nhớ rồi chứ?"

Phi Dực nghĩ lý do này cũng được nên hắn gật đầu: "Ừ, tao bị... mất trí nhớ tạm thời." Dùng từ tạm thời để đề phòng một số chuyện hắn sẽ nhớ ra.

"Tất cả là tại thằng Baron. Có phải hôm qua nó lại đến doạ mày không. Còn nhớ thầy giáo bảo, bệnh chấn thương tâm lý gì đấy dẫn đến hậu quả mất trí nhớ. Chắc chắc là nó khiến mày bị chấn thương tâm lý rồi."

Phi Dực cảm thấy hơi sai nhưng hắn không phản bác lời cậu nói.

"Cái thằng chó chết đấy." Lamet nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt nắm tay. "Làm trùm khu 01 thì giỏi chắc, nếu không phải nó đông anh em thì tao xử nó từ lâu rồi. Đánh nó nhừ đòn luôn."

Phi Dực nén cười, hắn biết cậu chỉ nói miệng vậy thôi. Cậu chắc chắn sẽ không làm được.

Sau đấy hắn ngồi nghe Lamet tường thuật một tràng dài lịch sử về Baron và việc Baron bắt nạt hắn.

Baron là trùm đám trẻ vắt mũi chưa sạch ở khu rác 01. Còn gọi là đám trẻ trâu hay một đám thiếu niên gần độ tuổi trưởng thành có tính cách phản nghịch. Cậu ta chính là đứa cầm đầu đám phản nghịch này, chuyên bắt nạt, đe doạ và cướp đồ của những đứa trẻ khác.

Lamet kể rất chi tiết độ chó má của Baron, ngay cả cây kẹo của đứa nhóc 5 tuổi mà cậu ta cũng cướp.

Phi Dực hỏi: "Baron bao nhiêu tuổi?"

Lamet nói: "15."

Phi Dực: "..."

Bị một thằng nhóc kém 2 tuổi bắt nạt, quá mất mặt.

Lý do tại sao Baron cứ bổ nhào vào Phi Dực, ngày ngày gọi người đến cướp đồ của hắn thì Lamet không biết, hắn càng không nhớ nổi.

Nếu có thể, Phi Dực muốn xoá sổ mối nhục này.

Một lính đánh thuê ưu tú như hắn, không chấp nhận quá khứ bị một thằng trẻ trâu bắt nạt.

Có lẽ vì lý do này mà sau khi chết, hắn phải nhìn lại quá khứ của mình.

Nhưng Phi Dực nhanh chóng phát hiện một điểm kỳ lạ.

Đây là quá khứ của hắn, trong quá khứ hắn sẽ có hành động và lời nói như vậy sao? Năm 17 tuổi hắn đâu có bị mất trí nhớ.

Đã là quá khứ thì sao hắn thay đổi được.

Rốt cuộc là hắn đang nhìn lại quá khứ của mình hay... hắn đang sống lại?

Phi Dực cảm thấy đầu mình đau nhức nhối.

"Lamet, mấy giờ Baron dẫn người đến đây?"

"4 giờ chiều."

"Vậy lúc mày đến đây là mấy giờ?"

"8 giờ."

Phi Dực nghe vậy liền nói: "Vậy bây giờ mày cứ đi về trước đi."

Lamet ngạc nhiên: "Mày không đi trốn nữa hả?"

Hắn đỡ trán nói: "Từ giờ đến 4 giờ chiều còn rất nhiều thời gian, mày cứ về đi. Khi nào tao dọn đồ xong sẽ đến tìm mày."

"À, thế thì được."

Lamet cảm thấy tốt quá ấy chứ. Vì vội vàng sang nhà Phi Dực báo tin, bữa sáng cậu còn chưa ăn. Bây giờ về cậu sẽ ăn bù cả bữa trưa.

"Mày nhớ sang tìm tao đấy nhé. Tao đi về đây." Cậu vui vẻ từ cửa nhà hắn nhảy xuống.

"Ừ."

Tiễn Lamet đi rồi, Phi Dực đứng sững người tại chỗ.

Hắn đang nghĩ lại rất nhiều chuyện.

Chiếc cơ giáp kia nổ tung, ánh sáng bao trùm lên người hắn.

Phi Dực nghĩ bản thân đã chết rồi.

Nhưng hiện tại hắn lại không rõ mình chết thật hay chưa.

Hắn sờ soạng một lượt các đồ vật xung quanh nhà.

Từ tấm chăn đệm cắt ra từ bao tải đến sàn nhà, thùng nước, hòm sắt trống không đều là thật.

Lamet cũng là thật. Lúc hắn tiếp xúc với cậu, da thịt cậu có nhiệt độ ấm áp rõ ràng.

Trong lồng ngực hắn, trái tim đang đập rất đều đặn.

Phi Dực dần đưa ra một đáp án khó tin.

Hắn ───────── sống lại rồi!!!

...

Phát hiện mình sống lại, Phi Dực vui sướng như điên.

Đổi lại là ai khi được quay về quá khứ cũng không nén được phấn khích như hắn.

Sống lại ở quá khứ tức là mọi chuyện ở tương lai hắn đều có thể thay đổi.

Hắn đang sống lại một đời khác!

Phi Dực suy nghĩ, hắn không muốn làm lính đánh thuê nữa.

Vì theo hắn làm lính đánh thuê nên Lamet mới bỏ mạng.

Nhưng không làm lính đánh thuê thì hắn nên chọn gì bây giờ?

Hắn nghĩ đến chiếc cơ giáp màu xanh ánh đen mà hắn nhìn thấy lần cuối trước khi chết.

Hắn rất tò mò ai là người điều khiển nó.

Người kia có sức mạnh khủng khiếp đến mức khiến ma cà rồng quý tộc phải chật vật chống đỡ.

Nếu không phải huyết tộc trời sinh có năng lực phục hồi, chiếc cơ giáp kia cũng không phải tự bạo để giết chết đối phương.

Phi Dực quyết định, hắn sẽ làm chiến sĩ cơ giáp.

Thứ nhất là để gặp được người kia. Thứ hai là...

"Phi Dực, mày có ngon thì xuống đây gặp tao. Thằng hèn, mày tưởng trốn ở nhà là thoát được tao sao?"

Phi Dực đen mặt. Sống 27 năm rồi chưa có đứa nào thách thức anh mày như thế.

"Đậu xanh..." Hắn chợt nghĩ ra cái gì, vội vàng ra cửa đứng.

Tầm mắt hắn nhìn xuống, thấy dưới chân kim tự tháp có năm sáu thằng nhóc trạc tuổi hắn. Trong số bọn chúng, nổi bật nhất là một đứa tóc vàng có kiểu tóc dựng ngược như đám gai trên đầu.* Chẳng nhìn rõ mặt mũi cậu ta ra sao, chỉ riêng quả đầu đã đủ bắt mắt nhất.

Phi Dực nhận xét, trông chẳng khác gì con nhím.

Đầu nhím nói: "Sao? Sợ rồi phải không? Im re thế, có dám xuống đây gặp tao không?"

Phi Dực im lặng không đáp.

Để hắn từ từ nghĩ lại xem, thằng ranh con này chắc chắn là Baron rồi.

Hắn không nói gì, Baron cho là hắn bị khí thế của mình doạ sợ.

Cậu ta cười đắc ý, tay cho vào túi quần, dáng đi huênh hoang như côn đồ diễu hành qua lại trước mặt các đàn em.

Đám anh em với đủ loại hình dáng cao to đen gầy của cậu ta ra sức phụ hoạ, hết lòng khen ngợi điệu bộ của đại ca bọn chúng: "Đại ca ngầu quá, chưa làm gì nó đã sợ rồi."

"Nhìn nó kìa, không dám cử động luôn."

"Đại ca là đỉnh nhất, nó tuổi gì dám xuống, sợ đái ra quần rồi ấy chứ."

Phi Dực: "..."

Cái đám ô hợp này ăn nói thật thiếu đánh.

Baron ngước lên nhìn: "Tao cho mày 3 giây để xuống. Mày không xuống tự khắc biết tay tao."

3 giây? Nếu hắn tính không nhầm, từ chân kim tự tháp lên đến chỗ hắn khoảng 5, 6 cái hộp sắt. Dù hắn có nhảy thẳng xuống, trong vòng 3 giây chưa chắc chạm đến mặt đất.

Phi Dực nói: "Sao mày không lên đây?"

"Tao lên?" Baron hừ mũi khinh thường. "Tao lên để xem mày đái ra quần ư?"

Phi Dực: "..."

Hay lắm, mồm miệng như vậy mà vẫn sống nhởn nhơ được cũng giỏi.

Hắn không định hôm nay sẽ xử lý Baron. Đây là cậu ta cố tình chọc hắn.

Hắn quyết định thả mồi câu, dụ Baron đi lên: "Mày lên đây, tao sẽ đưa hết đồ đã giấu cho mày."

Nghe thế, đám đàn em phía dưới lập tức nháo nhào cả lên.

"Ái chà, nghe nó nói kìa, xem ra nó giấu nhiều đồ lắm."

"Lên cho nó biết mặt đi đại ca."

"Đại ca lên đi, cướp hết đồ của nó."

Được cổ vũ nồng nhiệt, Baron lập tức bỏ qua nghi ngờ, vỗ ngực nói: "Được. Tao sẽ lên lấy hết đồ của nó, cho nó một bài học."

Nói xong, cậu ta dứt khoát sắn tay áo leo lên.

Nhìn hành động hì hục trèo lên của Baron, Phi Dực cười thầm, chú em vẫn còn non và xanh lắm.

So về thể chất, Phi Dực là gà rừng thì Baron chỉ là chú chim non.

Cậu ta trèo đến chỗ Lamet đứng ban sáng thì mệt rã rời, thở hồng hộc.

Baron ngước mắt nhìn Phi Dực, quát hắn: "Mày đưa tay ra đây kéo tao lên nhanh."

Ăn nói vô lễ thế, anh đây hơn mày 2 tuổi đấy.

Phi Dực "ồ" một tiếng, tỏ vẻ nghe theo kéo cậu ta lên.

Khoảng khắc hắn chạm vào tay Baron, có chút giật mình.

Không ngờ cậu ta lại có bàn tay vừa mềm vừa trắng như con gái.

Khi hắn dùng lực kéo Baron lên, khoảng cách của hai người bị rút ngắn quá nhanh, đầu cậu ta không may đập vào ngực hắn.

Phi Dực cúi xuống nhìn, Baron cũng ngẩng đầu lên.

Bốn mắt nhìn nhau.

Hắn thấy khuôn mặt mình in rõ trong đôi đồng tử tím nhạt.

Con mắt tím, rất hiếm gặp ở Liên bang Ngân Hà.

Sau đó, Phi Dực đưa tay ôm ngực.

Đau quá!

Má nó, tóc nhím của cậu ta đâm vào ngực hắn rồi.

Thằng nhóc kia hất phăng tay hắn ra, vẻ mặt kiêu căng: "Đồ đâu? Mang ra đây cho tao."

Phi Dực nhịn đau, hắn đến chỗ hòm sắt đặt trong góc, còn chưa động vào đã nói: "Đồ nặng quá, tao không bê ra được."

Baron: "..."

Cậu ta không có mù! Trông hắn rõ ràng là đang giả bộ.

"Cút ra, để tao xem."

Vì lòng hiếu kỳ, Baron vẫn muốn tới xem.

Thằng nhóc chẳng sợ Phi Dực giở trò gì, bởi vì cuối tuần trước cậu ta còn doạ hắn sợ chạy mất dép mà.

Một hòm sắt to như thế, chắc mẩm là nhiều đồ lắm.

Không biết có đồ gì thú vị đây, thằng nhóc vui vẻ mở hòm ra.

Bên trong trống không!

Baron nổi giận quay mặt ra sau: "Mày dám lừa tao..."

Đáp lại cậu ta là một nắm đấm vù vù lao tới.

"Ặc." Thằng nhóc ăn trọn một cú đấm, nằm gục dưới sàn.

Phi Dực xoa xoa tay, đánh cậu ta đau, tay hắn cũng hơi đau.

Hắn không ngờ thằng nhóc yếu ớt như thế, đánh một cái liền ngất. Đúng là chỉ dựa vào đám đông cậy mạnh.

Nhưng Baron ngất rồi không nghĩa là Phi Dực sẽ dừng lại. Hắn bồi thêm 7749 chưởng, đánh cho toàn thân thằng nhóc sưng một cục mới đá thẳng xuống dưới.

Phi Dực nghĩ, phải đánh như vậy mới chừa được.

Lực đá của Phi Dực rất chuẩn, đảm bảo Baron rơi xuống sẽ đáp trúng bãi cát êm ái.

Thấy vật thể lạ màu đen bay ra từ nhà Phi Dực, đàn em của Baron vui vẻ kéo nhau chạy theo.

"Anh em nhìn kìa, đại ca ném đồ xuống cho chúng ta đó."

"Đại ca hay quá!"

Chạy đến nơi, nhìn thấy đồ vật là Baron thì cả lũ cùng câm nín: "..."

Sau một hồi trầm mặc, một đứa nói: "Ủa, đại ca tự ném mình xuống cho chúng ta hả?"

Những đứa còn lại: "..."

Baron úp mặt trên nền cát, được đàn em lật người lại, lúc này cậu ta mới mở mắt ra. Ánh mắt vô cùng căm tức.

Thằng nhóc rất thông minh, ăn phải một cú đau liền giả bộ ngất. Chỉ không ngờ cậu ta giả vờ ngất rồi, Phi Dực vẫn còn đánh.

Cậu ta dựa lưng vào gồ cát mịn, nhịn đau ra lệnh cho các anh em: "Lên - đánh - nó - cho - tao!!!"

Nói xong máu mũi liền chảy ra.

Quân tử có thể nhịn nhục mười năm chứ Baron thì không. Hôm nay cậu ta phải nhất định phải Phi Dực một trận, lấy lại mặt mũi!

Một tên đàn em vội vàng cầm máu cho Baron. Những đứa khác thì hừng hực khí thế, thi nhau trèo lên trên muốn trả thù cho đại ca của bọn chúng.

Baron nghĩ, dù hôm nay cậu ta không mang theo nhiều anh em thì Phi Dực cũng sẽ không thoát được.

Kết quả là, không chỉ mình Baron, toàn bộ đàn em của cậu ta đều bị Phi Dực đá xuống như đá quả bóng.

Sau một hồi, xung quanh Baron chẳng còn mấy đứa bò dậy được.

Cậu ta biết quân mình tàn phế cả rồi, không thể không lui quân.

Trước khi rời đi, Baron giơ ngón giữa về phía Phi Dực: "Mày... đợi...đấy." Giọng bé như tiếng muỗi kêu.

Hắn nhìn cậu ta được hai tên đàn em khiêng đi, chỉ thấy buồn cười.

...

Sáng sớm tinh mơ, Lamet đã lôi Phi Dực đi nhặt rác.

Năm 7 tuổi Phi Dực bị vứt xuống đây, năm 10 tuổi Lamet mới tới. Hai đứa đều là trẻ bị vứt bỏ, nhanh chóng kết thân.

Rác ở tinh cầu G7 chia làm 4 khu, đánh số 01, 02, 03, 04. Phi Dực và Lamet chỉ nhặt rác khu 01.

Nhìn xung quanh đều là rác, những chồng núi rác khổng lồ lớn gấp 5 lần con người bình thường trông thật đáng sợ.

Đã là rác thải thì cái gì cũng có, mùi vị kinh tởm xộc vào mũi Phi Dực khiến hắn nhíu mày suốt đường đi.

"Chắc mày chưa biết phải không? Bọn Baron bị ai đấy đánh thảm lắm. Mẹ nó bảo nó nói mà nó không chịu khai ra là ai."

Phi Dực làm vẻ giật mình: "Vậy à?" Hắn cũng quên không tính đến chuyện mẹ cậu ta là người có quyền ở khu 01. Nghe nói mẹ Baron rất đẹp, phải nói là người đẹp nhất tinh cầu này. Kẻ muốn lấy lòng bà nhiều không đếm xuể. Thật không biết nếu phát hiện ra người đánh con trai bà là hắn, hắn sẽ phải chịu hậu quả gì.

Âm thầm tự nhắc nhở bản thân, hắn đang là Phi Dực 17 tuổi chứ không phải lính đánh thuê 27 tuổi kia. Lần sau không thể vì cảm xúc nhất thời mà hành động ngu xuẩn nữa.

Lamet cười sung sướng: "Không biết là ai nhưng tao thấy hả hê ghê, ha ha ha ha."

Baron không động đến Lamet, chê cậu vừa béo vừa xấu. Bị chê cũng không sao nhưng bạn thân của cậu hết lần này đến lần khác bị Baron bắt nạt. Cậu tức lắm mà không làm gì được.

Phi Dực hỏi: "Sao nó không nói cho mẹ nó biết?"

Lamet nói: "Mày không biết chứ tao thừa biết tính nó sĩ diện lắm. Nó còn lâu mới nói ra ai đánh nó, nó bị đánh đã nhục rồi, nói ra để mọi người đều biết ai làm nhục nó à?"

Phi Dực - kẻ đã làm nhục Baron câm nín: "..."

Hắn không biết nói gì nữa.

Sau khi đổi rác thu lấy vài đồng tiền, Phi Dực và Lamet xách dụng cụ đi về.

Nửa đường về lại gặp một đám "lưu manh mới nổi".

Dẫn đầu vẫn là Baron với vẻ mặt hống hách hơn mấy ngày trước, vừa khỏi đau đã quên đòn, mở miệng ra là thấy thiếu đánh: "Phi Dực, mày sẽ không thoát khỏi tao đâu."

Phi Dực: "..."

Lamet nhìn mấy tên to con đứng sau Baron, cậu sợ hãi ôm cánh tay hắn.

Baron thấy Lamet sợ run, cười đắc trí: "Ha ha ha, hôm nay tao sẽ thay trời hành đạo..."

Cậu ta chưa nói xong, một đàn em ở phía sau khẩn trương hét lên như có chuyện hệ trọng lắm: "Khoan đã, đại ca nhầm lời thoại rồi."

Đám đàn em còn lại: "..."

Lamet: "..."

Phi Dực thở dài đỡ trán: "..."

"Mày câm mồm cho tao." Baron quát một tiếng, lại nhìn Phi Dực nói: "Hôm nay tao không đánh cho mày gọi cha gọi mẹ thì mày là ông nội tao."

Phi Dực phì cười: "Mày chắc không?" Hắn khá chờ mong thằng nhóc kiêu ngạo này gọi hắn một tiếng ông nội đấy.

Lamet thấy tình thế không ổn, giữ chặt tay hắn kéo lui lại: "Chúng ta bỏ chạy trước được không?" Cậu lo lắng bọn chúng sẽ đánh chết Phi Dực.

Phi Dực vỗ lên tay cậu: "Không sợ, tao xử lý được."

Lamet ngược lại còn tóm chặt hơn: "Mày điên à? Mày trốn sau lưng tao đi, tao da dày thịt béo không sợ đau." Yên tâm cái gì chứ? Bên kia có hơn mười người, hai người bọn họ còn lâu mới đánh lại được.

Phi Dực đang suy nghĩ nên nói gì để Lamet bớt lo lắng thì tên đàn em vừa bị Baron quát lại mở miệng nói: "Đại ca, đánh cả hai đi. Đừng để chúng nó diễn phim tình cảm nữa. Mù mắt em rồi."

Bộ phim cảm động của Phi Dực và Lamet tức khắc tạm dừng: "..."

Baron lấy khí thế vung tay, gào lớn: "Anh em lên!!! Đánh!!!"

Mười mấy tên to con lớn bé đủ kiểu nhào về phía hai người.

Hắn nhanh tay đẩy Lamet ra ngoài.

Đầu tiên là giơ chân đạp vào bụng tên đầu tiên lao đến, sau đấy là liên hoàn đấm vào mặt những đứa còn lại, mỗi một cú đấm đánh ngất một đứa, cực kỳ thô bạo.

Baron và Lamet ở ngoài vòng nín thinh: "..."

Quá ngầu lòi rồi!!!

Baron sợ xanh mặt, bỏ quên luôn đàn em của mình, để lại một câu: "Thù này hôm sau báo." Lập tức vắt chân lên cổ chạy.

Còn mỗi Lamet hai chân run run đứng nhìn Phi Dực thoải mái xoa xoa tay.

Khi hắn đi đến trước mặt cậu, cậu mới kinh hoàng nói: "Mày... mày..."

Phi Dực cười: "Sao?" Hắn doạ cậu sợ rồi?

Nào ngờ Lamet lại nhào đến đè hắn ngã xuống đất: "Đậu má!!! Không ngờ mày giỏi vậy luôn. Trời ơi, sao mày không nói sớm cho tao biết. Làm tao sợ chết đi được."

Phi Dực bị núi thịt ngàn cân đè đến khó thở: "Khụ, cút ra rồi nói."

Lamet lải nhải thêm đôi ba câu mới bò dậy, vui sướng nhảy tung tăng như thiếu nữ: "Ha ha ha, thằng Baron nhục quá đi. Tao cá nó về nhà đắp chăn khóc vì nhục đấy."

Phi Dực không dám nhìn cái thân hình ục ịch kia vung vẩy uốn éo trong gió.

"Đừng nói nữa. Về nhà trước đi." Hắn sợ nghe cậu nói nhiều đến ung đầu, thúc giục cậu đi về.

Lamet không muốn buông tha hắn, lại hỏi: "Có phải hôm trước cũng là mày đánh nó không?"

Phi Dực gật đầu: "Ừ."

Lamet cầm tay hắn, hai mắt long lanh nói: "Ôi, mày là thần tượng của tao."

Hắn hất tay cậu ra: "Biết rồi, đi về mau." Giờ hắn muốn mau chóng tiễn cái của nợ này đi. Hiện tại cậu không phát hiện ra điểm kỳ lạ của hắn, nhưng không chắc một lát nữa cậu sẽ không hỏi đến.

"Vậy mai tao sang nhé." Lamet đói bụng rồi nên từ bỏ việc bám theo hắn.

Phi Dực "ừ" một tiếng, hai người tách ra hai ngả đường.

...

Không biết là ngày thứ hai mươi mấy sống lại, nhìn chỗ rác vừa bị mình bới tung lên, Phi Dực cảm thấy mình không thể nhặt rác cả đời được.

Đời trước năm 17 tuổi sau khi bị đánh hắn mới nghĩ như vậy.

Không thể nhặt rác nữa, phải tìm cách khác để sống.

Sau đó một đoàn lính đánh thuê đến đây, tìm kẻ liều mạng để bồi dưỡng. Phi Dực chính một kẻ liều mạng ưu tú mà đoàn trưởng tự tay chọn lựa, tự tay bồi dưỡng. Kết quả là bồi dưỡng ra một lính đánh thuê chuyên nghiệp thích chơi liều, nhiệm vụ không có rủi ro hắn không làm, liều mạng không sợ chết.

Phi Dực thở dài, hiện giờ hắn vẫn thích chơi liều, nhưng yêu mạng sống mình hơn rồi. Hơn nữa, đời trước làm lính đánh thuê đơn giản chỉ muốn rời đi tinh cầu G7, đời này hắn đã có mục tiêu rõ ràng.

Lại nói từ ngày đó trở đi, Baron liên tục dẫn người đến "xử" hắn. Không chỉ không xử được hắn mà còn bị đánh cho nằm giường mấy ngày.

Cứ khỏi đau là thằng nhóc cứng đầu không từ bỏ kế hoạch "xử" hắn, dẫn người đến khiêu chiến tiếp.

Cả khu 01 đều biết Baron không bị hắn đánh không chịu được. Đến giờ mẹ cậu ta hẳn cũng biết ai đánh con trai bà rồi.

"Mày nói thằng Baron có phải nghiện bị mày đánh rồi không?" Lamet liên tục được chứng kiến thảm trạng của Baron, dần dần thấy không đúng vì thằng ngu kia lúc nào cũng tìm bạn thân cậu.

Phi Dực ỡm ờ gật đầu: "Chắc nó máu M."

Nhờ có Baron và đám đàn em làm bao cát, luyện thể thuật của hắn đã lên đến cấp C+.

Nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đến.

Baron với bộ đầu quả dứa huênh hoang đi tới.

Phi Dực chờ đợi lời thoại mới của cậu ta.

Baron đúng là không phụ sự kỳ vọng của hắn, tư thế ưỡn ngực đứng phía các đàn em nói: "Phi Dực, hôm nay sẽ là ngày tàn của mày."

Sau đó không cần nói nhiều nữa, cả đám bị Phi Dực đánh tơi bời.

Lamet: "..." Cậu đứng xem thôi cũng thấy khổ.

Hôm sau Baron lại đến: "Phi Dực, tao cho mày biết thế nào là lễ độ."

Phi Dực đánh cậu ta gãy răng.

Baron: "Phi Dực, mày hôm nay phải chết."

Phi Dực đánh cậu ta máu chảy đầm đìa.

Baron: "Mày là đồ con chó. Để tao đánh lại một cái không được à?"

Phi Dực không nói nhiều, đá văng cậu ta.

Suốt một tháng liền, Phi Dực nói bừa thành trúng, Baron đã thành công thể hiện xuất sắc bản chất máu M cầu ngược của mình.

Sau một ngày bị đánh nào đó, vết thương chưa lành thằng nhóc đã vác mặt đến.

Lời thoại lúc này bỗng chốc thay đổi.

Phi Dực nhìn cậu ta: "..." Không phải hôm qua bị hắn đánh rồi sao? Hôm nay sang xin kèo nữa à?

Baron lại nhìn hắn với ánh mắt sùng bái: "Phi Dực, nhận tao làm đàn em đi."

Lamet đứng ngay gần đó: "..."

Thế cục thay đổi, càn khôn luân chuyển, Phi Dực bỗng trở thành trùm của đám trẻ ranh khu rác 01.

Phi Dực bày tỏ thầm kín, hắn thực sự không muốn làm!!!

___________

* Tác giả bonus kiểu tóc của Baron:

" Các bạn muốn biết rõ thì hãy lên google search ' Ito Shinji ' nhé. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro