Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt sông dài 3 km chỉ còn một địa điểm cuối cùng gần nơi Phi Dực và Lamet cắm trại chưa bị đóng băng.

Phi Dực tỉnh dậy từ rất sớm, nằm trong lều một lúc hắn mới cựa mình chui ra ngoài. Nhìn bầu trời tuyết trắng xoá bên ngoài, hắn không biết hiện tại là sáng hay trưa.

Mặt sông thì vẫn im lìm như ngày hôm qua, gió thổi không chạm đến mặt nước, mọi vật dưới nước đều tĩnh lặng.

Tinh cầu G7 không có ánh nắng mắt trời, thứ để chiếu sáng duy nhất chính là các cột đèn điện được đặt khắp tinh cầu. Muốn phân biệt giờ giấc phải dựa vào đồng hồ. Đồng hồ bình thường rất quý giá, căn bản người nghèo như hắn và Lamet mua không nổi.

Phi Dực hầu hết là dựa vào trực giác và thói quen sinh hoạt để phán đoán giờ giấc.

Bão tuyết dần lắng xuống, xung quanh chỉ còn không khí lạnh lẽo.

Phi Dực đóng kín cửa lều, để Lamet ngủ thêm một lát.

Hắn mang dây câu và đồ ăn ra ngoài, trước lấy thịt nướng làm mồi thả dây câu xuống nước, sau thì tách hai nửa bánh mì, làm hai cái bánh kẹp thịt.

Chỗ thịt tối qua hắn để trên mép băng đã biến mất. Xem ra dưới đáy sông đã không còn gì để ăn, người cá phải liều mình lên bờ trộm miếng thịt của hắn.

Đợi khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ, tính toán không sai biệt lắm, Phi Dực mở cửa lều gọi Lamet dậy.

"Lamet, dậy đi."

Lamet mơ màng nghe thấy hắn gọi, cái bụng ục ịch lăn một vòng, úp mặt vào gối từ chối đáp.

Phi Dực cười, lại gần vỗ má thịt của cậu: "Tỉnh, tỉnh mau. Mày muốn về sớm thì phải dậy sớm. Không dậy tao cho mày ở lại đây."

Lamet như nghe không hiểu hắn nói gì, khó chịu gạt tay hắn ra: "Biến ra ngoài. Tao còn muốn ngủ."

"Được rồi. Đây là mày nói đấy nhé." Phi Dực giả bộ đóng cửa lều đi ra ngoài, đem tất cả đồ đạc ra sau lều, hắn thoải mái ngồi bên cạnh đống đồ.

Một lát sau, bên trong lều có tiếng lục xục, Lamet tỉnh ngủ, cấp tốc mặc quần áo lao ra ngoài.

Cậu nhìn bên ngoài trống trơn, đồ và người đều không thấy, tức giận đến gào thét: "Thằng khốn nạn Phi Dực kia ───!!!" Không ngờ hắn thực sự bỏ cậu lại một mình.

Phi Dực mặc kệ Lamet hú hét, lần trước không phải cậu cũng bỏ hắn lại ở nhà Baron sao?

Lamet gào một lúc lâu không có ai đáp lại, vẻ mặt tủi thân muốn khóc: " Phi Dực chó chết, tao xem mày là bạn thân nhất mà mày... hức... Đúng là thằng ăn cháo đá bát, vong ân phụ nghĩa... hức... thịt ngon, bánh ngon ông đây đều cho mày làm mồi câu cá mà mày dám bỏ lại tao ở đây. "

Phi Dực ăn cháo đá bát: "..."

Cảm thấy bản thân đùa hơi quá, hắn quyết định đi ra dỗ cậu.

Nhưng mà...

Đập vào mắt hắn là cảnh Lamet gặm bánh ăn ngon lành, tiếng "hức" vừa rồi là do cậu bị nấc.

Lamet nhìn thấy hắn từ sau lều đi ra, làm một tiếng kinh ngạc: "Ủa mày chưa về hả?"

Phi Dực: "..."

Được rồi, làm bạn bè 7 năm, Lamet biết thừa hắn sẽ không bỏ đi, mà hắn cũng thừa biết Lamet sẽ tỉnh sau khi nghe hắn gọi. Chỉ là não cậu load hơi chậm một chút thôi.

"Tối nay lại ngủ ở đây nữa hả?" Lamet nhìn Phi Dực gỡ đầu dây câu buộc dưới chân lều.

Hắn cầm chắc dây câu trên tay, đi đến mép băng ngồi: "Không, chiều nay chúng ta dọn đồ về."

Lamet nghe không rõ, cầm bánh lại gần hắn: "Cái gì? Mày không câu cá nữa à?"

"Vẫn câu. Nhưng câu đến chiều nay thôi. Tao còn có việc phải làm."

Đoàn lính đánh thuê Thanh Đại sắp đến tinh cầu, hắn cần chuẩn bị một kế hoạch hoàn hảo.

"Dạo này mày cứ thần thần bí bí." Lamet ngồi bên cạnh hắn, nghi ngờ nói: "Không nói tao lại quên mất. Sao tự dưng mày đánh được đám Baron vậy? Còn biết mấy động tác đánh nhau để dạy chúng nó nữa chứ? Mày có giấu tao chuyện gì không?"

Phi Dực nín thinh, hắn biết Lamet kiểu gì cũng hỏi vấn đề này. Hắn đang phân vân không biết nên nói thật hay tiếp tục lừa cậu.

Nghĩ một hồi, Phi Dực đáp: " Nếu tao nói tao là người sống ở tương lai trở lại đây. Mày có tin không? "

Hai mắt Lamet trợn to nhìn hắn: "..."

Trong vài giây cứng đờ nhìn nhau, cậu nói: "Thế mày nói xem tương lai tao có đẹp trai không? Vợ tao có đẹp không? Tao có mấy đứa con?"

Phi Dực: "..."

Hắn không biết đáp thế nào.

Lamet nhận huấn luyện của đoàn lính đánh thuê đúng là có giảm béo nhưng bộ dáng có đẹp trai hay không hắn không để ý. Còn vợ con thì cậu không hề có. Làm cái nghề bán mạng vì tiền này ngày nào cũng có khả năng mất mạng, sợ một ngày để vợ goá con côi nên chẳng ai dám lập gia đình.

"Nè, sao không nói? Tương lai của mày không biết gì về tao à?" Lamet huých vai hắn.

Phi Dực mím môi, quyết định bịa ra: "Vợ mày đẹp lắm, sinh được hai đứa con, một trai một gái."

Hắn không ngờ câu nói này của hắn chính là lời tiên tri cho tương lai của Lamet. Đến sau này cậu thực sự có một người "vợ" đẹp đến điên đảo thần hồn, còn có hai đứa con một trai một gái xinh xắn như búp bê.

Lamet nghe hắn nói không tin lắm nhưng vẫn rất vui: "Tốt nha. Tao cũng muốn sinh hai đứa."

Sau đó cậu chẳng hỏi gì về tương lai nữa, dường như cậu biết hắn còn rất nhiều bí mật. Nếu hắn muốn nói với cậu thì đã kể từ lâu rồi.

Lamet ăn hơn phân nửa bánh kẹp thịt, bỗng dưng nói: "Mày nghĩ bọn Baron có đi tìm mình không?"

Phi Dực nói: " Chắc là không?"

Cậu lại nói: "Thằng Baron thích mày lắm. Tao cá nó sẽ đi tìm mày."

Hắn cau mày: " Ai bảo mày thế? "

"Karot á. Karot bảo nó sùng bái mày lắm. Dạo này không phải nó đang nịnh bợ mày à?"

Phi Dực mặt không biểu cảm đáp: "Ừ." Hắn chẳng quan tâm chuyện này lắm.

Lamet kể đến chuyện của Karot và Phần Dương, cậu bảo hai người họ vốn không ở tinh cầu này, tháng sau sẽ trở về nhà.

Phi Dực nghĩ, đời trước không sai biệt lắm thì Baron cũng chuyển đến nơi khác vào tháng sau, hắn thì gia nhập vào Thanh Đại.

Nói một hồi, giống như đến cuối mới nhớ ra chuyện quan trọng nhất, Lamet vỗ mạnh vào vai hắn một cái: " Suýt thì quên mất, năm sau phải chọn trường Cao cấp để thi rồi. Mày chọn trường nào? "

Trường Cao cấp cũng chính là trường Đại học theo cách gọi của địa cầu. Giáo trình giáo dục của Liên Bang chỉ bao gồm hai cấp: Sơ cấp và Cao cấp. Trẻ nhỏ bắt đầu từ 7 tuổi được học các trường Sơ cấp, đến 15 tuổi đã có thể tốt nghiệp. Sau khi tốt nghiệp Sơ cấp sẽ có ba năm tự ôn luyện để tiến tới kỳ thi Cao cấp.

Liên bang Ngân Hà vẫn luôn chú trọng nền giáo dục nên bất kể ở tinh cầu nào cũng phải có ít nhất một trường Sơ cấp.

Ở tinh cầu G7 may mắn có một trường học, Phi Dực và Lamet được học miễn phí.

Phi Dực nói: "Tao muốn thi trường quân đội."

"Trường quân đội có nhiều lắm. Ngay tinh cầu Sabia kế bên chúng ta có một trường đấy. Không thì tinh cầu Mazen đằng sau Sabia cũng có hai trường. Xa hơn nữa thì nhiều lắm, mày chọn trường nào thế?"

"Trường Cơ Giáp Tinh Nhuệ."

"Ôi tên trường này nghe quen thế. Nó ở tinh cầu nào?"

"Tinh cầu Thủ Đô."

"À, tinh cầu Thủ Đô thì..." Lamet chợt trợn mắt: "Mày nói tinh cầu Thủ Đô á?"

Phi Dực thản nhiên gật đầu: " Ừ. "

Lamet nhìn hắn khiếp sợ không thôi: "Trường Cơ Giáp Tinh Nhuệ ở tinh cầu Thủ Đô không phải là cái trường quái vật của Liên bang sao? Trời ạ, tao nghe mọi người bảo trường đó khủng bố lắm, toàn những thành phần không bình thường thôi."

Sức chiến đấu càng mạnh càng là người không bình thường, Phi Dực không biết cái khái niệm này là ai đào ra. Nhưng nó được áp dụng cho nguyên một trường quân đội, chính là trường Cơ Giáp Tinh Nhuệ.

Phi Dực lại nói: " Không sao. Tao thích trường này. "

Lamet: "..."

Cậu gặm miếng bánh cuối cùng, trong đầu rối một cục, cậu biết mình có nói gì cũng không lay chuyển được hắn.

Lúc này, dây câu ở dưới nước có động tĩnh nho nhỏ.

Phi Dực phản ứng cực nhanh, giựt dây câu lên, nhìn xuống mặt nước.

Phía dưới nước, ở khoảng cách ba mét đã xuất hiện một vật thể kỳ lạ có đuôi cá rất dài, vảy cá ánh lên màu xanh dương đẹp mắt.

Lamet bị hành động của hắn doạ sợ, miếng bánh cuối cùng nuốt vào miệng vì giật mình lại phun ra ngoài.

Cậu theo bản năng đưa tay chới với về phía trước, muốn cứu vớt miếng ăn. Tuy nhiên, cậu lại quên mất vị trí mình đang ngồi chỉ cách mặt nước vài ba xăng ti mét. Cả người cứ thế lộn nhào vào trong nước.

"Á────!!!" Lamet kêu lên một tiếng thảm thiết.

"Lamet!!!"

Phi Dực sững sờ, một tay túm trượt cổ áo cậu. Hắn lập tức vứt dây câu sang một bên, cởi áo khoác ngoài ra, nhảy vào trong nước.

Ngay phía sau hắn, Baron vừa chạy tới nơi. Thằng nhóc nhìn thấy thần tượng của mình bỗng dưng nhảy xuống nước, trong đầu loé lên mấy tình tiết phim đặc sắc.

Chẳng lẽ... chẳng lẽ là do tối đó mất đi nụ hôn đầu nên anh ấy mới nghĩ quẩn như thế?

Thằng nhóc sợ đến tái mặt, trăm phần chắc chắn hắn làm điều dại dột là vì cậu ta.

Baron hét lớn: "Anh Phi Dực!!!" Đuổi đến nơi thì "nữ chính" đã khuất dạng dưới mặt nước, cậu ta quyết tâm nhảy xuống theo.

Karot và Phần Dương chạy đến sau cùng, nhìn thấy cái đầu màu vàng của Baron chìm xuống nước, khiếp sợ vô cùng.

Baron có một loại bệnh kỳ lạ là sợ nước lạnh, động tới nước lạnh cả người sẽ phát sốt. Giờ cậu ta nhảy vào nước sông lạnh lẽo như thế, khẳng định bệnh sẽ phát tác. Nếu không đem Baron lên bờ kịp thời, chẳng mấy chốc thằng nhóc sẽ rơi vào hôn mê. Đến lúc đó phu nhân không phạt hai người mới là lạ.

Karot xông đến mép băng, không chần chừ thêm giây nào, dùng tư thế xuất phát bơi tiêu chuẩn cắm đầu xuống nước.

Phần Dương ở trên bờ đi qua đi lại, cảm thấy một mình Karot bơi giỏi cũng chưa chắc có thể tìm được Baron. Vậy là cậu cũng cởi bớt quần áo vướng víu, chìm mình vào trong dòng nước.

...

Lamet biết Phi Dực đã nhảy xuống nước theo mình. Nhưng cậu đợi mãi vẫn không thấy bóng dáng hắn đâu.

Không biết là do cậu chìm quá nhanh hay Phi Dực bơi không được giỏi.

Cậu cố gắng nín thở, rồi lại nín thở, vẫy vùng muốn bơi lên nhưng cơ thể ngày càng chìm xuống.

Haizz, cứ tưởng da dày thịt béo là sướng, rơi xuống nước mới biết vừa nặng cân vừa không biết bơi đúng là lọt vào đường chết một cách hoàn hảo.

Lamet nghĩ nếu mình nín thở lâu một chút thì có thể Phi Dực sẽ cứu cậu sớm thôi. Nào ngờ cậu lại nhìn thấy một đuôi cá màu xanh lẳng lặng lướt qua chỗ mình.

Cậu hoảng sợ đến há miệng, không nín thở được nữa, hít vào một ngụm lớn nước lạnh, rét buốt đến tận óc.

Lamet nghĩ mình quả này coi như tiêu rồi. Dưới đáy sông thực sự có cá, không biết có phải loại cá ăn thịt không.

Cậu sợ hãi nhắm chặt hai mắt lại, không dám vùng vẫy.

Lamet cảm thấy luồng nước xung quanh dao động, có thứ gì đấy bơi đến chỗ cậu. Rồi có thứ gì đó cọ lên hai má phúng phính của cậu, mỏng như tóc.

Sau đó...

"!!!"

Lamet bị cắn một cái vào má.

Cậu đau đớn, mở trợn mắt nhìn.

Lamet thấy được một gương mặt cực kỳ đẹp, dưới hàng mi cong vút là một đôi mắt lấp lánh như ngọc đang nhìn chằm chằm cậu, răng của đối phương đang cắn chặt má cậu.

Cậu mở miệng chửi thô tục: "*** *** ***" Tay đập vào ngực đối phương, muốn đánh cho người kia văng ra.

Đáng tiếc, người nọ dường như chẳng cảm nhận gì.

Y nghi hoặc nhả răng ra, đôi môi đỏ mọng nói: "*** **** ****"

Lamet vừa khó thở vừa mệt mỏi, thầm nghĩ sao lại có người nín thở dưới nước tốt như thế?

Khoan đã, trọng điểm là sao dưới nước lại có người được?

Lamet phun ra bọt nước: "*** ** **** ***** ****"

Mỹ nhân có mái tóc xanh dài lắc lắc đầu, không hiểu cậu nói gì.

Ở dưới nước, ngôn ngữ này google không dịch nổi.

Lúc này Lamet mới nhìn xuống bờ ngực phẳng như mặt đường của đối phương. Phía dưới eo là đuôi cá thật dài đang nhẹ nhàng vẫy qua vẫy lại, vảy cá màu xanh dương óng ánh xinh đẹp.

Người cá???

Cậu phát sốc, không tin nổi vào mắt mình, cứ thế ngất luôn.

Người cá biết con người không thể thở được dưới nước, y ôm lấy Lamet đã ngất đi, dùng miệng truyền không khí cho cậu.

Lúc đầu y chỉ định bơi quanh nhìn cậu thôi. Chỉ tại y đang đói bụng, trông Lamet béo mập quá mức ngon miệng, y không nhịn được lại gần cắn cậu một miếng. Không ngờ chỉ vậy mà dọa sợ cậu luôn.

Người cá ôm Lamet, đuôi cá uốn lượn hướng về mặt băng ở phía trên.

...

Phi Dực bơi xuống một đoạn thì mất dấu Lamet.

Không ngờ dòng chảy ở phía dưới rất loạn, nhảy xuống cùng một chỗ vẫn bị nước cuốn đi chệch hướng.

Hắn gấp gáp bơi qua bơi lại, muốn lặn sâu xuống phía dưới, sau lưng lại truyền đến một đợt nóng ấm phả vào người hắn.

Có một người lao đến rất nhanh, ôm chặt lấy eo hắn.

Phi Dực quay đầu muốn né tránh, lại thấy một gương mặt quen thuộc: "..."

Hắn nhìn mái tóc xoăn vàng bồng bềnh của Baron, cảm thấy kỳ quái sao thằng nhóc này lại xuất hiện ở đây?

Cả người Baron dán vào lưng hắn, nóng rực như lửa, giống như đang phát sốt.

Nhờ thân nhiệt ấm áp của cậu ta, tay chân lạnh cóng vì bơi lâu dưới nước của hắn thấy thoải mái hơn hẳn.

Nhưng mà, tình huống không đúng lắm.

Hắn tính phũ phàng đạp Baron một cái, nào ngờ thằng nhóc chợt buông tay ra. Thân thể giống như mất hết sức lực, thả mình trong dòng nước.

Phi Dực cảm thấy Baron không ổn, lại kéo thằng nhóc vào lòng mình. Cơ thể cậu ta nóng bỏng, bộ dáng sắp hôn mê, đôi đồng tử tím nhạt không rõ ràng nhìn hắn.

Hắn chửi thầm một câu, thật phiền phức. Vốn đang tìm Lamet lại rước tới một cái của nợ. Nhìn bộ dáng giống như phát bệnh của Baron, hắn không thể không mang cậu ta lên bờ trước.

Phi Dực cứ nghĩ mình là người đầu tiên bơi lên.

Không ngờ còn có kẻ lên trước cả hắn, đã ngồi trên mặt băng từ lâu.

Người đẹp có mái tóc màu xanh đậm dài như liễu rủ, cả người trần truồng. Lamet nằm im, gối đầu trên đùi y.

Y quay mặt qua nhìn Phi Dực, hắn thấy được một gương mặt xinh đẹp đến nín thở, thực sự là một người đẹp nghìn năm khó gặp, chỉ tiếc là ngực không đủ bự.

Phi Dực nhìn thấy Lamet vẫn ổn, thở phào một hơi, hắn kéo Baron lên bờ thì phát hiện trên bờ còn mấy cái áo khoác của người khác.

Tức là còn người nữa cũng nhảy xuống nước?

Hắn nhặt bừa một cái áo không biết của ai, ném cho người đẹp đang ngồi kia.

"Fyldor, mặc phía trên hoặc quấn phía dưới, tùy cậu."

Người đẹp mặt không biểu cảm: "Sao anh biết tên tôi?"

"Tôi không chỉ biết tên cậu mà còn biết tên bố cậu. Chuyện này chúng ta sẽ nói sau."

Fyldor không có ý kiến gì, y đứng dậy dùng áo quấn dưới thân.

Thật ra để lộ trên hay dưới đối với y không quan trọng. Y không cảm thấy lạnh, lúc bơi dưới nước đuôi cá của y cũng lộ ra bình thường, chưa cần che gì cả.

Nhưng mà, nếu mặc thêm gì đó ở phía dưới thì "thức ăn dự trữ" sẽ có chỗ dựa thoải mái hơn nhỉ?

Fyldor cắn Lamet một miếng cảm thấy mùi vị không tệ. Thế là y thầm đánh dấu cậu là thức ăn dự trữ của mình.

Tương tự như nuôi heo vậy, nếu để cậu ăn no ngủ no thì hẳn là thịt sẽ thơm ngon hơn.

Y ngồi xuống, để phần đùi cho Lamet dựa, hai mắt chăm chú nhìn cái mặt bự thịt của cậu, thèm đến sắp nhỏ dãi.

Bụng y vẫn đang đói cồn cào.

Trải qua lần chịu đói này, Fyldor thề sẽ không bao giờ từ bỏ những thứ ăn được nữa.

Phi Dực đỡ Baron vào trong lều, lau khô người cho thằng nhóc.

Baron từ đầu đến cuối đều mê man phát sốt, làm hắn không biết phải làm sao với cậu ta.

Một lát sau, Karot và Phần Dương cùng lên bờ. Cả hai sững người nhìn bốn kẻ lù lù ngồi trên mặt băng.

Karot lắp bắp: "Sao... sao các anh đều ở đây? Ai... ai kia?"

Nó bơi một hồi không tìm thấy ai mới quyết định cùng Phần Dương lên bờ. Vậy mà những kẻ nó đang tìm đều ở trên bờ hết rồi. Còn tự dưng có thêm một người lạ mặt.

Nói xem có tức chết thằng bé không?

Phi Dực hơi sửng sốt một chút: "Sao các cậu lại ở đây?"

Karot uể oải nói: "Bọn em đi tìm anh và anh Lamet cả ngày trời rồi đó. Còn mỗi chỗ này gần khu 01 bọn em chưa tìm nên mới tới đây. " Sợ Phi Dực biết nó vào nhà hắn lục lọi, thằng bé ra vẻ tức giận: " Hai anh đi đâu không nói, làm hại bọn em tưởng cả hai gặp chuyện gì rồi. Bên ngoài bão tuyết lớn như thế, đại ca lo lắng cho anh muốn chết."

Nói được một câu, Karot liền "hắt xì" một cái. Phần Dương định tìm áo khoác của mình cho nó mặc thì thấy cái áo đó đang quấn dưới thân Fyldor.

Phần Dương dùng một ánh mắt nhàn nhạt quét qua cái áo: "..."

Phi Dực coi như không biết gì: "..."

Fyldor ngước đầu chỉ nhìn không nói.

"À, Baron ..."

Hắn vừa mở miệng thì Karot đã nhìn thấy đại ca của nó ở trong lều, vội vã chạy tới: "Mau đem anh ấy về, đại ca phát bệnh rồi." Giọng điệu của thằng bé rất sốt sắng.

Phi Dực nghi hoặc: "Cậu ta bị bệnh gì?"

"Bệnh sợ nước lạnh."

Karot phối hợp cùng Phần Dương vác Baron lên vai.

Phi Dực ngạc nhiên: "Sợ nước lạnh sao còn nhảy xuống nước?"

"Em không biết. Bọn em phải đưa đại ca về ngay đây."

Karot nói xong, nó cùng Phần Dương vụt qua người Phi Dực, chạy đi rất nhanh.

Thằng bé nói không biết, nhưng hắn thì khẳng định đoán được vài phần.

Đại khái là Baron nhìn thấy hắn nhảy xuống nước đi.

Vì hắn bơi xuống một lúc, thằng nhóc đã lao đến ôm hắn.

Phi Dực lúc này mới nhớ đến lời Lamet nói.

Baron có khi là thực sự bị hắn đánh đến chấn thương não, bỗng dưng quay ra thích hắn.

Mà kiểu thích này, Phi Dực cũng nghĩ như Lamet và Karot, là sự sùng bái đơn thuần của người hâm mộ đối với thần tượng.

Nhận ra mình thực sự có fan hâm mộ, Phi Dực bày tỏ, hắn cảm thấy rất phiền não. Trực giác mách bảo hắn sẽ còn gặp nhiều rắc rối, ví dụ như việc Baron có bệnh còn cố ý nhảy xuống nước theo hắn vậy.

Phi Dực thở dài, thu dọn đồ đạc. Hắn bảo Fyldor cõng Lamet rồi cùng nhau trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro