Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người Baron bị lôi ra ngoài, thằng nhóc vẫn không cam lòng giằng co với người đứng ở cửa.

"Cho tôi vào trong."

"Cút đi. Phó đoàn không muốn gặp mày."

"Ông nghĩ ông là ai mà dám nói vậy với tôi?"

"Thế mày nghĩ mày là ai? Mau cút đi."

Baron muốn xông vào lần nữa thì bị đối phương đẩy mạnh một cái, đập mông xuống nền tuyết, một tay chống sau lưng của thằng nhóc bị hòn đá nhọn cứa vào.

"Đại ca!" Karot hoảng hốt đỡ Baron dậy, thấy lòng bàn tay đại ca nó có một vết cắt tuy ngắn nhưng rất sâu, máu đỏ ứa ra ngoài, gương mặt hàng ngày luôn tươi cười chợt nổi giận đùng đùng: "Mấy người thật quá đáng."

"Các người xác định rồi, tôi sẽ không bỏ qua cho một ai ở đây đâu." Baron mặc kệ đau đớn, tức giận chỉ vào các thành viên của đoàn lính đánh thuê đang đứng canh bên ngoài sàn đấu.

Từ nhỏ đến lớn ngoài việc bị Phi Dực đánh ra, đây là lần đầu tiên Baron bị người lạ làm bị thương. Bản chất thằng nhóc vốn là đứa trẻ kiêu ngạo luôn được nuông chiều, cơn tức này cậu ta không tài nào nuốt xuống được.

Phần Dương lập tức báo cáo tình hình cho hạ quan Syl, yêu cầu ông mang máy trị liệu đến.

Đúng lúc này, Phó đoàn họ Kết bỗng nhiên đi ra cửa, thả một câu đầy khinh bỉ: "Tao lại sợ một thằng nhãi con chắc? Lông cu đã mọc đủ chưa mà dám đe dọa anh đây?"

Nói xong hắn liền vỗ đũng quần cười đắc trí, ung dung đi vào.

Baron: "..."

Karot: "..."

Phần Dương: "..."

"Ha ha ha ha!" Đám lính đánh thuê được phen hùa theo cười nhạo.

Thiếu gia Frandkin giận đến đỏ bừng mặt, so với những kẻ lưu manh bươn trải nơi đáy xã hội chứa đầy những sự tục tằng và thô lỗ thì thằng nhóc quá non, ngoại trừ nắm chặt nắm tay thì cậu ta không biết đáp lại chúng như nào.

Thế nhưng, Baron sẽ chịu thua sao? Không bao giờ!

Thằng nhóc hét lên: "Tôi sẽ..." bắt giam toàn bộ các người!!!

"Giết hết bọn họ." Một bóng người cực cao đột ngột xuất hiện che khuất tầm nhìn của Baron, cũng cắt ngang câu tuyên bố hùng hồn của cậu ta.

Người mới đến mặc một bộ vest quý tộc màu trắng, ngón tay đeo găng trắng vừa cẩn thận lại dịu dàng nâng lòng bàn tay đang chảy máu của Baron lên. Gã nghiêng đầu cười hỏi: "Nhóc có muốn vậy không?"

Baron mở căng mắt nhìn đôi khuyên tai thạch anh đỏ tươi như màu máu hơi đung đưa theo chuyển động của đối phương. Đúng là không nhìn thì thôi, nhìn một cái muốn són cả ra quần.

Da trắng như tuyết, mắt đỏ như máu, đây không phải là...

Thằng nhóc nín thinh.

Một người thoắt cái nhảy ra khiến ai nấy đều kinh ngạc, nhưng kinh ngạc qua đi thì sự khiếp sợ tràn đầy trong mắt họ.

"Ma cà rồng! Là ma... ặc."

"Lộp bộp."

Tên lính đánh thuê phản ứng nhanh nhất vừa gào mồm lên đã bị bàn tay của kẻ địch cắt đứt cổ, chiếc đầu nguyên vẹn rơi xuống, lăn lốc dưới đất. Một giây sau máu từ động mạch cổ bắn phụt lên như bồn phun nước.

Cùng lúc đó, Karot và Phần Dương bất chấp tất cả, đồng thời lao về phía Baron.

...

Không biết là do vận số Phi Dực xui xẻo hay do ông trời trừng phạt hắn việc sửa đổi mệnh của kẻ khác. Kế hoạch vừa hỏng bét, giờ thì đụng phải cướp vũ trụ.

Nhóm cướp này mới tụ tập thành viên, hôm nay muốn tấn công người dân để ra oai, vậy mà chọn trúng tàu bay của hắn.

Mấy năm nay quân đội đánh cướp đủ tơi bời. Nếu là nhóm cướp lão làng, sẽ không đánh chiếm loại tàu bay cỡ nhỏ chỉ đi đường ngắn này. Đi đường ngắn tức là tàu bay chỉ vận chuyển hành khách qua lại giữa hai tinh cầu, rất dễ bị quân đội tóm được.

Nhưng cái nhóm cướp mới lập này thì không, chúng cướp tàu, trói tất cả hành khách rồi hào hứng gửi tin cầu cứu cho quân đội.

"Đại ca, quân đội nhận được tin rồi. Chúng ta sắp được nên tivi rồi. Tối nay tin tức kiểu gì cũng chiếu hình của chúng ta."

"Mày nghĩ tiêu đề là gì?"

Một tên cướp ảo tưởng cực mạnh: "Cuộc đối đầu căng thẳng đến giật gân giữa quân đội và nhóm cướp XXX hùng mạnh."

Phi Dực: "..."

Con mẹ nó đúng là căng thẳng đến giật gân. Bọn chúng không phải tấn công người dân để ra oai mà là muốn được lên thời sự.

Có phải bố mẹ mày bắt mày đi làm cướp không?

Thường thì tin tức thời sự mỗi ngày sẽ đưa tin nhanh về các sự kiện xảy ra trong ngày. Các tin tức về cướp vũ trụ đúng là rất được người dân yêu thích.

Gã cướp có bộ râu quai nón tóm lấy một thanh niên bị trói bên cạnh Phi Dực: "Đi, đem ra ngoài doạ bọn chúng."

Bọn chúng trong lời gã nói là người của quân đội đang trên đường tới.

Hành khách trên tàu: "..."

Lamet run run dùng tay gẩy gẩy góc quần Phi Dực.

Hắn nhìn sang đôi mắt sợ chết khiếp của cậu qua khe túi, không tiếng động chậm chạp chớp mắt một cái, đó là ám hiệu trấn an tinh thần.

Trước khi tàu bay bị bao vây, hắn đã bảo Fyldor làm Lamet tỉnh lại. Đề phòng trường hợp đám cướp muốn đem tất cả hành khách đi, Lamet trốn trong túi hành lý có thể tránh thoát một kiếp.

Tình hình hiện tại không mấy khả quan. Nếu Phi Dực không làm gì, nhóm hải tặc trông giữ con tin trên tàu sẽ đùa chết từng người một.

Phi Dực cùng Fyldor trao đổi ánh mắt. Năng lực của người cá tất nhiên sẽ hơn hẳn người bình thường, chẳng mấy chốc y đã tự cắt đứt vòng thép trói tay mình ở phía sau.

Sau đó hai người lợi dụng những người chắn phía trước, Fyldor cắt vòng khoá cho hắn.

Không biết y dùng thứ gì, có chất lỏng sền sệt chảy xuống tay hắn.

Phi Dực được tự do không vui mừng chút nào, hắn thấy gương mặt Fyldor trắng bệch, bàn tay giấu phía sau đầy máu đỏ tươi, giữa các khe ngón tay còn thấy màu xanh lam phản quang lại.

Fyldor vậy mà tự bứt vảy cá của mình.

Hoá ra thứ rơi vào tay hắn là máu của y.

Người cá chính là sinh vật có giá trị nhất từ trước đến nay. Độ sắc của vảy cá có thể cắt đứt mọi thứ trên đời. Nhưng tự bứt vảy mình có bao nhiêu đau đớn, vị trí vảy bị bứt ra sẽ chảy máu không ngừng. Không cầm máu chữa trị cho Fyldor, y sẽ mất máu chết.

Phi Dực không biết sau này hắn phải lo lắng cho cái mạng của Fyldor vô số lần. Nguyên nhân là do đời này hắn đã thay đổi vận mệnh vốn phải chết dưới đáy băng của y.

Sẽ không ai phải chết cả, Phi Dực quyết tâm làm liều.

"Tôi mở đường đến phòng điều khiển, cậu kéo theo Lamet cùng chúng ta chạy thật nhanh vào trong."

Một nửa đám cướp ở bên ngoài khiêu khích quân đội, bên trong tàu bay chỉ có ba tên canh giữ.

Chúng nghĩ toàn bộ hành khách ở đây đều là người bình thường yếu ớt, lại không biết một tân sinh xuất sắc trong tương lai của trường Cơ Giáp Tinh Nhuệ nằm trong số này.

"1, 2, 3... Đi!"

Phi Dực đếm đến ba, hắn đẩy mọi người sang hai bên, gặp tên cướp cầm súng laser đầu tiên, không khách khí đạp chân vào hạ bộ của đối phương.

Tên cướp OUT ngay tức khắc.

Hắn cướp súng của tên này tấn công hai tên còn lại.

"Tất cả mọi người cúi đầu xuống!"

Nghe theo giọng của hắn, các hành khách đồng loạt cúi đầu xuống.

"Phụt... phụt" Đầu của hai tên cướp còn lại cùng lúc nở hoa.

Phi Dực giết người không ghê tay, vừa chuẩn xác vừa nhanh nhẹn.

Nhưng hắn nhìn người chết thì quen rồi, những người khác lại không được bình tĩnh như hắn.

"A!!!" Một cô gái trẻ tuổi sợ hãi hét toáng lên, đánh động đến đám cướp ở bên ngoài.

"Fuck!" Phi Dực chửi một câu.

"Còn một tên!"

Fyldor mở cửa phòng điều khiển, thấy bên trong có một tên cướp đang dí súng vào đầu người điều khiển. Y lập tức đóng cửa lại, cùng Lamet né sang một bên, trên cánh cửa lập tức xuất hiện mười mấy cái lỗ đen sì.

Tên cướp ở bên trong nã đạn vào cửa, chửi: "Đệt mợ nó! Lũ chó con bên ngoài chán sống rồi à? Dám có ý định bỏ trốn."

Bị kích thích, gã thẳng tay bắn chết người điều khiển tàu, sau đó định mở cửa đi ra xử đẹp những người bên ngoài.

Thấy cánh cửa mới hơi hé một chút, Phi Dực nhanh trí bật lên đạp thẳng vào tấm cửa.

"Rầm" một tiếng, chỗ mốc nối của chiếc cửa sắt bị hắn đạp rụng rời, tấm sắt nặng nề đập vào người tên cướp làm gã ngã xuống.

Tên cướp chẳng mảy may gì, giống như mình đồng da sắt. Gã dùng một tay nhắc tấm sắt nặng hơn 100kg ra khỏi người mình, lồng ngực cùng cơ bắp gồng lên đáng sợ. hung tợn xông tới bóp cổ Phi Dực.

Phi Dực cúi đầu né được, luồn qua cánh tay gã, hai tay hắn ôm chặt cánh tay gã, muốn dồn lực bẻ gãy tay tên cướp.

Nhưng có vẻ Phi Dực đã quá khinh địch, cánh tay mà hắn ôm cứng như sắt thép, hắn không chỉ không kịp bẻ gãy tay đối phương mà còn bị tên cướp vung tay hất mạnh vào thân tàu.

"Bịch!"

Lưng Phi Dực đập vào mặt cửa sổ rồi trượt xuống.

"Phi Dực!!!" Lamet sợ hãi hét lên, muốn lao đến chỗ Phi Dực.

Phi Dực lại quát lên: "Flydor, mang Lamet vào phòng điều khiển, chuyện còn lại đừng quản."

Flydor cắn môi, lập tức ôm chặt lấy Lamet kéo vào phòng điều khiển. Việc y phải làm là điều khiển tàu bay vào vị trí rada của quân đội.

Còn Phi Dực, việc hắn phải làm là xử lý tên cướp kia.

Phi Dực vọt lên, trước tiên đạp cửa tàu bay đóng lại để bọn cướp bên ngoài không vào được. Xong, hắn tung chân đá vào mặt tên cướp khổng lồ. Một cú, hai cú, lại ba cú liên hoàn đáp trúng mặt gã, ấy vậy mà chỉ khiến gã trầy trật một chút.

Sau hơn chục phát đá thì chân Phi Dực bị gã bắt được, lần này gã không quăng hắn ra xa mà thẳng tay đập mạnh xuống sàn tàu.

Phi Dực lập tức chống tay xuống sàn, làm giảm lực va chạm của cơ thể với sàn tàu. Hai tay hắn cũng vì chịu lực quá lớn mà tê dại hoàn toàn, có cảm giác không thể dùng sức được nữa nên hắn dồn toàn lực lộn người lên, vòng qua đầu tên cướp, dùng hai chân kẹp chặt cổ gã.

Mặt tên cướp lập tức sung huyết vì khó thở, gã giơ súng lên, quyết đoán nã cho Phi Dực một phát. Một phát súng này dù không bắn trúng đầu nhưng ghim vào bất cứ đâu trên người Phi Dực cũng sẽ khiến hắn phát độc chết.

Hành khách trên tàu chứng kiện cảnh tượng này đồng thời nín thở, nhịp tim tăng vọt, trong đầu họ chắc mẩm cậu thiếu niên đẹp trai kia không xong rồi.

Quả là tiếc cho một người thuộc thế hệ mới ưu tú như thế.

Khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, khóe miệng Phi Dực cong lên, có một thứ gì đó màu xanh lấp lánh cực kỳ xinh đẹp trong tay hắn dùng tốc độ nhanh nhất cắm vào đầu tên cướp. Chỉ nhanh hơn vài giây, hắn đã tiễn kẻ địch xuống địa ngục.

"Uỳnh!" Cái xác khổng lồ của tên cướp thẳng tắp đổ xuống, gã chết không nhắm mắt vì không cam tâm.

Phi Dực âm thầm rút vảy cá ra nhét vào túi quần mình.

Một màn lật ngược cuối cùng làm các hành khách trên tàu kinh ngạc đến vỡ òa, tiếng vỗ tay thi nhau vang lên.

"Trời ơi cậu ấy đỉnh quá!"

Một người nói: "Cậu trai này chuẩn bị thi trường quân đội nào thế? Con tôi sau này nhất định phải thi trường đó."

Nhiều người tiến đến quan tâm hỏi Phi Dực có vết thương nào không, hắn nói bản thân mình ổn. Toàn thân hắn trông nhếch nhác bẩn thỉu nhưng chỉ có hai tay dính máu nên mọi người cũng yên tâm hẳn. Sự thật là sâu trong xương tủy hắn đang đau đớn âm ỉ. Hắn kìm nén cơn run ở hai tay, bước qua mặt bọn họ.

"Mày có sao không Phi Dực?!" Lamet vừa muốn chạy ra khỏi phòng điều khiển liền thấy Phi Dực đi vào, cậu túm lấy hắn sờ soạng trên dưới một lượt.

Với người thân thiết Phi Dực không giả bộ, hắn nói: "Tìm thuốc giảm đau cho tao, tao nghỉ ngơi khoảng 5 phút."

Lamet nghe thế tái cả mặt, lập tức đi lật tung cả tàu bay.

Không có ghế ngồi, Phi Dực trượt người xuống dựa lưng ở cửa vào, hắn hỏi người ngồi trên ghế điều khiển: "Biết điều khiển tàu bay rồi?"

Flydor đang tập trung đến căng da đầu cũng phải thả lỏng một chút để đáp: "Tôi học được rồi, tàu bay đang đi theo tuyến đường chính trở về tinh cầu G7."

Phi Dực nói: "Cậu làm tốt lắm. Đừng căng thẳng."

Nói xong mặt hắn không biểu cảm nhìn ra ngoài cửa kính. Bên ngoài tấm kính chịu lực là vũ trụ bao la với hằng hà sa các quần tinh, các hành tinh và những vòng xoáy bụi đẹp như bức tranh The Starry Night của Vincent Van Gogh.

Bất cứ ai đứng trước vẻ đẹp huyền bí này đều bị nó cuốn vào, nảy sinh lòng tìm tòi và ngưỡng mộ.

Nhưng Phi Dực không hứng thú dù chỉ một chút. Đúng như hắn dự đoán, 5 phút đồng hồ trôi qua thì tàu phi hành của bọn cướp đuổi đến phía sau tàu bay.

Lamet đưa thuốc cho Phi Dực uống, đầu toát đầy mồ hôi hỏi: "Bây giờ chúng ta làm cái gì?"

Phi Dực không lập tức trả lời, hắn vốn đã tính toán sẵn bản thân sẽ một mình chấp tất. Nhưng có lẽ nên lập một kế hoạch an toàn hơn.

"Flydor tiếp tục điều khiển tàu bay, tao và mày ra ngoài nói chuyện với mọi người, chúng ta sẽ..."

Tiếng nói của Phi Dực nhỏ dần, rơi vào tai Lamet câu được câu không. Nhưng không phải hắn muốn nói thầm với cậu mà là do màn hình chính của tàu bay đột nhiên phát ra tiếng rè rè như đĩa hỏng.

Ba người trong khoang điều khiển đều ngẩng đầu nhìn lên màn hình trên đầu họ.

Màn hình chính khác với các màn hình phụ ở chỗ nó dùng để chiếu hình ảnh liên lạc trực tiếp với cấp trên điều hành tàu bay, quân đội hoặc phòng điều khiển của các loại phương tiện di chuyển khác trong vũ trụ.

Tàu bay bị cướp đánh chiếm, màn hình chính vốn dĩ đã không hoạt động từ lâu, vậy mà giờ trên màn hình lại hiển thị hình ảnh cực rõ nét về một người đàn ông mặc vest quý tộc màu trắng.

Gã ngồi trên ghế điều khiển con tàu phi hành của đám cướp. Tay trái gã ôm một thiếu niên tóc xoăn vàng có khuôn mặt trắng trẻo non nớt, dưới chân gã là một đứa trẻ tóc đỏ khác đang gục đầu xuống.

Khung cảnh trước mắt y hệt The Devil - một lá bài cực xấu trong bộ bài Tarot.

Lamet ngạc nhiên: "Đó là Baron và Karot phải không?!"

Baron ở phía bên kia màn hình cũng nhìn thấy bọn họ bên này.

Thằng nhóc nửa mừng rỡ nửa sợ hãi kêu lên: "Anh Phi Dực!"

Phi Dực cau mày, vẻ mặt hắn lúc này trông rất không ổn, bởi vì hắn nhận ra kẻ kia là ai. Đó là hoàng tử thứ bảy của huyết tộc, một kẻ độc ác yêu thích hút máu và chơi đùa những thiếu niên xinh đẹp - Gar Dray.

Xem ra lũ cướp còn lại đã bị Gar xử lý.

Gar rất mạnh, sức mạnh huyết tộc thuần chủng của gã không thể coi thường được. Nếu gã ra tay, bọn họ chỉ còn đường chết, quân đội tinh cầu G7 có đến đây cũng vô ích.

Lý do Phi Dực biết Gar là vì hắn từng nhận nhiệm ám sát kẻ này, vì hoàn thành nhiệm vụ hắn phải giả làm kẻ có sở thích giống Gar để tiếp cận gã. Quãng thời gian đó quả thực là ký ức đen tối cúa Phi Dực.

Nhưng cũng nhờ vậy mà Phi Dực biết được Gar có điểm yếu. Điểm yếu của gã không nằm ở sức mạnh mà nằm ở tâm lý.

Gar Dray - hoàng tử thứ bảy của đế quốc ma cà rồng mạnh mẽ và độc ác trời sinh lại sợ chó!

Hồi còn nhỏ gã không được hoàng đế ưu ái chỉ vì mẹ gã là cô hầu có thận phận thấp kém. Sau khi mẹ chết, gã bị vứt bỏ ở căn nhà rách nát ngoài cung điện, phải tranh giành thức ăn với chó và còn bị chó cắn.

Mặc dù sau đó hoàng đế đã nhớ đến Gar và mang gã về cung điện nhưng mỗi lần nhìn thấy chó là gã sẽ nhớ đến quãng thời gian đói khát và đau đớn đó. Bởi vậy mà gã cực kỳ sợ chó.

Biết được điểm yếu của Gar thì có thể cứu được Baron và Karot. Nhưng làm thế nào để biến ra một con chó ngay trên tàu bay này. Đó là điều làm Phi Dực thấy đau đầu.

Trước tiên phải tiếp cận được Gar.

"Ồ hoá ra là người quen sao? Nhóc có muốn ta đem những kẻ kia đến chơi cùng nhóc không?" Gar ghé đầu vào cần cổ mỏng manh của Baron, hít hà mùi thơm ngọt của máu.

Trong số tất cả con người gã từng nếm qua thì mùi máu của đứa trẻ trước mắt là thơm ngon nhất. Chỉ có một khả năng cho sự khác biệt này, đứa trẻ tóc vàng tương lai sẽ là một kẻ mạnh.

Gã đem nó về nuôi lớn, sau đó hút sạch máu nó thì gã sẽ trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

"Ha ha ha ha ha." Nghĩ đến viễn cảnh đẹp đẽ của tương lai, Gar cười sung sướng.

Lamet nhìn màn hình, khẽ nói thầm với Phi Dực: "Thằng kia bị thần kinh hả mày? Sao nó tự nhiên cười thấy ghê vậy?"

Phi Dực: "..."

Flydor: "..."

"Anh Phi Dực, gã là... là ma cà rồng. Bọn anh mau chạy đi." Baron run giọng nói.

Cậu ta đang cận kề nguy hiểm nhưng lại không muốn làm liên lụy Phi Dực.

"Mày..." Phi Dực định nói Baron hãy bình tĩnh thì thấy hai mắt thằng nhóc long lanh ánh nước.

Baron bị đánh không khóc, bị bắt cũng không khóc. Chỉ là vừa nhìn thấy Phi Dực, sự tủi thân trong lòng thằng nhóc trỗi dậy, nước mắt chảy ròng ròng xuống áo Gar.

Gar cau mày, vẻ mặt gã ghét bỏ đá Baron ra chỗ khác rồi nhìn vào màn hình ra lệnh: "Mấy nhóc đến đây hoặc ta sẽ giết tất cả mọi người trên tàu."

Màn hình tắt ngúm.

"Trời ơi ma cà rồng đó, chúng ta phải làm sao?"

Trong nhận thức chung của Lamet và tất cả mọi người thì ma cà rồng còn đáng sợ hơn cả cướp vũ trụ.

Ánh mắt Phi Dực di chuyển từ màn hình tối đen đến đỉnh đầu Flydor, hắn hỏi: "Vừa rồi gã có nhìn thấy cậu không?"

"Ý anh là sao? Tôi không biết." Flydor lắc đầu.

Phi Dực bước vọt lên, dẫm chân lên bàn phím điều khiển để so sánh thử. Hắn thầm mong có một tia may mắn.

Và rồi, vận may của Phi Dực đã tới, màn hình chính ở ngay trên đầu Flydor, hình ảnh không chiếu tới y.

Vậy tức là Gar ở tàu vũ trụ chỉ thấy Phi Dực và Lamet trong khoang điều khiển.

Thực ra Phi Dực đã có phương pháp trong đầu, hắn không nhất thiết phải có một chút may mắn này, nhưng hắn không muốn kéo người dân trên tàu vào.

Phi Dực nhếch môi cười, hỏi Flydor: "Cậu biết kêu tiếng chó không?"

Flydor: "..."

Lamet nói lên tiếng lòng của y: "Bắt người cá kêu tiếng chó á? Sao mày quá đáng vậy!"

Một lúc sau, Phi Dực giải thích cặn kẽ kế hoạch cho hai người, bọn họ mới thôi ý kiến.

Chuẩn bị xong xuôi, tàu phi hành gửi kết nối với tàu bay, cầu thang nối liền hai con tàu dẫn ba người vào tàu phi hành.

Gar ra tận nơi tiếp đón bọn họ, ngay khi Phi Dực đến gần, hai mắt gã sáng lên.

Lại một kẻ mạnh trong hình hài thiếu niên. Tuy ngoại hình không đẹp bằng đứa trước nhưng mùi hương không kém.

Gã liếm môi, chìa tay ra: "Phi Dực đúng không? Tên cậu rất hay."

Vẻ mặt Phi Dực tối sầm, đứng im tại chỗ.

Gar có thừa kiên nhẫn, gã tiến đến chộp lấy vai hắn, cười nói: "Không muốn ta giết người thì ngoan ngoãn một chút."

Gã hất cằm về phía Lamet đang đeo túi đen trên lưng, ý tứ cảnh cáo rõ ràng.

Phi Dực cười lạnh trong lòng, ngoài mặt hắn nói một cách tự nhiên: "Tôi có quà cho ngài."

Gar sửng sốt, rất ít người cung kính gọi gã một tiếng ngài. Cánh môi đỏ au khẽ cong lên.

"Thật thú vị. Ta có thể đoán ra mấy nhóc chuẩn bị thứ gì rồi."

Thứ ma cà rồng yêu thích chính là máu người. Bọn nhóc này khá có tầm nhìn, biết chuẩn bị lễ vật để lấy lòng gã.

Gar cười hài lòng nói: "Mang đồ vật lại đây."

Lamet da dày thịt béo cảm thấy sống lưng lạnh toát, cậu lê từng bước chân run run đến gần gã huyết tộc.

Cậu đặt túi đen xuống mặt đất.

Phi Dực chăm chú nhìn hành động của Lamet.

Gar vui vẻ sờ tay vào lớp ngoài của vỏ túi.

Sau đó, hai tiếng "gâu gâu" làm gã cứng đờ người.

Gar tưởng mình nghe nhầm, bàn tay gã đột nhiên bị thứ gì đó trong túi "đớp" một phát.

Gã giật nảy mình lùi ra sau.

Đúng lúc đó Phi Dực cầm vảy cá đâm vào lưng gã.

Gar quay ngoắt người tránh được, vẻ mặt gã tức tối.

Nhưng Phi Dực chưa ngừng lại, hắn đá vào bộ vị phía dưới của gã.

Gar vốn có thể đề phòng, lại bị tiếng chó sủa làm mất tập trung, ăn trúng chiêu hiểm.

Gã tím mặt khuỵu người xuống, sau đó gã dùng tốc độ mắt thường không thấy được đạp trả Phi Dực một cú.

Phi Dực văng ra xa, khoé môi trào máu tươi.

Lamet chạy đến đỡ hắn bị Gar túm áo ném đi. Cậu ngất xỉu tại chỗ.

Gar nắm tóc Phi Dực ép hắn ngẩng mặt lên nhìn gã, lạnh lùng hỏi: "Làm sao mấy nhóc biết ta sợ chó?"

Gã nghĩ hắn thuộc phe Đại hoàng tử - kẻ luôn đối đầu với gã.

Phi Dực cười nói: "Chúng ta là bạn cũ."

"Bạn cũ?" Gã cũng cười, nụ cười cực kỳ đẹp. "Bạn cũ của ta chỉ có lũ chó dại."

Phi Dực lặng im.

Gar của kiếp trước thực sự xem hắn là bạn, còn kể rất nhiều chuyện cho hắn. Trước khi gặp được hắn thì bạn thuở thơ ấu của gã đúng là những con chó dữ tợn.

"Năm bảy tuổi, sau khi bị Đại hoàng tử đánh rồi vứt vào đám chó dại, ngài đã gào to và thề rằng sẽ cưỡng hiếp Đại hoàng tử một nghìn lần." Giọng nói của Phi Dực đều đều như đang đọc một cuốn nhật ký.

Gar: "..."

Mẹ nó, gã xém quên mất lời thề này rồi. Không ngờ còn có nhân chứng thứ hai ở đó.

Không đúng! Lúc gã to mồm thề xung quanh không hề có ai.

Đôi mắt Gar nheo lại, hắn hỏi: "Cậu là ai?"

Phi Dực trả lời chắc nịch: "Tôi là bạn cũ của ngài."

Gar vẫn không tin, gã bóp cổ Phi Dực đưa tay lên cao, đe doạ lần nữa: "Tốt nhất nên khai thật đi, ta sẽ suy nghĩ việc tha..."

"Con chó" đựng trong túi đen bò đến chân gã, nó sủa cực kỳ hăng.

"Gâu gâu gâu!"

Gar sợ đến xanh mặt, rụt chân lại.

Phi Dực nhằm vào vài giây hoảng sợ của gã, lần thứ hai đạp vào hạ bộ gã.

"Ối!" Gar kêu rên lên.

Dù huyết tộc có khả năng tự chữa lành nhưng cơn đau vẫn còn đó.

Phối hợp với Phi Dực, "con chó" xông thẳng đến chỗ Gar.

Gar bỏ chạy ra xa, nỗi ám ảnh với chó làm hắn hoàn toàn mất đi khí chất quý tộc.

Nhưng lý trí mách bảo gã có điều gì đó không đúng. Tàu bay cỡ nhỏ cho vận chuyển chó sao? "Con chó" trong túi đen có kích cỡ to bằng con người.

Phi Dực đuổi theo Gar, gã đột nhiên quay đầu, vụt qua người hắn xông đến chiếc túi đen.

Là chó hay người, phải mở ra mới biết.

Phi Dực phát hiện hành động của gã thì muộn rồi.

Gar đã nhìn thấy người cá xanh tươi mơn mởn ở bên trong.

"Ồ, dám lừa ta."

Mặt Flydor đỏ lên một chốc vì bị phát hiện, sau đó là xanh mét vì gã ma cà rồng nhìn y với ánh mắt thật kinh tởm.

Từ lúc tự bứt vảy cá, cơ thể y suy yếu hơn người thường, bất kể gã có hành động gì y cũng không trốn được. Flydor cảm thấy tuyệt vọng.

Huyết tộc trời sinh đẹp hơn người, người cá so với huyết tộc lại hơn một bậc.

Bản tính Gar vốn háo sắc, gã nhịn không được đưa tay ra muốn vuốt mặt người cá xinh đẹp.

"Phập" một tiếng.

Gar sững sờ nhìn cánh tay bị chém đứt, rớt xuống chân gã.

Phi Dực - kẻ mà gã coi thường hết lần này đến lần khác khiến gã ăn đau.

Gar thực sự nổi giận, gã dùng tay còn lại đấm "thụp" vào bụng Phi Dực.

Vết thương chồng chất cùng nội tạng xuất huyết nặng khiến cơ thể Phi Dực hoàn toàn kiệt sức. Hắn để mặc Gar nắm đầu mình, đập liên tục xuống sàn tàu.

Đến khi Gar buông tay ra, Phi Dực nằm im bất động, máu tươi ồ ạt chảy ra thấm đẫm gương mặt hắn.

Hắn, dường như đã chết.

...

Karot mơ màng hé mắt, sau khi tỉnh táo nó chậm chạp bò đến chỗ Baron, tát vào mặt thằng nhóc.

"Đại ca, mau tỉnh lại!"

Baron chớp chớp hai mắt sưng đỏ, vẻ mặt hoang mang trong phút chốc biến thành sốt ruột: "Anh Phi Dực gặp nguy hiểm!"

"Anh Phi Dực làm gì có ở đây, anh lo cho bản thân mình trước đi." Karot cho rằng đại ca của nó vừa nằm mơ.

Baron chẳng quan tâm Karot, cậu ta mở cửa khoang điều khiển, chạy một mạch ra ngoài.

Karot hoảng sợ đuổi theo: "Đại ca! Chúng ta tìm chỗ trốn đã, anh Dương và phu nhân sẽ đến cứu chúng ta."

"Ối chà, nhóc tỉnh rồi đó à?"

Baron mới chạy được vài bước trên hành lang đã đụng phải Gar ôm cánh tay bị thương trở về.

Thằng nhóc nén xuống sợ hãi trong lòng, dò hỏi: "Anh.. anh Phi Dực đâu rồi?"

"À, nhóc muốn hỏi thằng nhóc tóc đen cao gầy ấy hả?" Gar nở nụ cười rạng rỡ nói: "Cậu ta chết rồi."

Chết rồi? Ai chết? Gã đang nói anh Phi Dực sao?

Đồng tử tím lịm co rút dữ dội, toàn thân Baron như mất đi sự sống.

Karot ở phía sau đỡ lấy lưng thằng nhóc. Nó bặm môi suy nghĩ xem tên huyết tộc này nói có thật không. Nếu là thật thì...

Vành mắt Karot oánh lệ, nhìn Baron đỏ mắt gào lên: "Lũ huyết tộc dối trá! Anh Phi Dực không chết! Bọn mày mới phải chết!"

"Ồ, ta chưa dạy bảo nhóc phải lễ phép nhỉ?"

Màu đỏ trong mắt Gar thẫm dần, răng nanh nhọn hoắt lộ ra. Gã dịch chuyển đến trước mặt Baron, nắm lấy cần cổ thằng nhóc, nhắm chuẩn một vị trí cắn xuống.

"A!" Baron đau đớn thét lên, máu toàn thân cậu ta dùng tốc độ cực nhanh truyền vào miệng Gar.

"Mau thả Baron ra, buông ra!!!" Karot dùng cả tay cả chân đánh đấm vào người Gar.

Chừng ấy chỉ là gãi ngứa cho gã mà thôi. Gã hất tay một cái Karot liền đập đầu xuống sàn ngất lịm đi.

Máu của Baron quả thật có tác dụng rất lớn, cánh tay đứt lìa của gã mọc lại hoàn chỉnh trong chớp mắt.

Lúc này đây, Gar cảm thấy bản thân gã quá là mạnh mẽ.

Máu nhỏ tí tách thành vũng lớn trên sàn tàu.

Gar buông Baron ra, thằng nhóc mất máu lâm vào mê man.

Gã cúi đầu nhìn xuống ngực, thấy vảy cá màu xanh dương cắm xuyên qua trái tim mình từ bao giờ. Vũng máu đỏ rơi trên sàn chính là máu từ trái tim gã.

Hơi thở chết chóc của ai đó ghé bên tai gã: "Bất ngờ chưa?"

"Tại sao?"

Tại sao Phi Dực chưa chết? Gar muốn hỏi như thế. Chính tay gã kiểm tra, Phi Dực khi đó không còn hơi thở.

"Tại vì tôi đã chết một lần rồi." Phi Dực rút vảy cả về, đẩy Gar ra xa.

Nghe thấy tiếng hắn, Baron thanh tỉnh được đôi chút, thằng nhóc ôm chân hắn khóc hu hu: "Anh ơi."

Phi Dực: "..."

Mẹ nó, tao còn chưa chết, mày khóc cái quần gì?

Đối diện với Phi Dực, Gar dịu giọng nói: "Cậu có thể sống, việc gì phải đến liều mạng với ta? Chỉ vì đứa trẻ này thôi sao?"

Khuôn mặt thấm đẫm máu tươi của Phi Dực nở nụ cười ghê rợn: "Tôi không nghĩ ngài sẽ tha cho tôi."

"Cậu rất hiểu ta. Chẳng lẽ chúng ta thực sự là bạn cũ?"

Nói xong, móng vuốt sắc nhọn xông tới chỗ Phi Dực, hắn ngồi thụp xuống che chắn cho Baron, mặt tường sau lưng lập tức xuất hiện vết rách to tướng.

Tàu phi hành của bọn cướp là hàng rởm, không có lớp bọc bảo vệ. Gar cứ thế đâm ra một lỗ lớn làm gió lạnh ngoài vũ trụ thổi vào trong.

Luồng gió rét buốt tạt thẳng vào mặt ba người khiến bầu không khí căng thẳng chợt mất tăm.

Cả Phi Dực và Gar đều biết bọn họ không còn cơ hội sống.

Nội tạng hắn hỏng bét, trái tim gã thì đang nát bấy. Thật ra gã có thể hút máu Phi Dực hoặc Baron để sống sót nhưng hắn đời nào cho gã làm thế.

Hai người tạm thời đình chỉ chiến đấu.

Phi Dực khoanh chân ngồi, Baron gối đầu trên đùi hắn. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê thằng nhóc ôm chặt eo Phi Dực như sợ hắn bay mất, hoặc là sợ Gar làm gì hắn.

Gar ngồi bên cạnh chống cằm nhìn bọn họ.

"Trước khi ta chết, có thể nói với ta lý do cậu biết chuyện của ta không?"

Kẻ đang chạm đến vạch cuối của cái chết như Phi Dực không muốn lên tiếng.

"Nói đi ta sẽ cho cậu tiền tài, người đẹp, sức mạnh, bất cứ thứ gì cậu muốn."

Đang luyên thuyên Gar lại chợt im bặt, vì gã nhớ ra bản thân bị thế lực của Đại hoàng tử truy lùng mới một thân một mình chạy đến đây, làm gì có mấy thứ đó.

Phi Dực để ý đến vết cắn trên cổ Baron, hắn hỏi: "Thằng nhóc này sẽ thế nào?"

Gar trả lời: "Chết."

Nước bọt của ma cà rồng hoà vào máu người là chất kịch độc.

"Có cách nào khác không?"

"Có, nhưng cậu sẽ trả thù lao cho ta như nào?"

"Cùng nhau đi chết?"

"Cũng được đấy."

Khi Baron tỉnh lại, bao vây cậu ta là người của quân đội.

Các hành khách trên tàu bay miêu tả bọn họ đã nhìn thấy hai người nhảy ra ngoài từ lỗ thủng trên tàu phi hành rồi bị gió lốc vũ trụ cuốn đi.

_____

Tác giả: Không hài lòng nên sửa đi sửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro