Chương 31: Phát hiện!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để gặp được đại sư Dodge, Trình Dục đã trang điểm cẩn thận từ sáng sớm, lái chiếc tàu bay mà anh đã chi rất nhiều tiền để mua, mất hai ngày để băng qua hơn nửa liên minh, cuối cùng đến được hành tinh chủ. Nhưng ——

Nhưng sau đó, anh lại nhận được kết quả như vậy...

Khi trở về nhà, tâm trạng Trình Dục vô cùng chán nản, tinh thần cũng mệt mỏi lạ thường. Anh ngồi phịch xuống ghế sofa, bỗng nhiên nghe thấy tiếng liên lạc, ngẩng đầu lên, người liên lạc với anh lại là người em cùng cha khác mẹ - Trình Khôn.

Kết nối, sắc mặt Trình Dục trở nên u ám: "Cậu muốn gì đây?"

Trình Khôn cười đầy đắc ý: "Trình Dục, với tư chất của anh mà còn muốn nhờ đại sư  Dodge chế tạo hồn khí? Tôi khuyên anh đừng lãng phí thời gian của đại sư nữa. Anh —- "

"Đời này là không thể!"

Ý của cậu ta là muốn tìm mọi cách ngăn cản anh cả đời sao? Nghe đến đây, đôi mắt của Trình Dục gần như bốc lửa: "Khinh người quá đáng! Trình Khôn, cậu đừng quá ngông cuồng!"

Trình Khôn nhếch miệng, nở nụ cười châm biếm, nói: "Anh trai, hãy chờ xem."

Trình Dục mở miệng định nói, nhưng cạch một tiếng —- kết nối bị ngắt.

Anh giận dữ, ngay lập tức giơ tay đấm mạnh!

Bịch ——

Tường kim loại không hề hấn gì, nhưng tay phải của Trình Dục lại đau dữ dội. Anh cắn môi, thu tay lại. Nếu Trình Khôn đã nói như vậy, nghĩa là hắn sẽ tìm mọi cách ngăn cản anh bước tiếp.

Phải làm gì bây giờ?

Trình Dục mặt trầm như nước. Lần này, để đặt hẹn với đại sư Dodge, Trình Dục đã phải phí rất nhiều công sức. Nếu Trình Khôn đã can thiệp, vậy thì sau này anh muốn kết nối với đại sư Dodge là gần như không thể. Con đường này đã bị phá hủy.

Trong toàn bộ liên minh, còn ai có thể giúp anh chế tạo hồn khí nữa?

Tưởng Hoa?

Khổng Triết?

Đặng Minh Quang?

Hay là Bert Beck?

...

Từng tên của các đại sư hồn khí lần lượt hiện lên trong đầu của Trình Dục, nhưng anh chỉ có thể nở một nụ cười khổ, trong lòng tràn đầy chua xót. Những người này đều quá khó để tiếp cận.

Để gặp được đại sư Dodge, Trình Dục đã phải lăn lộn mất mấy ngày, việc thì không thành, ngược lại chỉ thấy bản thân thêm chật vật và mệt mỏi. Anh quyết định tạm gác lại chuyện này, quay người đi vào phòng, định sẽ nghỉ ngơi một chút.

Ngay lúc đó, ánh mắt anh liếc qua, Trình Dục bất ngờ nhìn thấy chiếc dây chuyền hạt thảo quả trên kệ, anh ngừng lại. Không biết tại sao, Trình Dục bước tới, nhấc lên và ngắm nhìn một lúc.

Chiếc dây chuyền này vẫn như lúc mới mua, tỏa ra ánh sáng lấp lánh, không có gì khác biệt. Nhưng Trình Dục luôn cảm thấy mình đã bỏ qua vấn đề nào đó.

Rốt cuộc là điều gì?

Anh cầm chiếc dây chuyền, vừa đi vừa bước vào phòng.

Sau đó, anh nằm lên giường.

Trong lòng Trình Dục cảm thấy bực bội, chán nản, đau khổ, thậm chí muốn ngay lập tức điều khiển cơ giáp chiến đấu đến hành tinh chủ để đánh nhau sống còn với Trình Khôn. Nhưng anh biết điều đó không thể. Với thực lực hiện tại của mình, đi đến đó chỉ là dâng mình làm mồi cho Trình Khôn mà thôi.

Trình Khôn vốn dĩ có thiên phú song cấp A, sau nhiều năm được gia đình đầu tư tài nguyên, tinh thần lực và thể chất của hắn đã đạt đến cấp song S. Còn Trình Dục?

Tinh thần lực cấp B, thể chất cấp B, bao nhiêu năm rồi vẫn không hề có sự tiến bộ.

Cần nói rõ một chút, cấp độ càng cao thì việc tăng cấp càng khó. Ví dụ, để từ cấp S lên SS, một số người có thể phải mất mười mấy năm đến hai mươi năm, thậm chí cả đời cũng không thể đạt được.

Trình Khôn vốn có song cấp A, và cậu ta đã mất 15 năm để lên song cấp S. Còn Trình Dục thì sao? Thiên phú của anh vốn là song C, sau bao năm sử dụng thực phẩm tự nhiên và hồn khí cấp thấp để nâng cao, cũng chỉ lên được song cấp B. Trình Dục muốn tăng cấp thêm, nhưng thực phẩm tự nhiên thông thường và hồn khí cấp thấp không còn thoả mãn nữa.

Đây là lý do tại sao Trình Dục phải vội vàng tìm một nhà đại sư hồn khí, chỉ có những kỳ trân dị bảo trong thiên nhiên hoặc hồn khí do đại sư chế tạo hồn khí đặc biệt mới có thể giúp anh tăng thiên phú. Nhưng con đường tìm đại sư Dodge đã bị Trình Khôn chặn đứng.

Trình Dục trong lòng tràn đầy tức giận, nhưng hoàn toàn bất lực.

Sự kích động...

Oán hận...

Bực bội...

Những cảm xúc đó cứ quấn quanh Trình Dục, anh chắc chắn mình sẽ không thể ngủ yên. Nhưng lạ lùng thay, khi nằm xuống và nhắm mắt lại, anh cảm nhận một luồng mát dịu rất tinh tế dần len vào tâm trí, chảy chậm rãi như dòng suối mát lạnh, từ từ lan tỏa khắp cơ thể...

Sự thư thái nhẹ nhàng...

Trình Dục bất tri bất giác đã chìm vào giấc ngủ.

Khi anh tỉnh dậy, nhận ra đã qua giữa trưa 12 giờ, anh lập tức nhảy dựng lên, bỗng nhiên ——

Cạch cạch...

Một âm thanh thanh thuý vang lên, thu hút sự chú ý của Trình Dục. Anh quay đầu nhìn, nhận ra đó là chiếc dây chuyền hạt thảo quả bị rơi trên sàn nhà. Vì anh bật dậy quá mạnh, dây chuyền đã bị quăng ngã không nhẹ, nứt ra làm hai nửa.

Trình Dục cúi xuống nhặt lên, nhìn kỹ, trong lòng cảm thấy hơi tiếc.

Haiz...

Nhược điểm của hạt thảo quả là, dù đẹp nhưng nó giống như thủy tinh cổ xưa, rất dễ vỡ, không chịu được va đập. Đây cũng là lý do tại sao hạt thảo quả không được sử dụng nhiều.

Sau khi than tiếc, Trình Dục định ném nó vào thùng rác, nhưng ánh mắt anh chợt dừng lại.

Anh cảm thấy cơ thể mình có gì đó kỳ lạ. Chỉ sau một giấc ngủ, anh cảm giác như đã ăn được một báu vật quý hiếm, toàn thân tràn đầy năng lượng, cả người tràn đầy sức sống, thậm chí nhảy một cái có thể cao tới ba thước!

Loại cảm giác tràn đầy năng lượng này, mấy ngày gần đây anh thường cảm thấy, đặc biệt là sau khi thức dậy hôm nay, cảm giác đó còn rõ ràng hơn.

Trình Dục chợt nghĩ đến một khả năng:

Phải chăng gần đây anh đã tiếp xúc với một hồn khí nào đó?

Chỉ có hồn khí mới có hiệu ứng này.

Chỉ là —

Gần đây anh đâu có mua hồn khí nào đâu, hơn nữa, hồn khí cấp thấp đã không còn tác dụng với tinh thần lực và thể chất của anh. Còn hồn khí cấp cao thì không phải cứ muốn là mua được.

Tự nhiên, ánh mắt của Trình Dục hướng về chiếc dây chuyền hạt thảo quả bị vỡ thành hai nửa trong tay.

Thứ này—

Bề ngoài xinh đẹp, nhưng bên trong bình thường, khi cầm trong tay không cảm thấy một chút dao động của hồn khí nào. Làm sao có thể là hồn khí chứ?

Trình Dục có chút không thể tin nổi.

"Vớ vẩn!"

"Làm sao mình lại có suy nghĩ này  chứ?"

"Thật là hoang đường!"

"Dù là đại sư hồn khí giỏi đến đâu cũng không thể dùng hạt thảo quả để tạo ra hồn khí." Trình Dục hung hăng vô vỗ đầu mình, cảm thấy ý tưởng đó quá viển vông, hoàn toàn không thể nào.

Nhưng mà —

Nụ cười trên miệng Trình Dục đông cứng lại. Anh nhớ lại rằng những ngày mà anh cảm thấy tinh thần biến đổi rõ rệt, lại chính là những ngày anh đeo chiếc dây chuyền hạt thảo quả này. Trong hai ngày đi tới hành tinh chủ bằng tàu bay, anh không đeo dây chuyền, nên cảm giác tràn đầy năng lượng và sự thư thái cũng biến mất.

Đêm qua — Anh quá mệt mỏi nên quên tháo dây chuyền và đã ngủ cả đêm với nó trên ngực. Nói cách khác, đêm qua, anh đã để dây chuyền hạt thảo quả trên ngực và ngủ một giấc —

Sau khi thức dậy, anh cảm thấy tinh thần phấn chấn, thậm chí có thể làm một lúc 100 bài tập trọng lực!

Điều này—

Chứng tỏ điều gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro